Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 23: Chương 23




“Tôi qua bên cạnh.” Lần nữa lại quay về cái vấn đề kia, Lâm Lam muốn ẩn thân trốn tránh.

Nhưng chưa đi được mấy bước liền bị Diêm Quân Lệnh kéo lại, ra lệnh “Quay lại.”

“Diêm Quân Lệnh, anh đừng làm khó tôi.” Lâm Lam biết, nếu tối nay Diêm Quân Lệnh ép buộc cô, cô cũng không thể phản kháng. Nhưng cô không muốn, mới cùng Trần Lâm Kiệt ra tình cảnh này, cô không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, mặc dù không ghét Diêm Quân Lệnh, nhưng không muốn nhanh như vậy đã tiếp nhận anh ta.

“Tôi cho em thời gian, nhưng không nhất định phải ngủ riêng.” Diêm Quân Lệnh cũng không có đói khát đến mức phải làm khó người con gái của mình như vậy.

Lâm Lam không hiểu “Ý anh là gì?”

“Ngoan ngoãn ngủ cùng tôi, tôi sẽ không động vào em, nếu không anh không dám chắc đâu nha, dù sao nhà tôi và bố tôi cũng đang đợi ôm cháu rồi.” Diêm Quân Lệnh de dọa.

“Anh...”

“Ngoan.”

Vừa mới uy hiếp xong, câu sau liền nói ngoan. Lâm Lam cảm thấy người đàn ông như Diêm Quân Lệnh này thật khó lường, nhưng anh ta thật sự là con trai của tổng giám đốc Hưng Thịnh, có thể giải thích những điều này không, dù sao cũng nghe nói tình cách của ngài chủ tịch kia rất kỳ quái.

Vậy chắc tính khí của anh ta cũng kỳ quái đi?

Tính cách của Diêm Quân Lệnh tuyệt đối không phải chỉ nói miệng mà thôi, Lâm Lam cam chịu uy hiếp. Nhưng lúc thật sự nằm trên giường to như vậy, lại bị ôm vào lòng, Lâm Lam không thể khống chế được nhịp tim đập thình thịch của mình, cũng sợ đối phương mất kiểm soát, liền cố gồng mình lên.

Mãi đến một lúc sau, Lâm Lam ngoài bị cánh tay dài ôm chặt lấy mình, cũng không thấy anh ta làm gì quá phận nữa. Nhịp tim liền ổn định trở lại, hơi thở cũng đều đặn hơn, lúc này mới nhẹ nhõm thả lỏng mình.

Từ Yên Kinh đến Tân Thị, lại bị lăn qua lăn lại, Lâm Lam cũng mệt rồi. Chỉ là trước khi ngủ nhớ tới Trần Lâm Kiệt nói vi phạm hợp đồng, giá của buổi trình diễn không thấp, lại còn phải bồi thường gấp đôi, cô ở đâu có nhiều tiền như vậy?

Hô hấp nhẹ nhàng, Lâm Lam mới từ từ chìm vào giấc ngủ

Mà Diêm Quân Lệnh mở mắt, thấy cô gái nhỏ này đang nằm trong lòng mình ngủ rồi, mới lần nữa nhắm mắt lại.

Sáng sớm hôm sau.

Lâm Lam mở mắt, nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt đẹp trai đang phóng to cực đại, trợn trừng mắt, lui người về sau, kết quả một bàn tay lớn đang ôm chặt lấy eo cô, cách lớp áo ngủ có thể cảm nhận được hơi ấm của lòng bàn tay.

“Tỉnh rồi?” Lâm Lam vặn vẹo thân mình vẫn không thoát ra được, ngược lại làm cho Diêm Quân Lệnh tỉnh giấc, vừa mới tỉnh giấc giọng âm thanh vừa lười biếng vừa gợi cảm, làm cho Lâm Lam trở nên lúng túng hơn, nhất là lúc Diêm Quân Lệnh nói, hơi nóng gợi cảm phun lên cổ cô.

Cơn ngứa làm Lâm Lam muốn thoát ra.

“Anh buông ra, tôi phải tới công ty.” Vốn dĩ nghĩ rằng đêm nay ngủ không ngon giấc, kết quả không biết là vì quá mệt, hay là vì cái ôm của người đàn ông này quá ấm áp, cả một đêm ngủ vô cùng ngon giấc. Mở mắt ra mặt trời đã lên cao, Lâm Lam dự đoán công ty từ sớm đã gọi điện cho cô.

“Ừ, Tôi đưa em đi.” Nói xong, Diêm Quân Lệnh lười biếng duỗi eo, chăn bị trượt xuống, Lâm Lam trở tay không kịp lại nhìn thấy cơ bụng của đối phương, đã hoàn toàn tỉnh táo, nhanh chóng quay đầu đi.

Diêm Quân Lệnh cảm thấy buồn cười, sáp đến gần “Xấu hổ thế này, làm sao làm được người mẫu?”

“Không giống nhau.” Lâm Lam quay lưng lí nhí nói một câu với Diêm Quân Lệnh

“Vậy à?” Diêm Quân Lệnh nhếch này, một tay bóp lấy mặt nhỏ của Lâm Lam, một tay giật chăn ra.

“A,a...”

“Aa.” Lâm Lam bị hành động này của Diêm Quân Lệnh dọa tới nỗi hét lên lớn, ôm chặt mắt, kết quả nghe thấy tiếng cười của Diêm Quân Lệnh, giận dữ quát lớn, mà đối phương đã xuống giường bước vào phòng tắm, trên người mặc quần short nhỏ.

“Hù..”

Lâm Lam cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình, nhưng cô còn cảm thấy mình bị người đàn ông này chọc ghẹo.

“Đáng ghét!” Thấp giọng mắng một câu, Lâm Lam mới đỏ mặt mặc quần áo, rồi mới buồn bã phát hiện quần áo của mình đã bị coi như rác bỏ lại ở căn hộ cũ rồi, buồn bã ứ đọng mở tủ quần áo của người đàn ông, cả người đều ngốc nghếch hóa đá rồi “Đây...”

Cả tủ quần áo đều là quần áo mới cho nữ, đủ màu sắc đủ thương hiệu, được sắp xếp gọn gàng cạnh nhau, đều là size của cô, từ trang phục thường ngày đến đồ ngủ lại đến đồ đi diễn, Lâm Lam cảm thấy mình đang nằm mơ.

“Thích không?” Lúc Lâm Lam đang hóa đó, một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau.

Lâm Lam chậm rãi quay đầu “Anh, anh chuẩn bị lúc nào?”

“Lúc ở bệnh viện.” Diêm Quân Lệnh mở miệng, theo thói quen xoa cái đầu ngốc của Lâm Lam. “Đồ lót ở trong ngăn kéo, tôi ở dưới tầng chờ em.”

Nói xong, Quân Tư Lệnh bước ra khỏi phòng ngủ, Lâm Lam vô thức xoa xoa đầu mình, mặt đều đỏ bừng lên, nhìn hai cái đang ưỡn lên trên áo ngủ mình, nghiến răng ken két hét lên “Diêm Quân Lênh...”

Diêm Quân Lệnh nhún nhún vai đi xuống lầu, cái cô gái này hai mấy tuổi đầu rồi còn ngốc như vậy.

Cuối cùng Lâm Lam chọn một chiếc váy dài màu xanh, kết hợp với giày cao gót màu sáng, trang điểm nhẹ nhàng rồi bước xuống tầng. Diêm Quân Lệnh vừa chuẩn bị xong bữa sáng, nhìn cô gái nhỏ đang đi xuống, ánh mắt đơ ra một lúc, vô cùng hài lòng tầm mắt của mình.

“Bây giờ chỉ có sữa và bánh mỳ, chiều nay tôi sẽ tìm người giúp việc.”

“Không cần, tôi có thể...”

“Em muốn đi làm hay ở nhà làm việc nhà, thuận tiện làm bữa sáng?” Diêm Quân Lệnh ngắt lời Lâm Lam.

Lâm Lam vô thức nhìn vào biệt thự lớn như vậy, nuốt vội bánh mỳ “Vẫn là nge theo lời anh.”

“Vậy mới ngoan.” Nói xong Diêm Quân Lệnh lại xoa đầu nhỏ của Lâm Lam.

Lâm Lam ghét bỏ lui về sau “Anh đừng có xoa đầu tôi nữa.” Mỗi lần Diêm Quân xoa đầu, Lâm Lam có cảm giác như anh đang xem cô như động vật nhỏ vậy.

Diêm Quân Lệnh nhếch mày, nhún vai nói “Tôi đi lấy xe.”

“Đây là ý gì?” Lâm Lam không thể hiểu nổi một loạt hành động biểu cảm của Diêm Quân Lệnh, đây là đồng ý hay không đồng ý?

Nghĩ cũng không hiểu Lâm Lam cũng chẳng muốn nghĩ nữa, ngoan ngoãn uống hết sữa rồi ra khỏi biệt thự.

“Lát nữa anh thả tôi xuống ở trạm chờ xe buýt là được.” Vừa lên xe Lâm Lam đã dặn dò Diêm Quân Lệnh.

“Em đây là cảm thấy mất mặt?” Diêm Quân Lệnh không vừa lòng quay đầu hỏi.

“Không phải, không phải như anh nghĩ đâu. Tôi là sợ mọi người hiểu nhầm...” Lâm Lam nói xong phát hiện hình như lại nói sai rồi.

“Hiểu nhầm cái gì?”

“Xin anh đó.” Lâm Lam biết nếu lại nói nữa, cô sẽ bị người đàn ông làm cho rối vò, chớp chớp đôi mắt to ngây thơ vô tội nhìn Diêm Quân Lệnh.

Diêm Quân Lệnh không nói gì, ngay lập tức khởi động xe, không thèm để ý tới Lâm Lam. Diêm tổng tài rung trời chuyển đất, mà lại bị ruồng bỏ như vậy.

Nhưng cuối cùng, Diêm Quân Lệnh vẫn dừng ở trạm xe buýt gần Tinh Thần, anh hiểu cô gái ngốc này nghĩ cái gì, vậy nên cũng không muốn làm khó cô.

“Đang bận gọi điện, đừng để tôi nói lại lần thứ hai.”

“Vâng.” Lâm Lam ngoan ngoãn trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.