Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 31: Chương 31: Ai đang diễn?




Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Thời gian chớp mắt đã qua, nhoáng một cái đã đến ngày tuyết lớn.

Trong Khấu Tiên thành, tuyết bay tán loạn như lông ngỗng, khí lạnh thấu xương.

- Đây là năng lực của tiên môn, lợi dụng tinh trận Thái Cổ Long Châu, đem thuyền rồng di chuyển trong trời tuyết mới có thể thấy được quang cảnh thần kì này! Trời tuyết lớn, còn ba ngày nữa là đến bí cảnh tầm bảo, không biết ai mới có thể trổ hết tài năng, chiếm được vị trí đứng đầu?

Trong một lầu của của Khấu Tiên thành, một thiếu niên tuấn tú mặc ngân bào ngồi trên lầu hai, nhìn qua cửa sổ, cảm thán.

Đây là Tửu Tiên lâu, từng là nơi cư ngụ của một ngoại môn đệ tử, về sau được một vị chấp sự nội môn thuê lại, sửa thành quán rượu, thường xuyên bán một số linh tửu tự ủ, loại nào cũng có tác dụng kì diệu, cực kì nổi danh.

Từ khi Hàn Siêu vào ở trong phủ thành chủ, vị chấp sự nội môn này không có chỗ để đi nên liền trở lại Tửu Tiên lâu, làm việc ở tầng một, mỗi tháng sẽ phân phát tinh linh thạch cho ngoại môn đệ tử.

Tửu Tiên lâu cũng buôn may bán đắt.

Mặt khác, vị chấp sự nội môn Thần Thông cảnh này còn có một thân phận nữa, đó là một trong ba trang chủ cá cược ngầm lớn nhất Khấu Tiên thành.

- Ha ha ha, đã quá trưa, trên bảng Thần Thông còn không thấy tên Hàn Siêu! Xem ra lần này đặt cược ổn rồi!

Đúng lúc này, một thiếu niên mặc ngân bào chạy thuỳnh thuỵch lên tầng hai, lớn tiếng cười nói.

- Ồ? Lúc này còn chưa lên bảng, ý là Hàn Siêu còn chưa trở lại nhất phẩm Nhục Thân cảnh. Nếu không, với sự bá đạo của hắn, chỉ sợ đã sớm lên bảng rồi! Chậc chậc, song tinh đã không còn dấu vết, sợ là bỏ mạng rồi.

Một thiếu nữ tóc đỏ mặc ngân bào nghe vậy thì nhíu mày, cô nhếch miệng, nở một nụ cười không hề có hảo ý.

Trên bàn tay đẹp có một thanh tiểu đao ba tấc như bay, ánh sáng lạnh lóe sáng.

Một tinh vật!

Linh tửu nơi này bán giá cao, thấp nhất cũng là bảy tinh linh thạch, những ngoại môn đệ tử dám ngồi đây uống rượu nếu không phú thì quý, lai lịch lớn cả.

Chỉ nói tới thiếu nữ cao gầy với mái tóc đỏ, mắt phượng, trán cao đầy phong tình dị vực này, cô chính là công chúa của Hỏa Bàn quốc, một trong tám đại thiên triều của Đông Châu.

Ca Ti Đại, ý là thánh hỏa vô thượng sinh tinh linh.

Cô xếp thứ chín trên bảng Thần Thông, tính cách nóng nảy cao ngạo, quan trọng hơn, Hỏa Bàn quốc đất đai màu mỡ, sản xuất ra một loại Hỏa Tinh Thạch, là thứ mà toàn bộ tiên đạo đều muốn để luyện chế pháp khí.

Có thể nói Ca Ti Đại là một trong những người giàu có nhất trong số các ngoại môn đệ tử.

- Xuy Thập, ngươi xuống lầu một đặt cược một trăm khối tinh linh thạch vạn năm thay cho ta. Đặt cược Hàn Siêu không thể trợ lại nhất phẩm Nhục Thân cảnh trước bí cảnh tầm bảo.

Ca Ti Đại lạnh lùng ra lệnh, trong mắt là ánh sáng lạnh lùng và sắc bén.

- Vâng, công chúa.

Phía sau cô, người đàn ông cao lớn mặc ngân bào chắp tay trước ngực, thần sắc tôn kính vô cùng, đứng dậy lĩnh mệnh.

- Ca Ti Đại, một trăm khối tinh linh thạch vạn năm là quá nhiều! Tỉ lệ đặt cược Hàn Siêu không thể trở lại nhất phẩm Nhục Thân cảnh đang là một - hai, cược Hàn Siêu có thể là một - sáu, ngươi cần gì phải thế?

Ngồi cùng bàn với Ca Ti Đại còn có một thiếu nữ mặc ngân bào, cũng là một cao thủ trên bảng Thần Thông, xếp thứ tám mươi hai, tên Du Tiểu Tiểu, cô lên tiếng khuyên can.

- Tiểu Tiểu, ngươi không hiểu cái gọi là thấy mầm biết cây. Hơn hai mươi ngày, những người ra vào phủ thành chủ chỉ có thiếu phụ Tần nương tử kia. Người này sau khi được Hàn Siêu đưa đi từ thành Bắc đã nhảy lên làm đại quản gia của hắn, được phép quản mọi việc bên ngoài. Ngươi có biết Tần nương tử này đã thay đổi thế nào trong hơn hai mươi ngày chứ?

Ca Ti Đại nói xong thì uống một ngụm linh tửu rồi thở dài. Mái tóc đỏ phất phới theo gió như lửa đang bay múa.

Thật sự giống tinh linh lửa!

- Ồ? Xin lắng tai nghe.

Lúc này, thiếu niên ngân bào bên cửa sổ hiếu kì hỏi một câu.

- Hừ, hóa ra là con sâu rượu này, sao đáng ghét thế? Ngày nào cũng ở đây.

Ca Ti Đại lườm thiếu thiên, sắc mặt lạnh hẳn, ánh mắt cũng trở nên khiêu khích.

- Ca Ti Đại, mau nói đi, ta cũng muốn biết.

Thiếu nữ Du Tiểu Tiểu cùng bàn cũng thúc giục.

- Hừ!

Nghe bạn giục giã, Ca Ti Đại quay đầu, híp mắt nói:

- Phu quân của Tần nương tử này chính là Tam hoàng tử thất thế của Linh Đế quốc, đã tử vong. Hai người mẹ góa con côi họ nếu về lại Linh Đế quốc sẽ chỉ gây phiền toái cho cha đẻ là Binh bộ thượng thư, vậy nên chỉ đành giãy dụa ở thành Bắc. Sau khi được Hàn Siêu thu phục, chỉ được vài ngày là vẻ mặt cô ta tươi cười. Bây giờ lại u sầu rồi!

- Ồ? Có chuyện thế ư? Vậy nó nói lên điều gì?

Du Tiểu Tiểu hỏi.

Lúc này, ở lầu hai, ánh mắt của một đám ngoại môn đệ tử đang uống rượu đã tụ tập lại phía Ca Ti Đại, họ rất hiếu kì, đều trông chờ cô nói tiếp.

- Cô ta lo lắng, lo chỗ dựa mới là Hàn Siêu trở nên bất ổn! Còn nữa, các ngươi có nhận ra cứ mỗi ba ngày là Tần nương tử kia lại lấy gấp đôi số lượng linh thực ở Tiên Thiện điện không? Đây là một chi tiết nữa. Kết hợp cả hai lại là đủ để chứng minh tình hình của Hàn Siêu không khả quán! Càng quan trọng hơn đó là cô ta đang lén mua linh dược, linh dược bồi gân nuôi mạch ấy!

Giọng Ca Ti Đại lạnh lùng và quả quyết.

- Gấp đôi linh thực? Mua linh dược?

Du Tiểu Tiểu nhíu mày, suy tư nửa khắc rồi mắt cô sáng rỡ lên:

- Trong linh thực, ngoài một lượng lớn đồ ăn thì còn ẩn chứa rất nhiều linh khí! Nhưng võ giả không cần nhiều linh khí như vậy mỗi ngày. Hơn nữa linh khí trong phủ thành chủ rất nồng đậm, như thế sợ là Hàn Siêu kia đã tiêu hao tiềm năng, đang dùng linh thực và linh dược để bổ thân!

- Tiêu hao tiềm năng? Quả là ngu không ai bằng!

Lời vừa nói ra, ai nấy đều sững sờ rồi ngay lập tức nở nụ cười khinh miệt.

Vì bí cảnh tầm bảo mà tiêu hao tiềm năng ư?

Dù trong bí cảnh có nhiều bảo vật, có thể khiến Hàn Siêu tấn thăng Thần Thông cảnh nhưng cả đời cũng chỉ có thể ngừng ở Thần Thông đệ nhất cảnh là Pháp Lực cảnh mà thôi.

Vĩnh viễn không có khả năng tiến lên!

Đây là giáo huấn từ mấy chục vạn năm của tiên đạo, dùng sự thật tàn khốc và máu me mà rút ra.

Bất kể thiên tư thông minh, trước nay chưa từng có thế nào nhưng đã tiêu hao tiềm năng thì cả đời chỉ có thể kẹt ở Thần Thông đệ nhất cảnh!

Chớ nói là Hàn Siêu đã bị phế tinh mạch, nhất hồn song mệnh tinh cũng không phải là loại cao nhất, ở Vạn Chân tiên môn Tây Vực và Bắc Châu Vực, đều có thiên tài nhất hồn tam mệnh.

Hai người kia đã sớm được tiên môn Trường Sinh thu làm đệ tử, hẳn sẽ tỏa sáng trong lần bí cảnh tầm bảo này, chiếm lấy hai vị trí đầu bảng!

- Chậc chậc, đã vậy thì ta cũng chơi, đặt Hàn Siêu không thể trở lại nhất phẩm Nhục Thân cảnh.

Một thiếu niên mặc ngân bào hứng thù bừng bừng chạy xuống cầu thang, đi tìm nhà cái.

Một lát sau, cậu ta vội chạy lên, hét lớn:

- Các vị, các vị có biết ta gặp ai ở chỗ của chấp sự nội môn sư huynh không? Là Tần nương tử kia đấy! Cô ta cũng tới đặt cược!

- Tần nương tử? Không nhận nhầm người chứ?

Đám người sững sờ, có người lên tiếng hỏi.

- Không sai được! Dù người kia mang mạng che mặt, không thấy rõ bộ dáng nhưng dược khí linh dược đó chính là tam phẩm Nhục Thân cảnh, bên hông cô ta còn cài một chiếc trống cho trẻ con. Sợ là không sai được, tất là Tần nương tử rồi!

Thiếu niên vừa dứt lời thì Ca Ti Đại đã đứng lên, cô ta nhún người bay xuống như một đám lửa trên không.

- Ôi chao, Ca Ti Đại, chờ ta với.

Du Tiểu Tiểu thấy thế thì vội hô lên rồi đuổi theo.

Đám người nhìn nhau, như có thần giao cách cảm, tất cả bọn họ đều đứng lên, đi xuống lầu xem náo nhiệt.

Tần nương tử đến đặt cược, nết đặt Hàn Siêu thì quang minh chính đại mà đến là được, không cần mạng che mặt, lén lút làm gì.

Trong việc này tất có kì quặc!

Xuống tới sảnh lầu một, đi qua một tầng vải đen, mọi người tới một gian phòng nhỏ đơn sơ.

Trong phòng chỉ có một cái bàn gỗ, sau bàn gỗ là một thiếu niên mặc áo đen.

Người này là đệ tử nội môn, chuyên phụ trách phân phát tiền mỗi tháng cho đệ tử ngoại môn, cũng là một trong số các trang chủ của Khấu Tiên thành, được xưng là Thần Toán Bàn.

Trước bàn gỗ có một cô gái dáng vóc yêu kiều mặc áo trắng, mang mạng che mặt màu đen, quanh thân tản ra dược khí. Trong tay cô có một hòm gỗ màu tím đen.

- Xem ra là đặt tám mươi khối tinh linh thạch vạn năm thật à? Nếu ta dùng pháp lực khắc lên ngọc thạch nghĩa là đã đặt cược, không thể sửa lại!

Thiếu niên mặc áo đen ngẩng đầu, uể oải hỏi rồi lấy một khối ngọc thạch lớn chừng bàn tay, trên ngón tay cậu ta là những tia pháp lực quấn quanh có màu xanh nhạt như nước.

Ai nấy đều hâm mộ.

Pháp lực hữu hình là đặc thù của Thần Thông đệ nhị cảnh, Chân Nguyên cảnh. Thần Thông đệ nhất cảnh, Pháp Lực cảnh, thì sẽ là pháp lực vô hình vô chất.

- Ừm, ta muốn đặt... đặt Hàn Siêu không thể trở lại Nhục Thân cảnh... Ôi!

Lúc này, cô gái cắn răng nói, dường như đã hạ quyết tâm lớn.

Nhưng chưa nói xong thì tiểu đao ba tấc của Ca Ti Đại đã bay ra, trên đao nhỏ đột nhiên bốc lên lửa đỏ!

Nhiệt độ trong phòng cũng đột ngột tăng cao.

Không chờ mọi người phản ứng, tiểu đao lửa đã sượt qua mạng che mặt của cô gái áo trắng kia, lửa nóng cắt rơi một mảnh mạng che làm nó rơi xuống đất.

- Ngại quá, ta không khống chế kịp nên vũ khí rời tay.

Ca Ti Đại chắp tay xin lỗi, sắc mặt lạnh lùng, tay áo vung lên, hỏa đao bay vào tay áo cô ta.

Nhưng đôi mắt cô ta lại nhìn vào cô gái mặc áo trắng, không hề chớp mắt.

- Ha ha, tâm của tinh vật và tinh chủ là tương liên, linh tính sẽ tùy tâm chủ, điều khiển như cánh tay, làm sao mà tuột được?

Mọi người cười thầm, đồng thời quay lại nhìn.

Người này quả là đại quản gia của Hàn Siêu, Tần nương tử Tần Uyển!

- Ngươi... ngươi...

Mạng che mặt rơi xuống, chân dung hiển lộ, Tần Uyển vừa tức vừa cuống, cô trợn mắt nhìn Ca Ti Đại rồi lấy tay che mặt, ôm hòm gỗ rời đi.

- Khoan đã! Ngươi đã mở miệng đặt cược thì để linh thạch lại, chú xong rồi hẵng đi. Nếu không ngươi không qua nổi cửa này đâu.

Thấy Tần Uyển định đi, chấp sự áo đen bắn một điểm linh quang ra.

Linh quang bay ra, bành trướng rồi nổ tung, hóa thành một màn ánh sáng xanh, ngăn trước cửa.

- Ta... ta...

Tần Uyển tiến thối đều không được, cô cuống đến độ nghiến chặt hàm, nôn nóng như kiến trên chảo nóng, không dám nhìn đám đệ tử ngoại môn.

- Ha ha, xem ra đại quản gia cũng không coi trọng Hàn Siêu, lại đặt cược hắn không thể trở lại nhất phẩm Nhục Thân cảnh! Hoặc là Hàn Siêu phái ngươi tới? Hắn tự biết mình không thể trở lại nhất phẩm Nhục Thân cảnh trong ba ngày?

Ca Ti Đại khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Tần Uyển, vẻ mặt như xem kịch vui.

- Hừ, ai nói là không thể.. Ta... Công tử nhà ta thiên tư siêu phàm, là kinh thế chi tài, nhất hồn song mệnh tinh, đã sớm trở lại nhất phẩm Nhục Thân cảnh rồi! Hôm nay ta đến là đặt cược thay cho công tử!

Tần Uyển nghe vậy thì ngẩng đầu, quay lại, bước tới trước bàn gỗ rồi đặt chiếc hòm trong tay xuống.

Nghe được giọng điệu chột dạ này, ai nấy đều cười thầm, trong đầu hiện ra mấy chứ: Ngoài mạnh trong yếu!

Miệng hùm gan thỏ!

- Xem ra là đặt Hàn Siêu có thể trở lại nhất phẩm Nhục Thân cảnh thật à?

Thiếu niên áo đen mở hòm, thấy tám mươi khối tinh linh thạch vạn năm vuông vức, sáng long lanh như kim cương thì khẽ nhếch môi, nghiêng đầu hỏi.

- Phải!

Tần Uyển gật đầu, giọng nói kiên định không do dự.

Dù khó nhận ra nhưng những người trong phòng đều rất tinh tường, họ đã sớm cảm ứng được.

- Tốt, đến khi bí cảnh tầm bảo bắt đầu, ngươi có thể cầm ngọc bài này tới lấy tiền. Nếu ngươi thắng.

Thiếu niên mặc áo đen dùng tay làm bút, pháp lực lộ ra, liên tục viết trên ngọc thạch năm chữ cuồng thảo nhỏ.

Có thể nhận ra đó là năm chữ: Tần Uyển, tám mươi, đại.

Trên chữ nhỏ là pháp lực lập lòe ánh xanh.

- Cáo từ.

Tần Uyển cầm ngọc bài, quay người đi vội, nhanh chóng ra khỏi Tửu Tiên lâu.

- Ha ha, ta đến đặt cược! Đặt tiểu, cược Hàn Siêu không thể trở lại nhất phẩm Nhục Thân cảnh! Một ngàn khối tinh linh thạch trăm năm.

- Ta cũng đặt, ba ngàn, tiểu!

- Chậc chậc, các người quá cẩn thận rồi, ta đặt đại luôn đi, một trăm khối tinh linh thạch trăm năm. Mặt khác, năm ngàn khối tinh linh thạch trăm năm, đặt tiểu.

- Tửu quỷ, không đặt cược lấy thưởng à?

Ca Ti Đại quay người lên lầu hai, thấy thiếu niên ngân bào ngồi bên cửa sổ đang uống một mình thì nhíu mày, toàn thân lộ ra chiến ý.

- Không, cược ít thì vui, cược nhiều hại thân. Nhưng Ca Ti Đại, ta phải nói cho ngươi một tin xấu đó là một trăm khối tinh linh thạch vạn năm của người đi rồi.

Thiếu niên đặt chén ngọc trong tay xuống rồi quay đầu cười khẽ.

- Hừ, sao thế được? Rõ ràng Tần Uyển kia cũng đặt Hàn Siêu không thể, lại thêm mấy dấu vết để suy đoán, sao ta thua nổi?

Ca Ti Đại phất tay áo ngồi xuống, tiểu đao ba tấc lại bay ra, nó di chuyển như bay quanh năm ngón của cô ta. Đằng sau cô ta, người đàn ông cao lớn cung kính đứng thẳng, ánh mắt cảnh giác, bảo hộ hai bên.

Du Tiểu Tiểu cắn bánh răng rắc, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên mặc ngân bào, có vẻ ngưỡng mộ.

Thiếu niên này đứng thứ năm trên bảng Thần Thông, không ai biết cậu ta tên gì, chỉ biết ngày ngày đều uống rượu ở Tửu Tiên lâu, ngoại hiệu là "Tửu quỷ"

Ca Ti Đại đã đánh với cậu ta một trận, thua hiểm một chiêu.

Nhưng cô ta luôn thấy trong trận chiến ấy, thiếu niên không hề dùng toàn lực để ứng phó.

- Các người quá chấp nhất mặt ngoài, là ếch ngồi đáy giếng, không thấy Thái Sơn!

Lúc này, tửu quỷ hít sâu, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ về phía phủ thành chủ, khẽ nói:

- Tên Hàn Siêu này từ khi vừa vào Khấu Tiên thành đã giết Trịnh Chi Sảng, giết Tề Ngạo, giết Hứa Thượng Thiển, một phế nhân bị phế tinh mạch mà có thể đứng vững ở đây, nhờ vào bí cảnh tầm bảo mà cướp được tên trên bảng Thần Thông, nhận được một vạn khối tinh linh thạch vạn năm. Tài trí của người này tuyệt đối phải ở trên ngươi và ta.

- Thì sao? Dù hắn đa mưu túc trí, nhất hồn song mệnh tinh nhưng tinh mạch bị phế, không thể trở lại nhất phẩm Nhục Thân cảnh trong mấy chục ngày ngắn ngủi được.

Ca Ti Đại kiên quyết, có vẻ rất tự tin.

- Ta vốn cũng tin hắn không thể, nhưng khi Tần Uyển vừa tới, ta đã biết Hàn Siêu đã trở lại nhất phẩm Nhục Thân cảnh rồi. Thử hỏi xem, một kẻ thông minh như hắn, nếu thực sự muốn đặt cược thì phái người không liên quan là được, cần gì phải sai Tần Uyển? Tần Uyển này, trong hơn hai mươi ngày qua, đều đang diễn trò, cung cấp tin tức sai lầm, cho kẻ thông minh như ngươi một ảo giác. Phụ nữ càng đẹp lại càng biết diễn.

Tửu quỷ cảm khái, dứt lời liền đứng dậy dời đi.

Ca Ti Đại trầm ngâm, một lát sau, sắc mặt cô ta trở nên khó coi rồi ngẩng phắt đầu lên:

- Chẳng lẽ là thông minh sẽ bị thông minh hại? Tần Uyển kia thực sự đang diễn trò?

- Không biết, có lẽ Tần Uyển diễn trò, có lẽ là đặt cượ thật. Dù gì ba ngày sau cũng biết thôi.

Du Tiểu Tiểu vò đầu suy nghĩ, cảm thấy đau đầu, sắc mặt cô khốn khổ, nhún vai.

- Phải, ba ngày sau là rõ, nhưng ta không chờ được nữa!

Ca Ti Đại đứng dậy, kéo tay bạn rồi phi thân ra cửa sổ:

- Đi! Hàn Siêu không khách khí thì tìm Tề Tử Thi! Cô ta chắc chắn biết gì đó.

- Ôi, chậm chậm thôi, lần sau còn nhảy cửa sổ thì cứ liệu đấy, chấp sự nội môn sẽ đá ngươi khỏi quán rượu.

Du Tiểu Tiểu hô một tiếng, người bay vọt ra như tên bắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.