Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 608: Chương 608




Ánh sao lấp lánh, thảm đỏ trải thành một con đường thật dài.

Diêm Quân Lệnh ngồi dưới sân khấu, không xa là Hoắc Quốc Bang.

Đó là hai nhân vật quyền quý nhất tại Bắc Kinh hiện nay.

Một người đa mưu túc trí, nổi danh nhiều năm. Một người nắm vị trí cao trong ngành giải trí, độ nổi tiếng đang tăng lên.

Hôm nay hai người họ đều ngồi bên dưới sân khấu, đương nhiên đã thu hút không ít ống kính của truyền thông.

Hơn nữa còn có tin đồn, cậu ba nhà họ Hoắc này đã phải lòng cô vợ của Đại Boss, vì để theo đuổi cô mà không tiếc tay chèn ép chủ tịch Diêm.

Còn Tô Mộ Bạch vốn là cháu trai của Hoắc Quốc Bang, nhưng hiện giờ lại có tin dây dưa với Lâm Lam.

Hôm nay vị này cũng có mặt.

Tách tách...

Các phóng viên điên cuồng chụp ảnh ba người họ.

Người ta thường bảo ngành giải trí chính là một vòng tròn luẩn quẩn, đám phóng viên vô cùng tò mò có phải hôm nay ba vị này xuất hiện đều vì Lâm Lam?

Nếu điều đó là thật thì đây đúng là một sự kiện cẩu huyết lớn nhất trong năm của ngành giải trí.

Sắc mặt Diêm Quân Lệnh bình thản, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng vốn có.

Hoắc Quốc Bang chốc chốc lại nhìn sang Diêm Quân Lệnh bằng ánh mắt sắc bén tựa chim ưng, mang theo phong thái của người bề trên.

Hai người trông thì hòa bình, nhưng trên thực tế đã bắt đầu so khí thế với nhau từ khi đặt chân đến đây, những người gần đó chẳng hiểu sao cảm thấy khiếp sợ trước hơi lạnh này, còn tưởng là điều hòa của hội trường bật quá thấp.

Mà khi họ bắt đầu đấu đá với nhau, gặp hoạ luôn là những người xung quanh.

Đáng thương nhất là Tô Mộ Bạch, rõ ràng anh ta mới là ảnh đế, là ngôi sao hàng đầu trong nước, nhưng lại bị chèn ép bởi khí thế của họ, trở thành người lu mờ nhất.

“Hiện tại tôi xin tuyên bố, cuộc thi chính thức bắt đầu.” MC cất giọng lảnh lót, tiếp đó ca sĩ của tối hôm nay bước lên sân khấu.

Đó là Jacob, rapper nổi tiếng nhất trong nước.

Mở màn cho hôm nay là buổi trình diễn áo dài, âm nhạc cũng du dương hơn.

Ca sĩ rất hiểu quy tắc trên sân khấu, vừa không để mất đi nét riêng, vừa không làm ảnh hưởng phong cách của siêu mẫu, thêm vào hiệu ứng của ánh đèn, cuộc thi siêu mẫu hàng đầu đã chính thức bắt đầu.

Chẳng khác nào một buổi tiệc thị giác đích thực.

Lâm Lam đã thay xong trang phục, đó là một chiếc áo dài xẻ cao được điểm tô bằng tranh thủy mặc, mang hơi thở Trung Hoa lại xen lẫn một chút hiện đại, tóc được uốn theo phong cách ca sĩ của Thượng Hải thời xưa, môi đỏ, xinh đẹp lại quyến rũ, vô cùng mê hoặc.

Vốn dĩ đây là phong cách của ca sĩ thời xưa, nhưng khi Lâm Lam mặc vào lại có chút mâu thuẫn, bởi nó còn tạo cảm giác tươi trẻ của thanh xuân.

Coco nhìn Lâm Lam, không kìm được mà chậc lưỡi: “Ái chà, chủ tịch Diêm thật có mắt nhìn.”

“Đúng vậy, quá xinh đẹp rồi, em là phụ nữ mà còn không nhịn được muốn lên giường cùng.” Tăng Tuyết hét lên.

Mà giới truyền thông đi theo chụp ảnh cũng bất giác hướng ống kính lên người Lâm Lam với xúc cảm ngỡ ngàng.

Trái lại, vẻ mặt cô đầy hờ hững, vẫn đang suy nghĩ lần này Hoắc Quốc Bang đến đây lại muốn giở trò gì.

“Sắp đến rồi, số 6 Lâm Lam chuẩn bị.” Nhân viên nghe thấy tiếng âm nhạc, quay lại thông báo với tất cả người mẫu.

Lâm Lam khẽ ngẩn ra, cảm thấy cảnh tượng này dường như rất quen thuộc, có vẻ cô đã từng gặp ở đâu rồi?

“À.” Lúc đi theo nhân viên, Lâm Lam bất chợt nhớ ra, năm đó trong cuộc thi sắc đẹp “Ngôi sao Tấn Thị”, cô cũng mang số 6.

Cô quay lưng theo phản xạ, là một người mẫu mới, gần đây rất nổi tiếng.

Cô lại cúi đầu nhìn đôi giày của mình, trong đó không có đinh, là Trình Phi đã chuẩn bị trước cho cô.

Thời khắc này trông giống với hai năm trước, nhưng thật ra hoàn toàn khác biệt.

Lâm Lam lắc đầu, không nghĩ nữa, ánh mắt kiên định nhìn về phía sân khấu.

Âm nhạc vẫn đang tiếp tục vang lên, Lâm Lam bước lên sân khấu.

So với hai năm trước, cô của lúc này đã tự tin hơn, xinh đẹp hơn, trên người mang theo vầng hào quang chói sáng, soi rọi tới từng người đang ngồi dưới kia.

Đi đến giữa sân khấu chữ T, ánh mắt của Lâm Lam nhìn lướt xuống dưới, bắt gặp được người đàn ông mà mình yêu một cách dễ dàng, bất giác cong môi cao hơn, truyền thông phụ trách phát trực tiếp đã nhạy bén tập trung ống kính vào Lâm Lam.

Trông vô cùng quyến rũ, tình tứ dào dạt, dù là người phụ nữ xinh đẹp, nhìn vào cũng phải động lòng.

Diêm Quân Lệnh ngơ ngẩn ngắm nhìn cô gái nhỏ trên sân khấu, bỗng nhiên ý thức được trong lúc anh lơ là, cô gái nhỏ nhà anh đã trở nên chín chắn hơn để trở thành một siêu mẫu danh xứng với thực.

Hoắc Quốc Bang cũng chưa từng rời mắt khỏi Lâm Lam.

Ông đã từng gặp qua rất nhiều người mẫu ưu tú, thậm chí lúc còn trẻ đã từng hẹn hò với không ít siêu mẫu quốc tế, vì vậy ông hiểu rất rõ một siêu mẫu đích thực không phải đơn giản như mọi người nhìn thấy, mà Lâm Lam lúc này, cho dù là phong cách trình diễn hay khí chất, sớm đã vượt xa những người khác.

Ngay cả Đỗ Tịch được xem trọng, thời điểm này khi đứng trước mặt Lâm Lam cũng có đôi chút thua kém.

Mải nhìn ngắm như vậy, khoé môi của Hoắc Quốc Bang không kìm được mà cong lên, trong đầu ông xuất hiện một ý nghĩ: Cô bé đang tỏa sáng nhất trên sân khấu là con gái của Hoắc Quốc Bang ông đấy.

Con gái ruột của ông.

Còn Lâm Lam thì mỉm cười với Diêm Quân Lệnh, không hề nhìn ông, Hoắc Quốc Bang có chút không thoải mái, nhưng bởi vì bản thân đã hiểu lầm thằng nhóc đó nên ông không tính toán với nó nữa.

Màn trình diễn thứ hai.

Lâm Lam vẫn giữ phong độ, luôn khiến mọi người phải lóa mắt ngợi khen.

Nhưng đến màn trình diễn thứ ba thì không còn đơn giản như vậy nữa.

Sau khi vội vã thay đổi phục trang, nhân viên phải giúp Lâm Lam đeo một đôi cánh bằng thạch anh nặng 10 kg, lấp lánh đầy quyến rũ, làm người ta mê đắm.

Rõ ràng là đang mặc nội y, nhưng lại mang đến cảm giác thuần khiết một cách cao quý và thanh lịch.

Vô cùng xinh đẹp.

Sau khi Lâm Lam hoàn chỉnh phần phục trang, những người sau cánh gà nhìn mà trầm trồ.

Còn những người mẫu tham gia cuộc thi lần này hiển nhiên cảm thấy không thoải mái, suy cho cùng sự ảnh hưởng của tạo hình đối với kết quả cuộc thi là không thể ước lượng được.

Có người không nhịn được lên tiếng kháng nghị, Coco chợt nhướng mày: “Có ai thích à? Hay là đổi với Lâm Lam chúng tôi đi, suy cho cùng đôi cánh nặng 10 kg, không phải chúng tôi muốn chiếm “ưu thế” là được.”

Kết quả là tất cả đều câm nín.

Coco lạnh lùng cười một tiếng, mọi người đều hiểu rõ “ưu thế” này không phải ai muốn chiếm cũng được, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.

Lâm Lam lắc đầu với Coco, ra hiệu tiếp tục chuẩn bị.

Coco hừ một tiếng, bảo Tăng Tuyết và Tiểu Đồng mỗi người cầm một bên của đôi cánh để kiểm tra lại.

“Cố lên.” Lúc này Đỗ Tịch bước đến nói với Lâm Lam.

Lâm Lam chỉ thoáng mỉm cười.

Đỗ Tịch có chút lúng túng: “Những bức ảnh đó là người khác đưa cho tôi, tôi không ngờ lại là hiểu lầm, mong cô có thể thứ lỗi, tôi không có ý gì khác, chỉ là hi vọng cô có thể sớm làm hòa với bố nuôi.”

“Ừm, cảm ơn.” Sắp bắt đầu thi đấu, Lâm Lam không muốn đôi co vấn đề này với Đỗ Tịch.

Còn mục đích thật sự của cô ta là gì, Lâm Lam cũng không quan tâm.

“Số 6 chuẩn bị.” Giọng nói của nhân viên lại vang lên, Lâm Lam nhấc gót, chậm rãi bước lên sân khấu với đôi cánh thạch anh 10 kg.

Đôi chân thon dài xinh đẹp, làn da trắng ngần, gò má tinh xảo, phong thái vững vàng, khiến Lâm Lam vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn.

Chỉ là khi mọi người bị mê đắm trước sức hút ấy, không ai biết rằng lúc này cô như đang bước đi trên một lớp băng mỏng.

10 kg, mặc dù ngoài miệng nói không sao, nhưng thật sự đeo vào thì không hề đơn giản.

Mỗi một bước đều vô cùng khó nhọc, nhưng cô lại không thể để lộ trên sân khấu, trái lại phải để khán giả nhìn thấy một người mẫu siêu cấp thật sự tự tin và xinh đẹp.

Họ thể hiện vẻ đẹp, không màng đến gian khổ.

Họ tỏa sáng rực rỡ, như đã từng bước qua chông gai.

Tất cả mọi vất vả, đến cuối cùng đều trở thành niềm vinh quang trên người.

Bốp bốp bốp!

Tiếng vỗ tay vang lên, báo hiệu cuộc thi kết thúc.

Lâm Lam đứng giữa sân khấu, tận hưởng niềm vinh quang và lời tán dương thuộc về cô.

Diêm Quân Lệnh và Hoắc Quốc Bang ngồi dưới dõi theo, trong đáy mắt tràn đầy tự hào.

Chỉ là vừa nhận cúp xong thì đôi chân của cô bất giác run lên, sắc mặt cũng ngày càng nhợt nhạt.

10 kg mặc dù đã được cô trình diễn một cách hoàn mỹ, nhưng vẫn vượt qua giới hạn của bản thân.

Vào lúc buổi phát trực tiếp vừa mới kết thúc, Lâm Lam đột ngột ngã xuống sân khấu.

“Lâm Lam...”

“Tiểu Lam!”

“Nhanh chụp lại!”

Hội trường cuộc thi bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.