Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 24: Chương 24




Xuống xe, Lâm Lam nhanh chóng chen vào đám đông, sau đó rẽ ngoặt vào Tinh Thần.

Lâm Lam lấy điện thoại trong túi ra, có mấy cuộc gọi nhỡ, nhìn một lúc cuối cùng quyết định gọi cho chủ nhiệm. Sắp tốt nghiệp rồi, bài tiểu luận và bài thiết kế đều đã được thông qua, bây giờ đang giao chứng chỉ thực tập, chờ nhận bằng tốt nghiệp.

Quả nhiên là bên kia đang giục, Lâm Lam lại lần nữa hẹn lịch vào thứ sáu tuần này sẽ giao, chủ nhiệm mới chịu thôi. Cúp điện thoại, không chờ phản ứng của Lâm Lam, chuông điện thoại reng lên.

Lâm Lam nhìn xuống, hít một ngụm sâu “Lâm Kiệt.”

“Cô ở đâu? Tại sao không nhận điện thoại? Có biết là tôi đang tìm cô không?” Lâm Lam mới mở miệng, Trần Lâm Kiệt liền vò đầu bứt tai dồn dập hỏi.

Vốn dĩ nhìn thấy anh ta gọi điện, thần sắc của Lâm Lam đã không tốt, nay càng kém hơn, lãnh đạm nói “Tôi sắp tới công ty rồi, có chuyện gì gặp mặt rồi nói.”

Lâm Lam nói xong không chờ Trần Lâm Kiệt phản ứng liền cúp máy. Liên tiếp chịu đựng những việc kia, khiến Lâm Lam đối với Trần Lâm Kiệt chỉ còn là sự thất vọng thờ ơ vô cảm mà thôi.

Bước vào công ty, Lâm Lam cảm thấy mọi người đều đang chỉ trỏ mình, ban đầu đã cảm thấy khó chịu rồi, trầm mặc đi vào phòng vào việc của Trần Lâm Kiệt.

“Cô rốt cuộc đã làm gì?” Vừa bước vào, Trần Lâm Kiệt đã nổi nóng hỏi dồn dập Lâm Lam.

“Tôi làm cái gì?” Lâm Lam lui về sau một bước, ngang ngược hỏi Trần Lâm Kiệt.

“Cô tự nhìn đi!”

Nói xong câu, Trần Lâm Kiệt vứt hợp đồng trước mặt Lâm Lam, Lâm Lam nhíu mày cầm lên. Bất ngờ là hợp đồng người phát ngôn của Tấn Thị, mà trên hợp đồng lại là tên của cô.

Mặc dù biết đã nhận được cuộc gọi từ Sở Du Lịch thành phố, nhưng lúc nhìn thấy hợp đồng, Lâm Lam vẫn không thể nào tin nổi.

“Cô rốt cục sau lưng tôi đã làm cái gì? Lâm Lam, đừng quên, cô vẫn là bạn gái của tôi!” Tới lúc này, Trần Lâm Kiệt vẫn còn có thể nói ra được những lời này.

“Vậy à? Vậy sau này không phải rồi.” Nhớ tới cảnh cô phải tận mắt chứng kiến vào cái ngày thi đấu kia, và những vết hôn ám muội và Hàn Hình Nhi cố tình để cho cô nhìn. Cô không biết lúc Trần Lâm Kiệt nói những lời này có nghĩa tới Hàn Hình Nhi mang trong mình con của anh ta không?

“Cô nói cái gì?” Trần Lâm Kiệt không nghĩa tới Lâm Lam lại là người nhắc chia tay trước.

Ngẩng đầu lên nhìn Trần Lâm Kiệt, Lâm Lam nói rõ từng chữ từng câu “Trần Lâm Kiệt, chúng ta chia tay.”

“Cô nói lại câu này cho tôi?” Trần Lâm Kiệt dường như nổi điên lên đẩy Lâm Lam vào cửa.

“Có nói một trăm lần một vạn lần cũng như nhau, Trần Lâm Kiệt anh xem tôi là đồ ngốc à? Từ lúc anh, tôi và Hàn Hình Nhi vướng víu vào cái vòng rắm rối này, mối quan hệ của anh và tôi cũng chấm dứt rồi.” Lúc phát hiện anh và Hàn Hình Nhi ngoại tình, tôi vẫn ngây thơ nuôi một tia hy vọng, nhưng để xảy ra sự việc như bây giờ, ngoài thất vọng chỉ có oán hận mà thôi.

Nghĩ đến lần ở hội triển lãm người lớn bị người của Lý San ép buộc thay bộ nội y nhục nhã đó, còn bị đám ông coi như một con búp bê mà khinh miệt xỉ nhục, Lâm Lam biết rằng cô và Trần Lâm Kiệt đã chấm dứt rồi.

“Tôi và Hàn Hình Nhi có quan hệ gì?” Trần Lâm Kiệt hùng hồn phủ nhận mối quan hệ giữa anh và Hàn Hình Nhi, nắm chặt tay Lâm Lam “Lam Lam, anh và Hàn Hình Nhi thật sự không có gfi cả. Cô ấy chỉ là người mẫu của công ty chúng ta, anh quan tâm cô ấy một chút cũng là chuyện nên làm mà, đúng không?”

“Ha ha.” Lâm Lam bật cười “Quan tâm đến nỗi mang bầu luôn rồi?”

“Lâm Lam.” Chuyện đột nhiên bị lộ ra, Trần Lâm Kiệt vừa phẫn nộ hét lớn.

Mà Lâm Lam chỉ là mỉa mia châm biếm nhìn anh ta.

“Anh không biết từ đâu mà em nghe được tin đồn nhảm nhí này, anh cũng không có ý định giấu diếm sai lầm của mình, nhưng tóm lại em vẫn phải trả cho Hình Nhi. Lần này quán quân người mẫu là Hình Nhi. Đại sứ hình tượng cũng là cô ấy, em không chừa thủ đoạn hãm hại cô ấy, sẽ làm công ty rất khó xử.” Trần Lâm Kiệt bị Lâm Lam nhìn đến nổi da gà, những vẫn không quen biện minh, chỉ muốn Lâm Lam nhượng bộ.

Lâm Lam nghe tới Trần Lâm Kiệt một câu lại một câu nhắc tới Hàn Hình Nhi, tâm cũng phát lạnh, thậm chí còn không nhớ nổi ngày xưa Trần Lâm Kiệt nói yêu mình là cái dạng thế nào.

Từng cho rằng lời thề không bao giờ thay đổi, nhưng tại giây phút này đã vỡ nát rồi.

“Người đại là diện là Cục Du Lịch chọn, tôi không có quyền đem cho ai, hay nhường cho ai cả. Còn có việc vi phạm hợp đồng ở triển lãm người lớn, tôi nghĩ anh cũng nên đi tìm người ký hợp đồng, tôi sẽ không bồi thường.” Nói xong Lâm Lam cầm hợp đồng “Nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi luyện tập đây.” Nói xong Lâm Lam đi thẳng ra ngoài.

“Cô đứng lại!” Bị thái độ của Lâm Lam làm cho tức giận, Trần Lâm Kiệt gầm lên.

Lâm Lam không dừng lại, tiếp tục đi thẳng.

Kết quả, Trần Lâm Kiệt đang cực kỳ kích động kéo Lâm Lam đẩy mạnh vào cửa “Lâm Lam, cô muốn chống đối với tôi đúng không?”

“Anh buông tôi ra!” Lâm Lam bị đập vào cánh cửa, đau đớn khiến cô nhăn mặt, muốn đẩy Trần Lâm Kiệt ra.

“Buông ra, đừng quên hợp đồng của cô vẫn nằm trong tay tôi, ba của cô vẫn đang đợi phẫu thuật thận, không có tôi, cô có thể làm được gì, có còn muốn chống đối tôi sao?”Giọng nói của Trần Lâm Kiệt tràn đầy sự tàn độc.

“Ba của tôi là chuyện của tôi, còn về hợp đồng, Trần Lâm Kiệt anh đây là đang uy hiếp tôi?” Lúc đầu bởi vì tình yêu còn nồng nhiệt, Lâm Lam muốn giúp đỡ Trần Lâm Kiệt thật nhiều, vì vậy nên không nghĩ nhiều về hợp đồng hai mươi năm, nhưng không ngờ bây giờ nó là vũ khí để anh uy hiếp cô.

“Cô muốn nghĩ gì tùy cô. Nhưng cô nói với tôi, cô có phải cùng người đàn ông đó làm rồi? Nếu không thì tại sao ah ta ngàn lần bảy lượt cứu giúp cô...”

“Trần Lâm Kiệt anh đứng có nghĩ ai cũng không biết xấu hổ như anh!” Lâm Lam vùng vẫy, bởi vì sau lưng bị va đập mạnh, còn đang đau đớn.

“Tôi không biết xấu hổ? Haha, Tôi nhịn cô lâu rồi, yêu nhau ba năm, cả ba năm quá lắm cũng chỉ là ôm hôn, cô cho rằng chúng ta là trẻ mẫu giáo à? Tôi là đàn ông, một thằng đàn ông trưởng thành.

“Nhưng không phải chúng ta đã nói tốt nghiệp kết hôn, liền...” Nghe tiếng gầm của Trần Lâm Kiệt, Lâm Lam giải thích trong vô thức, nhưng mới nói một nửa nhẫn không được mà cười to, cho dù là lỗi của cô, nhưng bây giờ còn cách nào khác sao?

“Tốt nghiệp, tôi chờ không nổi rồi, cô còn dám nói tôi không biết xấu hổ? Tôi hiện tại cho cô biết thế nào gọi là không biết xấu hổ!” Nhìn thấy đôi mắt đầy do dự của Lâm Lam, Trần Lâm Kiệt biết cô còn yêu mình, nói xong câu liền phát điên hôn Lâm Lam.

Lâm Lam không ngờ được Trần Lâm Kiệt bỗng nhiên phát điên như vậy, cố gắng đẩy mạnh ra, nhưng Trần Lâm Kiệt dường như đã quyết định rồi, cho dù Lâm Lam dẫy giụa như thế nào cũng không buông ra, cả người đè lên Lâm Lam, phát điên hôn lên môi cô.

“...Trần Lâm Kiệt anh buông tôi ra.. Anh đừng làm loạn nữa...” Lâm Lam vừa giãy giụa vừa né tránh nụ hôn của Trần Lâm Kiệt, cả tâm hồn và thể xác đều kháng cự lại anh, làm cô không biết nên chấp nhận Trần Lâm Kiệt như thế nào. Nếu như không biêt anh phản bội, Lâm Lam có thể can tâm tình nguyện ở cùng anh, nhưng bây giờ trải qua bao nhiêu điều kinh tởm như vậy, làm Lâm Lam không thể nào chấp nhận Trần Lâm Kiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.