Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 130: Chương 130: Cái chết của Ryu




Hai người Luffy và Zoro nhìn theo hướng tay chỉ của Alex, chỉ thấy trên bầu trời trong xanh lúc này, bỗng xuất hiện vô số sinh vật bay thành từng đoàn giống như là chim.

Nhìn cho thật kỹ, Luffy và Zoro liền nhận ra những sinh vật đang ở trên bầu trời có ngoại hình tương tự với Rồng Ngàn Năm Ryu mà bọn họ đã nhìn thấy trước đó, đương nhiên là những con Rồng Ngàn Năm này không có bị hói đầu, cũng không già nua như Ryu, mà toàn bộ đều là những con rồng khỏe mạnh, lông của những con rồng này cũng là một màu lục tươi sáng, chứ không ám màu như Ryu.

Luffy nhìn thấy mấy chục con Rồng Ngàn Năm bay thành đàn tạo thành cảnh tượng hoành tráng, hai con mắt cậu ta liền sáng lên:

“Wow! Thiệt là ngầu!”

Alex mở miệng nói:

“Rồng Ngàn Năm là một loài di cư, bọn chúng chỉ có thể đến Đảo Mất Tích khi nó nổi lên sau mỗi 1000 năm! Mà bây giờ chính là đoạn thời gian đó!”

“Rầm... rầm... rầm...”

Lúc này tất cả quân hạm hải quân đều bắt đầu bị sự biến động của biển tàn phá, thân thuyền bắt đầu xuất hiện các vết nứt, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa những con tàu này liền sẽ biến thành gỗ vụn.

Alex vội vàng nói với hai người Luffy và Zoro:

“Chúng ta có thể đứng nhờ ở trên thân những con Rồng Ngàn Năm đó! Tính tình của bọn chúng khá tốt nên chắc không có vấn đề gì đâu!”

Luffy gật gật đầu, cậu ta lập tức đem tay trái của mình kéo dài ra cuốn lấy Alex và Zoro, tay còn lại ném mạnh lên trên trời, bắt lấy thân hình của một con Rồng Ngàn Năm trên bầu trời.

Alex và Zoro còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Luffy trói lại rồi, Alex có chút gấp:

“Này này! Thả tôi ra! Tôi có thể tự lên đó được!”

Luffy cũng không để ý lời nói của Alex, cậu ta cười to:

“Hi hi hi hi hi hi... Chúng ta đi thôi!”

“Gomu Gomu no... Rocket!”

“A a a a a a... Tôi nhất định sẽ chém chết cậu ta!”

Thân hình của ba người lập tức giống như là đạn pháo bắn lên trên bầu trời, âm thanh rống giận của Zoro cũng vang lên không ngừng, Alex thì cũng vô cùng im lặng, chỉ có thể nhắm mắt lại để trải nghiệm một màn tàu lượn siêu tốc này.

“Bịch... bịch... bịch...”

Ba người bay lên tới bầu trời, nhẹ nhàng đáp ở trên lưng của một con Rồng Ngàn Năm.

Sau đó, chỉ thấy Luffy lập tức tiến tới gần đầu của con Rồng Ngàn Năm này, một người một rồng mắt to trừng mắt nhỏ một cái liền câu thông với nhau, sau đó chỉ thấy Luffy trao đổi gì đó với nó, cậu ta gật gật đầu liền nói với hai người Alex và Zoro:

“Cậu ta đã đồng ý chở chúng ta một lát rồi! Cho nên cứ yên tâm!”

Alex bỗng cảm thấy cái năng lực lắng nghe âm thanh vạn vật này của Luffy thật là hữu dụng, nói chung là cũng may mà nhờ cậu ta có thể trò chuyện với con rồng này, chứ nếu không thì rất có thể cả ba liền sẽ bị nó hất rớt xuống dưới.

Quá trình nổi lên của Đảo Mất Tích diễn ra thêm 10 phút nữa thì hoàn tất, lúc con Rồng Ngàn Năm chở ba người Luffy Alex Zoro hạ cánh xuống mặt đất an toàn, thì chỉ thấy nơi này vừa rồi còn là biển cả rộng lớn, hiện tại đã biến thành một hòn đảo khổng lồ.

Alex quan sát xung quanh một chút, bề mặt của Đảo Mất Tích chỉ toàn là đá, mà cũng phải thôi, bởi vì nó đã chìm sâu bên dưới đáy biển cả ngàn năm, tất cả thuyền chiến của hạm đội hải quân hoàn toàn đã bị phá hủy, đám lính hải quân cũng bị dòng nước cuốn đi mỗi người một ngả.

Ba người Luffy Alex Zoro bắt đầu đi tìm những người còn lại trong băng, cũng may là thuyền Going Merry đã vừa vặn thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng, cho nên nó hoàn toàn không bị bất kỳ thiệt hải gì.

Không bao lâu sau, tất cả thành viên Băng Mũ Rơm đã một lần nữa tụ họp lại ở vị trí bãi biển lúc trước, nơi mà Apis và Ryu đang đứng đợi.

Luffy nhìn về phía hòn đảo vừa mới xuất hiện, cùng với số lượng lớn Rồng Ngàn Năm đang đậu khắp nơi trên mặt đất, cảm khái nói ra:

“Đây chính là Tổ Rồng, nơi mà Ryu muốn trở về đây sao?”

“Lạch... cạch...”

“Phạch... phạch... phạch...”

Ngay lúc tất cả mọi người vẫn còn đang thưởng thức cảnh đẹp ở trước mắt, Ryu nãy giờ vẫn nằm im một chỗ, bỗng dưng không biết rằng nó lấy sức lực ở đâu ra liền mạnh mẽ đứng dậy, sau đó nó liền bắt đầu vỗ cánh.

Khi mọi người phát hiện được điều bất thường của Ryu, thì đã thấy nó đã ở lên bầu trời, đang hướng về phía Đảo Mất Tích mà bay tới.

“Ông Ryuuuuuuu!!!”

Apis nhìn thấy cảnh này lập tức hét lên kêu gọi Ryu, cô bé là thật sợ con rồng già này bay giữa chừng liền hết sức rơi xuống dưới đất.

Ryu đang ở trên bầu trời nghe thấy lời gọi của Apis, nó quay đầu lại nhìn Apis một chút, hai khóe miệng hơi nhếch lên một chút dường như là nó đang cười với Apis, sau đó miệng nó mấp máy một chút, xong xuôi Ryu tiếp tục bay đi hướng về vị trí trung tâm của Đảo Mất Tích.

Nhưng mà Ryu cũng chỉ bay được thêm một chút, nó liền giống như là con diều đứt dây, Ruy từ trên trời bắt đầu lao đầu xuống dưới đất.

“Tõm... tõm... tõm...”

Chỉ thấy thân thể của Ryu rơi vào trong một cái hồ nước giữa đảo, sau đó cũng không thấy nó tiếp tục nhúc nhích nữa.

Apis cùng với cả Băng Mũ Rơm thấy cảnh này cũng sợ hết hồn, ai nấy đều ba chân bốn cẳng chạy ngay đến vị trí Ryu rơi xuống.

Apis đứng cạnh bờ hồ, nhìn lấy thi thể của Ryu, nước mắt không cầm được bắt đầu rơi xuống.

“Ryuuuuu... Ryuuuuuu!”

Là một người đã ăn Trái Ác Quỷ, nước biển là khắc tinh của Apis, nhưng cô bé vẫn vừa gọi vừa tiến tới gần cơ thể của con Rồng Ngàn Năm, đến khi nước đã ngập gần đến đầu gối thì cô bé đã không thể nào tiếp tục tiến lên được nữa, chỉ có thể ở tại chỗ mà vừa khóc lóc vừa gọi tên Ryu.

Cả Băng Mũ Rơm cũng chỉ biết yên lặng đứng nhìn một cảnh này, bởi vì bọn họ biết rằng mình cũng không thể giúp gì được, Ryu thực sự là đã quá già, sinh mệnh của nó được kéo dài cho tới hiện tại đã là một kỳ tích, chắc là bởi vì chấp niệm trở về Tổ Rồng của mình đã giúp cho Ryu cầm cự được lâu như vậy.

Usopp lúc này dường như phát hiện ra gì đó, mở miệng lên tiếng:

“Vậy ra đây là Tổ Rồng... Có nhiều hòn đá dị dạng quá! Trông bọn nó giống như là...”

Sanji lấy ra một điếu thuốc, sau đó châm lên, hít một hơi thật dài, nhả ra một ngụm khói:

“Giống như là những con Rồng Ngàn Năm chứ gì? Tớ cá bọn nó chính là thứ được mọi người gọi là Cốt Rồng!”

Usopp thắc mắc:

“Ờ, nhưng tại sao những khối đá có hình dạng rồng?”

Nami trả lời:

“Bởi vì những khối đá đó thật sự là cơ thể của những con rồng. Bởi vì chúng đã ở dưới biển một ngàn năm, cho nên cơ thể của chúng đã bị vôi hóa. Bây giờ thì tớ đã hiểu vì sao Alex bảo đám hải quân là làm việc vô ích rồi. Mọi thứ đều đã bị san hô bao phủ như thế này thì chả có cách nào có thể bào chế thuốc được cả. Bọn Hải Quân đó chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi!”

Usopp khoanh tay ở trước ngực, mặt mày nghiền ngẫm:

“Hiểu rồi!”

Alex nhìn thấy bộ dạng này của Usopp nào không biết rằng cậu ta đang chém gió, lắc đầu hỏi:

“Cậu có thật sự hiểu được từ nào không đó?”

Usopp lập tức cười hì hì, giang hai tay ra:

“Không. Một tí cũng không!”

____________________________________

P/s: Nếu thấy truyện hay, mong các bạn ném cho tác 1 Like, 1 Đề Cử, 1 Đánh Giá, 1 Lượt Cất Giữ...

Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại 1 Comment bên dưới phần bình luận.

Cảm ơn tất cả mọi người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.