Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 2: Chương 2




Mấy vòng sau, Lâm Lam như rơi vào cảm giác nửa thực nửa mơ, sân khấu đang xoay tròn, ánh đèn lẫn lộn, mỗi bước chân của cô như đang đi trên bông vậy, cô chỉ có thể cắn răng mà bước đi thật vững, mỉm cười một cách cứng nhắc, nỗ lực đến cuối cùng.

Nhưng trong cô hiểu rõ hơn ai hết, tất cả giờ chỉ là tốn công vô ích.

Dưới dưới khấu, ở một nơi nào đó không dễ thấy trong hàng ghế khán giả

Có một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm Lâm Lam trong bộ áo dài cùng với cái chau mày hiếm có, ý tứ không rõ ràng.

Ở bên cạnh người đàn ông, một người mang dáng dấp của công tử con nhà giàu tên Thẩm Hoằng nghiêng đầu nói nhỏ: “Diêm, người lọt vào mắt xanh của cậu thể hiện thực chẳng ra làm sao...”

Nói chưa hết lời, Thẩm Hoằng vội dừng lại bởi vì anh ta bỗng phát hiện ra, ánh mắt mà Diêm Quân Lệnh nhìn lên sân khấu không giống với ngày thường.

Diêm Quân Lệnh, người ba năm trước tiếp quản giải trí Đỉnh Thành, người thủ lĩnh đã tạo ra vô số những thần thoại của làng giải trí, anh ta chưa từng lộ mặt trước truyền thông, cũng rất ít khi tham gia các hoạt động, nhưng hôm nay, anh ta lại thay đổi bản tính thần bí của mình để xuất hiện ở đây, bản thân chuyện này cũng đã đủ kì lạ rồi.

Thẩm Hoằng lại nhìn về phía Lâm Lam ở trên sân khấu, so với các cô gái xinh đẹp trong giải trí Đỉnh Thành, cô gái này không hề có điểm gì nổi bật hơn cả, nhưng lại có thể khiến Diêm Quân Lệnh đích thân đến đây, rốt cuộc là tại sao?

Diêm Quân Lệnh chỉ giữ im lặng, không trả lời Thẩm Hoằng, chỉ là trầm tư phát ra từ trên người hắn khiến cho Thẩm Hoằng bất giác cảm thấy có rùng mình.

...

Trên sân khấu, lượt thi đấu cuối cùng đã kết thúc

Lâm Lam miễn cướng đứng đó, nghe MC tuyên bố, khuôn mặt cô tuy nở nụ cười nhưng chân đang run rẩy.

“Quán quân của cuộc thi “Ngôi sao thành phố Tấn” ngày hôm nay... Là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô gái đó chính là...” MC cố tình ngắt quãng, hô hấp của mọi người đều ngưng lại.

Lâm Lam siết chặt nắm đấm, đợi chờ kết quả giống như phán quyết số mệnh của cô vậy.

“Ba...” Cô bất giác thì thầm trong vô thức, chưa có kết quả nhưng nước mắt của cô đã trào ra.

“Cô ấy chính là người đẹp số 7 Hàn Hinh Nhi...” Giọng nói của MC vang lên như sấm dội.

Lâm Lam nhắm mắt lại, nước mắt khiến cho lớp trang điểm trên khuôn mặt cô đều bị nhòe đi, cô hơi mất kiểm soát khóc nức nở.

Khách mời trao giải giúp Hàn Hinh Nhi đội lên vương miện tượng trưng cho sự chiến thắng, các giám khảo tặng hoa, khán giả vỗ tay không ngớt.

Đúng vào lúc này, Hàn Hinh Nhi đột nhiên xoay người nhìn về phía Lâm Lam.

“Lâm Lam là người bạn tốt nhất của tôi, cô ấy nên cùng tôi hưởng chiến thắng này.” Dứt lời Hàn Hinh Nhi ôm lấy Lâm Lam, đáy mắt ngập tràn sự đắc ý nhưng điệu bộ lại rất chuẩn mực.

Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên không ngớt, điều nay cũng có nghĩa là Hàn Hinh Nhi đã thay thế Lâm Lam, trở thành người mẫu nổi tiếng nhất thành phố Tấn.

Tiếng vỗ tay vang trời, cuộc thi đã đi đến hồi kết.

Dưới sân khấu, tất cả mọi người đều quây quanh Hàn Hinh Nhi, những fans trước kia đặt niềm tin lớn vào Lâm Lam đều thất vọng bỏ đi.

Lâm Lam chuẩn bị rời khỏi sân khấu thì bị Hàn Hinh Nhi gọi lại.

“Lam Lam, mình không ngờ là mình sẽ thắng, cậu sẽ không trách mình chứ?” Hàn Hinh Nhi nói một cách thành khẩn.

“Sao lại trách chứ, là do mình thể hiện chưa đủ tốt.” Lâm Lam cười khổ.

“Lam Lam, cảm ơn cậu đã hiểu.” Hàn Hinh Nhi tiến về phía trước thân mật ôm lấy Lâm Lam,không còn những câu nói khó nghe như trước, thay vào đó là một màn chị em thâm tình, hòa thuận.

Vì đau đớn nên trên trán của Lâm Lam thấm đầy mồ hôi, nhưng dường như Hàn Hinh Nhi không chú ý đến điều đó, kéo tay Lâm Lam, “Tối nay có buổi tiệc chúc mừng, cậu nhất định phải đến nhé.”

“Uhm” Lâm Lam đáp lại với đôi môi khô khốc, sau đó lại bị Hàn Hinh Nhi kéo đi chụp ảnh chung, chỉ đến khi mọi người vui vẻ đưa Hàn Hinh Nhi rời đi, cô mới có cơ hội ở một mình.

Cô mệt mỏi lết tìm một góc nhỏ, nhẹ nhàng cởi bỏ đôi giày trên chân của mình, cả quá trình khiến cô hít ngược vào một ngụm khí lạnh, máu đã nhuộm đỏ bàn chân trắng nõn của cô, ở dưới đế giày hiển nhiên có thể thấy đượng một chiếc đầu kim sáng chói nhô ra khỏi tấm đệm bên trong.

Lâm Lam gỡ tấm đệm ra, cô nhìn thấy bên dưới đế giày quả thực có một chiếc đinh ghim để ngang.

Chiếc kim không dài, không quá nửa centimet.

Thế nhưng, chỉ vỏn vẹn nửa centimet đầu kim này đã khiến cô sải bước vô cùng khó khăn trên sân khấu, rớt xuống từ ngai vàng của nhà vô địch!

Lúc này, cô đã hiểu ra toàn bộ, đây không phải là sự cố không mong muốn mà là cô thực sự bị người ta hãm hại.

Chụp ảnh lưu lại để làm bằng chứng, nhưng trong lòng Lâm Lam biết, những tình huống như thế này, cô căn bản không có cơ hội để khiếu nại.

Giày là do Công ty Tinh Thần đặt làm, được trợ lý của cô đem đến, chỉ có thể là do người trong nội bộ dở trò, dù cho truyền ra ngoài thì thứ bị tổn hại cũng chỉ có danh tiếng của công ty.

Trong đầu của Lâm Lam hiện lên khuôn mặt của Hàn Hinh Nhi, cô lập tức lắc đầu, không thể nào là Hinh Nhi, lấy điện thoại gọi cho trợ lý Lí San nhưng không ai nhấc máy.

Điều này không khỏi khiến Lâm Lam cau mày, lẽ nào là Lí San?

Lâm Lam cảm thấy cô cần phải đem toàn bộ câu chuyện tối nay nói là người bạn trai Trần Lâm Kiệt của mình, nhưng trên màn hình lại hiển thị đang kết nối, cô đành cúp máy.

Cô một lòng muốn giành quán quân không phải chỉ vì tiền thuốc thang cho ba mà còn có một nguyên nhân nữa, đó là vì Trần Lâm Kiệt.

Trần Lâm Kiệt một tay gây dựng nên giải trí Tinh Thần, lúc ba cô lâm bệnh anh đã thay cô trả trước không ít tiền thuốc thang, trước mắt, đây là lúc giải trí Tinh Thần mở rộng quy mô, để giúp cô xây dựng quan hệ, ngay cả cuộc thi này Trần Lâm Kiệt cũng không đến tham gia mà phải đi công tác ở Bắc Kinh.

Nghĩ đến Trần Lâm Kiệt phải chịu khổ ở bên ngoài, chịu bao nhiêu khinh thường của người khác, trong khi đó vào thời khắc quan trọng cô lại không giúp được gì, Lâm Lam vô cùng đau lòng.

Lau sạch nước mắt, Lâm Lam thay giày, tập tễnh đi ra ngoài, mới đi ra khỏi góc nhỏ cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua rồi bước vào một căn phòng vắng vẻ.

“Không phải Hinh Nhi đã đi rồi sao?” Lâm Lam cảm thấy kì lạ, muốn qua đó hỏi thì lại nhìn thấy một bóng người vụt vào phòng, khuôn mặt cô bỗng chốc cứng đờ, bước nhanh chân đi tới đó.

“Kiệt, em không cần biết, bây giờ em cần...a...” Tiếng của Hàn Hinh Nhi từ trong phòng vang lên.

“Tiểu yêu tinh, sau em lại mê người thế này?” Âm thanh quen thuộc khiến cho một chút giả tưởng khi nãy của Lâm Lam hoàn toàn bị đập tan.

Người đó đúng là Trần Lâm Kiệt, chỉ có điều cô cảm giác giọng nói này không hề giống với sự nho nhã thường ngày của anh, hoàn toàn không giống...

Lâm Lam nấp ở khe cửa, liếc vào trong căn phòng, cảnh tượng bên trong khiến hơi thở của cô ngưng lại.

“Em không mê hoặc anh, chẳng lẽ để Lâm Lam mê hoặc anh sao? Em đã nói rồi, em mới là quán quân! Cô ta vốn dĩ không xứng tranh dành anh với em!”Hàn Hinh Nhi quấn lấy eo của Trần Lâm Kiệt, cặp nhũ hoa trắng nõn đung đưa, hai tay không nhịn được di chuyển trêu đùa phần dưới của người đàn ông.

“Em thể hiện tốt như vậy, muốn anh thưởng em thế nào đây?” Trần Lâm Kiệt hỏi một cách đầy mập mờ.

Hàn Hinh Nhi đắc ý nhướng mày, sau đó cong đôi môi xinh đẹp, “Lấy anh làm phần thưởng được không?”

“Hư quá? Cái ngôi quán quân này cũng dùng cách này à?” Trần Lâm Kiệt cười nhẹ.

“Anh nghi ngờ em?”Hàn Hinh Nhi thay đổi ngay sắc mặt, sự nhiệt tình cũng giảm xuống.

“Đương nhiên là không rồi” Nhìn thấy phản ứng của Hàn Hinh Nhi, Trần Lâm Kiệt vội bỏ đi sự ngờ vực, đôi tay phủ lên bộ ngực của cô.

Nhưng Hàn Hinh Nhi trực tiếp cởi bỏ chiếc quần âu của Trần Liên Kiệt, lập tức ngồi lên đó, “Uhm...Kiệt...mạnh lên...”

Trong phòng vang lên tiếng thở hổn hển khiến người khác cũng phải xấu hổ, Lâm Lam không ngờ tới Hàn Hinh Nhi lại không biết nhục nhã mà làm chuyện này ở nơi công cộng, cô càng không ngờ tới người bạn trai ngày thường ấm áp, nho nhã của mình lại là loại mặt người dạ thú.

Trước đó bị người khác tính kế hãm hại mà tuột mất vị trí quán quân, không ngờ rằng bạn thân và bạn trai còn có gian tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.