Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 46: Chương 46




Lâm Lam có chút đáng thương nhìn Diêm Quân Lệnh, “Em thực sự chỉ uống một chút, hơn nữa còn là rượu Cocktail, nồng độ cồn không cao.”

“Vậy cũng không được, sau này cố gắng đừng uống rượu, nếu uống rồi thì đừng lái xe, nếu không không phải là đánh mông là có thể giải quyết được.” Diêm Quân Lệnh nghiêm khắc cảnh cáo.

“Uhm” Lâm Lam nhè nhẹ kéo lấy góc áo của Diêm Quân Lệnh, đáp lại với giọng vô cùng đáng thương.

“Biết sai rồi?” Diêm Quân Lệnh lại tiếp tục trầm mặt hỏi.

“Biết sai rồi.” Tâm trạng của Lâm Lam khá tốt, cũng tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Sau đó lập tức vội vã hỏi, “Đạo diễn Trương đó là anh sắp xếp sao?”

“Không tự tin về bản thân thế sao?”Diêm Quân Lệnh nói, trực tiếp dựa vào sofa ngồi một lát.

Lâm Lam vuốt vuốt đầu, “Cũng không phải.”

“Yên tâm, đạo diễn Trương ghét nhất là lợi dụng quan hệ.” Nhìn thấy bộ dạng thấp thỏm của tiểu nha đầu, Diêm Quân Lệnh không nhẫn tâm giày vò cô thêm nữa.

“Thật sao?”

“Anh lừa em bao giờ chưa?” Diêm Quân Lệnh không hài lòng.

Lâm Lam vội vàng lắc đầu, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống, niềm vui trước đó lại càng trở nên đơn thuần hơn.

“Hôm nay em thể hiện rất tốt, rất xinh đẹp.” Diêm Quân Lệnh xem live stream, trong lòng lại càng thêm khẳng định là nha đầu của mình có tố chất của một siêu mẫu, thứ cô ấy cần bây giờ chỉ còn là cơ hội, nhưng trước mắt đã có một cơ hội lớn, hơn nữa cô ấy cũng đã nắm bắt được.

Đột nhiên được khen như vậy, Lâm Lam cảm thấy có chút không thoải mái, “Anh ăn tối chưa?”

Diêm Quân Lệnh lắc đầu, “Chưa kịp ăn.”

Tim Lâm Lam đập thình thịnh, cô nhận ra có lẽ người đàn ông này vì vội nên mới chưa kịp ăn, còn về vấn đề vội làm gì? Lâm Lam chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất, trong lòng dâng lên chút cảm giác ngọt ngào, “Em cũng chưa ăn, anh muốn ăn gì để em nấu.”

“Gì cũng được.” Diêm Quân Lệnh tuy sinh ra ở Diêm gia nhưng không hề giống với một thiếu gia được chiều chuộng hư hỏng, anh trước tiên là bị ông bà nội bắt ở ngoại ô Tấn thị, sau đó bị ném vào quân đội, nên không hề kén ăn.

“Vậy a, vậy thì em đi xem trong tủ lạnh có cái gì.” Lâm Lam nói xong liền vui vẻ chạy vào nhà bếp, Diêm Quân Lệnh ở đằng sau nhìn dáng vẻ của cô cười rồi lắc đầu, có lúc anh cũng không kềm được mà ích kỉ suy nghĩ rằng, nếu có thể anh chỉ muốn trói cô ở bên mình để cô có thể luôn vui vẻ.

Nhưng sau đó lý trí vẫn chiến thắng ham muốn sở hữu, anh không muốn mất đi nha đầu này.

Có thể là hôm nay có rất nhiều chuyện tốt lành xảy đến, lại uống một chút rượu nên Lâm Lam cảm thấy toàn thân nóng hừng hực. Nhanh chóng mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong vẫn còn khá nhiều đồ ăn, vậy là xắn tay bận bịu nấu nướng, chỉ một lát sau cả phòng khách đã tràn ngập mùi thơm.

“Sườn kho, ngó sen xào, cánh gà xào cay, cà dầm tỏi, canh thịt bò, em còn nấu thêm chút hoành thánh nữa, đủ rồi chứ?” Chạy qua chạy lại một tiếng đồng hồ, Lâm Lam đeo tạp dề minions mà hôm đi siêu thị tiện tay mua, tóc buộc bổng, khuôn mặt tràn đầy sự tươi trẻ.

Diêm Quân Lệnh chỉ nhìn tiểu nha đầu thôi cũng đã thấy thích rồi, còn về vấn đề ăn gì thực ra cũng không quan trọng lắm.

Đưa tay dùng khăn giấy lau mồ lấm tấm trên trán Lâm Lam, “Không đủ, em ăn ít thôi.”

“Sao không phải là anh ăn ít thôi.” Lâm Lam bất mãn hỏi.

“Vì anh không cần ăn kiêng.” Dứt lời Diêm Quân Lệnh tiện tay xoa xoa đầu Lâm Lam, “Có thể ăn chưa?”

“Em có thể, anh thì không.” Nói xong,Lâm Lam nhanh chóng cởi bỏ tạp dề, sau đó ngồi xuống, chỉ về hướng bồn rửa tay, “Mau đi rửa tay.”

“Ha”

“Đầu em toàn là dầu dưỡng tóc.” Thấy Diêm Quân Lệnh không nhúc nhích, Lâm

Lam cười gian nói. Mỗi lần người đàn ông này vuốt tóc mình là cô lại có cảm giác bản thân bị coi như thú cưng vậy.

Vậy nên việc này cũng cứ coi là chút báo thù nho nhỏ đi.

“Trẻ con.” Nghe thấy vậy, Diêm Quân Lệnh đứng dậy, không quên hừ nhẹ một tiếng trẻ con.

Lâm Lam đắc ý ngẩng đầu sau đó liền không khách sáo mà bắt đầu ăn bữa tối.

Ăn xong bữa tối thì cũng đã rất muộn rồi, Lâm Lam chỉ vào bụng mình, “Lát em phải đi chạy bộ chút.”

“Hả?”

“Vừa rồi em ăn một bữa mà tăng mấy cân rồi!” Giọng điệu lúc này của Lâm Lam càng nghe càng thấy ủ rũ.

“Thực ra không cần cực khổ như vậy, em có thể suy nghĩ đến việc đổi sang phương thức vận động khác, có ích hơn chạy bộ.”Diêm Quân Lệnh kiến nghị một cách rất chân thành.

“Hả?” Lâm Lam tò mò ngẩng đầu lên nhìn Diêm Quân Lệnh.

Diêm Quân Lệnh cười gian, “Ví dụ như cùng anh chơi trò vận động hai người.”

“Vận động hai người? Vận động hai người gì?Ha...Diêm Quân Lệnh!” Vừa mới hỏi xong thì Lâm Lam đã hiểu ra, cô hét tên Diêm Quân Lệnh, hai má bắt đầu đỏ lên.

“Hét to thế làm gì?” Diêm Quân Lệnh sáp người lại, Đôi mắt với con ngươi sâu thẳm có chút tinh quái.

Lâm Lam đưa tay đẩy người đàn ông ra, “Em đi tắm.”

“Vậy thì anh có thể hiểu là em đồng ý?” Diêm Quân Lệnh nghe thấy vậy, ý cười trên hàng lông mày càng đậm.

Lâm Lam cầm lấy một cái gối ôm ném qua, “Em chỉ là đi tắm.”

“Ha ha.” Diêm Quân Lệnh cười nhẹ, cũng đứng dậy đi đến một phòng tắm khác.

Tắm xong đi ra, Lâm Lam dùng điện thoại để lướt mạng xã hội, cô phát hiện ra là có rất nhiều người ở Tấn thị đang chia sẻ những bức ảnh của cô, còn những bài viết mà Hàn Hinh Nhi cố ý viết sai lệch lúc trước đều bị xóa sạch. Thậm chí còn có cả y tá hôm đó ở bệnh viện khen cô hiếu thảo cũng thuật lại sự việc xảy ra hôm đó.

Lâm Lam cảm thấy rất vui, nhưng đồng thời cũng vô cùng cảm thấy áp lực, cô ý tá đó nói cô hiếu thảo nhưng Lâm Lam chẳng hề thấy cảm thấy mình hiếu thảo chút nào, cuộc thi lần này, đến cuối cùng cô vẫn không nói cho ba biết mà là lén lút đến tham dự.

Vì Lâm Lam biết nếu ba biết nhất định sẽ không cho cô tham gia.

Làm trái ý ba như vậy Lâm Lam ngoài tự trách mình ra thì chỉ có thể hi vọng có được thành tích tốt, để ba tin tưởng cô, cô nhất định có thể thành công trên con đường này, không thể ba phải chịu bất kì ủy khuất nào nữa.

“Đang nghĩ gì thế?” Diêm Quân Lệnh đi vào liền nhìn thấy Lâm Lam đang ngẩn người nhìn di động.

“Những bài viết liên quan đến quy tắc ngầm trước đó đều không còn nữa rồi.” Lâm Lam cúi đầu, có chút vui vẻ đáp, đây cũng được coi là một chuyện tốt lành nữa.

Diêm Quân Lệnh gật đầu, “Chỉ có thực lực mới có thể tồn tại trên con đường này”

“Diêm thiếu gia nói đúng.” Lâm Lam dơ tay tán đồng, chỉ là vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diêm Quân Lệnh chỉ quấn khăn nửa người bên dưới liền đỏ mặt, “Anh không thể mặc quần áo ngủ rồi mới đi ra được à?”

“Anh ở nhà của mình.” Diêm Quân Lệnh nói xong nhún nhún vai, mái tóc đen vẫn còn ướt, có giọt nước chảy xuống nửa bên mặt, khiến cho người đàn ông ngũ quan vốn tuấn tú nay lại có chút gợi cảm theo một kiểu khác.

Người đàn ông khi nãy nói mình không cần ăn kiêng có sở hữu thân hình có tỉ lệ hoàn hảo và cơ bắp mê người, khiến cho bản thân anh đã gợi cảm, tuấn tú nay càng có sức hút hơn, giống như bức tượng David được điêu khắc dưới bàn tay nghệ thuật của Michelangelo vậy.

Lâm Lam theo phản xạ nuốt nước miệng, từ tận đáy lòng trỗi dậy một cảm giác tự hào, người đàn ông này là chồng cô.

“Thích không?” Thấy phản ứng của tiểu nha đầu, Diêm Quân Lệnh vui vẻ cong môi.

“Em đi ngủ.” Lâm Lam cuối cùng cũng đã hoàn hồn, cô vô cùng xấu hổ nên muốn bỏ chạy.

Kết quả là chưa đứng lên cả người đã bị cánh tay dài của Diêm Quân Lệnh kéo vào trong lòng, cánh môi mỏng dán lên vành tai của Lâm Lam, thấp giọng hỏi, “Muốn chạy?”

Lâm Lam vội vã lắc đầu, giây tiếp theo Diêm Quân Lệnh lập tức tiến đến hôn.

“Um...Diêm Quân Lệnh anh đừng...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.