Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 33: Chương 33




“Đồ đàn bà không biết xấu hổ, lại còn dám ở ỳ đấy không đi, mấy người đuổi hai cha con không biết xấu hổ này đi cho tôi...” Đúng lúc y tá đang ngập ngừng thì y tá trưởng phụ trách tầng này đột nhiên đem mấy người nữa xông vào.

“Các người muốn làm gì...” Đột nhiên nghe thấy một giọng nữ cao quát lớn, tiếp theo đó là hai người bảo vệ nâng ba cô vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê lên, Lâm Lam hốt hoảng.

Y tá trưởng đứng chống tay vào hông nhìn Lâm Lam, “Chúng tôi làm gì? Sao cô không nói bản thân cô đã làm gì? Tôi khinh bỉ nhất là ba cái thứ người mẫu như các cô, vì kiếm tiền mà ngủ hết với người này người kia, cô không sợ bản thân nát tươm thì chúng tôi cũng sợ bị nhiễm mấy cái thứ bệnh bẩn tưởi kia, ném ra ngoài cho tôi...”

“Thả ba tôi xuống, ông ấy vừa phẫu thuật xong...bỏ ông ấy xuống...” Lâm Lam tiến về phía trước chặn đám người đó lại, nhưng bản thân cô lại bị người khác giữ chặt cách tay.

Liều mạng đá đấm, tuy cô cao nhưng lại nhẹ cân không có chút sức nào cả, cả người cô bị hai bảo vệ trực tiếp xách lên, còn ba Lâm thì cũng chẳng khá khẩm hơn, người còn chưa tỉnh đã bị kéo ra ngoài.

“Các người bỏ ra, bỏ ra...chúng tôi tự đi!” Lâm Lam cắn răng nói, sau đó liều mạng cắn vào tay tên bảo vệ đang giữ chặt cô.

Đối phương bị đau liền thả tay ra. Lâm Lam không nói gì lập tức lao vào kéo tên bảo vệ đang kéo ba đi, sau đó một tay đỡ lấy Lâm Phúc Sinh, “Không cần các người đuổi, chúng tôi tự đi.”

Nói xong Lâm Lam đỡ lấy Lâm Phúc Sinh, sau đó ngồi nửa người xuống cõng ba lên lưng, từng bước từng bước đi về phía thang máy.

Lâm Phúc Sinh vẫn đang hôn mê, vốn dĩ cơ thể to lớn đã hơn một mét tám, tuy bệnh nhiều năm nhưng vẫn nặng 65kg, sức nặng đè lên cơ thể Lâm Lam giống như môt cục đá lớn. Nhưng Lâm Lam không hề thốt ra một câu nào, cứ từng bước từng bước khó nhọc đi về phía trước.

Chiếc dép khác ở trên chân cũng không biết lại tuột ra từ lúc nào, vết thương vừa lành nay lại nứt ra, máu tươi nhuộm hồng bàn chân trắng nõn của cô, nhưng Lâm Lam dường như không cảm nhận được một chút đau đớn nào.

Nữ y tá trước đó nhìn thấy vậy sống mũi cay cay, muốn chạy qua giúp đỡ liền bị ánh mắt đáng sợ của y tá trưởng dọa sợ.

Từng giọt mồ hôi trên trán lăn xuống, nhưng Lâm Lam không quan tâm, cô nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây, sau đó tìm cho ba bệnh viện mới.

Cái gì Lâm Lam cũng có thể nhịn được, nhưng sợ nhất là ba sẽ không thể gắng gượng được sau những vết thương liên tiếp.

“Cô Lâm...” Bác sĩ Hà vội vã đi tới liền nhìn thấy Lâm Lam khó nhọc đi vào thang máy, vỗi vã gọi một tiếng.

“Bác sĩ Hà, đây là ý của chủ nhiệm.” Y tá trưởng kia nhắc nhở một cách không hề khách sáo.

“Các người...các người đây là muốn ép chết người a!” Bác sĩ Hà tức giận dậm dậm chân, nhớ đến tấm danh thiếp mà trước kia Diêm Quân Lệnh đưa liền vội vàng gọi điện.

Diêm Quân Lệnh vừa đến Bắc Kinh liền bị Lí Húc đưa vào phòng họp. Dự án lần này của họ mời đạo diễn có tiếng tăm của Hollywood đến, mức đầu tư hơn mấy mươi vạn, các diễn viên đều là những người có tên tuổi, không thể để xảy ra bất cứ sai sót gì.

Họp được một nửa, điện thoại cá nhân của Diêm Quân Lệnh đột nhiên reo lên.Không khí của cuộc họp vốn dĩ đã căng thẳng nay còn căng thẳng hơn, Diêm Quân Lệnh cau mày rút điện thoại ra, một số lạ.

Đang chuẩn bị ấn từ chối, đột nhiên nghĩ gì đó, ngón tay liền trượt từ nút đỏ sang nút xang, “Diêm Quân Lệnh, ai vậy?”

Bác sĩ Hà bị giọng trầm thấp của người đàn ông làm sững người, vội vàng thuật lại một lượt mọi chuyện.

“Ông nói sao?” Diêm Quân Lệnh mới nghe được một nửa, cả người lập tức đứng dậy.

Những quan lãnh đạo trong phòng họp đều hiểu tính khí của ông chủ, nhìn thấy vậy người nào người nấy bị dọa cho câm như hến, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bình thường tuy Diêm Quân Lệnh rất lạnh lùng nhưng rất ít lộ ra cảm xúc rõ ràng như vậy.

“Xin lỗi, tôi cũng không muốn như vậy...nhưng...” Bác sĩ Hà bị ngữ khí lạnh băng của Diêm Quân Lệnh dọa sợ đến nỗi ăn nói không còn lưu loát nữa.

“Bây họ đang ở đâu?” Diêm Quân Lệnh vừa nói vừa đi ra khỏi phòng họp.

“Ông chủ...” Lí Húc vội vã gọi.

“Chuẩn bị máy bay trực thăng cho tôi, ngay lập tức.” Diêm Quân Lệnh thấp giọng gằn lên với Lí Húc đang đuổi theo sau.

“Ông chủ...”

“Còn nhiều lời nữa thì cậu không cần đến đây nữa.” Dứt lời, Diêm Quân Lệnh cúp điện thoại, trực tếp gọi cho Thẩm Hoằng.

Đầu dây bên kia bác sĩ Hà nghe thấy vậy liền ngẩn người, máy bay trực thăng? Nhưng điện thoại đã ngắt kết nối rồi.

Lí Húc bị dọa không nhẹ, vội vã đi chuẩn bị.

Thẩm Hoẳng đêm quađắm mình trong quán bar, anh ta đem mấy cô em gái về dày vò hết cả một đêm, ngủ đến mặt trời đã lên cao mà vẫn không tỉnh, kết quả là bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy, không nhìn số điện thoại liền gào lên, “Muốn chết à!”

“Tôi thấy cậu mới là muốn chết? Cho cậu ba giây tỉnh táo lại, sau đó lập tức đến bệnh viện Vi Ái.” Giọng nói khẩn trương của Diêm Quân Lệnh khiến Thẩm Hoằng sững người, ông nội này làm sao thế nhỉ?

“Nghe thấy chưa?” Không nghe thấy tiếng trả lời, Diêm Quân Lệnh gằn lên.

“Không phải anh cho tôi ba giây để tỉnh táo sao?” Thẩm Hoằng vội vã đáp.

Diêm Quân Lệnh vội vã đi về phía trước, “Đừng để tôi nói lần nữa.”

“Tôi lập tức làm ngay.” Cách một cái điện thoại nhưng Thẩm Hoằng có thể cảm nhận được, nếu anh ta nói thêm một câu nữa, nhất định là sẽ bị ông lớn này bóp chết.

Vội vàng mặc quần áo rồi đi ra khỏi cửa, đột nhiên nhớ ra cô gái tối qua đâu? Quay người chạy đến bên giường,một tay lật tấm chăn ra, nhìn thấy trên ga giường trắng có một vũng máu loang lổ, giống như một đóa hoa đang nhảy múa. Sau đó lại nhìn thấy đầu giường rác mấy trăm tệ, thậm chí còn có cả tiền xu, không nhịn được mà nguyền rủa một câu fuck!

Sau đó một tay vơ lấy đống tiền lẻ trên bàn nhét vào túi quần, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện Vi Ái, Thẩm Hoằng không cần nghĩ cũng biết Diêm Quân Lệnh vì ai mà mất bình tĩnh như vậy.

Trong lúc Thẩm Hoằng đang lái xe đến bệnh viện thì Lâm Quân Lệnh cũng đã ngồi trên chiếc máy bay trực thăng tư nhân.

Lâm Lam cõng Lâm Phúc Sinh, khó khăn lắm mới vào được thang máy, Nhưng bệnh viện lớn như vậy, họ lại ở trong bệnh viện, muốn ra ngoài cũng không dễ dàng gì.

“Ba, ba nhất định phải cố gắng, chúng ta lập tức đổi bệnh viện.” Vừa ra khỏi thang máy, Lâm Lam một lần nữa gập lưng cõng Lâm Phúc Sinh lên, cả người cô bị ép đến mức sắp thở không ra hơi, nhưng vẫn quật cường tiếp tục đi về phía trước.

Những bệnh nhân và y tá trong bệnh viện đều nhìn sang, buổi sáng bị phóng viên làm loạn một phen nên họ đều biết là có chuyện gì, cũng không ai đến giúp cả. Ngược lại, y tá trưởng và bảo về trên tầng đi thang máy khác theo xuống, họ đứng nhìn Lâm Lam đi, giống như sợ rằng đối phương sẽ ở ỳ trong bệnh viện không đi vậy.

Đoạn đường bình thưởng chỉ mất mười mấy phút là có thể đi hết, vào lúc này Lâm Lam đi được hơn hai mươi phút mới chỉ được một nửa, mồ hôi ướt đẫm áo cô, không khí nóng nực, nhưng cô không dám để bản thân mình dừng lại.

Trần Lâm Kiệt và Hàn Hinh Nhi đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng này. Từ lúc đầu sắc mặt của Trần Lâm Kiệt đã rất xấu, lúc này nhìn thấy bước chân không vững của Lâm Lam sắc mặt anh ta càng phức tạp hơn.

“Anh...không nỡ?” Hàn Hinh Nhi luôn quan sát phản ứng của Trần Lâm Kiệt, hỏi dò.

“Sao lại vậy được, đó là bài học cho cô ta.” Trần Lâm Kiệt nói xong, quay người ra khỏi bệnh viện.

Hàn Hinh Nhi lạnh lùng liếc Lâm Lam một cái, trong lòng cười thầm, “Lâm Lam, giành với tôi? Cô chỉ có thua ngày càng thảm hơn mà thôi.”

Nói xong, ung dung đi theo Trần Lâm Kiệt, lúc này trông cô ta nào còn chút gì tiều tụy của người mới xảy thai.

Ở đằng khác, Thẩm Hoằng vừa lái xe vừa gọi điện cho Giả Tử Hằng, “Bệnh viện các người cũng ức hiếp người quá đáng quá nhỉ? Bệnh nhân mới làm phẫu thuật chưa tỉnh mà đã đuổi ra ngoài, viện trưởng như ông còn có nhân tính không?”

“Ý cậu là gì?” Giả Tử Hằng vừa ra khỏi phòng phẫu thuật liền nhận được điện thoại của Thẩm đại công tử, mà đặc biệt còn là kiểu rất không hài lòng.

Thẩm Hoằng không khách sáo, trực tiếp nói rõ sự việc, sắc mặt của Giả Tử Hằng lập tức trầm xuống, bệnh viện của ông vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, “Tôi sẽ tự mình xử lý.”

“Cảm ơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.