Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 134: Chương 134: Chuyện cũ của Laboon




Ngay lúc Luffy định giới thiệu bản thân mình, liền đã bị Crocus cắt đứt:

“Tên ta là Crocus, người trông giữ tháp hải đăng!”

Alex trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là vậy, cái kiểu nói chuyện của ông già này chính là như vậy, rất là trêu tức người khác.

Nhưng Luffy cũng không phải là người bình thường, gặp tình huống như vậy cũng không có chút nào tức giận, cậu ta cười hì hì:

“Ông già này thật là thú vị!”

Crocus cũng không tiếp tục nói chuyện với Luffy nữa, mà xoay người hướng về một cái hành lang đi tới, mặc dù tình hình chỗ này hiện tại là không ngừng rung lắc, nhưng dường như không ảnh hưởng gì tới Crocus, ông ta vẫn là từng bước từng bước vững vàng.

“Này này ông lão! Ông định đi đâu đấy?”

Luffy vừa gọi vừa đuổi theo Crocus.

Alex xách lên hai người Mr.9 và Miss Wednesday đã hôn mê cũng đi theo, cậu ta cũng không dám mặc kệ để hai người này nằm ở đây, nếu mà xui xẻo thì rất có thể rơi xuống dưới biển dịch vị đi đời nhà ma.

Luffy và Alex theo Crocus đi vào một căn phòng nhỏ, bên trong có một vài thiết bị y tế, một vài thùng gỗ lớn, nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt nhất phải kể đến cái ống tiêm khổng lồ, kích thước của nó phải gấp 2-3 lần một người bình thường, được đặt ở chính giữa.

Crocus nhanh nhẹn lấy ra một cái thùng gỗ có dán nhãn Thuốc An Thần, thuốc được nạp vào bên trong cái ống tiêm khổng lồ.

“Phập...”

Luffy và Alex đứng ở một bên nhìn lấy Crocus nhanh chóng đâm mũi kim vào da thị của cá voi Laboon thông qua một cái ô vuông trống ở trên tường, pít tông được Crocus đẩy mạnh, thuốc an thần được truyền vào.

Sau vài chục giây, thuốc an thần bắt đầu có tác dụng, ở bên ngoài thì cá voi Laboon dần chìm vào trong giấc ngủ, mà hoàn cảnh bên trong cũng bình thường trở lại, không còn tiếp tục rung lắc nữa.

Làm xong việc, Crocus liền rời khỏi căn phòng, theo con đường cũ mà trở lại.

Luffy không ngừng chạy theo không ngừng gọi Crocus, nhưng dường như ông ta xem mấy người Luffy là không khí, không quan tâm một chút nào.

Đến biển dịch vị, Crocus không chút do dự nhảy xuống, mà Luffy và Alex đành phải dừng chân lại ở chỗ này.

Hai người nhìn theo phương hướng Crocus đang bơi tới, thì phát hiện ở chỗ đó có một hòn đảo siêu nhỏ, diện tích chỉ vừa đủ cho một căn nhà, một cái sân vườn cùng một cây dừa.

Có được mục tiêu, Luffy lập tức sử dụng năng lực của mình kéo dài cánh tay ra nắm lấy cây dừa trên đảo, cậu mang theo Alex và hai người đang hôn mê sang hòn đảo nhỏ.

Ngay lúc đám người Luffy đặt chân lên hòn đảo, thì Crocus cũng vừa vặn từ dưới biển dịch vị bơi lên bờ.

...

Luffy sau một hồi quấn lấy Crocus không bỏ, rốt cuộc ông ta cũng đáp lời cậu ta.

Crocus đồng ý điều khiển hòn đảo chở Luffy và Alex đi ra ngoài, thực tế đây là một con thuyền có hình dáng một hòn đảo mà thôi.

Alex là có một vài chuyện muốn trao đổi với Crocus, nhưng thực sự ở bên trong bụng con cá voi này có chút không được thoải mái, cho nên mới một mực yêu cầu ông ta đem mình đưa ra ngoài.

Không bao lâu, con thuyền của Crocus đi theo cánh cổng lớn mà ra khỏi cơ thể của Laboon, bọn họ cũng bắt gặp thuyền Going Merry đang đợi ở không xa, sau đó tất cả cùng đi đến tháp hải đăng do Crocus canh giữ.

Năm phút sau, lúc này Crocus đang ngồi trên ghế dựa của mình, thành viên Băng Mũ Rơm thì ngồi xung quanh một cái bàn tròn, hai người Mr.9 và Miss Wednesday bị trói ở bên cạnh vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Crocus khoanh hai tay ở trước ngực, nhìn về phía hai người hôn mê đang bị trói có chút buồn bực nói:

“Hai cái tên tép riu này vẫn chưa từ bỏ ý định bắt Laboon để lấy thịt cho thành phố của bọn chúng à? Đây không biết đã là lần thứ mấy trong tháng rồi!”

Alex cũng cảm thấy ý nghĩ của hai người này rất buồn cười, thứ mà thành viên của băng Vua Hải Tặc chăm sóc mà cũng dám có ý đồ, cũng may là Crocus không phải là hải tặc máu lạnh gì, chứ nếu như là gặp người khác, có khi xác cả hai người này hiện tại đã không biết ở nơi nào.

Sau đó, Crocus kể cho Luffy và Alex nghe câu chuyện của Laboon, cũng giống như là bên trong nguyên tác: Có một chiếc thuyền hải tặc đi vào Đại Hải Trình từ Núi Đảo Nghịch, sau đó có một con cá voi nhỏ đuổi theo con thuyền, mà con cá voi đó chính là Laboon. Đám hải tặc đó đã cùng với Laboon ngao du khắp Biển Tây, nhưng bởi vì hành trình ở Đại Hải Trình quá nguy hiểm cho nên nó được thuyền trưởng của băng hải tặc đó gửi nó cho Crocus chăm sóc, hứa hẹn rằng sau 2-3 năm bọn họ sẽ quay trở lại và đón nó đi. Nhưng kể từ lần gặp đó đã là 50 năm đi qua, bọn họ vẫn chưa một lần trở lại. Vì vậy mà Laboon mới ngày ngày đứng đợi ở cửa vào Đại Hải Trình kêu gào, rồi lao mình vào vách đá với hy vọng có thể đi được qua phía bên kia của Hồng Tuyến, nó tin tưởng những đồng đội của mình vẫn còn sống.

Alex gật gật đầu, cảm thán một câu:

“Thật sự là một con cá voi có tình có nghĩa!”

Sanji vẫn như thường lệ tay cầm một điếu thuốc:

“Con cá voi này thật sự kỳ lạ! Người ta phụ nó, nó vẫn chờ đợi người ta ư? Có đợi thêm cũng là vô nghĩa mà thôi!”

Crocus nặng nề nói:

“Quê hương của nó là Biển Tây, đối diện với Hồng Tuyến nó không thể trở về được rồi, cho nên chỉ có đám hai tặc đi cùng với nó trước đó là bạn bè của nó, cũng là hy vọng của nó!”

“Hây a a a a a a a!!!”

Bỗng dưng, Luffy rống lên một tiếng, giống như là bị điên chạy tới thân hình khổng lồ của Laboon.

Sau đó là một màn đánh nhau túi bụi giữa Luffy và Laboon, mặc dù giống như là con kiến đánh với con voi, nhưng Luffy cho dù là bị Laboon đánh bay đi bao nhiêu lần đi nữa, vẫn giống như là không có việc gì, một mực đứng dậy tiếp tục chiến đấu.

Luffy điên cuồng tiện tay nắm được thứ gì liền đem đi đập vào thân thể của Laboon, ngay cả cột thuyền của Going Merry cũng bị cậu ta nhắm tới, cũng may là Alex đã kịp thời cản lại cậu ta.

Vài phút sau, cả hai dừng chiến đấu, Luffy cũng phát huy ra năng lực lắng nghe âm thanh vạn vật của mình đi trao đổi với Laboon, Luffy hẹn với nó sau khi chinh phục Đại Hải Trình sẽ quay lại đây tiếp tục để phân ra thắng bại.

Laboon nghe lời Luffy nói mà nước mắt từ hai hốc mắt cứ tuôn ra không ngừng, cuối cùng nó rống lên một tiếng tỏ vẻ đồng ý.

Những người còn lại khi nhìn thấy cái cảnh này đều há hốc cả mồm, không ngờ còn có cái cách xử lý như vậy, trên mặt Crocus nở ra một nụ cười không dễ phát hiện.

Dưới sự đề nghị của Luffy và Alex, cuối cùng cả băng quyết định dừng lại nơi này làm bạn với Laboon một vài ngày.

Mà Nami cũng tranh thủ đem la bàn ra để nghiên cứu lịch trình tiếp theo của thuyền Going Merry, thì cô ta mới phát hiện không dùng được la bàn, bởi vì kim cứ xoay vòng tròn, không có cách nào xác định được phương hướng cả.

Crocus thấy vậy mới lên tiếng:

“Coi bộ mấy người các ngươi đi tới đây mà chả biết tí gì! Ngu quá! Vậy là chết chắc rồi!”

Sau đó Crocus mới giải thích: Bởi vì vùng biển Đại Hải Trình đều phát ra từ trường, hơn nữa dòng hải lưu và hướng gió cũng không cố định, cho nên không thể xác định phương hướng một cách bình thường như ở những vùng biển khác được. Muốn xác định được phương hướng ở Đại Hải Trình chỉ có một cách là sử dụng Log Pose, đó là một la bàn chuyên dụng, nó có thể ghi lại tư liệu về từ lực...

Alex cũng là quên bén mất cái vụ này, không có nói cho Nami biết, cũng may là ở đây gặp được Crocus.

Bỗng dưng, Alex hình như nhớ ra cái gì, cậu ta lại gần hai người Mr.9 và Miss Wednesday, lục lọi trong thân thể hai người một chút, sau đó lấy ra một cái la bàn có hình dạng hơi khác bình thường.

Alex đưa cái la bàn này cho Nami:

“Chắc đây là Log Pose rồi!”

Crocus liếc mắt sang, gật đầu đồng ý.

_______________________________________

P/s: Nếu thấy truyện hay, mong các bạn ném cho tác 1 Like, 1 Đề Cử, 1 Đánh Giá, 1 Lượt Cất Giữ...

Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại 1 Comment bên dưới phần bình luận.

Cảm ơn tất cả mọi người!

Hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên Thánh Giới liền gặp phải tai ương mất hết tu vi.

Ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.