Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 116: Chương 116: Đảo Tàu Chiến




Mặc dù cố gắng khuyên bảo Apis ăn uống, nhưng cô bé một mực cảnh giác, nhất quyết không ăn dù chỉ một chút.

Mọi người trong Băng Mũ Rơm cũng hết cách, đành mặc kệ Apis, đều tản ra ai nấy làm việc của mình.

Thuyền Going Merry cũng theo lời khuyên của Alex mà vẫn không gặp bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì, vẫn từ từ trên biển tiến tới trước.

Apis một mực nhịn ăn đến nửa đêm, đến lúc này thì cô bé thực sự không thể nhịn được nữa, mắt thấy các thành viên Băng Mũ Rơm đều đã đi ngủ, cô bé mới bắt đầu xuống giường, rón ra rón rén đi đến nhà bếp.

Quan sát một chút, Apis xác định phương hướng của tủ lạnh, chậm rãi bước từ từ tới.

“Lạch cạch... Rầm!!!”

Ngay lúc Apis dự định đưa bàn tay đến tay nắm cửa tủ lạnh, bỗng dưng một cái kẹp khổng lồ không biết từ đâu ập xuống, nhưng người bị kẹp không phải là cô bé, mà lại là Luffy, người cũng đang định vụng trộm đối với tủ lạnh ra tay.

Tiếng vang khá lớn cho nên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Alex và Usopp lập tức đi vào phòng ăn, thuần thục gỡ ra cái bẫy chuột khổng lồ, thả Luffy ra ngoài.

Đương nhiên, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc này, thậm chí cái bẫy chuột này cũng là do Sanji nhờ Usopp chế tạo ra, chuyên dùng để phòng ngừa Luffy đối với thức ăn của toàn thành viên động thủ.

Mỗi ngày, vào đúng nửa đêm, Luffy đều sẽ bị cái bẫy chuột này kẹp một lần, sau đó Sanji phải vào nhà bếp làm cho Luffy một bữa ăn.

Mỗi lần như vậy, Sanji đều hỏi Luffy tại sao đói bụng lại không đi gọi cậu ta, chỉ cần gọi thì cậu ta sẽ làm cơm cho Luffy, đâu cần cứ phải lén la lén lút mỗi đêm như vậy.

Hiện tại, Alex nghĩ rằng nguyên nhân là bởi là Luffy lười, dù sao cậu ta cũng là người cao su, bị bẫy chuột kẹp cũng không bị thương hay cảm giác đau cái gì, đói bụng thì cứ dứt khoát mò tới để cho nó kẹp một cái, xem như là báo hiệu cho Sanji tới làm đồ ăn cho mình.

Sanji mau chóng làm ra một bữa thức ăn khuya, cho Luffy lẫn Apis lấp đầy cái bụng trống.

Đợi cho Apis ăn no xong, Alex mới mở miệng hỏi cô bé:

“Apis này, mặc dù em không muốn cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra với mình, thì cũng phải nói cho bọn anh nhà của em ở nơi nào để bọn anh đưa em về chứ?”

Apis nhìn khuôn mặt của Alex một chút, sau đó nhìn về phía mấy người còn lại, gần một ngày ở trên thuyền cùng với Băng Mũ Rơm, cô bé rốt cuộc cũng có khoảng 80 phần trăm lòng tin rằng bọn họ không phải người xấu, mà ngược lại còn rất tốt bụng, cho nên cô bé cũng buông xuống lòng cảnh giác, trả lời:

“Vâng, nhà em là tại trên Đảo Tàu Chiến, nếu mọi người không phiền thì xin mang em trở về! Trước đó, bởi vì chạy trốn khỏi tay hải quân cho nên mới gặp tình huống như vậy. Còn lý do tại sao hải quân lại bắt em, thật sự em không nói được...”

Nami cầm lên bản đồ, xác định một chút:

“Đảo Tàu Chiến sao? Theo vị trí của chúng ta hiện ta thì đi đến đó cũng không xa, khoảng trưa ngày mai là có thể đến được rồi!”

Alex gật đầu một cái, nói với những người còn lại:

“Vậy là được rồi, chúng ta tiếp tục đi nghỉ ngơi thôi! Lát đến giờ còn phải thay nhau trực đêm nữa!”

Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, Alex đang nằm trên đài quan sát, cậu ta đang trong ca trực của mình, bỗng dưng bị một tiếng nổ làm cho giật mình.

Alex lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh này, chỉ thấy nơi đó chính là nhà bếp, lúc này không ngừng có khói đen bốc lên từ bên trong, sau đó cánh cửa nhà bếp được đẩy ra, Apis xuất hiện với vẻ mặt lấm lem đen thui.

Trên mặt Alex không tự chủ được có vài giọt mồ hôi trượt xuống, nếu cậu ta không quan sát biết Apis đây là đang nấu thức ăn, thì cậu ta đã cho rằng cô bé muốn chế tạo lựu đạn hay bom gì đó nổ chết bọn họ.

Alex không khỏi đánh giá cao khả năng nấu ăn của Apis, không ngờ chỉ là nấu ăn cũng có thể làm cho nhà bếp nổ tung được, cậu ta cũng không thể không cầu nguyện cho chàng trai nào sau này rước Apis về nhà khi cô bé lớn lên.

Alex vận dụng một chút năng lực của mình, quan sát kỹ bên trong nhà bếp, khi cậu ta nhìn thấy món ăn của cô bé làm ra, cậu ta quyết định tiếp tục nằm yên tại chỗ, không dám bén mảng vào khu vực phòng ăn.

Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Sanji sẽ khuyên mọi người không được lãng phí thức ăn, mà lấy tính cách của mấy người trong Băng Mũ Rơm, bởi vì không làm cho Apis tổn thương, cho nên bọn họ sẽ cố gắng ăn hết bữa sáng kinh khủng này, ví dụ như vụ Zoro ăn hết nắm cơm đầy bùn đất lúc trước.

Alex chỉ có thể nói câu xin lỗi, mấy người có đạo đức thì ăn đi, chứ cậu ta là không có cái đạo đức này, nhìn đống thức ăn đen thui thùi lùi kia liền có thể suy nghĩ đến viễn cảnh sau khi ăn xong, Alex là không có cái thú vui hành hạ bản thân.

Quả nhiên, không bao lâu sau đó, từ trong phòng bếp liên tiếp vang lên từng tiếng kêu thảm thiết.

Alex lắc lắc đầu, nằm xuống trở lại, nhắm mắt cố gắng ngủ thêm một chút.

Nhưng những người khác trong băng sau khi ăn xong bữa sáng đặc biệt, tiếng kêu cũng chưa từng ngừng qua, âm thanh cứ vang lên liên tục bên tai làm cho Alex không có cách nào có thể tiếp tục ngủ được.

Không còn cách nào khác, Alex đứng dậy khởi động cơ thể một chút, tiếp xuống liền bắt đầu một buổi huấn luyện ngày mới.

Đến buổi trưa, đúng như Nami phán đoán, thuyền Going Merry liền đã đi tới Đảo Tàu Chiến.

Nhìn thấy hòn đảo này, Nami cảm thán một câu:

“Thật sự thì nhìn từ xa, hòn đảo này trông thật giống một con tàu chiến khổng lồ!”

Alex quan sát một chút tình huống trên đảo, lên tiếng:

“Đây đúng là nhà của Apis rồi. Người dân trên đảo ai nấy cũng đều mặc cùng một kiểu quần áo với cô bé!”

Lúc này, người dân của Đảo Tàu Chiến đều đã tụ tập hết trên bờ, bởi vì bọn họ phát hiện ra đây là thuyền của hải tặc, cho nên trước tiên phát ra lời cảnh cáo, một số lượng lớn người dân cầm trong tay vũ khí vây xung quanh nơi mà thuyền Going Merry vừa mới ghé vào.

Alex nhìn thấy cảnh người dân cảnh giác như vậy, ngay lập tức đem Apis đưa xuống thuyền, đẩy ra trước mặt mọi người.

Apis giải thích với mọi người trên đảo một phen, rốt cuộc người dân cũng an tâm, sau đó ông nội của Apis cũng đến nơi này, ông ta đồng thời cũng là thôn trưởng của ngôi làng này.

Ông nội của Apis tên là Bokuden, khi nghe được việc Băng Mũ Rơm đã cứu cháu gái của mình, ông ta cảm ơn rối rít, sau đó ngỏ lời mời cả đám về nhà của mình.

Băng Mũ Rơm cũng vui vẻ gật đầu đồng ý, Luffy còn được ông Bokuden hứa cho ăn bánh bao nhân thịt, cho nên cậu ta không ngừng mà thúc giục mọi người.

Ông Bokuden rất hoan nghênh mọi người trong băng đến nhà của mình, ông cũng tận tình chiêu đãi bọn họ, mọi thứ đều rất ổn ngoại trừ việc ông Bokuden là một người rất đam mê kể chuyện lịch sử.

Bánh bao nhân thịt còn chưa được ăn bởi vì cần phải đợi một ít thời gian để hấp, ông Bokuden liền bắt đầu kể cho mọi người nghe về lịch sử của hòn đảo này.

Những câu chuyện này nếu được đánh giá thì có thể gói gọn trong hai từ: dài dòng và nhàm chán, nội dung chủ yếu là kể về các vị vua, tổ tiên của các hòn đảo.

Chỉ sau một lát, câu chuyện của ông Bokuden đã khiến cho hầu hết tất cả mọi người đều ngáp lên ngáp xuống, phải cố gắng lắm thì mới không lập tức lăn ngay ra mà ngủ, đương nhiên riêng Luffy thì đã ngủ từ bao giờ.

Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều.

Hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả.

Ta là chính kiếp nạn của Chư Thiên Vạn Tộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.