Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 20: Chương 20




Công ty Tinh Thần.

Bịch!

Trần Lâm Kiệt nhận được điện thoại của Cục du lịch Tấn thị, anh ta cứ tưởng họ muốn thảo luận lịch trình công việc sau này của Hàn Hinh Nhi, ai ngờ thư kí bên đó nói với anh ta một cách vô cùng máy móc, hình ảnh của Hàn Hinh Nhi không phù hợp với yêu cầu của họ, chuyện đại sứ tạm thời gác lại.

Hắn muốn tiếp tục hỏi rõ nguyên nhân thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Trần Lâm Kiệt còn đang mong chờ việc làm đại sứ của Hàn Hinh Nhi sẽ giúp tiếng tăm của Tinh Thần ngày càng cao hơn, không ngờ lại bị hẫng như vậy, hắn tức giận hất bay cả chiếc điện thoại bàn xuống đất.

Tiếng choang lớn vang lên khắp phòng, bên ngoài tất cả mọi người đều không dám gây ra tiếng động.

Ở bệnh viện, Hàn Hinh Nhi cũng đã nhận được tin báo, cô ta lập tức ngồi dậy, vội vàng gọi điện cho Trần Lâm Kiệt, cô ta không tin rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng là miếng ăn đã đến cửa miệng sao có thể rơi ra được?

Nhưng gọi mấy lần, bên Trần Lâm Kiệt đều không có ai nghe máy, cô ta dứt khoát khoác chiếc áo khoác rồi gọi xe đi đến Tinh Thần.

Đến công ty, Hàn Hinh Nhi chạy thẳng đến phòng làm việc của Trần Lâm Kiệt, nắm chặt lấy tay của anh ta, “Lâm Kiệt đây không phải thật, đúng không? Sao lại có thể như vậy?”

“Hinh Nhi em bình tĩnh lại, xảy ra chuyện như vậy anh còn lo lắng hơn em, em phải tin anh, chuyện này vẫn còn có thể cứu vãn được, anh sẽ đích thân tới cục du lịch một chuyến.” Trước đó là do Lâm Lam mà công ty bị kiện vi phạm hợp đồng phải bồi thường, giờ lại chuyện làm đại sứ của Hàn Hinh Nhi bị hủy bỏ một cách khó hiểu, Trần Lâm Kiệt thực sự đang lo sốt vó.

Mấy năm nay Trần Lâm Kiệt xây dựng cơ nghiệp cũng không dễ dàng gì, khó khăn lắm mới khiến cho Tinh Thần có chút tiếng tăm, ở thành phố Tấn cũng gọi là có danh tiếng nhất định, Trần Lâm Kiệt tuyệt đối không cho phép mình thất bại.

“Em khó khăn lắm mới lấy được ngôi quán quân, Lâm Kiệt giúp em!” Hàn Hinh Nhi ủy khuất nhìn Trần Lâm Kiệt, bên trong chiếc áo khoác là đồng phục của bệnh viện, điều này khiến Lâm Kiệt cảm thấy vô cùng áy náy, nhẹ giọng an ủi Hàn Hinh Nhi mấy câu rồi phái người đưa cô trở về bệnh viện.

Ra khỏi Tinh Thần, Hàn Hinh Nhi vẫn cảm thấy có chút không chân thực, cô nhắn tin cho Hoàng Vĩnh An vị giám khảo của cuộc thi trước đó, chỉ một lát sau đối phương đã lập tức trả lời, người đẹp nhớ anh rồi à?

Nén cơn buồn nôn, Hàn Hinh Nhi nũng nịu hỏi đối phương về chuyện đại sứ, cuối cùng sau khi chiếm tiệm nghi đủ đường mới biết được lãnh đạo bên đó cảm thấy hình ảnh của Lâm Lam phù hợp với lần đại sứ này hơn, hơn nữa cũng đã nói chuyện qua với Lâm Lam rồi.

Hàn Hinh Nhi không thể ngờ được là chuyện là như vậy, khuôn mặt bỗng chốc biến sắc, “Lại là Lâm Lam!”

Cô khó khăn lắm mới có được ngôi quán quân của cuộc thi người mẫu Tấn thị, để giành được nó cô không tiếc bán đi cơ thể mình, tính kế hãm hại người khác, nhưng thắng rồi thì sao, ả đàn bà kia thua rồi còn đến tranh với mình!

Ngồi trong xe, vì căm hận mà cả người Hàn Hinh Nhi run lên, bấm số gọi cho Lí San, đầu dây bên đó vẫn tắt máy, “Đúng là đồ bỏ đi!”

Hàn Hinh Nhi gằn lên một tiếng sau đó, cô muốn gọi cho Lâm Lam để chất vấn xem rốt cuộc cô ta đã dở thủ đoạn gì. Kết quả là đúng lúc đó nhìn thấy Lâm Lam đang đi vào bệnh viện, cô vội vã bảo lái xe dừng xe, dặn dò người trợ lí riêng mà Trần Lâm Kiệt phái đến mấy câu sau đó chạy tới phía trước chặn Lâm Lam lại.

Sự xuất hiện đột ngột của Hàn Hinh Nhi khiến Lâm Lam không nhịn được mà cau mày lại, sớm biết vậy đã cùng Diêm Quân Lệnh đi đỗ xe rồi.

Chưa đợi Lâm Lam chất vấn chuyện show nội y, Hàn Hinh Nhi đã dùng khuôn mặt đầy ủy khuất, bị tổn thương mở miệng nói, “Cậu rốt cuộc đã dở thủ đoạn gì?”

“Câu này không phải là tôi nên hỏi cậu sao?” Trải qua mấy chuyện vừa rồi, Lâm Lam đã hoàn toàn nhìn rõ con người thật của Hàn Hinh Nhi, nên cô cũng không khách khí nữa.

“Hỏi tôi? Cậu vẫn còn mặt mũi để hỏi tôi, cậu rốt cục đã dùng cách gì để khiến lãnh đạo Cục du lịch thay người, tôi mới là quá quân của cuộc thi người mẫu thành Tấn thị, tôi mới là đại sứ hình ảnh mà họ nên kí hợp đồng. Cậu nói cho tôi biết, rốt cục cậu đã làm gì?” Hàn Hinh Nhi vì kích động nên giọng nói cũng thay đổi, trong mắt ngập đầy nước mắt.

Lâm Lam không ngờ sự việc lại lan truyền nhanh như vậy, nhưng vẫn lạnh nhạt nói với Hàn Hinh Nhi, “Tôi không biết vì sao lại thay người, cũng không biết tại sao lại đổi sang tôi, càng không dở thủ đoạn gì hết. Hàn Hinh Nhi cậu đừng nghĩ ai cũng như cậu.”

“Giả dối, cậu vẫn còn diễn được. Nếu cậu không dùng thủ đoạn thì tại sao họ lại thay người. Có phải cậu đã ngủ cùng lãnh đạo của Cục du lịch rồi không?” Hàn Hinh Nhi cố tình kích động Lâm Lam.

Bốp!

Lâm Lam kinh ngạc dáng một cái tát xuống, cô thật không ngờ Hàn Hinh Nhi lại không biết nhục nhã mà phỉ báng mình. “Cậu nghĩ ai cũng bỉ ổi như cậu sao? Hàn Hinh Nhi, Lâm Lam tôi dù có túng quẫn thế nào đi nữa cũng không đến mức bán thân.”

Dứt lời, Lâm Lam trực tiếp xô Hàn Hinh Nhi ra, đi vào trong bênh viện. Cơ thể cô vì giận giữ mà vẫn run nhẹ, cô thực sự không ngờ Hàn Hinh Nhi lại có thể khiến bản thân buồn nôn như vậy.

Hàn Hinh Nhi đứng im chỗ cũ cúi đầu, đôi mắt lộ vẻ độc ác, một lúc sau mới ngẩng đầu lên khuôn mặt đầy vẻ đáng thương. Chỉ đến khi người trợ lý ở góc khuất đưa tay ra dấu ok với cô.

“Cắt ghép xong thì giao cho phóng viên Tống.” Hàn Hinh Nhi nói xong đưa mắt nhìn bóng lưng của Lâm Lam, cười lạnh, cô không tin là Lâm Lam có thể tranh được với mình.

...

Lâm Lam đi ra khỏi thang máy, điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi mới đi vào phòng bệnh của Lâm Phúc Sinh.

“Ba.” Lâm Lam đi vào bèn gọi một tiếng ba rất ngọt ngào, giống như mọi tức giận và sự sỉ nhục trước đó chưa hề xảy ra.

“Lam Lam.” Lý Phúc Sinh nằm trên giường bệnh mắt sáng lên, vội vàng dơ tay về phía con gái.

Lâm Lam cười dịu dàng ngồi cạnh ba, cô lắc lắc chiếc hộp cơm trong tay mình, “Đoán xem con đem món ngon gì đến cho ba nào? Đoán đúng là có thưởng đó.”

“Không đoán, lần nào cũng thua.” Lâm Phúc Sinh nghe vậy liền giận dỗi như đứa trẻ.

Lâm Lam vui vẻ, “Lần nào ba cũng thua, lần nào cũng chơi xấu.”

“Ta chơi xấu lúc nào hả? Ai nhìn thấy nào?” Lý Phúc Sinh cười haha tiếp tục chơi xấu.

“Haizz, thua ba luôn.” Lâm Lam cố vờ tỏ ra bất lực mà thở dài một tiếng, sau đó mở hộp cơm, cả phòng bệnh phút chốc đều tràn ngập hương bánh chẻo, “Tèn ten, bánh chẻo nhân thịt mà ba thích ăn nhất!”

Lâm Phúc Sinh bất ngờ, “Con gói à?”

“Đương nhiên rồi, cũng không tồi chứ?” Khuôn mặt Lâm Lam lộ chút vẻ đắc ý, hiện giờ cũng chỉ có ở trước mặt ba cô mới cảm thấy thoải mái như vậy.

“Ngon hay không thì cũng để ba thử trước.” Lâm Phúc Sinh bị mùi thơm mê hoặc, nóng lòng nói.

Lâm Lam cảm thấy buồn cười, “Ba, ba tham ăn y như con mèo nhà thím Lí vậy.”

“Xùy xùy xùy, chẳng có lớn bé gì cả.” Lâm Phúc Sinh miệng nói vậy nhưng cả khuôn mặt đều ngập tràn nụ cười. Chỉ là ba năm nay, ông bị nỗi đau bệnh tật dày vò nên khuôn mặt vốn dĩ tuấn tú nay đã trở nên già nua, cười một cái là trán đầy nếp nhăn.

Lâm Lam đau lòng, sống mũi cô cay cay, cô quay người dựng chiếc bàn ăn trên giường bệnh để ba dùng bữa.

“ “Ngon, ngon quá, tay nghề của Lam Lam ngày càng tiến bộ rồi.” Lâm Phúc Sinh vừa ăn vừa khen, nhưng Lâm Lam không có tâm trạng nghe, Diêm Quân Lệnh đi đỗ xe lúc này chắc cũng đến rồi, cô buộc phải mở miệng nói với ba.

“Lam Lam, có phải con có tâm sự gì không?” Lâm Phúc Sinh ăn được quá nửa, không thấy Lâm Lam nói chuyện, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy biểu cảm do dự của con gái, ngay lập tức biết rằng có chuyện.

Lâm Lam cắn môi, cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói, “Ba, con có chuyện muốn nói với ba, nhưng ba phải đồng ý với con là không được tức giận.”

“Chuyện gì?” Nghe câu nói đó, sắc mặt của Lâm Phúc Sinh đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Ba, con kết hôn rồi.”

Cạch!

“Cái gì?” Đôi đũa trong tay Lâm Phúc Sinh rơi xuống đất, kinh ngạc hỏi. Tuy ông nhất mực muốn con gái gả cho một người tốt để cô có thể dựa dẫm vào người đó, nhưng cũng không có ý định tùy tiện gả con gái đi như vậy.

Lâm Lam theo phản xạ nuốt nước bọt, cô biết chuyện lớn rồi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.