Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 153: Chương 153: Lừa dối




Hiện tại, Băng Mũ Rơm cùng với hai người khổng lồ đang tụ lại một chỗ, bọn họ vừa ăn thịt uống rượu vừa trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

Mặc dù Alex đã hứa sẽ tha mạng cho Mr.3, nhưng nếu để cho hắn ta tự do trong lúc cả băng vẫn còn tại trên hòn đảo, thì không biết hắn lại sẽ bày ra cái trò gì, cho nên mọi người là trực tiếp đem hắn ta trói lại một chỗ cho thỏa đáng, khi nào cả băng rời đi thì thả ra cũng không muộn.

Nami sau khi mất một đoạn thời gian đuổi theo Miss Goldeenweek thì rốt cuộc cũng là bắt không được cô ta, cho nên đành phải quay trở lại, mà Zoro và Sanji thì từ lúc đi săn đến giờ, mọi người vẫn là chưa bắt gặp hai người bọn họ, dường như là hai tên này phải nhất quyết phải săn được con mồi ưng ý thì mới chịu dừng tay.

Usopp tò mò mà hỏi Dorry và Brogy:

“Lý do gì mà hai ông lại chiến đấu với nhau vậy? Đã thế còn là chiến một trăm năm còn chưa xong nữa!”

Hai người khổng lồ ngẫm nghĩ ở trong đầu một lát, sau đó kể lại câu chuyện cũ: Chuyện là vào một ngày trong quá khứ, trong một chuyến đi săn, mỗi người đều giết được một con Vua Biển khổng lồ. Sau đó, khi hai người bọn họ ăn mừng về cuộc săn bắn tuyệt vời của mình, một cô bé đã hỏi cả hai người rằng con Vua Biển nào to lớn hơn. Họ không thể đồng ý với nhau rằng con nào lớn hơn, cho nên, theo các quy tắc của Elbaf, họ bắt đầu cuộc đấu tay đôi trên Litte Garden. Một trăm năm đã trôi qua và và xác chết của hai con Vua Biển của họ chỉ còn lại bộ xương. Họ tiếp tục cuộc chiến mỗi khi núi lửa trên hòn đảo phát nổ, và trận đấu luôn luôn kết thúc với kết quả hòa.

Usopp, Nami và Vivi nghe lý do xong, ai nấy đều há hốc cả mồm:

“Cái này... Cái này...”

Alex cũng là lắc đầu:

“Đầu óc của hai cái người này không biết là chứa cái gì bên trong. Dành một trăm năm ra để đánh một trận chiến vô nghĩa như vậy!”

Luffy cười hả hả:

“Hi hi hi hi hi. Thật sự là quá thú vị!”

Dorry uống một hớp rượu, vừa cười vừa nói:

“Thật ra thì chúng ta đánh nhau cũng là vì tranh giành cái vị trí chiến binh mạnh nhất của xứ sở Elbaf, trong tay chúng ta có một cái Eternal Pose chỉ hướng về Elbaf, chỉ có người chiến thắng thì mới có vinh dự đạt được nó để trở về quê hương!”

Brogy gật gật đầu, nói:

“Đúng vậy. Đúng vậy. Từ khi thành lập ra băng hải tặc Chiến Binh Người Khổng Lồ, thì sức mạnh của hai bọn ta vẫn luôn là ngang nhau, mặc dù là bạn bè nhưng trong tâm lại không phục, cho nên chủ yếu là muốn phân ra cái mạnh yếu mà thôi!”

Mấy người bọn họ cứ như vậy mà chơi đùa cho đến buổi chiều, mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, thành viên băng Mũ Rơm quyết định tạm biệt hai người khổng lồ, trở lại thuyền Going Merry để tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Mắt thấy đám người đã rời đi trước một bước, Alex cố ý nán lại một chút, cậu ta nhìn về phía hai người khổng lồ, nói:

“Bởi vì chúng ta đã là bạn bè, cho nên tôi nghĩ nên nói cho hai ông biết chuyện này, hai người có lẽ sẽ quan tâm đến nó đấy!”

Hai con mắt của Dorry và Brogy tò mò nhìn xem Alex, hỏi:

“Chúng ta đã ẩn cư ở đây cả một trăm năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chuyện gì mà có thể làm bọn ta hứng thú vậy?”

Alex lập tức đem chuyện của Oimo và Kashii, hai cựu thành viên của băng hải tặc Chiến Binh Khổng Lồ, kể cho Dorry và Brogy nghe:

“Hai người bọn họ bị hải quân bắt vào năm mươi năm trước. Đám người hải quân và chính quyền thế giới đã nói với hai người bọn họ rằng hai người thuyền trưởng của băng Chiến Binh Khổng Lồ là bọn ông thì đã bị bắt nhốt ở Impel Down, cho nên nếu như không muốn thuyền trưởng của mình chết, thì hai người bọn họ buộc phải làm lính canh cổng chính của Enies Lobby trong một trăm năm.”

Dorry và Brogy nghe xong, lập tức nổi giận đùng đùng:

“Thật là một lũ hèn hạ!”

“Hừ. Có lẽ bọn hắn đã quên mất băng hải tặc của chúng ta đã từng là những hải tặc đáng sợ như thế nào trong quá khứ. Có lẽ là đã đến thời điểm băng hải tặc Chiến Binh Khổng Lồ nên tái xuất trên biển một lần nữa!”

Hai người bọn họ, mỗi người một nắm đấm hướng về phía một ngọn núi, mà trên thực tế là bộ xương của một con Vua Biển khổng lồ, đánh ra một quyền.

“Rầm ầm ầm ầm”

Ngọn núi xương ngay lập tức bị vỡ tan tành, bộ xương không tự chủ được đổ ập xuống dưới đất làm cho khói bụi bay lên mù mịt.

Alex nhìn thấy cái cảnh này cũng là sợ hết hồn, khí lực của hai người này thật sự là lớn kinh khủng, phải biết rằng tình trạng của hai người bọn họ bây giờ cũng không phải là hoàn hảo, vết thương ở trên người bọn đó trước đó cũng chỉ mới được băng Mũ Rơm sơ cứu một chút, không biết rằng lúc hai người toàn thịnh thì mạnh mẽ đến mức độ nào.

Alex thầm than trong đầu:

“Xem ra hai người này là sẽ không thể nào chịu đựng được thuyền viên của mình bị lừa lọc và giam giữ, tiếp theo chắc chắn sẽ hướng về phía Enies Lobby mà trả thù. Có vẻ như lời nói của mình tạo nên tình huống có chút mất khống chế rồi!”

Alex vội nhìn về phía hai người khổng lồ, nói:

“Đúng là hai người thuyền viên kia bị lừa dối, nhưng tạm thời cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như hai ông muốn cứu bọn họ ra thì chỉ cần tính toán một chút liền rất dễ, tuyệt đối không thể nào lỗ mãng trực tiếp xông đến Enies Lobby. Tốt nhất là nên lén lút truyền tin để cho hai bọn họ rời đi, bởi vì cả hai đang canh cổng chính cho nên nếu như họ muốn đi liền sẽ không có ai kịp thời ngăn chặn được.”

Dorry cầm thanh kiếm của mình ở trong tay, bực tức:

“Chả lẽ chúng ta lại chỉ có thể yên lặng chịu thiệt thòi như vậy?”

Brogy cũng là gật đầu đồng ý:

“Đúng là như vậy. Dù sao thì ta cũng phải làm gì đó để xả cái cục tức này!”

Alex tiếp tục khuyên can:

“Tôi đâu có nói là hai bọn ông nên bỏ qua đâu. Nhưng trước hết cứ đem hai người thuyền viên kia thoát ra chỗ đó rồi tính sau. Sức mạnh của hải quân và chính quyền thế giới hiện tại không thể nào mà đùa được đâu. Vị trí của Enies Lobby là thật sự rất gần với Tổng Bộ Hải Quân, cho nên nếu như chỗ đó xảy ra bất kỳ chuyện gì không thể nào tự giải quyết thì rất có thể bên phía hải quân sẽ rất nhanh đến trợ giúp. Hai người là thật sự là mạnh mẽ nhưng nếu như phải đối mặt với một hay hai vị đô đốc hải quân liền không có một chút phần thắng nào, mà đừng nói là một vị đô đốc hải quân, mấy vị phó đô đốc hải quân liên thủ lại một chỗ tấn công liền muốn trở ra hoàn hảo thì đã là một chuyện khó.”

Nghe Alex nói tới nói lui một hồi, Dorry và Brogy rốt cuộc cũng là thông suốt đầu óc, Brogy nói:

“Thôi được rồi. Trước tiên hai bọn ta sẽ đi tập hợp các thành viên cũ trở lại, sau đó cứu ra hai người Oimoi và Kashii. Cuối cùng rồi mới tính toán trả thù lũ hải quân và chính quyền thế giới!”

Dorry gật đầu:

“Đúng là như vậy. Nếu như đi lại trên Đại Hải Trình thì việc gặp mặt lũ hải quân sẽ xảy ra rất thường xuyên, cho nên cũng không cần phải lo lắng chuyện không tìm được cơ hội mà trả thù.”

Alex nhận thấy hai người đã hiểu ý của mình liền rất là vui mừng, nếu như chỉ là lén lút cứu người ra thì xác suất tạo thành nguy hiểm cho mấy người thuộc băng Chiến Binh Khổng Lồ là rất thấp, cậu ta cũng là không muốn vì lời nói của mình mà đẩy hai người vào chỗ chết.

_______________________________________

P/s: Nếu thấy truyện hay, mong các bạn ném cho tác 1 Like, 1 Đề Cử, 1 Đánh Giá, 1 Lượt Cất Giữ...

Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại 1 Comment bên dưới phần bình luận.

Cảm ơn tất cả mọi người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.