Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 118: Chương 118: Cốt Rồng và Thuốc Trường Sinh




Apis thấy cái cảnh này lập tức hoảng sợ, cô bé sợ ông Ryu làm bị thương thuyền trưởng của đám hải tặc này, các thành viên còn lại trong băng nhất định sẽ tức giận lên, sau đó giết chết mình và ông Ryu.

Nhưng chưa kịp ra bất kỳ hành động nào, đã nghe thấy bên phía mấy người Alex vang lên âm thanh cười vang:

“Ha ha ha ha, Luffy đúng là ngớ ngẩn thật!!!”

“Mau chung tiền chung tiền, mỗi người 1000 Belly. Tôi đã nói rồi, Luffy nhất định sẽ bị cái con rồng trọc đầu này cắn mà!!!”

Apis nhìn hành động cá cược vừa rồi của đám hải tặc này cũng cạn lời, cô bé rốt cuộc cũng nhận thức được, mấy người trước mắt này thực sự không phải có cái ý định xấu giống như là mình nghĩ khi tới chỗ này.

Đã có ý nghĩ như thế, Apis rốt cuộc cũng yên tâm không ít, dù sao thấy với cái tính cách tấu hài như mấy người này thì thật sự làm sao mà có cái ý đồ xấu gì.

Apis lập tức trao đổi với con rồng, bảo nó há miệng ra.

Luffy cũng nhân cơ hội này mà mau chóng đem đầu của mình cho rút ra, sau đó cậu ta liền cười ha ha:

“Hi hi hi hi hi. Cảm giác thật là quái lạ!!!”

Luffy lấy tay vỗ vỗ lên người con rồng vài cái, cười nói:

“Này, làm thêm một lần nữa đi!”

Apis cùng con rồng đều biểu hiệu ra một bộ không hiểu, cái tên này không biết vì sao có cái thú vui lạ đời như vậy.

Lúc này, Alex liền tiến tới phía trước, lấy tay xoa xoa đầu Apis:

“Bọn anh không có ý định làm gì với em hay ông Ryu của em đâu mà lo!”

Apis vội che lấy đầu của mình, trong miệng lẩm bẩm:

“Làm sao em biết được mấy anh chị là người tốt hay là người xấu? Dù sao thì mọi người cũng là hải tặc!”

Zoro khoanh hai tay ở trước ngực, đưa mắt đánh giá con rồng:

“Vậy đây là Rồng Ngàn Năm à? Tôi cứ tưởng những sinh vật như thế này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi chứ!”

Usopp gật gật đầu, lên tiếng:

“Vậy là câu chuyện của ông Bokuden là thật rồi! Nghe nói bọn rồng này có nguồn gốc từ Đảo Mất Tích, không biết ngoài con này ra thì còn những con rồng khác không?”

Nami thì từ lúc nhìn thấy con Rồng Ngàn Năm này, liền hiểu ra vấn đề:

“Vậy là Apis bị hải quân bắt, lý do là bởi vì con rồng này đi!”

Cho đến bây giờ, việc giấu diếm đã không cần thiết nữa, cho nên Apis cũng thật thà kể ra hết cho mọi người:

“Mấy người hải quân kia bởi vì nhìn thấy cái răng của ông Ryu tặng em, cho nên mới bắt giữ em để tra hỏi thông tin về Rồng Ngàn Năm!”

Usopp lúc này mới thắc mắc:

“Hải quân quan tâm đến Rồng Ngàn Năm để làm gì nhỉ?”

Alex trả lời câu hỏi này của cậu ta:

“Bởi vì theo truyền thuyết, cốt của Rồng Ngàn Năm có thể tạo ra một loại thuốc vô cùng quý hiếm, nghe nói nó có thể giúp cho con người sống trường sinh. Chắc là chỉ huy của đám hải quân này cảm thấy hứng thú với nó, cho nên mới làm ra hành động như vậy!”

Apis đồng ý với lời nói của Alex:

“Đúng vậy. Bọn họ bởi vì không tra hỏi được gì từ em, cho nên đã nhốt em ở trên quân hạm một thời gian, lợi dụng sơ hở của bọn họ cho nên em mới trốn thoát ra được, sau đó thì được mấy anh chị cứu ra!”

Vừa nói xong, liếc mắt sang một bên nhìn một cái, Apis bỗng dưng sững sờ, cô bé nhìn về phía con Rồng Ngàn Năm, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc không thể tin được, bởi vì Apis lúc này đang nhìn thấy cảnh Luffy cùng con Rồng Ngàn Năm giao tiếp với nhau.

Luffy kết thúc trao đổi với con rồng, cậu ta gật gật đầu:

“Thì ra là vậy! Cậu rất muốn trở về nhà phải không?”

Hai con mắt của Alex lúc này cũng rất chăm chú, đây là lần đầu tiên cậu ta được chứng kiến khả năng lắng nghe âm thanh vạn vật của Luffy, khả năng này so với Haki Bá Vương còn hiếm có hơn nữa, nó thực sự là rất có ích trong một vài tình huống, đặc biệt là khi dùng với các con Vua Biển.

Apis lúc này cũng trao đổi gì đó với Rồng Ngàn Năm, sau đó cô bé nói với Luffy:

“Ông Ryu nói rằng muốn làm bạn với anh, ông ấy có thể nhìn ra được anh là một người tốt bụng!”

Nami thấy vậy liền hỏi Apis:

“Em cũng có thể hiểu được con rồng này nói gì hay sao?”

Apis lập tức giải thích:

“Em đã ăn một Trái Ác Quỷ tên là Hiso Hiso no Mi, nó cho phép em có khả năng nói chuyện với động vật!”

Apis quay đầu lại nhìn Luffy, nói tiếp:

“Em chỉ không nghĩ ra được, ngoài mình ra còn có người có thể hiểu được những gì ông Ryu nói! Thật là kỳ lạ!”

Alex đáp lời Apis:

“Khả năng này của Luffy gọi là lắng nghe âm thanh của vạn vật, cả thế giới người sở hữu nó cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi!”

“Không ngờ trên đời còn có loại năng lực như vậy!”

Apis cảm thán một câu, cô bé bỗng nhiên cảm giác năng lực này của mình thật sự là vô dụng, năng lực duy nhất của nó vậy mà người ta không cần ăn Trái Ác Quỷ cũng có thể có được.

Zoro lúc này tìm cho mình một vị trí, sau đó ngồi xuống dựa vào vách động:

“Thôi bây giờ em có thể nói chi tiết ra vấn đề mà em gặp phải với mọi người đi. Nghe sớm, rồi mau đi giải quyết cho xong!”

Zoro cảm thấy mình vẫn là thích hợp với cái loại đi mạo hiểm ở những nơi không có tí thông tin gì, cái dạng mà toàn bộ hành trình đều nghe kể chuyện như thế này thật sự là không hợp với cậu ta, Zoro hi vọng rằng đám hải quân kia sau này còn có thể tìm tới bọn họ để kiếm chuyện, nếu không thì thật sự sẽ nhàm chán chết mất.

Đợi cho mọi người chỗ này đều ngồi xuống, Apis bắt đầu kể chuyện cũ của mình: Đây là câu chuyện kể về một cô bé gái cô độc bỗng tình cờ gặp được một con rồng già cô độc, cuối cùng hai người cô độc trở thành bạn với nhau. Nguyện vọng của con Rồng Ngàn Năm là muốn quay trở về Tổ Rồng, cho nên Apis hết lòng giúp đỡ cho nó, đi khắp nơi tìm hiểu thông tin về nơi này, thậm chí đầu óc cũng không suy tính kỹ mà đi tới căn cứ của hải quân mà hỏi thăm. Mà thật sự là không may, hải quân ở nơi này cũng đang trong quá trình tìm kiếm Rồng Ngàn Năm. Khi nhìn thấy cái dây chuyền đeo trên cổ của Apis là được làm từ răng của Rồng Ngàn Năm, thì Apis vừa hỏi xong, sau đó liền bị hải quân cho bắt đi.

Đương nhiên, việc này cũng không thể hoàn toàn trách Apis được, đối với người bình thường mà nói, hai cái chữ “Hải Quân” này là đại diện cho chính nghĩa, chứ không phải là bị bắt cóc sau đó bị tra khảo.

Mọi người lần này nghe kỹ câu chuyện từ đầu đến đuôi, rốt cuộc rõ ràng tất cả.

Zoro lúc này đứng dậy, nói với cả đám:

“Như vậy thì mục đích hiện tại của chúng ta là tìm ra vị trí của cái nơi gọi là Tổ Rồng phải không? Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta bây giờ lập tức đi tìm ra nó là được chứ gì!”

Apis lắc lắc đầu:

“Thật sự là tìm không thấy, em nghĩ rằng chỉ cần nghe ông nội kể những truyền thuyết kia liền có thể tìm ra được đầu mối, nhưng rốt cuộc thì em nghe muốn ngất xỉu đi, cũng không tìm được một điểm manh mối nào. Cuối cùng thì, bên trong đầu, tất cả đều là hàng dài các cái tên của đời vua này vua nọ tương tự nhau, bọn nó cứ quay tới quay lui.”

Mọi người lập tức cảm thấy đồng cảm, họ cũng đã trải qua cho nên rất hiểu cảm giác này, tất cả đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trong lòng hiện tại vẫn còn sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.