Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 53: Chương 53: Bá chủ Biển Đông




Nami nghe thấy vậy ngay lập tức trầm mặt, việc cần 100 triệu Belly để chuộc lại làng thì trước đây cô ta cũng đã từng nói qua với Luffy, nhưng mà tên ngôi làng của mình thì cô ta chưa từng để lộ ra với bất kỳ ai trên thuyền, việc Alex biết được là hoàn toàn ngoài dự đoán của cô ta.

Ngoài ra cái hình xăm biểu tượng của băng hải tặc Arlong trên tay nàng cũng bị cậu ta biết đến, đến bây giờ Nami trong lòng đã là vô cùng thấp thỏm, có vẻ như cậu ta thật sự hiểu rõ chính bản thân mình.

Đợi một thời gian vẫn không thấy Nami đáp lời, Alex nói tiếp: ‘‘Đoạn thời gian qua cũng đủ để cô có thể quan sát rõ tình huống của mọi người trên thuyền rồi. Cái này không cần tôi phải chỉ rõ ra rồi. Mọi người đều xem cô là đồng đội, mặc dù tôi biết ban đầu khi cô lên thuyền chỉ vì lợi dụng bọn họ, nhưng tôi cũng không vạch trần. Tôi biết câu chuyện của cô, biết cô có nỗi khổ riêng. Cho nên tôi vẫn đợi cô mở miệng ra xin sự trợ giúp của mọi người trong băng. Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn việc lừa dối mọi người, trộm thuyền và tiền bạc rồi trốn đi. Thật sự là đáng thất vọng!’’

Nami cúi đầu, gắt gao cắn môi, tùy ý để cho nước mắt rơi trên sàn tàu.

‘‘Thật xin lỗi...Thật sự xin lỗi Alex...’’

Alex xua tay: ‘‘Không cần phải xin lỗi tôi. Chắc cô nghĩ rằng bọn tôi không phải là đối thủ của đám hải tặc Arlong chứ gì!’’

‘‘Đúng vậy...’’

Nami không cần suy nghĩ, ngay lập tức gật đầu, theo nàng thì dù nhóm người Alex có mạnh tới đâu thì cũng sẽ không đánh lại lũ người cá kia, hình ảnh tên thủ lĩnh Arlong giết chết người mẹ nuôi Belle-Mère đã để lại trong lòng Nami bóng ma không thể nào phai mờ.

‘‘Ha ha ha, chỉ là cô quá sợ hãi hắn ta cho nên mới như vậy thôi. Cô không biết tình cảnh của bọn người cá này nên mới cho rằng bọn chúng là không thể đánh bại. Đối với tôi mà nói, bọn hắn cũng chỉ là hơi khó giải quyết một chút thôi!’’

Alex cười cười, vô cùng tự tin nói, hơi khó giải quyết là bởi vì nếu không cẩn thận có thể để bọn này nhảy xuống dưới biển trốn mất, cậu ta là người ăn Trái Ác Quỷ cho nên không xuống nước được, còn việc đánh bại băng Arlong là việc trong tầm tay.

...

Tại bên trong nhà hàng nổi trên biển Baratie, ngay tại lúc Alex rời đi.

Gin nhìn thấy Krieg đánh bay Sanji, có chút không nhìn nỗi: “Thủ lĩnh! Anh ta là ân nhân của chúng ta, ngài không thể đối xử với anh ta như thế!”

Krieg nhanh tay nắm lấy cổ áo của Gin, sau đó liền ném hắn ta sang một bên.

‘‘Bây giờ ta chính thức tuyên bố, chiếc thuyền này là của ta!’’

Krieg hiện tại sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục, hướng về đám người lớn tiếng hạ lệnh.

‘‘Mau ăn xong bữa cơm cuối cùng của các ngươi, sau đó liền cút ra khỏi thuyền của ta!’’

Hắn ta thể hiện ra cái gì gọi là trở mặt vô tình, đây chính là phong phạm của hải tặc, vô cùng tham lam và bá đạo.

‘‘Hiện nay, trên thuyền của ta, số thuộc hạ còn thở được khoảng 100 đứa! Chúng nó đều bị thương nặng và đói lắm rồi!’’

Tên hải tặc có thân hình cao lớn Krieg dùng ngón tay điểm hướng một vài tên đầu bếp.

‘‘Chúng nó cần 100 phần thức ăn và nước uống... Hãy chuẩn bị dư cho ta!’’

Đối diện với cái yêu cầu hoang đường này, các đầu bếp của nhà hàng đương nhiên là không đáp ứng.

Hơn nữa bọn họ cũng không phải là hạng người tay trói gà không chặt, bình thường mỗi ngày họ cũng đều cùng hải tặc giao thủ thường xuyên, cho nên nhóm đầu bếp này rất nhanh đều đưa ra quyết định là cùng rút vũ khí ra xử lý tên này.

Nhìn thấy đám người này lại dám phản kháng lại ý của mình, Krieg vô cùng phẫn nộ: ‘‘Đám chuột nhắt các ngươi, cũng dám làm trái ý ta?’’

‘‘Phanh...Phanh...Phanh...Phanh!’’

Chỉ sau ngắn ngủi vài phút, không, vài giây đồng hồ sau, chiến đấu đã kết thúc, mấy tên đầu bếp hiện tại đã đều nằm một chỗ trên đất.

Việc này đã chứng minh hết thảy, tên hải tặc Krieg dám tự xưng mình là bá chủ Biển Đông cũng không phải là không có lý do của nó.

Krieg nhìn thấy cả đám đã gục, gật đầu hài lòng nói tiếp: ‘‘Nếu như không muốn bỏ mạng, thì hãy làm theo lệnh của ta, sau đó để lại cái tiệm này và cút đi!’’

...

‘‘Sanji, xin lỗi, tôi...không ngờ lại như thế này...’’

Gin cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, quỳ trên mặt đất không ngừng đối với Sanji biểu thị sự áy náy, hắn ta đang trong trạng thái lưỡng nan không biết nên xử sự như thế nào, bởi vì một bên là đầu lĩnh của mình còn một bên là ân nhân.

‘‘Rõ ràng thủ lĩnh đã đáp ứng với tôi, tuyệt đối sẽ không động thủ đối với nơi này...’’

‘‘Được rồi, không cần phải nói xin lỗi nữa Gin!’’

Sanji từ dưới đất đứng dậy, đồng thời cũng tiện tay châm lên một điếu thuốc: ‘‘Là một đầu bếp, trách nhiệm của ta là làm sao cho người đói được ăn no! Nhưng bây giờ đối thủ của ta là một kẻ ăn no rồi giở thói cướp bóc. Cho nên Krieg liền để cho ta tới xử lý hắn!’’

...

‘‘Đại ca Luffy, đại ca Zoro, đại ca Usopp...’’

‘‘Không xong rồi!’’

Một bên khác, Johnny và Yosaku vừa mới từ trong biển rộng bơi lên nhà hàng nổi trên biển, bọn họ mang theo bộ mặt lo lắng rốt cuộc cũng tìm được đoàn người Luffy đang xem trò vui.

‘‘Con thuyền...Tiền bạc...Tất cả đều...’’

“Có gì từ từ nói. Đừng có gấp!”

Zoro thấy hai cái tên này bộ dạng luống cuống, nói một câu cũng không đàng hoàng, mở miệng nhắc nhở.

Johnny lấy một ly nước, tu một hơi hết sạch, sau một phút rốt cuộc cũng bình tĩnh lại nói: ‘‘Đại tỷ Nami... Lấy hết vàng bạc châu báu và đào tẩu rồi!!!’’

“Hả?”

“Hai người nói cái gì?”

Ba người Luffy Zoro Usopp nghe xong đều há hốc cả mồm, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được.

“Hừ, ngay từ đầu tớ đã cảm thấy cô ta là người không đáng tin rồi!” Zoro mặt mày tức giận.

“Chúng ta mau mau đuổi theo, chắc chắn rằng cô ta chưa đi xa được!”

Usopp ngay lập tức thúc giục mọi người, cậu ta là người đầu tiên không thể tiếp thu được chuyện này.

Thuyền Going Merry không đơn giản chỉ là con thuyền đầu tiên của băng, nó đồng thời cũng là món quà của Kaya, thứ giúp Usopp có thể tưởng niệm về quê hương của mình.

“Mà đại ca Alex đâu rồi?”

Yosaku nhìn xung quanh một lát, nhận ra thiếu đi thân ảnh của Alex, hỏi.

“À đúng rồi, hình như cậu ấy đã biến mất cùng khoảng thời gian với Nami!”

Luffy làm ra vẻ ngẫm nghĩ, sau đó nói.

Zoro nghe thấy vậy cả người liền trở nên bình thường, bình thản ngồi xuống ghế: “Vậy thì nhất định không có chuyện gì đâu. Chúng ta cứ an ổn ngồi ở đây đợi Alex là được!”

Nhìn thấy cảnh này, Usopp không nhịn được: “Không phải bây giờ là lúc chúng ta phải hành động ngay sao?”

Luffy cũng bắt chước Zoro, cũng ngồi xuống ghế nói: “Alex khẳng định đã đuổi theo rồi!”

“A!” Usopp ngạc nhiên kêu lên một tiếng.

...

‘‘Ta đã nói rồi, nhanh chóng chuẩn bị cho ta 100 phần thức ăn và nước uống, tiếp đó liền rời đi, bằng không thì ta sẽ đại khai sát giới!’’

Nói xong, Krieg trên mỗi tay cầm một khẩu súng, ngoài ra còn có vô số họng súng lộ ra từ bên dưới bộ áo giáp sắt của hắn ta, những thứ này đều hướng về phía tất cả mọi người bên trong nhà ăn đảo một vòng.

‘‘Bịch’’ Ngay lúc này, một cái túi lớn tràn đầy thức ăn bên trong được ném tới trước mặt của Krieg.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.