Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 5: Chương 5




Lâm Lam đơ người, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng và đôi mắt sâu, dài của người đàn ông, chỉ có thể lí nhí đọc địa chỉ.

Cô thực sự nghi ngờ người đàn ông là bộ đội đặc chủng, nếu không làm sao có thể có khí chất mạnh mẽ đến vậy?

Xe chưa đi được bao xa, điện thoại của Lâm Lam reo lên, cô tưởng là Trần Lâm Kiệt, đang định cúp máy thì phát hiện ra là bác sĩ Hà.

Đây chính là số điện thoại mà cô không muốn nhìn thấy nhất, bởi vì mỗi lần số điện thoại này gọi đến thì đều có liên quan đến bệnh tình của ba cô.

Lâm Lam bỗng trở nên lo lắng, cô nghe điện thoại, “Bác sĩ Hà, ba tôi sao vậy?”

“Bị kích động lịm đi rồi, cô mau qua đây.” Giọng bác sĩ Hà rất gấp gáp.

Lâm Lam vội vã hét lên, “Tôi lập tức qua ngay, bác sĩ Hà, bất luận thế nào cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy ba tôi...”

Nói xong tròng mắt Lâm Lam đỏ lên, cô đưa tay che lấy đôi mắt, khống chế cảm xúc của mình lại rồi nói với Diêm Quân Lệnh, “Phiền anh đưa tôi đến bệnh viện ban nãy được không?”

Do bị thương nên khi nãy Lâm Lam không dám đi thăm ba, vừa rồi ba bị kích động mà ngất đi, lẽ nào là do Trần Lâm Kiệt?

Diêm Quân Lệnh không nói lời nào, nhanh chóng quay đầu xe quay lại bệnh viện, xe vừa dừng Lâm Lam đã mở cửa xông ra ngoài. Diêm Quân Lệnh nhìn xuống chân Lâm Lam, cô không đi giày, băng vải trắng quấn quanh chân lúc này đã bị bẩn bởi bùn đất, nhưng cô chẳng hề quan tâm.

Lâm Lam chẳng còn tâm trạng mà nghĩ đến sự đau đớn, cô trực tiếp xông vào phòng bệnh của Lâm Phúc Sinh, “Ba, ba...”

“Cô Lâm, cô đừng lo lắng, ba cô hiện giờ đang ở phòng phẫu thuật, cô hãy đi thanh toán các khoản phí trước đi.” Nữ y tá trong phòng bệnh đưa cho Lâm Lam một xấp hóa đơn.

“Không phải các chi phí trong năm nay đều đã thanh toán hết rồi sao?” Lâm Lam có chút mơ hồ, vì trước đó không lâu Trần Lâm Kiệt mới nói cho cô biết anh ta đã thanh toán toàn bộ chi phí trong năm nay rồi.

“Anh Trần Lâm Kiệt nói các khoản phí tạm dừng, nếu cô cần có thể tự mình đến công ty tìm anh ấy.” Y tá lạnh nhạt nói.

Lâm Lam nhếch miệng, hô hấp không kìm được mà nặng thêm mấy phần, Trần Lâm Kiệt rõ ràng là đang ép cô, nhưng nếu không đi cầu xin Trần Lâm Kiệt thì giờ cô lấy đâu ra tiền để thanh toán các khoản phí này đây.

Một bàn tay lớn vươn tới, cầm lấy đống hóa đơn rồi lập tức nói, “Tôi đi thanh toán các khoản phí, cô đi xem ba cô thế nào.”

Đưa mắt nhìn Diêm Quân Lệnh, tim Lâm Lam có chút loạn nhịp, “Tôi và anh không quen biết, anh không cần...”

“Nghe lời.” Diêm Quân Lệnh không để Lâm Lam có cơ hội phí lời, hai chữ nói ra vừa mạnh mẽ vừa ấm áp.

Tròng mắt Lâm lam đỏ lên, trước mắt cũng có thể như vậy, cô nói một tiếng cảm ơn rồi cà nhắc đi đến phòng phẫu thuật.

Trời đã nhá nhem tối, ngoài trời mưa đã ngừng, những ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn xuyên qua cửa kính chiếu vào hành lang, Diêm Quân Lệnh đứng ngược chiều ánh sáng nhìn bóng lưng gầy của Lâm Lam, trái tim có chút rung động.

Trong phòng phẫu thuật, đèn vẫn sáng, mùi nước khử trùng nồng nặc khiến Lâm Lam dội lên từng cơn buồn nôn, tuy đã đến bệnh viện vô số lần nhưng cô vẫn không thể quen được mùi ở đây.

Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, vốn dĩ yếu ớt sắp gục ngã nhưng lúc này Lâm Lam đột nhiên tràn đầy sức lực, cô chạy vội đến phòng phẫu thuật.

“Bệnh nhân đã không còn gì đáng lo ngại, nhưng nhất định phải nhanh chóng thay thận, nếu không biến chứng sẽ càng ngày càng nhiều.” Bác sĩ Hà tháo khẩu trang nói, ông thở dài một tiếng.

Chứng uremia này là một cái động không đáy, nếu không thay thận, không nói đến tần suất phải thẩm tách càng ngày càng nhiều, người bệnh cũng sẽ dễ bị gục.

“Cảm ơn bác sĩ Hà, nhưng nguồn thận...” Lâm Lam đã đợi ba năm, nhưng kết quả vẫn như cũ, không tìm được thận thích hợp.

“Bệnh viện sẽ nhanh chóng tìm cho gia đình.” Bác sĩ Hà vỗ vai Lâm Lam, ý là cô có thể vào thăm ba mình.

Lâm Lam cảm kích gật đầu, ánh mắt hướng đến ba cô Lâm Phúc Sinh, sống mũi cay cay, cô đi về phía trước, lẩm bẩm nói, “Ba, ba nhất định sẽ khỏe lại...”

Lâm Phúc Sinh từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Lam ở bên cạnh liền quay đầu sang một bên.

Lâm Lam cảm thấy tâm trạng của ba có gì đó không đúng, vội vàng nắm chặt tay ông, cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười, “Ba, ba đừng giận, đều tại con không tốt, muốn đánh muốn mắng, chờ ba khỏe lại rồi tính, bây giờ ba tạm tha lỗi cho con nhé.

Lâm Phúc Sinh thở dài nhẹ.

“Nếu không, con hát cho ba nghe nhé...” Lâm Lam lắc lắc tay của Lâm Phúc Sinh, lại xuất thêm một chiêu nữa, “Trên đời này chỉ có ba tốt, đứa trẻ có ba...”

“Haizzz, con đừng hát nữa, khó nghe chết đi được.” Lâm Phúc Sinh cố chịu nghe cô hát một đoạn, quay đầu trở lại ngắt lời Lâm Lam.

Lâm Lam rụt cổ lại, lè lưỡi, làm nũng nói, “Ai bảo ba không để ý đến con.”

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần ba tức giận là cô lại dùng chiêu hát hò này, lần nào cũng hiệu nghiệm.

Lâm Phúc Sinh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Lâm Lam, “Khi nãy ba làm sợ đúng không, mắt sưng hết cả rồi.”

Lâm Lam gật đầu, ba hiểu lầm cũng được, cô không muốn ông biết những ủy khuất mà cô phải chịu tối nay.

“Lâm Lam, ban nãy Lâm Kiệt đến tìm ba rồi.” Một lúc sau, Lâm Phúc Sinh mới nói.

“Ba, có phải anh ta lại nói linh tinh gì đúng không?” Lâm Lam biết là do Trần Lâm Kiệt giở trò sau lưng, lòng cô đau nhói.

“Lâm Kiệt nói con phản bội nó, còn có mang thai đứa con của người khác, cái này thì ba không tin. Lam Lam, nếu con không muốn ở cạnh nó thì chia tay đi, con đưa ba xuất viện.” Lâm Phúc Sinh nói với giọng thành khẩn.

“Ba, ba không thể xuất viện được, con với anh ấy có chút hiểu lầm, lát con sẽ đi giải thích với anh ấy.” Lâm Lam nén sự tức giận đối với Trần Lâm Kiệt xuống, động viên Lâm Phúc Sinh.

Cô biết rõ, Lâm Phúc Sinh đột nhiên phát bệnh phải vào phòng phẫu thuật nhất định là do Trần Lâm Kiệt đã nói những lời lẽ cay độc hơn thế, chỉ là Lâm Phúc Sinh đã tự mình tiêu hóa hết chúng mà không nói cho cô biết. Hơn nữa, dù mọi chuyện đã như thế này rồi, ba vẫn đứng về phía cô. Đây chính là tình thân. Nhưng, cái giá phải trả cho tình thân quá lớn! Bởi nếu xuất viện là đồng nghĩa với việc về nhà chờ chết!

“Lam Lam con nhất định phải đồng ý với ba, không được vì chuyện tiền phẫu thuật mà khiến mình chịu thiệt thòi. Nếu không ba thà chết còn hơn.” Lâm Phúc Sinh có chút kích động nói.

“Ba, con biết rồi, ba thương con như vậy, con là viên ngọc trên tay ba, con làm sao có thể để người ngoài ức hiếp mình chứ?” Lâm Lam nuốt nước mắt vào trong, cười nói.

“Lam Lam, hãy đi tìm một người mà con có thể dựa vào, như vây, một ngày nào đó ba đi rồi thì cũng có thể yên tâm...” Lâm Phúc Sinh nói.

“Ba... không cho phép ba nói linh tinh, ba nhất định sẽ khỏe!” Lâm Lam cuối cùng cũng không kiềm chế được, vùi đầu xuống giường bệnh, gối lên bàn tay già nua của ba.

Trên ghế ở hành lang ngoài cửa, Diêm Quân Lệnh dựa lưng vào tường, nghe được đoạn hội thoại giữa hai cha con ở trong phòng, sắc mặt anh lạnh lẽo, cảm xúc không là gì.

Đợi đến khi phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng, Diêm Quân Lệnh đứng dậy, anh tìm đến phòng làm việc của bác sĩ rồi đẩy cửa đi vào.

Diêm Quân Lệnh đứng trước mặt bác sĩ Hà, hỏi thăm: “Chào bác sĩ, xin hỏi tình trạng hiện tại của Lâm Phúc Sinh thế nào?”

“Anh là?” Bác sĩ Hà nghi hoặc hỏi, ông nhớ trước giờ chưa từng gặp người thanh niên trước mặt.

“Tôi là học sinh của ông ấy.” Diêm Quân Lệnh trả lời một cách đơn giản.

Bác sĩ Hà bừng tỉnh, ông biết Lâm Phúc Sinh đã làm nghề giáo được hơn 30 năm, ông gật đầu sau đó bèn nói về tình trạng của Lâm Phúc Sinh, cuối cùng tổng kết lại là, “Loại bệnh này nếu không thay thận sẽ phải thẩm tách liên tục, cho đến khi vắt khô kiệt người đó thì thôi, haizzz, hai cha con đó đúng là số khổ.”

“Vấn đề bây giờ là nguồn thận sao?” Diêm Quân Lệnh hỏi thẳng vào vấn đề.

“Chủ yếu là tiền, một quả thận theo đường chính quy ít nhất cũng mấy chục vạn, trong đó còn chưa bao gồm phí phẫu thuật và các phí khác.” Bác sĩ nói: “Kể cả có tìm được nguồn thận thích hợp, không có tiền cũng không lấy được, huống chi còn có rất nhiều bệnh nhân khác đang mong chờ nguồn thận, nếu như có người cạnh tranh, các phí sẽ bị đẩy lên cao nữa.”

“Bác sĩ, tìm được nguồn thận thích hợp, hãy báo ngay cho tôi, bất luận là bao nhiêu tiền, tôi cũng trả.” Diêm Quân Lệnh nói, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho bác sĩ Hà.

“Được, lão Lâm đúng là gặp được quý nhân rồi.” Bác sĩ Hà nhận lấy danh thiếp, vui mừng nói.

Trên danh thiếp chỉ in một dòng số và một cái tên.

Nhưng bác sĩ Hà không hề nghi ngờ Diêm Quân Lệnh có đủ tiền để mua thận hay không, ông làm ở bệnh viện đã tiếp xúc với rất nhiều người, từ lời nói chắc nịch của đối phương ông có thể cảm nhận được anh ta có một sức mạnh to lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.