Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 37: Chương 37




Lâm Lam vừa bước vào, liền thấy ba nhìn cô với sắc mặt không được tốt lắm, cô vội vàng lại gần. Từ trước đến nay Lâm Phúc Sinh rất thương cô, nhưng lần này lại vô cùng tức giận, mấy lần Lâm Lam mở miệng đều bị quở mắng.

Tâm trạng ban đầu của Lâm Lam vừa mới thả lỏng một chút lại trở nên căng thẳng, cô bối rối nhìn ba mình, gọi ông vài tiếng đều bị ông ngắt lời. Lần trước cũng thế này mà nguyên nhân là vì cô ghi danh khoa biểu diễn ở đại học An Huy.

“Ba...”

“Nếu con còn coi ba là ba thì con cũng sẽ không giấu ba đi làm người mẫu, hồi đó con đã hứa với ba thế nào?” Lâm Phúc Sinh vừa nói vừa kích động ngồi xuống.

Nhiều năm qua, một mình Lâm Phúc Sinh nuôi lớn Lâm Lam, vừa làm ba vừa làm mẹ. Ông hi vọng Lâm Lam có thể giống như những cô gái bình thường khác, ngoan ngoãn học đại học, lấy một người đàn ông thương yêu cô, sống một cuộc sống vui vẻ bình an, chứ không phải đi làm người mẫu. Đây là điều mà ngày đó ông sợ nhất, lại không ngờ lo sợ cái gì thì cái đó lại đến.

“Ba, con...” Nghe lời nói nghiêm khắc của ba mình, Lâm Lam khó chịu đến mức căng thẳng hết đầu óc, nhưng lại không biết phải giải thích với ba cô thế nào.

Hồi đó cô cũng muốn nghe lời ba, định từ bỏ biểu diễn để học thiết kế thời trang. Nhưng ba cô lại đột nhiên bị bệnh, tuy rằng Trần Lâm Kiệt giúp cô trả tiền viện phí và tiền thuốc men, nhưng trong lòng Lâm Lam lại biết, cô không thể cứ dựa vào Trần Lâm Kiệt mãi được. Như thế thì tình yêu của bọn họ cũng sẽ biến chất, hơn nữa nếu như ba cô tìm được thận phù hợp để thay thế, thì ít nhất cũng phải tốn mấy trăm triệu, còn chưa kể các khoản phí khác nữa.

Vì vậy sau khi Trần Lâm Kiệt nhắc đến việc kí hợp đồng, Lâm Lam cũng đã do dự, nhưng rồi Trần Lâm Kiệt hứa sẽ giúp cô giấu ba cô, cuối cùng, dưới sự đưa đẩy của hoàn cảnh, và sự thôi thúc từ ước mơ trong thâm tâm mình, Lâm Lam đã lựa chọn con đường ấy.

Nhưng Lâm Lam cũng không thể ngờ rằng, người để lộ ra tất cả mọi chuyện lại lại là đám người Trần Lâm Kiệt.

“Ba không quan tâm lúc trước đã xảy ra chuyện gì, nếu con còn cần người ba này, thì không được làm người mẫu nữa!” Lâm Phúc Sinh không để cho Lâm Lam giải thích, nói một cách nghiêm khắc!

“Ba, bây giờ con không thể... Hợp đồng của con còn ở Tinh Thần...”

“Tên khốn Trần Lâm Kiệt đó, ngày ấy nó đã nói gì với ba? Ngay từ đầu mấy đứa đã hợp sức lại để lừa ba đúng không? “ Bởi vì kích động, khuôn mặt già nua của Lâm Phúc Sinh đỏ hết lên.

Lâm Lam thấy vậy vội vàng giúp ông vuốt ngực, nhưng tay cô còn chưa chạm vào ông, Lâm Phúc Sinh đã hất ra.

“Con đi đi, nếu như còn làm người mẫu, thì đừng đến đây gặp ba nữa!” Thái độ của Lâm Phúc Sinh quá kiên quyết, khiến Lâm Lam không biết phải làm sao.

“Ba...”

“Ba, chuyện của Lâm Lam chúng ta sẽ thương lượng sau, điều quan trọng nhất bây giờ là lo cho sức khoẻ của ba.” Ngay lúc bầu không khí trong phòng bệnh lắng đọng lại, Diêm Quân Lệnh bước lên đỡ lấy vai Lâm Lam rồi nói với ba Lâm.

Lâm Phúc Sinh thở dài một hơi, quay đầu đi không nói lời nào, cũng không để ý đến Lâm Lam.

Lâm Lam đứng lặng lẽ bên cạnh giường của ba mình, lòng cô hoảng sợ đến mức khó chịu, nhưng cũng không biết phải làm sao. Nếu không bước vào phòng bệnh của Lâm Phúc Sinh, Lâm Lam vẫn còn đang suy nghĩ phải thể hiện bản thân thế nào khi tham gia hoạt động tuần sau.

Nhưng giờ cô thật sự không biết phải làm sao, từ bỏ ba cô là không thể nào, nhưng từ bỏ ước mơ, Lâm Lam... cũng không làm được.

Nhất là Lâm Lam đã mất đến ba năm mới thành người mẫu hạng B, giờ lại có cơ hội tiến xa hơn, sao cô có thể từ bỏ chứ? Mà chi phí thay thận của ba cô lại không phải là nhỏ, dù rằng Diêm Quân Lệnh rất tốt với cô, cũng rất giàu có, nhưng Lâm Lam không hi vọng rằng cuộc sống của cô chỉ có thể dựa vào người khác, cô muốn trở nên mạnh mẽ, muốn có tiền, như vậy cho dù người đàn ông bên cạnh cô có bỏ đi, cô cũng không đến nỗi trắng tay.

Nhưng thái độ của ba cô...

Bị chất vấn, bị hiểu lầm, Lâm Lam cũng đau lòng, nhưng lại càng buồn vì ba cô không hiểu cho cô.

“Đi ra ngoài nghỉ ngơi trước, đợi cảm xúc của ba ổn định rồi nói.” Thấy Lâm Lam cố chấp đứng ở đó, Diêm Quân Lệnh nhẹ giọng an ủi.

Lâm Lam lắc đầu, vẫn tiếp tục cứng đầu đứng đó.

Còn Lâm Phúc Sinh thì quay đầu đi không nhìn con gái, hốc mắt cũng đỏ rực lên. Ông tin tưởng Lâm Lam sẽ không làm chuyện vô liêm sỉ ấy, cũng tin con gái có tiềm năng trở thành siêu mẫu. Nhưng mà...

Từng hình ảnh trong quá khứ loé lên trong đầu Lâm Phúc Sinh, ông đã mất đi người phụ nữ đó, tuyệt đối không thể để mất đi con gái.

Hai ba con cứ thế giằng co với nhau, Diêm Quân Lệnh cũng hết cách, anh ôm lấy Lâm Lam, “ra ngoài nghỉ ngơi trước.”

“Anh bỏ em ra, em không đi... Ba...”

Lâm Lam giãy giụa, Lâm Phúc Sinh ép bản thân không được quay đầu lại, mãi đến khi Diêm Quân Lệnh ôm Lâm Lam ra ngoài, ông mới quay đầu, nhưng nước mắt cũng đã tuôn ra.

“Lam Lam, ba biết con thích làm người mẫu, nhưng ba thật sự không thể trơ mắt nhìn con bị người ta cướp đi được, để ba ích kỉ một lần vậy...” Lâm Phúc Sinh nói lầm bầm, nhìn cả người càng thêm tiều tuỵ.

Bên ngoài.

“Anh bỏ em ra!” Ra khỏi phòng bệnh, Lâm Lam hất Diêm Quân Lệnh ra, giọng nói khô khan, cuối cùng tủi thân ngổi xổm trên mặt đất. Cô có thể chịu đựng sự phỉ bám của hàng vạn người, chịu đựng được sự hiểu lầm của lãnh đạo trường học, thậm chí có thể xem nhẹ sự khiêu khích của Trần Lâm Kiệt và Hàn Hinh Nhi, nhưng lại không thể chịu được thái độ này của ba cô.

Khó chịu đến không biết phải làm sao. Cô còn nhớ lúc chưa tới ba, bốn tuổi cô đã nuôi chí làm người mẫu, đó cũng là lần đầu tiên ba cô răn dạy cô. Từ đó về sau cô không dám nhắc đến ước mơ này trước mặt ba nữa, sau đó học cấp ba, cô biết được đại học An Huy tuyển sinh khoa biểu diễn và thiết kế thời trang, vì thế cô báo danh trộm, hơn nữa còn qua được hai vòng tuyển chọn một cách thuận lợi.

Nhưng khi cô đến đại học An Huy điểm danh, không biết sao ba cô lại biết được tin cô không học giáo dục mà là học khoa biểu diễn. Ông phẫn nộ tới trường học, đó cũng là lần đầu tiên ông tức giận như thế với cô, thậm chí suýt nữa vì chuyện này mà đánh cô, mãi đến lúc cô hứa chỉ học thiết kế thời trang, tuyệt đối không bước vào nghề người mẫu, ông mới thôi tức giận.

Lâm Lam không biết tại sao ba cô lại ghét người mẫu đến vậy, là vì người mẹ mà cô chưa từng gặp mặt kia sao?

Nghĩ đến đây, sống mũi Lâm Lam cay cay. Cô dựa vào tường phòng bệnh rồi từ từ trượt xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, giờ phút này cô thực sự không biết sẽ đi đâu về đâu.

“Có phải làm người mẫu đều sẽ bị khinh thường không? Có phải những người đi theo cái nghề này đều bị dán cho cái nhãn nông cạn, ham tiền, bán thân, quy tắc ngầm không? Có phải chỉ cần là người mẫu thì người nhà của họ đều sẽ bị cười nhạo không? Em sẽ làm cho anh mất mặt có phải không?” Hai mắt Lâm Lam ửng đỏ hỏi Diêm Quân Lệnh, giọng nói nghẹn ngào.

“Hiện tượng mà em nói quả thực là có, nhưng đó chỉ là một bộ phận. Đa số những người mẫu mà anh từng gặp đều rất độc lập, tự tin, cứng cỏi, có ước mơ có thực lực, dựa vào sự cố gắng và mị lực cá nhân của mình để có được sự thừa nhận của công chúng cũng như sự tôn trọng của giới thượng lưu, đứng vững trên sân khấu quốc tế. Những người mà em nói chỉ là những người mẫu ở đẳng cấp thấp nhất, em bước càng cao, thì cạnh tranh sẽ càng gay gắt, nhưng những người đồng hành cùng em cũng sẽ là những con người ưu tú chân chính, vì thế em muốn tiếp tục sống trong vũng bùn, hay là bước ra khỏi đó tiến tới bậc thềm sân khấu cao hơn, tất cả đều dựa vào sự lựa chọn của em.”

“Em có thể không?” Diêm Quân Lệnh rất khi nói dài như thế này, tuy giọng nói phẳng lặng, nhưng lại khiến cho ngọn lửa trong lòng Lâm Lam bùng cháy lên.

“Không thử xem thì sao biết được?”

“Nhưng ba em...”

“Ông ấy sẽ tôn trọng em thôi.” Diêm Quân Lệnh suy xét nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.