Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 40: Chương 40: Bảo vật của chuột sa mạc




Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Chẳng mấy chốc, màn đêm đã buông xuống trong bí cảnh, ánh trăng tựa như dòng nước, phủ lên sa mạc một tầng lụa trắng.

Trời đầy sao, sa mạc, gió nhẹ, khung cảnh vô cùng yên tĩnh.

Hàn Siêu chạy với tốc độ cực nhanh, tạo thành một dải khí lưu dài, thân ảnh của hắn tựa như ma quỷ, chỉ chớp mắt một cái đã nhảy qua cồn cát hình trăng lưỡi liềm rồi đứng lại.

- Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm của sa mạc Ly Diễm quá lớn, bây giờ đã dưới 0 độ rồi, e rằng phải dừng lại nghỉ ngơi một lúc.

Hắn thở ra một làn hơi sương, vận khí huyết, cơ thể tỏa ra một nhiệt lượng lớn, hong khô luôn sương đọng trên quần áo.

Hàn Siêu nhìn bốn phía một lượt, tìm thấy lưng cồn cát, đào hai ba cái tạo thành một hang động rồi trốn vào.

Ngồi xếp bằng xuống, hai mắt híp lại, Hàn Siêu bắt đầu nhớ lại bản đồ của sa mạc Ly Diễm.

Trước khi bắt đầu vào bí cảnh, Tần Huyền Cơ đã từng dùng pháp thuật biến ra bản đồ của ba tầng bí cảnh, tuy rằng tốc độ rất nhanh nhưng dựa vào bản lĩnh nhìn qua là không quên của mình, Hàn Siêu đã nhớ được không ít.

Từ trên cao nhìn xuống, sa mạc Ly Diễm có hình dáng giống hình bầu dục, trong đó ba ốc đảo tạo thành ba góc đối lập, phân bố ở xung quanh trung tâm sa mạc.

Ở tầng bí cảnh thứ hai, rừng rậm Thần Mộc nằm ở bên phải của sa mạc Ly Diễm, cũng tức là mười ngày nữa, Kim Kiều sẽ xuất hiện ở bên phải sa mạc.

Mà đến bây giờ hắn còn chưa nhìn thấy một ốc đảo nào, không có cách nào để định vị phương hướng.

Tuy nhiên có thể chắc chắn một điều, trong ba ốc đảo này nhất định có bảo vật!

- Lô Diệc, Hứa Quang, họ Trịnh, cho dù ba kẻ này có lần trốn thế nào thì mười ngày nữa cũng sẽ xuất hiện ở phía bên phải sa mạc, mình chỉ cần ở đó đợi chúng tự chui đầu vào lưới là được. Nhưng tên Lô Diệc này có thể lợi dụng được!

Hàn Siêu lấy một viên ngọc châu từ trong lòng ra, bóp nát, nuốt lấy Tịch Cốc Hoàn bên trong, ánh mắt thâm sâu.

Trong trận đuổi giết hôm nay, sinh tử chỉ cách nhau một ranh giới mong manh, chỉ cần sơ suất một chút thôi là đầu lìa khỏi xác, quả thật đáng sợ!

Năm người Lô Diệc lập thành ngũ giác chi trận, dùng nỏ Tru Thần bắn ra mười lăm mũi thần tiễn, hắn vốn phải rơi vào cảnh thập tử nhất sinh.

Tuy nhiên bọn chúng lại không thể phối hợp ăn ý với nhau!

Giữa Lô Diệc và bốn người khác tồn tại nghi kỵ, dẫn đến việc trận pháp vây giết của năm người xuất hiện khe hở, mười lăm mũi thần tiễn không đến cùng lúc mà lần lượt bắn tới.

Chính vì thần tiễn tuyệt mệnh bắn tới lần lượt nên hắn mới có đường sống!

Sau khi tự cho nổ hai tinh châu của mệnh tinh, Thần Thông Quyết tức khắc nâng cao tri giác Thần Thông của hắn, để hắn nhạy cảm phát hiện ra hơi thở của năm người Lô Diệc.

Sau đó, càng lúc Hàn Siêu càng phát hiện ra Lô Diệc rất kiêu ngạo, thậm chí khinh thường bốn người Hứa Quang.

Đây cũng là nguyên nhân hắn thử xúi giục Lô Diệc.

Hắn đã thành công, tạm thời hóa địch thành bạn, lấy được một trợ lực lớn, giết chết kẻ đứng thứ sáu trên Thần Thông bảng, mang trong mình Ảnh Tử Tinh Linh quỷ dị, tránh cho mình bị thương.

Tuy rằng hắn có thể đuổi giết gã đó nhưng Ảnh Tử Tinh Linh khó lòng phòng bị, ít nhiều gì cũng sẽ bị thương. Hơn nữa có khi còn bị trọng thương, thủng ruột đứt gan. Vừa mới vào bí cảnh đã trọng thương thì thật không đáng!

Không thành công cũng không sao, dù sao hắn và Lô Diệc cũng đã trở thành kẻ địch, cho dù lệnh bài tinh anh rơi vào trong tay gã, Hàn Siêu cũng tin rằng mình có thể lấy lại nó.

Chỉ có đợi đến khi Bí Cảnh Tầm Bảo kết thúc mới có thể dùng lệnh bài tinh anh để đổi bảo vật.

Đây là kế sách tốt nhất mà hắn đưa ra sau một hồi suy xét chu toàn, cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi và hại.

Mà sau khi Lô Diệc sử dụng Khu Tinh Phù, Hàn Siêu liền biết, kế phản gián của mình đã thành công! Nếu như hắn ta sử dụng lá phù thần kỳ này từ sớm, diệt trừ tinh quang phát ra sau khi tự làm nổ long châu thì hắn đã chết từ lâu, hóa thành một vũng nước rồi!

Về phần tại sao Lô Diệc không dùng Khu Tinh Phù ngay từ đầu thì phải hỏi gã rồi! Chẳng lẽ, gã ta định nuốt luôn tấm Khu Tinh Phù này à?

Hàn Siêu thầm cân nhắc trong lòng, hai mắt bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, cả cơ thể bắn ra ngoài nhanh như chớp, nhảy khỏi hang động.

Ầm ầm ầm ầm.

Đột nhiên, một âm thanh vang dội như tiếng sấm sét truyền từ xa tới, dưới đất dâng lên từng trận rung động.

- Động tĩnh lớn thế này, chẳng lẽ là linh thú trong bí cảnh? Đột nhiên xảy ra hiện tượng lạ! Xem ra, chỗ này có bảo vật rồi!

Trong mắt Hàn Siêu lóe lên dị quang, cơ thể bật ra ngoài, cuốn theo cuồng phong chạy tới trung tâm của địa chấn.

Bên trong bí cảnh, hầu như các bảo vật đều có linh thú canh giữ. Linh thú xuất hiện có nghĩa là ở quanh đó có bảo vật.

Hắn bay qua vài cồn cát liền nhìn thấy một con chuột sa mạc cực lớn, kích thước của nó phải bằng một căn nhà, cao hơn ba trượng, to tới hai trượng có thừa, da lông toàn thân tỏa sáng, lấp lánh ánh sáng đen lạnh người.

Ria bên miệng của nó còn dài tới hai ba mươi trượng, thô to như một cây cột!

- Ấy! Đây là một con chuột tinh ăn ánh sáng mặt trăng, sắp sửa thành tinh có linh trí!

Con chuột sa mạc đen há cái miệng to như chậu máu của nó ra nuốt lấy ánh trăng, Hàn Siêu kinh ngạc, cẩn thận cảm nhận khí tức của linh thú.

Cường đại!

Khí huyết của con chuột sa mạc đen này rất nồng hậu, tản ra khí áp cực lớn, e là đã đến lúc đột phá cảnh giới, chỉ còn cách một tầng sa mỏng mà thôi.

Sau khi đột phá xong liền có thể tiêu trừ xương ngang, nói tiếng người, lĩnh hội pháp thuật tuyệt diệu.

Trong Tinh Linh Đại Lục, sinh linh vạn vật đều tu luyện, mượn tinh lực để rèn luyện cơ thể, ngưng tụ pháp lực vô thượng, theo đuổi con đường trường sinh.

Những linh thú quái vật này mặc dù không có tinh vật tinh linh nhưng nếu như nếu như nắm vững pháp lực thì có thể khai phá thiên phú thần thông của mình, tuyệt không thể coi thường.

Hơn nữa trời sinh nhục thân của những con linh thú này mạnh hơn con người, chỉ một chưởng đã có sức nặng tới hàng vạn cân rồi!

"Xì xì!

Cảm ứng được khí tức của con người, chuột đen sa mạc quay ngoắt đầu lại, khom người xuống nhe răng trợn mắt, hai cái móng chuột tho to như thân cây mọc ra giáp đen sắc bén, ánh sáng lạnh lóe lên, hung ác khiếp người.

Nó đang đe dọa Hàn Siêu vì hắn xông vào lãnh địa của nó.

- Ha ha, xem ra cũng không chỉ có gan chuột nhỉ!

Hàn Siêu mẫn cảm phát hiện ra ý uy hiếp trong tiếng kêu trầm thấp của con chuột sa mạc thì liền lùi về sau mấy trượng, mắt nhìn vào trong hang động của nó.

Sau khi chuột sa mạc bò ra ngoài, trong hang động liền có ánh sáng lóe lên, một mùi hương thanh mát theo gió bay tới, vừa hít nhẹ, cả người liền thấy sảng khoái, thư thái.

Bảo vật ở ngay trong hang động này! Còn là bảo vật linh dược nữa, trong bí cảnh này nó rất quý giá!

- Ha ha, bảo vật này nên là của ta!

Đột nhiên, một tiếng cười đầy hào khí vang lên ở đằng xa, một bóng người màu xanh chạy tới xông thẳng vào con chuột sa mạc.

Không mảy may có ý dừng lại.

Nương theo ánh trăng Hàn Siêu nhìn thấy rõ dáng vẻ thiếu niên của người này, cơ thể của hắn ta cao to, trong tay cầm binh khí vô thượng.

- Xì!

Khiêu khích trắng trợn thế này chọc giận con chuột sa mạc, nó hét lên đầy phẫn nộ, móng vuốt to lớn chém ra, kình phong ngay tức khắc nổi lên.

Nhìn tốc độ, sức mạnh kia, e là cả bức tường thành cũng sẽ bị đập vỡ!

- Lá chắn!

Thiếu niên áo xanh vẫn xông lên trước, không hề hoảng hốt, ngay khi móng vuốt sắc bén chuẩn bị chạm vào người mình thì hắn ta liền hét lớn.

Còn chưa dứt lời đã có vô số tinh quang dâng lên từ người hắn ta, ngưng tự thành một tấm lá chắn tinh quang lóng lánh cực lớn.

Ầm!

Ánh lửa văng ra khắp nơi.

Trong khi tiếng nổ vang lên, cơ thể của thiếu niên mặc áo xanh hơi ngừng lại rồi lại tiếp tục xông tới trước, vượt qua con chuột sa mạc, xông thẳng vào hang động chứa bảo vật.

Chuột sa mạc, linh thú có nhục thân cường đại thất bại rồi!

Nó phát ra một tiếng kêu đầy thống khổ, mắt chuột to như bánh xe đỏ ngầu cả lên, cái đuôi vừa to vừa dài hơi chuyển động, sau khi ổn định cơ thể nó phất đuôi đánh thẳng vào không trung!

- Lá chắn!

Thiếu niên mặc quần áo xanh tiếp tục hét lên, lá chắn cực lớn ngưng tụ ở sau lưng, chặn lại cái đuôi như sấm sét.

Ầm!

Con chuột sa mạc đen không đứng vững, dường như đã va phải lực phản chấn cực đại, ngã thẳng về sau.

Thiếu niên kia dường như cũng không dễ chịu gì nhưng mượn sức mạnh không lồ mà bắn thẳng vào trong động, một lát sau, hắn ta tung người nhảy ra, chạy ngay tới chỗ Hàn Siêu.

- Hóa ra là lá chắn! Chẳng trách chỉ với cơ thể con người mà có thể đánh bại được linh thú!

Bây giờ Hàn Siêu đã nhìn rõ, hiểu được sự ảo diệu trong tinh vật lá chắn của thiếu niên kia, hắn như cười như không đứng yên ở chỗ cũ.

Lẳng lặng chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới, đưa bảo vật tới tận cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.