Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 104: Chương 104: Nguồn gốc của danh kiếm




Alex lại không cho là đúng, phản bác:

“Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải có nguyên nhân của nó mà.

Cũng chưa chắc mọi hải tặc hay thợ săn hải tặc đều là kẻ xấu, mà hải quân hay người của chính phủ đều tốt 100%.”

Ông chủ quán ngồi lại lên ghế, chân gác lên bàn, hừ lạnh:

“Tôi thì lại rất ngoan nghênh mấy những người ác đấy.

Trước đây có rất nhiều người muốn vào Đại Hải Trình tới lui cái tiệm này, sinh ý rất khá.

Nhưng kể từ ngày cái tên quái vật hải quân đó xuất hiện, làm cho thị trấn này dường như cách biệt với thế giới.

Khách ở đây biến đi đâu hết cả, làm cho việc kinh doanh trở nên khó khăn!!!”

Tashigi nghe thấy câu này, có chút không vui, dùng giọng hơi lớn nói với ông chủ quán:

“Ông Smoker không phải là quái vật!”

Ông chủ quán lập tức cãi lại:

“Lão là kẻ có được năng lực của Trái Ác Quỷ, đó chính là một con quái vật một trăm phần trăm!”

Nghe thấy tại thị trấn này lại có hải quân nắm giữ năng lực Trái Ác Quỷ, Zoro có một chút ngạc nhiên, còn Alex thì đã sớm biết cho nên cũng không có bất kỳ biểu hiện gì.

Không tiếp tục để ý tới lời nói của ông chủ quán nữa, hai tay Tashigi cầm lấy thanh kiếm Shigure, nói như tuyên thệ:

“Tóm lại, tôi là một kiếm sĩ.

Với thanh Shigure này, tôi sẽ rèn luyện bản thân cho đến một ngày có đủ bản lĩnh.

Tôi sẽ lấy lại tất cả các thanh kiếm báu từ trong tay những kẻ ác kia.

Tôi thề bằng tính mạng của mình rằng sẽ lấy lại 12 thanh Cực Phẩm Đại Bảo Kiếm, 21 thanh Đại Bảo Kiếm và 50 thanh Bảo Kiếm!!!”

Zoro nhếch miệng cười, đặt tay lên trên chuôi thanh Wado Ichimonji:

“Cả thanh kiếm này cô cũng muốn lấy à?”

Tashigi ngay lập tức xua tay, có chút bối rối:

“À không không.

Tôi không phải là có ý đó.

Ý của tôi là chỉ không muốn để nhưng thanh Danh Kiếm rơi vào tay bọn kẻ xấu mà thôi!”

Alex nghe tới đây, có chút khinh thường, cười nói:

“Cô có biết vì sao những thanh vũ khí đó lại được liệt vào hàng Danh Kiếm không?”

Tashigi có chút lúng túng, trả lời:

“Thì là bởi vì bọn nó là những thanh vũ khí tốt nhất cho nên...”

Không đợi Tashigi nói cho xong, Alex tiếp tục:

“Đúng là bọn chúng thật sự là những thứ vũ khí có chất lượng thuộc hàng đứng đầu, nhưng trước đó cũng chỉ là những thanh kiếm vô danh mà thôi.

Chính những chủ nhân của thanh kiếm đó mới làm cho danh tiếng của nó lan xa, cuối cùng thì bọn nó mới được xếp hạng và được liệt vào hàng ngũ các Danh Kiếm.

Bây giờ cho tôi hỏi, có phải là chủ nhân cũ của thanh Shigure cô đang cầm mới là người giúp nó được gọi là Danh Kiếm có phải hay không?”

Tashigi sau khi nghe được những lời này của Alex, cô ta lập tức sững người một lát mới hồi thần, trả lời:

“Đúng vậy!”

Trên miệng Alex nở ra một nụ cười:

“Vậy cho tôi hỏi, người đó là hải tặc, hải quân hay thợ săn tiền thưởng?”

Tashigi đáp:

“Là hải tặc.”

Alex lập tức cười to:

“Hahaha...! Thật sự là buồn cười, cô hỏi tại sao những thanh kiếm báu lại rơi vào tay những kẻ ác độc như hải tặc và thợ săn tiền thưởng, trong khi chính bọn họ mới là người tạo ra những thứ vũ khí đó, như thế thì có hơi nghịch lý không? Ví dụ như 1 trong 12 thanh Cực Phẩm Đại Bảo Kiếm là Hắc Kiếm Yoru, mọi người biết đến nó bởi vì nó là kiếm của Kiếm Sĩ Mạnh Nhất Thế Giới Dracule Mihawk, hay ngược lại.

Cô có biết rằng hình dáng ban đầu của Yoru cũng không phải giống như là hiện tại, mà là bởi vì Mihawk, sức mạnh của ông ta đã làm cho lưỡi kiếm của Yoru đổi màu, cái danh Hắc Kiếm Yoru cũng từ đó mà được sinh ra.”

Alex nhìn sang Tashigi, có hơi trào phúng:

“Thôi bây giờ, cho là cô có thể lấy lại được tất cả các thanh Danh Kiếm hiện có, nhưng cô có tin là chỉ sau một thời gian, trên thế giới sẽ xuất hiện những thanh Danh Kiếm mới hay không? Đến lúc đó thì cô lại tiếp tục đi thu thập tiếp hay gì? Ngay từ đầu việc thu thập lại tất cả Danh Kiếm là chuyện không thể rồi, bớt mơ mộng lại đi cô gái hải quân ạ!!!”

Alex vẫn chưa dừng lại:

“Mà đã là vũ khí thì chúng phải dùng để chiến đấu, cô thu thập Danh Kiếm lại một chỗ, rồi cất bọn nó vào kho hay làm gì? Phải biết rằng mỗi thanh kiếm đều có linh hồn, cô để bọn chúng trơ mắt nhìn những vũ khí khác chiếm lấy danh tiếng của mình, thì cô nghĩ những thanh kiếm đó sẽ vui sao?”

Tashigi nghe tới đây lập tức á khẩu, cơ thể tự dưng cứng ngắc, không thể cử động được.

Ông chủ cửa hàng lại rất thích thú với những lời của Alex nói:

“Hahaha.

Nói hay lắm cậu trai trẻ.

Đúng như cậu nói, kiếm mà không dùng để chiến đấu thì chả lẽ dùng để chơi đồ hàng à! Tôi thấy cậu không phải là kiếm sĩ nhưng lại trông giống kiếm sĩ hơn một số người nào đó.”

Ông chủ liếc nhìn Tashigi một cái, hừ lạnh:

“Mới tí tuổi đầu, sử dụng kiếm không biết được mấy năm mà suốt ngày tỏ vẻ như am hiểu lắm.”

Nói xong, ông chủ cửa hàng lấy từ trong hộc tủ ra số tiền 4 triệu Belly lúc nãy Alex đã đưa cho ông ta:

“Vì những lời của cậu nói lúc nãy, tôi quyết định tặng cho bạn của cậu thanh Danh Kiếm Yubashiri.

Tôi tin lời của cậu nói, cậu ta nhất định là một kiếm sĩ phi thường.”

Alex đẩy sấp tiền lại cho ông chủ cửa hàng, sau đó cười nói:

“Không có gì đâu ông chủ, tôi nghĩ nếu ông cho không chúng tôi thanh Danh Kiếm thì tối sẽ bị vợ đuổi ra ngoài đường mất.

Haha...”

Ông chủ cửa hàng nghe thấy vậy, có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ trong lòng sao cái thằng thanh niên này đoán đúng như vậy.

Không để cho ông chủ cửa hàng kiếm một cái cớ khác để trả lại tiền, Alex đành đánh trống lảng, một tay chỉ vào Zoro mà nói:

“Ông yên tâm đi.

Tôi đã nói rồi.

Giao thanh kiếm đó cho cậu ta sẽ không làm nó uổng phí đâu!”

Ông chủ cửa hàng thấy Alex nhất quyết không nhận tiền trở lại, rốt cuộc cũng đành đem nó bỏ trở lại vào hộc tủ.

“Thôi được rồi, tôi sẽ nhận lấy số tiền này.

Nhưng hai cậu có thể chọn lấy một thanh vũ khí bất kỳ ở trong tiệm này, nó là miễn phí.”

Alex gật đầu đồng ý:

“Tôi sẽ không khách sáo.”

Alex quay đầu nhìn về phía hai cái thùng gỗ đựng vài chục thanh kiếm ở trong góc cửa tiệm, đống kiếm này là những vũ khí có giá rẻ nhất cửa tiệm này.

Quan sát một hồi lâu, sau đó Alex liền tiến gần lại đống kiếm này, từ trong đó rút ra một thanh katana có vỏ kiếm lẫn chuôi kiếm màu đỏ đậm, đem nó ném cho Zoro.

“Chúng tôi sẽ lấy thanh kiếm này, nó là Sandai Kitetsu phải không?”

Tashigi vừa mới tỉnh táo lại sau một hồi mê man, khi nghe thấy cái tên này, hai con mắt của cô ta cũng lập tức phát sáng:

“Cái gì? Ở đây còn có thanh Kitetsu đệ tam nữa sao? Thanh kiếm đời trước của nó là Nidai Kitetsu thuộc loại Đại Bảo Kiếm, còn thanh kiếm đời đầu là Shodai Kitetsu thì thuộc vào loại Cực Phẩm Đạii Bảo Kiếm!!!”

Tashigi nhào tới trước mặt của Zoro, vừa liếc qua liếc lại xem thanh kiếm đang trong tay của cậu ta, vừa lật trong tay cuốn sổ nhỏ tra xét về thông tin của thanh kiếm này.

Ông chủ cửa hàng nhìn thấy thanh kiếm mà Alex chọn, có chút hoảng hồn, lập tức ngăn cản:

“Không được, không được.

Riêng thanh kiếm đó thì không được?”

Tashigi có chút ngạc nhiên:

“Tại sao lại không được? Không phải là ông đã nói rằng bọn họ có thể chọn bất kỳ thanh kiếm nào trong cửa hàng này miễn phí hay sao? Bây giờ lại định đổi ý rồi?”

Ông chủ cửa hàng có chút tức giận, trừng mắt Tashigi một cái:

“Con ranh, mi thì biết cái gì?”

Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều.

Hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.