Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 131: Chương 131: Tái sinh




Nami giải thích một chút để mọi người hiểu hơn:

“Loài voi khi sắp chết, chúng sẽ đi đến một nơi được gọi là Nghĩa Địa Voi. Có thể nơi này cũng giống như vậy, nơi đây có thể được xem là Nghĩa Địa Rồng!”

Apis nghe thấy mấy lời này của Nami, lập tức gào lên:

“Không! Không đúng! Ryu nói với em là nếu trở về Tổ Rồng, thì ông ấy sẽ khỏe lại mà! Đây không thể nào là nghĩa địa được!”

Sắc mặt Luffy lộ ra có vẻ nghiêm túc, cậu ta nói với Apis:

“Ryu là một con Rồng Ngàn Năm lạc đàn. Suốt một ngàn năm nay, ông ta đã vô cùng cô độc. Nhưng ông ấy đã kết bạn được với em, Apis!”

Nghe được những lời này, Apis cũng không tự chủ được bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm giữa mình và Ryu, từ lúc bắt đầu gặp nhau cho tới hiện tại, những ký ức cứ như một bộ phim không ngừng ở trong đầu của Apis mà hiện lên, nước mắt của Apis không ngừng mà tuôn ra.

Luffy nói tiếp:

“Trong suốt một ngàn năm đó, thì khoảng thời gian bên em là khoảng thời gian mà ông ấy trân trọng nhất.”

Nami vội hỏi Luffy:

“Cậu thật sự có thể hiểu hết được những gì rồng nói sao?”

Luffy gật đầu, biểu lộ chắc chắn:

“Đúng vậy, đó là những gì ông ấy đã nói!”

Apis lúc này bỗng dưng nắm chặt bàn tay, nói trong nước mắt:

“Nói dối! Ryu... ông nhất định đã nói dối... Đây chính là Tổ Rồng... Nếu như chúng ta đã tìm được Tổ Rồng thì ông hãy mở mắt ra đi! Nói chuyện với cháu đi! Hãy khỏe lại đi mà!!!”

Lúc này, Alex đã đi tới bên cạnh Apis, cậu ta dùng một tay đặt ở trên đầu cô bé:

“Ryu không nói dối đâu! Ông ấy bảo nhất định phải trở về Tổ Rồng là để được tái sinh! Em hãy nhìn xem bên kia!”

Apis và mọi người nhìn theo hướng tay của Alex, chỉ thấy nơi đó có một khối đá hình cầu.

“Răng... rắc... răng... rắc... răng... rắc...”

Bỗng dưng trên bề mặt của khối đá này bắt đầu xuất hiện những vết nứt, rất nhanh vô số vết nứt giống như là mạng nhện lan tràn ra khắp bề mặt của khối đá hình cầu.

“Oa... oa... oa...”

Rất nhanh khối đã hình cầu đã hoàn toàn vỡ ra, để lộ ra sinh vật ở bên trong, mà tất cả mọi người khi nhìn thấy hình dáng của sinh vật này, thì đồng loạt thốt lên một câu:

“Đó là một con Rồng Ngàn Năm con!!!”

“Bịch... bịch... bịch... bịch...”

Ngay lập tức, có bốn con Rồng Ngàn Năm trưởng thành bay đến cạnh con rồng con này, bọn nó dùng mũi cọ cọ lấy con rồng con, kiểm tra xem con rồng con này có khỏe mạnh hay không.

Mà con rồng con lúc này khó khăn mở mắt, nó dùng đôi mắt to tròn quan sát xung quanh một chút, khi nó nhìn thấy thân hình của Apis liền dừng ánh mắt lại, nó bỗng dưng hướng về Apis kêu to:

“Oa oa oa oa oa!!!”

Nước mắt của Apis lập tức tuôn ra như suốt, bởi cô bé hiểu rồi, Ryu thật sự không có lừa mình, ông ấy đã thực sự tái sinh trong một thân thể hoàn toàn mới.

Alex xoa đầu Apis:

“Em thấy đấy, Apis! Nơi này không chỉ là Nghĩa Địa Rồng, nó còn là nơi mang đến cho chúng một cuộc sống mới!”

Apis khóc thêm một lúc, sau đó lấy tay lau hết nước mắt, tiếp theo cô bé và Alex cùng đi lên trên bờ.

Apis đứng ở trước mặt tất cả mọi người, mở miệng cười tươi:

“Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp em và Ryu. Rốt cuộc em cũng đã hiểu được tất cả rồi. Bây giờ ông Ryu đã ổn rồi. Chúng ta trở về làng thôi!”

Thành viên Băng Mũ Rơm cũng tươi cười, đồng loạt gật đầu đồng ý, thế là cả bọn cùng nhau hướng về ngôi làng trên Đảo Tàu Chiến mà đi tới.

Đi được một lúc, bỗng dưng Alex khựng người lại.

Luffy quay đầu lại hỏi Alex:

“Có chuyện gì vậy Alex? Sao lại đứng lại?”

Alex xua xua tay:

“À không có việc gì đâu? Mọi người cứ đi về trước đi! Tôi có một chút chuyện riêng, sẽ rất nhanh xong thôi!”

Mọi người nghe lời của Alex nói mặc dù có chút thắc mắc, nhưng mà nhìn hoàn cảnh xung quanh nơi này thì cũng không có nguy hiểm gì, cho nên cũng không tiếp tục tra hỏi cậu ta, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên Alex vì chuyện riêng rời đi, ai mà không có chuyện riêng cơ chứ.

Nói xong tất cả mọi người tiếp tục lên đường trở về ngôi làng tại Đảo Tàu Chiến, còn Alex thì theo một phương hướng khác mà đi tới.

...

Ở một nơi nào đó trên Đảo Mất Tích, tên Thủ Lĩnh Nelson của Hải Quân Chi Nhánh Thứ 8 mặc dù bị dòng nước cuốn đi, nhưng rất may là không bị sao cả, hắn ta đang dùng ánh mắt thèm thuồng mà nhìn đàn Rồng Ngàn Năm đang đậu ở nơi đây.

Bỗng dưng, Nelson nhìn thấy một bóng người quen thuộc, hắn ta lập tức gọi lớn:

“Này Eric! Mau tới đây, ta ở chỗ này!”

Thì ra người đó là tên lính đánh thuê Eric, sau khi bị Luffy đánh bại, hôn mê một đoạn thời gian, không biết bằng cách nào mà lúc này hắn cũng đã đặt chân lên Đảo Mất Tích.

Eric liếc mắt nhìn sang Nelson, không trả lời, nhưng cũng từ từ bước đến gần hắn ta.

Nelson nhìn thấy Eric thì vô cùng vui vẻ, hắn ta mở miệng nói:

“Ngươi nhìn thấy không Eric? Cả một đàn Rồng Ngàn Năm luôn đấy! Bây giờ ngươi mau giúp ta bắt lấy bọn chúng, sau đó ta nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi!”

Sắc mặt của Eric lúc này có hơi âm trầm, hắn ta tiếp tục giữ im lặng, càng ngày càng tiếp cận Nelson.

“Xoẹt... xoẹt...”

Ngay thời điểm Eric đi ngang qua người Nelson, bàn tay hắn vung lên một cái, lập tức trên ngực của Nelson xuất hiện một vết thương hình chữ thập, máu bắt đầu từ đó phun ra như suối.

“Ngươi... ngươi... ngươi...”

Nelson chỉ kịp thốt ra ba chữ ngươi, liền đổ gục, thân hình to béo của hắn ta nặng nề mà ngã trên mặt đất, không ngừng có máu chảy lan ra xung quanh.

Eric hừ lạnh:

“Ta làm việc cho cái tên ngu ngốc như ngươi cũng là để lợi dụng hải quân tìm kiếm Thuốc Trường Sinh mà thôi. Đến bây giờ mà ngươi còn không nhận ra rằng cái thứ gọi là Cốt Rồng đó không thể nào bào chế thành thuốc được thì thật sự là ngu xuẩn. Kẻ ngu xuẩn như ngươi bây giờ còn dám lên tiếng sai khiến ta. Thật sự là muốn chết mà!”

Eric dùng móng của bàn tay phải vuốt móng của bàn tay bên trái, khuôn mặt tỏa ra sát khí:

“Băng Mũ Rơm các ngươi dám làm hỏng kế hoạch của ta, nỗi nhục này ta nhất định hoàn trả gấp trăm ngàn lần!”

Nhưng ngay lúc Eric định quay lưng rời đi, thì bỗng dưng không biết từ đâu xuất hiện một thân ảnh đứng ngay sau lưng của hắn ta.

“Phập...”

Eric còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị một con dao đâm từ phía sau lưng xuyên thủng lồng ngực của hắn ta.

“Hự... Là ai?”

Eric cảm thấy cơn đau kịch liệt đang truyền từ ngực, hắn ta khó khăn mở miệng hỏi, mặc dù biết rằng bản thân mình chết chắc, nhưng cho dù chết cũng phải biết lý do rõ ràng.

Tay của Alex nắm ở cán dao, cậu ta dùng sức rút thật mạnh nó ra khỏi lưng của Eric, theo hành động này của cậu ta thì máu bị bắn ra tung tóe khắp nơi.

Alex lấy miếng vải ra lau lau đi vết máu dính trên con dao, nhàn nhạt nói với Eric:

“Ta đã tha cho tên béo Nelson đó một mạng rồi, không ngờ hắn ta lại chết trên tay của ngươi. Ta xém chút thì đã quên mất kẻ nguy hiểm nhất trong vụ này không phải là hải quân mà là ngươi tên lính đánh thuê này. Cũng may là ngươi lại xuất hiện ở chỗ này, ta chỉ là tiện tay đem phiền phức tiềm tàng cho diệt đi mà thôi!”

Hai tay Eric ôm lấy vị trí bị đâm, nhưng cho dù cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể ngăn cản được máu tuôn ra không ngừng, hắn ta quỳ xuống dưới đất, đầu bắt đầu mất dần ý thức, rốt cuộc thì hắn ngã ngữa ra đằng sau, nằm chết trong vũng máu.

Alex xử lý hai xác chết này một chút, đem vùi lấp trong một đống đá, chẳng mấy chốc hòn đảo này sẽ lại chìm xuống dưới đáy biển, cho đến lúc đó thì tất cả mọi giấu vết đều sẽ bị chôn vùi.

Làm xong tất cả, Alex cũng nhanh chóng rời đi, quay lại ngôi làng trên Đảo Tàu Chiến.

_______________________________________

P/s: Nếu thấy truyện hay, mong các bạn ném cho tác 1 Like, 1 Đề Cử, 1 Đánh Giá, 1 Lượt Cất Giữ...

Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại 1 Comment bên dưới phần bình luận.

Cảm ơn tất cả mọi người!

Hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên Thánh Giới liền gặp phải tai ương mất hết tu vi.

Ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.