Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 36: Chương 36




“Sống cho hiện tại?” Lâm Lam nhắc lại, cuối cùng gật đầu, sau đó mới nhắm mắt.

Diêm Quân Lệnh nhìn Lâm Lam ngủ say, mới mở sổ ghi chép qua chỗ khác mở hội nghị video.

Tất cả hỗn loạn đột nhiên rơi vào im lặng, dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Chỉ là Hàn Hình Nhi không có sống tốt như vậy.

Nguyên bản hiện ra những người lúc trước mắng nhiếc nguyên rủa Lâm Lím đều đang bị chơi xấu rồi, bị người ta coi như con thí tốt. Thậm chí video ngày trước là đã sửa thành như vậy, người sáng suốt đều có thể đoán được là ai.

Trên mạng một lần nữa lại nổi ra một làn sóng gió dư luận dữ dội,nhưng lần này là Hàn Hình Nhi.

...

Lúc Lâm Lam tỉnh giấc đã muộn rồi, ánh sáng chiếu vào phòng bệnh. So với phòng bệnh bình thường ngày trước, phòng VIP vô cùng sạch sẽ dễ chịu, ngay cả cửa số cũng cực kỳ to, làm người khác không có cảm giác bí bách như trước kia.

“Tỉnh rồi?” Mới cử động, liên nghe tới giọng nói từ tính của Diêm Quân Lệnh. Diêm Quân Lệnh đang đứng phia sau cánh cửa, đẹp trai như vậy vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây.

Lâm Lam gật gật đầu, mở miệng hỏi “Ba tôi thế nào rồi?”

“Tỉnh lại ăn một chút lại ngủ rồi, tạm thời bây giờ không có gì nghiêm trọng, tôi đã cử người tìm kiếm nguồn thận trong phạm vi rộng, bây giờ em nên chăm sóc tốt bản thân là được.” Diêm Quân Lệnh chạm vào vầng trán Lâm Lam, cái nha đầu vừa rồi mới phát sốt, nhưng tỉnh lại việc đầu tiên nhắc đến vẫn là Lâm Phúc Sinh.

“Tôi không sao.” Lâm Lam duỗi tay nắm lấy bàn lớn của Diêm Quân Lệnh, nhưng bị đảo ngược lại tình thế nắm ngược lại rồi. Có chút không hiểu nhìn người đàn ông nay, Diêm Quân Lệnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô.

Không gian xung quanh dường như lắng động, phản chiếu ánh sáng là hào quang của buổi đêm hè, mang vẻ đẹp huyền ảo mềm mại. Đều là cảnh sắc tuyệt đẹp nhất, bức họa này cũng làm cho người ta phải trầm trồ thán phục.

“Muốn ra ngoài ăn gì, hay ở đây ăn?” Vào lúc Lâm Lam đang đập loạn nhịp, Diêm Quân Lệnh mở miệng. Bức tranh bông nhiễn bị đánh vỡ,.

“Tôi chỉ muốn đi xem baba, sau đó ra ngoài ăn, anh cũng chưa ăn à?” Lâm Lam cuối cùng cũng phản ứng, chỉ là sau một giấc ngủ trưa giọng có chút khàn.

Diêm Quân Lệnh quả quyết nói một tiếng, lấy một đôi giày ra từ túi bên cạnh, là một đôi giày cao gót thấp màu xanh nhạt, ở trên giày là một viên kim cương sáng lấp lánh nổi bật lên sự quý phái của đôi giày. Vô cùng vô cùn xinh đẹp, Lâm Lam đang nghi hoặc ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cúi xuống giúp cô mang giày.

“Rất đẹp.” Diêm Quân Lệnh vô cùng hài lòng.

Lâm Lâm gật đầu trong vô thức “Vâng, thật xinh đẹp.”

“Là tôi chọn.” Diêm Quân Lệnh vô cùng hài lòng nói.

“A.” Lâm Lam bất đắc dĩ, người đàn ông này cũng có lúc đáng yêu như vậy.

Ra khỏi phòng bệnh, Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh tới thăm Lâm Phúc Sinh. So với lần phẫu thuật trước, bây giờ Lâm Phúc Sinh thân sắc đã tốt hơn rất nhiều, cũng làm cho Lâm Lam yên tâm không ít.

Tim tan ra, Lâm Lam cùng Diêm Quân Lệnh ra ngoài đi ăn.

Tìm một quán ăn sạch sẽ gần bệnh viện, Lâm Lam còn đang lo lắng Diêm Quân Lệnh là người có tiền, sẽ không ăn những loại thức ăn ở tiệm ăn này, nhưng không ngờ tới anh không hề để ý, cho ăn gì cũng ăn.

“Thế nào?” Sau khi mì thịt bò được đưa lên, Lâm Lam hồi hộp nhìn Diêm Quân Lệnh.

Diêm Quân Lệnh cười lớn, nhìn vào bát mì nóng nổi thơm ngọt ngào, ăn một miếng lớn, mắt anh sáng lên “Ngon quá!”

“Vậy à? Ba tôi ở bệnh viện này ba năm rồi, tôi đã quen thuộc với nơi này rồi, đồ ăn tiệm nào ngon, hoa quả tiệm nào rẻ, đừng tưởng đều là một đồng, tiệm hoa quả ở cổng bệnh viện so với ở đây một ký đắt hơn một đồng năm đó.” Lâm Lam nghe vậy, đắc ý nói.

Chỉ là nói tới đây mới nhớ tới Diêm Quân Lệnh là công tử nhà giàu mới không thèm để ý đến mấy cái một đồng năm hào nào, ngay lập tức nghe tới.

“Vậy à? Vậy lần sau em đem tôi đến tiệm đó. Nhưng mỳ nhà này vừa ngon vừa sạch sẽ, lượng mỳ cũng nhiều, thật có mắt nhìn.” Diêm Quân Lệnh vừa nói vừa xoa đầu, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, đây giống như cuộc sống ngày thường của đôi vợ chồng nhỏ.

Lâm Lam xấu hổ cực điểm, mặt đều đỏ lên rồi.

“Ăn đi.” Thấp giọng nói một câu, rồi tiếp tục cắm mặt vào bát mỳ.

Ăn xong trời đã tối hẳn rồi, Lâm Lam không yên tâm về ba, cả tối đều trực bên giường ba. Chủ nhiệm trường học gọi điện, nói cô lúc nào tiện đường qua lấy bằng tốt nghiệp.

Bỗng nhiên tất cả mọi việc đều thật suôn sẻ.

Nhưng có một lá thư tới từ luật sư của cục Du lịch, cuối cùng vẫn là quyết định Lâm Lam và Hàn Hinh Nhi cùng nhau đi diễn ở Đỉnh Thành, cuối cùng là do người của Tấn Thị quyết định ai mới là đại sứ hình ảnh.

Áp lực của Lâm Lam không nhỏ chút nào.

Vào ngày này Lâm Lam sống như trong đống băng đống lửa, trước đây cả thế giới với cô là ác ý, nhưng bây giờ là một giấc mơ đẹp.

Nhưng Lâm Lam biết đây chỉ là mới bắt đầu, chỉ cần cô kiên trì bước trên con đường này, tương lai phải chịu những lời phê bình chê trách sẽ ngày càng nhiều, cũng sẽ càng ngày càng khó khăn hơn.

Ra khỏi tiệm ăn trời đã tối rồi, đèn đường trong hẻm nhỏ bị hỏng, Diêm Quân Lệnh nắm tay Lâm Lam về bệnh viện. Con đường không dài, nhưng Lâm Lam nghĩ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trên đường, là Diêm Quân Lệnh cõng cô trên lưng đi lên lầu.

“Đang nghĩ gì?”Thấy nha đầu bên cạnh luôn im lặng, Diêm Quân Lệnh cúi đầu hỏi.

“Cảm thấy kỳ lạ.” Lâm Lam thành thật trả lời.

“Kỳ lạ ở đâu?” Diêm Quân Lệnh nhếch mày.

“Còn trực thăng của anh thì sao?” Lâm Lam không có trả lời câu hỏi của Diêm Quân Lệnh, mà lại tò mò về chiếc trực thăng.

“Trên đỉnh lầu, chờ em ngủ rồi tôi phải quay lại, gần đây là hạng mục quan trọng.” Diêm Quân Lệnh có chút bất đắc dĩ, hạng mục lần này liên quan đến rất nhiều thứ, anh phải trực tiếp xử lý.

“Tôi không sao rồi, anh nhanh xử lý công việc đi.” Lâm Lam vừa nghe liền lo lắng, người đàn ông này còn có công việc mà lại chạy tới đây. Không cảm động là giả, chỉ là không biết làm sao để diễn đạt.

“Nhưng em quan trọng hơn.” Diêm Quân Lệnh đột nhiên nói.

Lâm Lam bất giác đỏ mặt, may mà trời đã tối rồi.

“Tôi ở đây không sao rồi, anh sớm quay lại đi.” Lam Lam ngượng ngùng nói.

Diêm Quân Lệnh nhún vai “Phụ nữ thật tuyệt tình.”

“A.”

“Đi nào, bây giờ quay về bệnh viện trước, lát nữa tôi sẽ đi.” Diêm Quân Lệnh nói xong ôm chặt eo Lâm Lam, từng bước từng bước về bệnh viện.

Vì chuyện lúc sáng, Cổ viện trưởng mở cuộc họp khẩn cấp, và còn đuổi việc một số lãnh đạo và tổng sự, ý tá trưởng mắc lỗi nghiệm trọng. Tới buổi đêm, không khí của toàn bệnh viện đều thay đổi.

Có thể nói hả hê lòng người.

Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh trở về phòng bệnh, nghe y tá nói Lâm Phúc Sinh tỉnh rồi. Lâm Lam vừa nghe, từ trong lòng Diêm Quân Lệnh thoát ra, chạy vào phòng bệnh của Lâm Phúc Sinh.

Diêm Quân Lệnh trong lòng trống rỗng, ánh mắt lóe lên sự mất mát. Đặt bàn tay vào túi quần, bước chậm từng bước, chỉ là khi Diêm Quân Lệnh bước vào mới cảm thấy sự bất thường trong phòng.

Lâm Phúc Sinh khuôn mặt vô cùng buồn bà, Lâm Lam đứng đó hai tay đan vào nhau, làm mọi thứ trong căn phòng dường như rất ngột ngạt.

“Ba...”

“Tôi không có đứa con gái như này...”

“Ba, ba đừng tức giận...ba...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.