Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 138: Chương 138: Tin tưởng




Lúc này, Usopp đang ở trên thuyền Going Merry, cậu ta cũng nghe thấy tiếng động, hai tay lập tức nắm chặt, sau đó cầm lấy ná cao su của mình, hùng hùng hổ hổ bước thật nhanh xuống thuyền, hướng về phía âm thanh mà chạy tới.

Usopp đi tới quảng trường nơi diễn ra trận chiến, chỉ thấy nơi này hiện tại đã là khói bụi mù mịt, che đi tầm mắt của cậu ta, trong lòng cậu ta vô cùng sốt ruột vì lo lắng cho an nguy của đồng đội, cho nên Usopp dùng hết dũng khí của mình, hét to lên một tiếng:

“Các ngươi dám âm mưu chúng ta! Ta sẽ không để cho bọn ngươi làm hại bạn bè của ta! Ta sẽ cho bọn ngươi biết dũng sĩ trên biển Usopp mạnh mẽ đến nhường nào!”

“Bịch... bịch... bịch...”

“Phù... phù... phù...”

Một cơn gió thổi qua, xua tan đi hết khói bụi tại quảng trường, làm cho Usopp nhìn rõ ràng cảnh tượng ở trước mặt, cậu ta lập tức đứng ngây người.

Trên quảng trường lúc này, vô số thi thể nằm la liệt trên đất, mà hai người trong số những người mà Usopp nghĩ rằng cần mình đi cứu thì làm gì có dáng vẻ gì là gặp nguy hiểm.

Alex đang dùng một tay nắm lấy cổ của Mr.8 nhấc lên, mắt thấy mặt mày hắn ta đã tái đi, nếu tiếp tục một chút liền sẽ không chịu nỗi, Alex liền đem Mr.8 ném qua một bên.

Mà Zoro bên kia thì cũng đem Miss Wednesday đã bị đánh cho bất tỉnh đem tới, Alex bảo cậu ta giữ lại cô gái này cho nên cũng không có xuống tay hạ sát thủ.

Sau trận chiến vừa rồi, hiện tại đám thợ săn tiền thưởng đã thương vong gần như toàn bộ, còn sống chỉ đâu đó còn có vài người.

Đối với bọn này thì Alex và Zoro là không có chút lòng thương hại nào, nói là thợ săn tiền thưởng nhưng thực sự bọn hắn cũng là tội phạm, người vô tội chết trên tay bọn hắn là nhiều không đếm xuể, đương nhiên là vẫn còn có vài người không đáng chết, Alex cũng là giữ bọn họ lại.

Nami bỗng xuất hiện, cô ta từ trong một chỗ tối bước ra, trên vai cô ta còn là đang vác một cái túi lớn.

Alex liếc mắt nhìn Nami một cái, lên tiếng nói:

“Coi bộ tài sản của bọn hắn đã bị cô dời đi cả rồi nhỉ?”

Nami cười hì hì, lè lưỡi không nói gì, với tính cách ranh mãnh của cô ta thì làm sao để mình bị đám thợ săn tiền thưởng này lừa gạt được, việc chiến đấu xem như không phải là công việc của Nami, cho nên không bằng tranh thủ đi trộm bảo khố của mấy người này.

Alex đi đến gần Usopp, vỗ vai cậu ta mấy cái, cười nói:

“Không có chuyện gì? Dù sao thì cậu cũng là lá bài tẩy cuối cùng của băng chúng ta!”

Usopp ngơ ngơ ngác ngác, đáp lại:

“Nhưng mà cho dù không cần tớ thủ lại trên thuyền thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra mà!”

Alex trả lời:

“Đúng là như vậy! Nhưng mà cậu nhìn xem, Luffy và Sanji liền là bị trúng chiêu bây giờ vẫn còn ngủ say kia kìa! Còn may là có ba người phát hiện, nếu không thì thật sự là phải cần cậu cứu giúp!”

Usopp cảm thấy lời nói của Alex có chút vấn đề, nhưng không biết là vấn đề ở chỗ nào, rốt cuộc tìm không ra đành gật đầu xem như chấp nhận.

Zoro và Nami ở bên kia liền là nín cười, bọn họ nào không biết đây là Alex cố tình hố Usopp một trận, mọi người đều được ăn uống no say lại còn miễn phí, chỉ riêng Usopp là phải khổ cực ở lại trông thuyền, tiếng bụng đói của cậu ta hiện tại vẫn còn đang réo lên mọi người đều có thể nghe được.

...

Ở một nơi khác của Thành Phố Whiskey Peak, có một đám thợ săn tiền thưởng đang tụ tập lại.

Đương nhiên là vây công Băng Mũ Rơm không phải là toàn bộ lực lượng hiện tại có mặt trên đảo, mà chỉ những tên có chút thực lực mới tham gia mà thôi.

Những kẻ có thực lực yếu kém liền không có tư cách góp vui vào, mà những kẻ đó chính là đám thợ săn tiền thưởng ở chỗ này.

Bọn này khi biết tin toàn bộ những người tấn công Băng Mũ Rơm đã bị hạ gục, liền hoảng sợ không thôi, tụ hội lại với nhau nhằm để tìm kiếm đường chạy trốn khỏi hòn đảo này.

Bọn này chỉ vừa mới chạy được một đoạn, liền bị một con rái cá cùng một con kền kền chặn đường.

Nhìn thấy hai sinh vật này, đám thợ săn tiền thưởng liền cả kinh lập tức dừng lại, có người lên tiếng nói:

“Khoan khoan khoan... Tụi em không... không có đang đi chạy trốn mà là... mà là... đi toilet. Đúng rồi, bọn em muốn đi toilet mà thôi!!!”

Hai sinh vật chặn đường đám người này là hai thành viên cấp cao của Tổ Chức Baroque Works, con rái cá có biệt danh Mr.13, còn con kền kền là Miss Friday, mặc dù chỉ là động vật nhưng hai tên này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đám thợ săn tiền thưởng bình thường, có thể dễ dàng xử đẹp đám người này.

Nhưng Mr.13 và Miss Friday còn chưa kịp ra tay giết chết đám thợ săn tiền thưởng dám cãi lệnh cấp trên, dự định bỏ trốn, thì bọn hắn bị một âm thanh vang lên ở phía sau lưng làm cho giật mình:

“Khuya rồi mà đường phố vẫn còn nhộn nhịp quá nhỉ!”

Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy phía trước có hai người một nam một nữ đang chậm rãi tiến tới.

Người nam là một người đàn ông cao ráo, nước da ngăm đen với mái tóc đen thắt thành những lọn tóc ngắn nhọn, hắn ta mặc một chiếc áo khoác màu nâu với một chiếc cà vạt màu hồng và một cặp kính râm, số 5 màu trắng được in trên ngực áo bên trái.

Mà người nữ là một cô gái trẻ cao gầy với mái tóc ngắn màu vàng và đôi mắt đen, cô ta đội một chiếc mũ màu vàng và cam, cũng như một chiếc váy màu vàng có hoa văn giống quả chanh, đeo khuyên tai hình quả chanh và đi giày cao gót màu trắng, trên tay cầm theo một cái ô màu lục sọc lam, mặc dù hiện tại trời không có đổ mưa.

Hai người này chính là Mr.5 và Miss Valentine, hai cán bộ cấp cao của Tổ Chức Baroque Works.

Khi Mr.13 và Miss Friday nhìn thấy hai người này, bọn hắn liền hoảng sợ, không dám thốt ra một lời.

Mà đám thợ săn tiền thưởng tép riu thì bởi không biết thân phận của hai người, liền giơ súng lên chĩa vào hai người bọn họ, buông lời đe dọa:

“Hai các ngươi là ai? Bọn ta hỏi các ngươi là ai?”

...

Quay lại với Băng Mũ Rơm, lúc này Luffy và Sanji cuối cùng cũng đã được những người khác đánh thức.

Sanji thì còn tốt, chỉ là đơn giản dùng nước lạnh, tạt vào mặt cậu ta liền tỉnh.

Nhưng tới Luffy thì lại không có chút hiệu quả nào, cuối cùng Alex đành phải sử dụng ra tuyệt chiêu, bảo Sanji đem tới một đĩa thịt đặt ở trước mũi Luffy, quả nhiên có hiệu quả, cậu ta không tốn đến 2s liền tỉnh táo hướng về phía đĩa thịt mà đánh tới.

Alex thấy cái cảnh này cũng là chịu phục, phải biết rằng trước đó trong bữa tiệc Luffy đã ăn no căng tới mức không thể nào ăn tiếp nữa, thế mà cậu ta chỉ cần ngủ một giấc, thì đống thức ăn liền giống như là hư không tiêu thất, thân hình của Luffy lập tức biến trở lại bình thường.

Luffy khi vừa mới tỉnh dậy nhìn thấy đám cư dân đã cho mình ăn đã bị tiêu diệt, nhìn vết thương thì toàn là vết kiếm chém liền tức giận đùng đùng với Zoro, nói Zoro là vong ân phụ nghĩa, làm hại những người dân tốt bụng cho bọn họ ăn uống, sau đó Luffy lập tức tấn công Zoro.

Kết quả là Luffy bị Alex và Zoro liên hợp một chỗ đánh cho một trận, cậu ta vừa bị đánh vừa bị Alex chửi cho một tràng, cũng may là ba người Nami Sanji và Usopp hết sức khuyên can cho nên cuộc nháo trò này rất nhanh bị dừng lại.

Mặt mày Alex lạnh lùng, cậu ta nói với Luffy:

“Cậu phải nhớ rõ mình là thuyền trưởng! Nếu như ngay cả thuyền viên của mình mà cậu cũng không tin tưởng, thì cậu có thể tin tưởng ai?”

...

Mặt mày Luffy ỉu xìu, ngoan ngoãn ngồi một chỗ, cúi đầu nhận sai.

_______________________________________

P/s: Nếu thấy truyện hay, mong các bạn ném cho tác 1 Like, 1 Đề Cử, 1 Đánh Giá, 1 Lượt Cất Giữ...

Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại 1 Comment bên dưới phần bình luận.

Cảm ơn tất cả mọi người!

Hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên Thánh Giới liền gặp phải tai ương mất hết tu vi.

Ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.