Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 126: Chương 126: Nhớ lời thầy dạy




Luffy nhìn về phía cơn lốc khổng lồ đang lao về phía mình, trên mặt cậu ta lại không hề để lộ ra vẻ sợ hãi nào, hai quả đấm nắm lại thật chặt, Luffy xông người tới phía trước:

“Gomu Gomu no... Gatling Gun!!!!!”

Hàng trăm hàng ngàn cú đấm được Luffy đánh ra hướng về phía cơn lốc kiếm khí mà đập tới, dưới trạng thái Gear Second những đòn đánh này càng ngày càng nhanh càng ngày càng mạnh hơn, cơn lốc kiếm khí tưởng chừng như không gì có thể ngăn cản được, vậy mà dưới thế công của Luffy cũng buộc phải ngừng lại.

“Vèo... vèo... vèo... vèo”

“Hiu... hiu... hiu... hiu...”

“Gya... a... a... a... a...”

Luffy cắn chặt răng, hai tay của cậu ta di động với tốc độ kinh khủng, bây giờ bằng mắt thường đã không thấy rõ nữa, mà chỉ thấy lít nha lít nhít từng đạo tàn ảnh trên không trung, không ngừng xung kích cơn lốc kiếm khí, mà dưới tình huống đó cơn lốc cũng dần dần bị đánh tan, sức gió ngày càng yếu đi.

Mắt thấy cơn lốc đã vô cùng yếu ớt, Luffy bồi thêm một cú để kết thúc:

“Gomu Gomu no... Pistol!!!”

“Phù... phù... phù...”

Sau cú đánh vừa rồi cơn lốc rốt cuộc cũng biến mất hoàn toàn.

Tất cả mọi người có mặt xung quanh lúc này đều trợn tròn mắt, không thể tin được những gì vừa mới diễn ra.

Luffy thì ngựa không dừng vó, lao đến trước người Eric.

Trong khi Eric vẫn còn khiếp sợ bởi sự kiện vừa rồi, Luffy đã cấp tốc kéo dài tay chân của mình ra, sau đó cuốn lấy thân hình của hắn ta, rất nhanh Eric đã bị bao bọc lại như cái bánh chưng, không thể nào nhúc nhích được.

Eric thấy tình thế không ổn, không ngừng giãy dụa la hét:

“Không không không!!! Mau thả ta ra! Mau thả ta ra!”

Mà Luffy sau khi khống chế Eric lại, liền đem cổ của mình kéo dài ra đằng sau mười mấy mét, cậu ta hét lớn:

“Gomu Gomu no... Kaneeee!!!”

“Bốp...”

Đầu của Luffy lao tới giống như là một viên đạn đại bác, rắn rắn chắc chắn nện vào mặt của Eric, mặt của hắn ta bị va chạm đến mức biến dạng, mắt kính cũng vỡ tan tành, máu từ mũi từ miệng không ngừng mà phun ra.

“Rầm... rầm... rầm...”

Thân hình Eric đồng thời cũng được Luffy buông ra, cả người hắn ta giống như là đạn pháo bay đi, đập ầm ầm trên boong thuyền, cả quá trình không hề phát ra bất kỳ âm thanh kêu rên gì từ miệng Eric, bởi vì ngay khi nhận lấy đòn công kích này của Luffy, hắn lập tức đã rơi vào tình trạng mất đi ý thức.

Đánh xong chiêu này, Luffy cũng tự động giải trừ khỏi trạng thái Gear Second, mặc dù từ lúc kích hoạt đến bây giờ, thời gian trôi qua cũng chưa tới mười phút, nhưng thể lực của Luffy hiện tại cũng đã là cạn tới đáy, cậu ta có cảm giác nếu như bản thân tiếp tục trạng thái này trong vài chục giây nữa thôi liền sẽ rơi vào tình trạng bị tê liệt như lúc trước.

...

“Keng... keng... keng...”

“Chết tiệt! Tại sao vẫn không được!”

Zoro liên tiếp chém ba nhát về phía xiềng xích, mặc dù đã dùng ra lực lượng mạnh nhất, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể để lại trên bề mặt xiềng xích những vết tích nhỏ.

Zoro cảm thấy có chút gấp gáp, bởi vì lúc này thuyền Going vẫn đang chịu sự công kích của vô số loại đạn pháo đến từ hải quân, Nami Usopp Sanji vẫn đang cố gắng tránh thoát trong làn mưa đạn, mặc dù đã có 2 tàu chiến hải quân đã bị bọn họ cho dọn dẹp, nhưng số lượng đại bác của hạm đội vẫn còn rất nhiều, nếu như không nhanh chóng để thuyền Going Merry thoát ra khỏi vòng vây, nó rất có thể sẽ sớm bị bắn nát.

Zoro lập tức hít sâu vào một hơi, lúc này cậu ta bỗng nhớ lại những lời Koushirou đã từng nói với mình:

“Trên đời có kiếm sĩ chẳng chém được thứ gì, nhưng với vẫn thanh kiếm đó, anh ta có thể chém được cả sắt thép. Thanh kiếm mạnh nhất là thanh kiếm cho ta sức mạnh bảo vệ thứ cần bảo vệ, chém thứ cần chém. Theo thầy, thanh kiếm đụng đâu chém đó tuyệt nhiên không phải là “kiếm”!”

Bỗng dưng, Zoro dường như lĩnh ngộ ra thứ gì đó, cậu ta đem hai thanh kiếm tra lại vào trong vỏ, chỉ còn lại thanh Wado Ichimonji được Zoro nắm chặt bằng cả hai tay.

Zoro nhắm mắt lại, yên thần tĩnh khí, cậu ta giữ nguyên tư thế cầm kiếm trong vài phút, ngay lúc hai mắt cậu ta mở ra, thì đồng thời thân thể cũng hành động.

“Xoẹt...”

Một nhát chém với tốc độ nhanh khủng khiếp của Zoro được thi triển ra hướng về phía xiềng xích phía trước.

“Cạch...”

Zoro đưa thanh Wado Ichimonji lại vào trong vỏ.

“Răng... rắc... tõm... tõm...”

Chỉ thấy, vừa rồi sau hàng loạt nhát chém của Zoro, trên bề mặt của xiềng xích chỉ xuất hiện một vài vết xước nhỏ, nhưng sau lần đút kiếm vào vỏ lần này của cậu ta, xiềng xích trước mắt lập tức bị phân thành hai nửa, vết cắt vô cùng ngọt, hai nửa của xiềng xích hướng về hai hướng mà rơi xuống dưới biển.

“Thành công!”

Zoro nắm chặt lấy lòng bàn tay của mình, trong lòng có chút vui mừng.

“Có đường thoát rồi! Usopp Sanji cố gắng thêm một chút nữa thôi!”

Nami đang chăm chú điều khiển thuyền Going Mery cũng rất nhanh phát hiện ra con đường mà Zoro vừa mới mở ra cho họ, mau chóng thay đổi phương hướng đưa thuyền tiến về vị trí đó.

Lúc này, bên trong quân hạm thủ lĩnh khổng lồ, Thủ Lĩnh Nelson cũng vừa nghe được một lính hải quân thông báo về tình hình chiến đấu ở bên ngoài, trên khuôn mặt béo phì của hắn ta lúc này càng trở nên khó coi hơn bao giờ hết, hắn ta tức giận mắng to:

“Khốn kiếp! Đúng là một lũ ăn hại! Chỉ là một đám hải tặc cỏn con mà cũng không đối phó được! Eric đâu rồi? Tại sao hắn vẫn chưa đem lũ hải tặc đó cho giải quyết?”

Tên lính hải quân thấp tha thấp thỏm, trả lời:

“Thưa đô đốc, ngài Eric... ngài Eric đã bị đánh bại rồi ạ!”

Nelson nghe được lời này, lập tức cầm lấy đĩa thức ăn bên cạnh ném xuống đất cái “rầm”, rống giận:

“Khốn kiếp! Đúng là tên vô dụng! Mau sử dụng đại pháo của tàu thủ lĩnh, tiêu diệt bọn hải tặc kia!”

Nelson ra lệnh cho đám lính hải quân sử dụng vũ khí mạnh nhất của hắn nắm trong tay lúc này, chỉ thấy bên trong miệng của cái đầu sư tử khổng lồ đầu thuyền nhô ra một khẩu đại bác cũng to không kém, thứ vũ khí này có kích thước to gấp mấy chục lần một khẩu đại bác thông thường, nhìn thôi cũng đủ để người ta tưởng tượng được viên đạn được nó bắn ra sẽ có sức công phá khủng khiếp như thế nào, thậm chí chỉ cần một viên thôi cũng đã đủ để biến thuyền Going Merry biến thành những mảnh vụn.

“Không ổn rồi!”

Nami hét lên một tiếng đầy sợ hãi, cô ta khi nhìn thấy khẩu đại bác khổng lồ này liền có suy nghĩ “chết chắc” ở trong đầu, theo phán đoán của Nami thì cô ta hầu như không thể nào điều khiển thuyền Going Merry có thể tránh thoát được viên đạn được thứ vũ khí kia bắn ra như những khẩu đại bác thông thường được, bởi vì uy lực của hai thứ đó không phải là cùng một cấp độ, phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ do đạn của khẩu đại bác khổng lồ sẽ là vô cùng lớn, mà hai người Usopp và Sanji căn bản không thể nào ngăn cản được thứ đó.

“Cứ để cho tớ! Hãy xem đây!”

Ngay lúc Nami dường như đã tuyệt vọng, âm thanh của Usopp liền vang đến, chỉ thấy cậu ta nhanh chóng đem một viên đạn pháo bỏ vào bên trong khẩu đại bác, vừa dùng kính xạ thủ để quan sát vừa dùng tay điều chỉnh hướng ngắm của khẩu đại bác.

Sanji ở một bên, cậu ta cũng khá lo lắng, lên tiếng hỏi:

“Được không đấy? Khoảng cách từ đây đến đó thật sự là quá xa!”

____________________________________

P/s: Nếu thấy truyện hay, mong các bạn ném cho tác 1 Like, 1 Đề Cử, 1 Đánh Giá, 1 Lượt Cất Giữ...

Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại 1 Comment bên dưới phần bình luận.

Cảm ơn tất cả mọi người!

Hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên Thánh Giới liền gặp phải tai ương mất hết tu vi.

Ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.