Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 98: Chương 98: Tiệc tùng




Khi cái tin toàn bộ Băng Hải Tặc Arlong bị đánh bại được truyền đến tai các thôn dân của làng Cocoyashi thì toàn bộ người ở nơi này đều ngẩn ra, hoang mang một hồi lâu.

Cái tên người cá Arlong không ai bì nổi, không thể nào bị thua cuộc thật sự đã bị đánh bại.

Các thôn dân thế nhưng đã sinh sống tận 8 năm trời ròng rã dưới sự thống trị kinh khủng của hắn ta, cuộc sống giống như tại địa ngục đó thật sự đã kết thúc.

Mọi thứ quá đột ngột làm cho ai nấy đều phảng phất như không dám tin tưởng vào sự thật.



Làng Cocoyashi, tại bên trong một trạm y tế.

Mặc dù lúc trước Zoro đã được Alex băng bó kĩ lưỡng qua, cơ thể cũng đã sắp hồi phục hoàn hảo, trong trận chiến với Hatchan cũng không gặp bất kỳ vết thương gì, nhưng bởi vì cậu ta hoạt động quá mạnh làm cho cái vết chém dài ở trên ngực bị bung chỉ ra, hiện tại đang được một nữ y tá giúp khâu lại.

Luffy, Usopp cùng với Sanji cũng được một vài nữ y tá khác giúp sơ cứu các vết thương ngoài da, cả đám không có ai là bị thương quá nặng cả.

Những người khác ai nấy đều có vẻ như không tình nguyện cho lắm, bọn họ đều cho rằng những vết thương nhỏ này không đáng quan tâm, Nami phải yêu cầu mãi mọi người mới đáp ứng để cho các nữ y tá làm việc.

Chỉ riêng Sanji khi nghe được việc sẽ được cá nữ y tá xinh đẹp chăm sóc, hai mắt của cậu ta liền sáng lên biến thành hình trái tim, vô cùng phối hợp mà ngay lập tức ngồi vào vị trí.

Nữ y tá đang giúp Zoro khâu lại vết thương lên tiếng hỏi: “Bị thương như thế này mà không xử lý ngay, phải đợi đến tận bây giờ… Trên thuyền các cậu không có bác sĩ hay sao?”

Zoro bị đau nhe răng trợn mắt cả lên, nhưng cho dù như vậy thì cậu ta lại kêu rên lấy một tiếng.

Mặt Luffy có hơi chút đần độn, gãi gãi cái đầu: “Bác sĩ à… Không có… Trước toàn là Alex giúp chúng tôi xử lý thương thế… Nhưng mà cậu ta bảo mấy cái vết thương da thịt nho nhỏ thì không cần…”

Y tá này không đồng ý với lời của Luffy: “Nói như thế là không đúng… Mặc dù có là vết thương nhỏ đi chăng nữa thì nếu không xử lý cẩn thận thì cũng rất dễ bị nhiễm trùng, có thể dẫn đến sốt cao…”

Zoro lúc này vừa được nữ y tá khâu xong vết thương, lập tức nhếch miệng cười: “Theo Alex thì mấy người chúng ta đều là quái vật… Chỉ cần không chết, ngủ một giấc tỉnh lại đều sẽ khỏe mạnh… Nhưng mà cô y tá nói cũng đúng, chúng ta cũng cần phải tuyển thuyền viên là bác sĩ…”

Luffy suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Bác sĩ à, cũng được, nhưng mà trước tiên phải tìm trước một nhạc sĩ cái đã…”

Mọi người đều đồng loạt hỏi: “Vì cái gì?”

Luffy tự tin trả lời: “Bởi vì tất cả các hải tặc đều phải ca hát…”



Cùng lúc đó, Tổng Bộ Hải Quân, Phòng Quản Lý Tình Báo.

Một trung tá hải quân phụ trách ghi chép tình báo nhận được một cuộc gọi đến từ Chi Bộ Hải Quân Số 16 tại Biển Đông.

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh có chút lớn: “Đây là Chi Bộ Số 16, tôi có việc quan trọng muốn được báo cáo!”

Trung tá hải quân: “Ngươi không cần nói lớn như vậy, ta có thể nghe thấy.”

Tên lính hải quân báo tin bình tĩnh trở lại, chầm chậm rành mạch nói: “Báo cáo cấp trên! Đại Tá Nezumi dẫn theo 60 lính hải quân cùng một chiến thuyền xuất phát vào ngày hôm qua, đến chiều hôm nay đã hoàn toàn mất liên lạc… Rất có thể đã xảy ra chuyện!!!”

Tên lính hải quân đem tất cả những thông tin mình biết được liên quan đến tình huống trên kể ra một lượt.

Sắc mặt của tên trung tá hải quân vô cùng nghiêm túc, hắn ta lập tức lấy bút ra viết vào tờ đăng ký.



Đêm hôm đó, tại làng Cocoyashi.

Mọi người cử hành yến tiệc long trọng, trong làng đâu đâu cũng nhìn thấy đống lửa, sáng giống như đang là ban ngày.

Ai nấy đều cùng nhau nhảy, cùng nhau hát, hưng phấn hò hét không ngừng, không khí vui nhộn náo nhiệt lạ thường.

Cái tên Luffy này xách theo một thân tràn đầy đồ ăn là đồ ăn, trong miệng cũng đều được nhét đầy, cậu ta khó khăn mở miệng: “Này Sanji, dưa vàng Hami vừa rồi được đặt ở chỗ nào thế?”

Zoro ngước mặt lên: “Tay của cậu còn có chỗ trống hay sao mà vẫn còn hỏi đồ ăn?”

Sanji rít một hơi thuốc lá: “Làm sao mà tôi biết được? Bữa tiệc này đều được người dân mở ra tự phục vụ, không biết mấy cái đồ ăn này là từ đâu tới nữa…”

“Tớ đi tìm đây!!!”

Nói xong, Luffy liền mang theo một thân đồ ăn vội vã rời đi.

Zoro lắc lắc đầu: “Tên kia, cũng chỉ biết ăn…”

“Không phải ai đó cũng chỉ biết đến rượu hay sao…”

Đúng lúc này, thân hình của của Alex xuất hiện trước mặt của mọi người.

Zoro có hơi chút ngạc nhiên: “Không phải là cậu nói muốn nghỉ ngơi hay sao?”

Alex nhếch miệng: “Thì cũng nghỉ ngơi đủ rồi, tôi hơi đói bụng nên mò đến đây…”

Cậu ta nhìn xung quanh một chút, nói tiếp: “Không chỉ thuyền trưởng của chúng ta là kẻ không giống bình thường, mà dường như thuyền viên ai nấy cũng đều là như vậy…”

Chỉ thấy lúc này, Sanji nghe được tiếng hô của đông đảo thiếu nữ ở bên ngoài, toàn thân cậu ta liền sướng rơn, hô lớn: “Nên đi chơi thôi! Các mỹ nữ!!!”

Tại chỗ cửa thôn, Usopp cầm loa để khuếch đại âm thanh, cậu ta đứng tại trên một cái đài cao, hô to: “Tôi chính là người chỉ với một mình mà đã xử lý năm tên người cá vô cùng mạnh mẽ, mọi người hãy gọi tôi là ‘Thuyền trưởng Usopp’ vĩ đại! Bây giờ, thuyền trưởng xin hát phục vụ mọi người một bài!”

“Giỏi lắm!”

“Hát một bài đi!”

“Cho xin chữ ký!”

Usopp hô như thế để lấy le thì cũng không sao, mấu chốt là ở phía dưới còn có một số lượng lớn fan cuồng ủng hộ cậu ta, hiện trường hết sức náo nhiệt...

Alex ngồi xuống cùng một chỗ với Zoro, hai người cụng ly uống rượu, trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Mặc dù bình thường Alex không thích uống đồ uống có cồn cho lắm, nhưng đây là một bữa tiệc, đôi lúc cũng nên nghỉ xả hơi một chút.

Đúng lúc này, Nami bước tới, đứng ở trước mặt hai người Alex và Zoro.

Cô ta mở miệng lên tiếng: “Alex… Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không?”

Trên tay Alex vẫn còn đang nâng cốc rượu, cậu ta ngước mặt lên nhìn Nami: “Có việc gì quan trọng sao? Tại sao lại không thể nói tại đây được?”

Nami ấp a ấp úng: “Không phải là việc quan trọng…Chỉ là… Chỉ là việc… Tớ thật sự xin lỗi cậu… Tớ đã bỏ ngoài tai lời khuyên của cậu để rồi…”

Alex xua xua tay, cắt đứt lời nói của Nami: “Không có việc gì… Dù sao cũng đã qua, tôi cũng đã quên mất chuyện đó rồi…”

Nami cúi người, tạo thành một góc 90 độ, chân thành nói: “Thật sự vô cùng cám ơn… Các cậu vẫn đến đây để giúp tớ trong khi tớ đã đối xử với các cậu như vậy… Các cậu là ân nhân của cả ngôi làng…”

Zoro uống một hớp rượu, nhếch miệng: “Tôi chỉ làm theo lệnh của thuyền trưởng mà thôi…”

Alex gật đầu một cái: “Tôi cũng chỉ là vì muốn tìm bọn người cá kia kiếm chuyện, việc giúp cô hay ngôi làng này chỉ là tiện tay mà thôi… Không cần cảm ơn!!!”

Mặc dù là nói như vậy, nhưng Nami trong lòng cảm động không thôi, cô ta biết rõ, mọi người đều là bởi vì mình mà đến, không ai lại thừa thời gian đến mức thay đổi lộ trình đến một nơi xa lối vào Đại Hải Trình như ở đây.

Nhìn thấy Nami vẫn còn đang loay hoay, có vẻ như cô ta đang suy nghĩ nói tiếp điều gì đó, thì Alex đã lên tiếng trước: “Ngày mai là xuất phát rồi… Không phải là cô muốn đi thăm mộ ai đó hay sao?”

Nami giật mình một cái: “Làm sao cậu biết?”

Alex cười cười: “Tôi đã nói rồi… Tôi biết rất nhiều thứ!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.