Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 115: Chương 115: Apis




Ngay lúc này, Alex vội hét lên:

“Chậm thôi Luffy! Thứ cậu mới bắt được không phải là chim đâu!!!”

Nhưng có vẻ như Alex kêu lên hơi chậm, chỉ thấy cánh tay của Luffy bởi vì đàn hồi mà bay về ngày càng nhanh.

Không còn cách nào khác, Alex chỉ kịp chạy vội tới bên cạnh Luffy, vận lên năng lực Trái Ác Quỷ đón đỡ lấy bàn tay của cậu ta đang quay về.

“Bộp!!!”

Alex vững vàng chụp lấy cái thứ mới bị Luffy kéo về kia, nhưng lực tác động quá mạnh cũng làm cho cậu ta bước lùi về sau mấy bước.

“Pặc...”

Luffy thu hồi lại cánh tay mình lại bình thường, hiếu kỳ nhìn sang cái thứ mà Alex vừa mới đỡ được, mọi người còn lại cũng túm tụm lại mà nhìn xem.

Chỉ thấy lúc này được Alex ôm trong ngực nào phải là chim hay là cái thứ gì, mà là một đứa bé gái khoảng tầm 10 tuổi, đứa bé gái có vẻ như là vừa bị Luffy cho chơi trò tàu lượn siêu tốc, cho nên mặt mày đã tái nhợt, hai con mắt hiện tại đã hiện ra hình lốc xoáy, hôn mê bất tỉnh.

Cô bé này mặc một chiếc váy dài màu vàng, tay áo và phần dưới của chiếc váy có màu hạt dẻ với những vòng tròn màu vàng, cô bé cũng đội một chiếc mũ nhọn màu trắng và đi giày đỏ.

Sanji lúc này châm lên một điếu thuốc, rít một hơi sau đó nhả một ngụm khói:

“Cứ tưởng là bọn chim kia bao quanh một con cá lớn nào chứ, thì ra là một đứa bé gái!”

Mặt mũi Luffy ngơ ngác, hỏi:

“Bây giờ chúng ta làm gì bây giờ? Phóng sinh à?”

Nami lập tức gõ lên đầu Luffy một cái đau điếng, mắng:

“Cậu bị ngốc à? Con bé có phải là cá đâu mà phóng sinh!”

Lúc này, Alex lên tiếng nói:

“Cô bé này ăn mặc dường như là đồ truyền thống của nơi nào đó! Không biết bị làm sao mà lại lênh đênh trên biển nữa! Chắc nơi cô bé ở cũng không xa chỗ này đâu!”

Trong đầu Alex bây giờ cũng hơi nghi hoặc, theo trí nhớ của cậu ta không phải là đi qua Logue Town, tiếp theo liền là tiến vào Đại Hải Trình hay sao? Bây giờ tự dưng lòi đâu ra thêm đứa bé gái, mà cậu ta không cần nghĩ cũng biết, tiếp theo đó nhất định là có chuyện gì đó xảy ra, mà chuyện đó chắc chắc sẽ liên quan tới đứa bé gái này.

Nami lấy cái khăn ướt, lau sơ qua mặt mũi tay chân của cô bé, cô ta mở miệng:

“Chuyện đó để sau đi! Bây giờ mau tìm cho cô bé một ít thức ăn, nhìn sắc mặt cô bé tái nhợt như vầy, thì chắc một hai ngày rồi chưa có ăn uống gì!”

Alex ra hiệu cho Sanji một cái đi làm thức ăn, sau đó đưa cô bé vào trong phòng, đặt cô bé lên trên giường để nghỉ ngơi.

Bởi vì cô bé vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, phải chờ cho đến khi cô bé tỉnh lại, thì Alex mới hỏi chuyện cô bé được, bây giờ cậu ta cũng chưa xác định được chuyện gì sắp diễn ra tiếp theo, nhưng trong lòng cũng bắt đầu cảnh giác lên một chút.

Sanji rất nhanh làm xong một bàn ăn thịnh soạn, cả băng trước đó đã huấn luyện mệt mỏi, đói rã rời, cho nên khi vừa có đồ ăn thì ai nấy cũng ăn như hổ đói, rất nhanh cả cái bàn chỉ còn mỗi bát đĩa trống trơn.

Ăn xong, nghỉ ngơi đôi chút, những người khác thì từng người có việc riêng để làm, chỉ còn có Alex và Zoro là vẫn như cũ tiếp tục huấn luyện, mà Luffy thì là kẻ ăn không ngồi rồi cho nên cũng bị hai người kéo vào tập chung.

Thực sự thì quãng thời gian ở trên biển cũng không có chuyện gì để làm, nếu không ăn thì cũng là ngủ, khoảng thời gian trống Alex cũng chỉ biết tập luyện để tiêu phí, chứ chả lẽ ngây ngốc cả ngày.

...

Trời rất nhanh tối xuống, lúc này mọi người cũng đã quây quần bên nhau để dùng bữa tối, mà đứa bé gái cũng bị mùi thơm hấp dẫn làm cho tỉnh lại.

Cô bé lúc tỉnh giấc cũng có chút hoảng hốt, nhưng khi cô bé nhìn thấy mặt của những thành viên Băng Mũ Rơm, thì cũng yên lòng đôi chút.

Dù sao thì mặt mũi mấy người Băng Mũ Rơm ai nấy cũng đều không có hung dữ gì, hơn nữa đều rất là trẻ tuổi, nhìn qua không giống như là người xấu.

Cô bé lên tiếng cảm ơn đến mọi người:

“Cảm ơn mấy anh chị đã cứu em! Đây là thuyền buôn của mọi người hay sao?”

Luffy cười hì hì, trả lời:

“Không có gì! Anh là hải tặc, đây là thuyền của bọn anh!”

Cô bé nghe thấy lời này của Luffy thì ngay lập tức hóa đá, ngoác miệng không đóng lại được.

Nami lườm Luffy một cái, sau đó quay lại nói với cô bé:

“Mặc dù bọn chị là hải tặc, nhưng không phải là cái loại hải tặc như em nghĩ đâu! Yên tâm đi, bọn chị không phải là người xấu!”

Đáp lại Nami là biểu lộ “chắc là tôi có thể tin lời của chị” của cô bé.

Lúc này, rốt cuộc Alex lên tiếng:

“Em tên là gì? Tại sao lại một mình ở trên biển?”

Alex lập tức hỏi thẳng vào vấn đề chính, cậu ta cần nhanh chóng biết được cái tình huống tiếp theo cả băng sẽ đối mặt là gì.

“Em tên là Apis. Còn lý do thì...”

Cô bé tên là Apis khi nói đến lý do mình ngất xỉu nằm trên con thuyền nhỏ giữa biển thì cứ ngập ngừng, ấp a ấp úng không chịu nói ra.

“Apis sao?”

Alex nghe thấy cái tên này, cộng với bộ đồ mà Apis đang mặc, rốt cuộc cũng làm cho cậu ta có chút ấn tượng, cậu ta lẩm bẩm:

“Apis... Rồng Ngàn Năm... Đảo Tàu Chiến...”

Alex cuối cùng cũng nhớ được một chút thông tin về chuyện này, cậu ta lục lọi trong đầu mình những ký ức cũ, đây là một tình tiết chỉ có trong phiên bản anime.

Bởi vì thời gian Alex xem đoạn phim này cũng đã khá lâu và cũng chỉ xem đúng một lần, cho nên cậu ta cũng không nhớ rõ từng chi tiết được, nhưng những chỗ chính thì vẫn nắm được.

Nghĩ tới đây, Alex cũng không cố gắng gặng hỏi thêm Apis, cậu ta quay sang nói với Nami:

“Mau thay đổi hướng đi của thuyền rời ra xa Vành Đai Tĩnh Lặng!”

Nami thắc mắc hỏi:

“Có chuyện gì thế Alex?”

Alex cũng không giải thích, tiếp tục thúc giục:

“Lý do thì để sau đi! Mau làm theo lời tôi! Không lại không kịp!”

Nami rốt cuộc cũng gật đầu một cái, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng, cầm lên bản đồ vừa nhìn vừa điều chỉnh thuyền Going Merry hướng ra xa Vành Đai Tĩnh Lặng.

Ban đầu, bởi vì cả băng dự định tiến vào Đại Hải Trình, mà cổng vào của Đại Hải Trình gần ngay bên cạnh Vành Đai Tĩnh Lặng, cho nên bọn họ mấy ngày nay vẫn cho thuyền đi song song sát bên Vành Đai Tĩnh Lặng.

Mà Alex bảo Nami thay đổi hướng tàu hiện tại, thay đổi lộ tuyến, bởi vì cậu ta nhớ được diễn biến tiếp theo.

Bởi nếu cứ tiếp tục giữ nguyên lộ trình như cũ, thì không bao lâu bọn họ sẽ phải đụng độ một hạm đội của Hải Quân.

Mà Alex cũng không muốn giống như trong cốt truyện như thế, đi vào Vành Đai Tĩnh Lặng để có thể thoát khỏi sự truy bắt của đám quân hạm hải quân này, đi vào Vành Đai Tĩnh Lặng chẳng khác nào tự sát cả, cậu ta là không muốn cược vào sự may mắn của Băng Mũ Rơm để sống sót, tốt nhất là cứ tránh chạm mặt bọn Hải Quân này.

Sanji lúc này cũng bưng đến cho Apis một khay thức ăn, đặt trước mặt cô bé:

“Chắc em đói lắm rồi phải không? Ăn chút gì đi!”

Apis nhìn thấy đồ ăn trong khay mà nước miếng cũng vô thức chảy ra, cái mũi ngửi được mùi thơm thức ăn làm cho cái bụng của cô bé không ngừng mà réo vang.

“Em hiện tại không muốn ăn!”

Nhưng mặc dù đói bụng như vậy, Apis cũng lập tức kiềm chế lại cơn đói của mình, cô bé quay người sang hướng khác làm ra bộ dáng không cần.

Mặc dù Apis nhìn lấy mấy người này trông có vẻ không giống người xấu gì, nhưng cô bé cũng hoài nghi đám người này rất có thể là biết bí mật của nàng, cho nên mới cố ý giả bộ ra bộ dáng hiền lành như thế.

Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều.

Hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả.

Ta là chính kiếp nạn của Chư Thiên Vạn Tộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.