Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 154: Chương 154: Cá vàng khổng lồ




Trước khi rời đi, Alex cũng không quên nhắc nhở hai người về việc xử lý tên Mr.3 như thế nào, đại loại là sau khi băng Mũ Rơm xuất phát được một thời gian thì mới thả hắn ta ra ngoài.

Không chỉ là Mr.3, ngay cả Miss Goldenweek trước đó đã chạy thoát khỏi tay Nami, thì trên người bọn hắn hiện tại đẫ không còn Log Pose hay Eternal Pose để chỉ hướng đi, vì vậy sẽ không có bất kỳ cách nào để ra biển cả, bọn hắn ta muốn rời khỏi nơi này cũng cần phải mất thêm một đoạn thời gian nữa, có khi băng Mũ Rơm đã xong xuôi hết công việc ở Alabasta, thì hai người này vẫn còn ở đảo Little Garden mà ngây ngốc.

Alex cũng là không sợ Mr.3 lại giở trò hèn hạ gì với hai người khổng lồ, bởi vì nếu so về thực lực thì Mr.3 không có một chút phần thắng nào đối với Dorry và Brogy, trước đó là bởi vì Dorry và Brogy không hay biết gì về sự xuất hiện của Mr.3 nên bị hắn ta lừa cho trúng chiêu, hiện tại bọn họ đã có tính cảnh giác đối với hắn ta, cho nên sẽ không dễ gì mà bọn họ lặp lại sai lầm như vậy một lần nữa.

“Mong là hai ông giúp chúng tôi một lần, để có thể rời khỏi nơi này!”

Alex để lại câu nói, sau đó liền quay người rời đi.

Dorry và Brogy đồng loạt mỉm cười:

“Thật ra ngươi không cần lên tiếng, đương nhiên là bọn ta sẽ giúp sức rồi!”

Alex rất nhanh trở lại vị trí neo đậu thuyền Going Merry, lúc này tất cả mọi người đều đã trở về đầy đủ, cả Zoro và Sanji thì cũng có mặt ở chỗ này.

“Con khủng long của ta to hơn là rõ!”

“Ngươi bớt chém gió lại, rõ ràng là con khủng long ta đem về lớn hơn con của ngươi!”

“Bớt mơ tưởng! Con khủng long của ta to hơn của ngươi 5 cm!”

...

Bên cạnh Zoro là xác của một con khủng long ba sừng (Triceratops), còn ở bên cạnh Sanji là một con khủng long bạo chúa (T.Rex), cả hai không ngừng cãi vả về việc ai đem về con mồi lớn hơn.

“Bốp bốp”

Mắt thấy cả hai không ai chịu ai, cuộc tranh cãi giữa hai người càng ngày càng lớn, Nami không nói không rằng liền đi lên cho hai người mỗi người một cái cốc đầu.

“Rảnh rỗi quá phải không? Cứ mang cả hai lên trên thuyền đi, tranh cãi có ý nghĩa gì!”

Usopp, Vivi và Karoo đồng thời cùng nhìn về phía Nami với vẻ mặt hâm mộ:

“Chị đại là đây chứ đâu!”

Alex cũng phải giơ lên ngón cái, đối với Nami cho một like, hai cái thằng này không biết là khắc khẩu hay gì, suốt ngày có cơ hội là cãi lộn, có Nami làm nhiệm vụ thu thập bọn họ, thì cũng đỡ cho Alex phải đứng ra giải quyết.

“Puru puru puru puru puru!”

Bỗng dưng có âm thanh vang lên, Alex lấy từ trên người ra con Ốc Sên Truyền Tin lúc trước lấy được ở căn cứ của Mr.3, cậu ta lập tức ra hiệu cho mọi người xung quanh giữ im lặng, sau đó nhấc máy lên nghe.

“Mr.3 đó hả?”

Alex giả vờ mình là Mr.3, trả lời:

“Tôi đây thưa giám đốc, không biết ngài có gì phân phối?”

Crocodile ở đầu dây bên kia truyền lại:

“Trước đó ta đã cử hay người Mr.5 và Miss Valentine đi chấp hành nhiệm vụ giải quyết kẻ trà trộn vào tổ chức, nhưng bây giờ đã trải qua vài ngày nhưng bọn chúng vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì truyền lại, giống như đã mất hoàn toàn liên lạc. Hai người Mr.13 và Miss Friday chuyên làm tình báo ở khu vực đó cũng là hoàn toàn biệt tăm, đám thợ săn cấp thấp hơn cũng là tương tự. Chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra rồi. Cho nên ngươi và Miss Goldenweek hãy thử đi tìm hiểu một chút!”

Alex đồng ý:

“Chúng tôi sẽ nhanh chóng xuất phát!”

Crocodile đáp lại một câu “Được rồi!” liền cúp máy.

Mọi người xung quanh lập tức túm tụm lại hỏi chuyện Alex, tò mò hỏi về người cậu ta vừa nói chuyện thông qua Ốc Sên Truyền Tin.

Alex giải thích một cách đại khái cho mọi người hình dung được, sau khi mọi thứ được rõ ràng, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị để xuất phát.

...

Mà Crocodile lúc này đang ngồi tại văn phòng của mình, hắn ta lẩm bẩm:

“Cách nói chuyện của Mr.3 hình như có chút không đúng!”

Trầm ngâm suy nghĩ một chút, Crocodile lấy ra một con Ốc Sên Truyền Tin khác liên lạc cho một người nào đó.

...

Mọi thứ được thu thập một cách nhanh chóng, tất cả thành viên đã ở trên boong thuyền Going Merry, cánh buồn được căng ra, neo được kéo lên trên, cả bọn tiếp tục lên đường.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Nhưng sau khi bọn họ xuất phát không được bao lâu, bỗng dưng mặt biển dâng lên cao, ở phía trước không xa thuyền Going Merry, một bóng đen khổng lồ từ từ ở bên dưới nước biển mà trồi lên.

Usopp hoảng sợ, kêu lên:

“Cái gì? Con quái vật đó là một con cá vàng khổng lồ!”

Mặt mũi Nami tràn đầy mồ hôi:

“Hãy mau quay bánh lái. Nếu không thì chúng ta sẽ bị nó nuốt mất!”

Usopp lắc lắc đầu:

“Đã không còn kịp nữa rồi. Thuyền của chúng ta đã quá gần với nó!”

Luffy cười ha hả:

“Không sao. Chúng ta hãy cứ tiến thẳng tới phía trước!”

Mặt mũi Nami tràn đầy sự tuyệt vọng:

“Đừng có nói chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Hãy mau tìm cách đi. Nếu như chúng ta chui vào bụng nó sẽ bị tiêu hóa không còn gì đâu!”

Alex đè lại bả vai của Nami, cười nói:

“Không sao đâu. Tôi đã dự tính được trước chuyện này. Cứ cho thuyền tiếp tục đi như bình thường là được!”

Ở trên bờ biển đảo Little Garden, hai người khổng lồ Dorry và Brogy đang đứng ở nơi đó, bọn họ đứng song song nhìn về phía thuyền Going Merry và con cá vàng khổng lồ vừa mới xuất hiện.

Dorry cười cười:

“Con Vua Biển có biệt danh là “Kẻ Ăn Đảo” này vẫn bự như ngày nào!”

Brogy cũng là nhe răng:

“Dù cho nó có khổng lồ như thế nào, nhưng không thể nào nó có thể cản trở được đường đi của những người bạn của chúng ta!”

Dorry gật đầu một cái, thân hình ông ta bắt đầu hơi khụy xuống một chút, thanh kiếm được vác chéo lên trên vai:

“Lần này hãy để chúng ta giúp đỡ bọn họ một tay. Hãy cho bọn họ biết sức mạnh thực sự của chiến binh xứ Elbaf nào!”

Brogy cũng là làm ra động tác tương tự với cái rìu đang cầm trên tay, cười nói:

“Ha ha ha ha ha. Đúng vậy. Chúng ta cùng lên lên nào!”

“Chúng ta chết mất thôi!”

Mắt thấy thuyền đã chui vào trong miệng của con quái khổng lồ, mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra như lời của Alex nói, Nami hết hi vọng.

“Hakokuuuuu!”

Ngay lúc thuyền Going Merry đã bắt đầu đi vào trong cái miệng khổng lồ của con cá vàng, Dorry và Brogy đồng thời ra tay, tay nắm binh khí chém mạnh ra một cái, lập tức xuất hiện hai làn sóng xung kích khổng một đỏ một xanh từ hai bọn họ bắn ra.

“Răng rắc”

Sau khi sử dụng ra tuyệt kỹ vừa rồi, hai cái binh khí đã cũ của Dorry và Brogy rốt cuộc cũng đã không thể nào chống đỡ thêm được nữa, bọn nó lập tức bị đứt gãy thành từng đoạn.

Hai làn sóng xung kích khổng lồ hợp lại thành một cái, hướng về phía con cá vàng khổng lồ mà đánh tới.

“Ầmmmmmmmmm”

Trên cơ thể của con cá vàng khổng lồ lập tức bị đục ra một cái lỗ hình tròn to tổ bố, nó xuyên từ phía bên này sang phía bên kia.

Thuyền Going Merry cũng là vừa vặn từ cái lỗ đó mà thoát ra khỏi bụng của con quái vật, là sóng xung kích đồng thời cũng làm cho con thuyền bay trên không trung một đoạn.

Luffy ngồi ở vị trí đầu cừu quen thuộc của cậu ta, một tay giữ lấy cái mũ rơm ở trên đầu, nhe răng cười lớn:

“Hi hi hi hi hi hi. Chúng ta tiếp tục bay nào. Đi đến nơi bao la, vô cùng, vô tận!”

Lúc này, Usopp đã là lệ rơi đầy mặt:

“Đây là... hic hic... Sức mạnh của chiến sĩ... Thật sự là quá lợi hại!”

_______________________________________

P/s: Nếu thấy truyện hay, mong các bạn ném cho tác 1 Like, 1 Đề Cử, 1 Đánh Giá, 1 Lượt Cất Giữ...

Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại 1 Comment bên dưới phần bình luận.

Cảm ơn tất cả mọi người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.