Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 29: Chương 29




Không đợi Hàn Hinh Nhi gọi điện, Trần Lâm Kiệt đã sớm một bước gọi điện cho cục du lịch thành phố, muốn họ cho công ty Tinh Thần một lời giải thích.

Với lại, Trần Lâm Kiệt đã chỉ ra một điều rất rõ, hợp đồng của Lâm Lam ở Tinh Thần, không có quyền tự ý ký kết hợp đồng.

Hành vi của Trần Lâm Kiệt, quả thực đã gây khó xử cho cục du lịch, sau khi cân nhắc liền quyết định cho hai người mẫu này tham gia hoạt động sơ tuyển vai diễn tại Tấn Thị do công ty giải trí Đỉnh Thịnh tổ chức, với vai trò là khách mời mở màn catwalk show, đến lúc đó, biểu diễn của người nào được khán giả ưa thích nhất, có khả năng sẽ đảm nhận vị trí đại sứ hình tượng của Tấn Thị.

Đây là một sự nhượng bộ của cục du lịch, thực tế đây cũng là một thách thức dành cho Lâm Lam.

Không còn cách nào khác nữa, Trần Lâm Kiệt đành phải chấp nhận.

Hàn Hinh Nhi nhận được tin, không những không vui vì có thêm được một cơ hội nữa, mà còn ghen hận Lâm Lam hơn. Cuộc thi lần trước, cô vì muốn lấy được quán quân, không những phải lập mưu kế hãm hại Lâm Lam, còn phải làm tốt quan hệ với giám khảo, gọi là làm “bảo hiểm” hai lần, nhưng lần này cô phải thắng bằng cách gì đây?

Tuy rất ghét Lâm Lam, nhưng Hàn Hinh Nhi phải thừa nhận một điều, về mặt chuyên nghiệp trong lĩnh vực người mẫu, cô không bằng Lâm Lam. Đây cũng là một trong nguyên nhân khiến cô ghen tị Lâm Lam.

Lâm Lam chính là kẻ đáng ghét từ đầu đến chân, ngay cả thiên phận cũng phải tranh nhau với cô.

“Tiểu Hinh, em yên tâm, anh chắc chắn sẽ không để cho em phải thua đâu.” Cảm nhận được sự trầm mặc của Hàn Hinh Nhi, Trần Lâm Kiệt đành đứng lên đảm bảo cho cô, vì đơn giản muốn dạy cho Lâm Lam một bài học thì Trần Lâm Kiệt vẫn phải cho Hàn Hinh Nhi thắng.

“Ừm, Lâm Kiệt, em tin anh.” Miệng lưỡi vẫn ngọt ngào dịu dàng, nhưng ánh mắt Hàn Hinh Nhi lại hằn lên nét hận, cộng thêm chiếc cằm siêu nhọn, khiến cô trông có chút cay nghiệt.

...

Lâm Lam cũng đã nhận được cuộc gọi, tâm trạng hoàn toàn trái ngược với Hàn Hinh Nhi. Cuộc thi lần trước cô không giành được quán quân, trong lòng luôn thấy tiếc nuối, bây giờ có thêm một cơ hội mới để chứng minh bản thân, Lâm Lam rất quý trọng.

Nhưng mới cúp máy không lâu, một đoạn video liên quan đến cô đang lan truyền khắp Tấn Thị.

Có bài học lần trước rồi, lần nay Hàn Hinh Nhi không đi mua tài khoản ảo nữa, mà cho phóng viên Tống kia post lên diễn đàn của trường Đại Học An Huy, các nhóm và group của các trường đại học khác tại Tấn Thị.

Khác với vụ “tấn công vô hiệu” ở phạm vi rộng lần trước, vì An Nhiễm đang là một sinh viên năm tư chưa tốt nghiệp của Đại Học An Huy nên tấn công bằng cách này hiển nhiên rất có uy lực.

Ăn tối xong, Lâm Lam chuẩn bị thảo luận một chút về tương lai quy hoạch ngành người mẫu của mình với Diêm Quân Lệnh- người mới lên cấp quản lý này, kết quả lại nhận được cuộc gọi thoại của chủ nhiệm, bảo cô lập tức về trường.

Ngữ điệu của chủ nhiệm rất xấu, khiến Lâm Lam tự dưng căng thẳng, vội vàng hứa cô sẽ nộp chứng minh thực tập nhanh. Nhưng bên kia có vẻ không quan tâm chuyện này, chỉ bảo cô nhanh chóng về trường, điều này khiến Diêm Quân Lệnh ở bên cạnh cũng không nhịn được phải nhíu mày.

“Tôi đưa em qua đó.” Diêm Quân Lệnh cầm áo khoác lên, nhân tiện gọi điện cho Thẩm Hồng, bảo cậu ta chuẩn bị cho mình một phần chứng minh thực tập đến cổng trường An Huy.

Thẩm Hồng ngớ người ra, tại sao dạo này công việc mà anh tiếp nhận toàn kì quặc như vậy nhỉ? Liếc chiếc polo đã lắp gần nửa, trong lòng buồn thiu gọi điện cho trợ lý, bảo lập tức đưa bản chứng minh thực tập đến trường An Huy.

Khi Lâm Lam tới nơi trường An Huy, trợ lý của Thẩm Hồng đã đợi ở đây rồi.

Nhận qua bảng chứng minh đó, Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh vào trường, cuối cùng cô vào văn phòng của chủ nhiệm, bảo Diêm Quân Lệnh đợi ở ngoài.

Kết quả Lâm Lam vừa vào cửa cái là lập tức bị chủ nhiệm chỉ thẳng vào mặt nói cho một bài học, Lâm Lam trố mắt ngẩn người: “Chủ nhiệm, em chỉ là nộp muộn bảng chứng minh thực tập thôi mà, thầy thế này có hơi quá đáng không ạ?”

“Em tự xem đi!” chủ nhiệm trường An Huy này từ xưa đã nổi tiếng vì tính nóng nảy, trực tiếp đưa điện thoại cho Lâm Lam.

Lâm Lam thắc mắc nhìn qua, liền nghe thấy giọng nói của Hàn Hinh Nhi đang hỏi Lâm Lam một cách ủy khuất, tại sao phải cướp đi vị trí đại diện của cô ta? Hỏi Lâm Lam có phải đã ngủ với lãnh đạo của Tấn Thị này không? Nhưng Lâm Lam đã hung tợn tặng một bạt tai cho đối phương. hiển nhiên lời nói trong video này của cô đã bị chỉnh sửa lại, trong này, Lâm Lam đã trả lời Hàn Hinh Nhi: “ THẾ THÌ SAO?”

Câu này khác gì đã thừa nhận mình thực hiện “quy tắc ngầm” rồi hay sao?

Sắc mặt Lâm Lam lập tức trở nên rất khó coi, đưa điện thoại cho chủ nhiệm: “Em có đánh cô ta, nhưng video này đã bị chỉnh sửa rồi, em cũng không làm quy tắc ngầm đâu ạ.”

“Em tự nói cũng không có tác dụng gì, phải có bằng chứng, tốc độ lan truyền của video rất nhanh, đã tạo ảnh hưởng xấu rất lớn cho danh dự của trường An Huy, em phải nhanh chóng xử lý ngay, nếu không trường chỉ có thể đình chỉ việc học của em.” Chủ nhiệm không nể mặt chút nào.

“Thầy nói gì? Em sắp tốt nghiệp rồi, luận văn và bài thiết kế tốt nghiệp cũng đã được qua, chủ nhiệm, thầy không được đối xử em như vậy!” Lâm Lam hoảng hốt.

“Nếu việc cứ tiếp diễn như thế này, nhà trường cũng không còn cách nào khác, Đại Học An Huy có lịch sử trăm năm, không thể vì một mình em mà làm mất đi hình tượng được.”

“Nhưng...”

“Không có nhưng gì hết, việc này em phải giải quyết ngay, nếu không trường cũng không có cách gì để bênh vực em, ngành người mẫu này vốn dĩ đã rất phức tạp, hy vọng em luôn giữ gìn niềm tin ban đầu và cũng suy nghĩ cho trường. Tháng chín này là buổi lễ kỉ niệm trăm năm của trường rồi, bộ giáo dục rất coi trọng, không được xảy ra vụ việc tai tiếng như thế này đâu.” Chủ nhiệm ngắt lời của Lâm Lam, nói một cách rất nghiêm khắc.

Lâm Lam thất vọng, nhưng vẫn phải gật đầu, tuy chủ nhiệm hơi hà khắc, nhưng làm thế này đều là vì trường.

So với trường An Huy, một người nhỏ bé như Lâm Lam thì được coi là gì.

Bước ra khỏi văn phòng, tâm trạng cô buồn bã. Diêm Quân Lệnh nhanh chân bước đến: “Sao rồi?”

“Lần trước tại bệnh viện xảy ra tranh cãi với Hàn Hinh Nhi, người kia đã quay lén video, và đã chỉnh sửa lại nội dung, giờ post lên diễn đàn của trường An Huy rồi, bây giờ e là cả trường đều đã nhìn thấy, mai cũng sẽ lan truyền hết cả thành phố.” Lâm Lam giọng điệu ỉu xỉu, chiêu rút củi đáy nồi của Hàn Hinh Nhi này, vô cùng độc ác.

“Cho nên em đã chuẩn bị chịu thua rồi?” nhìn vẻ mặt ủ rũ của Lâm Lam, Diêm Quân Lệnh nhếch mày hỏi.

“Làm gì có chuyện đó.” Nghe thấy câu nói này, Lâm Lam bỗng ngẩng đầu lên, nếu đây là con đường cô phải đi, mọi việc cũng chỉ mới bắt đầu thôi, sao cô có thể chịu thua được chứ?

“Không định chịu thua, thì tinh thần lên lên cho tôi.” Diêm Quân Lệnh xoa đầu Lâm Lam, giọng điệu chiều chuộng.

Lâm Lam ngẩng khuôn mặt bé xíu ưa nhìn của mình lên, hỏi một cách chân thành: “Anh Diêm, sao anh đối xử tốt với tôi như vậy?”

“Vì muốn em cảm động đến mức nước mắt rưng rưng, sau đó dũng cảm báo đáp tôi bằng “thịt”.” Diêm Quân Lệnh lại tiếp tục chơi trò lưu manh, mặt không đỏ tim không đập.

Ai ngờ anh ta mới nói xong, Lâm Lam đã quay người đi vào một nhà hàng gà rán cạnh trường, một lúc không lâu đã ôm một túi thịt nhét vào ngực Diêm Quân Lệnh, sau đó hào phóng nói, “Đây, “thịt” của anh.”

“Há hà.” Diêm Quân Lệnh nhìn túi thịt gà rán đang bốc hơi này, nha đầu này học nhanh thật!

Lâm Lam cười, tâm trạng ức chế vừa nãy giờ đã được thoải mái hơn nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.