Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 34: Chương 34: Độc chiếm vị trí đầu




Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Sắc trời tối dần.

Chỉ còn thời gian uống cạn nửa chén trà nữa là bảng Thần Thông sẽ định.

Ngoài phủ thành chủ yên ắng, họ đang chờ danh sách tầm bảo ra lò. Danh sách này chính là do chưởng môn Vạn Chân tiên môn định ra, có vô thượng quyền uy, xưa nay chưa bao giờ bất công, sẽ không một ai nghi ngờ.

- Chậc chậc, trong một trăm người đứng đầu vẫn chưa thấy tên Hàn Siêu, Tề sư tỷ, chẳng lẽ tỷ đã nhìn lầm rồi?

Đột nhiên, Ca Ti Đại tóc đỏ nghiêng đầu cười khẽ, nhìn sang Tề Tử Thi.

- Có lẽ dù trở lại nhất phẩm Nhục Thân thì Hàn Siêu cũng chưa chắc lên bảng được. Tinh mạch bị phế, thậm chí còn chẳng phải đàn ông thì sao có tư cách ở chung một chỗ với chúng ta? Cuối cùng hắn vẫn chỉ là hoàng tử của một vương triều, đê tiện, hèn mọn mà thôi!

Hứa Quang chắp tay, trong vẻ mặt lạnh lùng là sự miệt thị, cao cao tại thượng.

Trong lời nói của cậu ta là sự xem thường lộ rõ, hoàn toàn không có ý che giấu.

Đông Châu Vực, mười vị trí đầu bảng Thần Thông, ngoại trừ Tửu Quỷ là không rõ xuất thân thì Tề Tử Thi, Lam Cảnh, Hứa Quang đều xuất thân từ gia tộc tu tiên, tổ tiên đều có Trường Sinh Cự Phách, uy danh hiển hách nơi Vạn Chân tiên môn.

Ngay cả Ca Ti Đại cũng có người cô là tiên môn đại năng, tên "Đát Thủ Diễm Tiên", dưới váy có vô số Trường Sinh quỳ gối.

- Vậy thì đáng tiếc! Ngứa tay lâu như vậy rồi, ta thực sự muốn đánh một trận với kẻ kia, thử xem sự lợi hại của tinh vật thuộc về hắn ở trong bí cảnh.

Một người cao lớn lên tiếng, người này mày thô mắt hung, chiến ý lộ rõ làm người ta có cảm giác hắn như một chiếc búa sắc bén, muốn xé nát, chém đứt tất thảy mọi thứ trước mặt.

Người này tên Châu Đông Hổ, là người đứng thứ ba trên bảng Thần Thông, cũng là kẻ hiếu chiến nhất. Trong chiến đấu, gã càng đánh càng hăng, sau khi bị thương thì điên cuồng như ma, như không hề có cảm giác đau. Ngay cả Tề Tử Thi và Lam Cảnh cũng không có một phần trăm tự tin để thắng gã.

Nhưng gã có thể giấu chiến ý, ngoan ngoãn giao ra một trăm khối tinh linh thạch vạn năm để chờ đến ngày bí cảnh mới lộ ra nanh vuốt, quả là trong thô có tế, khôn khéo cẩn thận.

Tề Tử Thi đứng yên không nói, thần sắc cô bình tĩnh như u lan nở trong cốc vắng.

Lòng cô hiểu rõ những thiên tài trên bảng Thần Thông này, ai nấy đều nhịn oán khí và sát ý. Hàn Siêu mang tinh vật, mượn cơ bí cảnh tầm bảo để bức bách thiên tài bảng Thần Thông nộp một trăm khối tinh linh thạch vạn năm, quả là quá đáng!

Đây là sự nhục nhã thấu trời!

Nếu không rửa sạch hận, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, vậy thì việc này sẽ theo họ đến suốt đời khó quên. Dần dà, những khuất nhục và oán khí này đọng lại, tất sinh tâm ma.

Có tâm ma làm sao có thể tu luyện thoải mái, bước vào trường sinh bất tử?

Vậy nên Hàn Siêu vào bảng, những người này sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế báo thù, rửa nhục khi ở trong bí cảnh. Nếu Hàn Siêu không vào bảng, chờ tới khi họ tấn thăng Thần Thông Bí Cảnh, sẽ càng oán hận hơn, dùng trăm phương ngàn kế để báo thù rửa hận.

Đúng lúc này, ba tiếng chuông vang lên, từ trời truyền xuống, vọng khắp không ngừng.

- Sắc lệnh của chưởng môn: Lấy một trăm người đứng đầu bảng Thần Thông của Khấu Tiên Thành, cùng Bát Châu Vực tổng cộng là tám trăm người, nhập bí cảnh, tìm tiên bảo. Vậy nên chuông vàng ngân vang, đánh thức kẻ đang bế quan. Mặt khác, lần bí cảnh tầm bảo này, ai được ta thưởng thức sẽ tiến vào Linh Lung tiên môn, cùng thiên tài Linh Lung tiên môn luận bàn. Những người tỏa sáng vì môn phát sẽ được chưởng môn chọn ra để trao lệnh bài hạt giống!

Giọng nam vang lên như gió mát lại mang theo thần uy vô thượng rơi vào tai những đệ tử Khấu Tiên thành khiến ai nấy đều tin phục, kính sợ.

Đây là giọng chưởng môn!

Chuông vàng ngân vang, sau khi định bảng xem ra ai nên xuất quan đều sẽ xuất quan.

Đột nhiên, bảng Thần Thông trên vách đá của phủ thành chủ biến động mãnh liệt, những cái tên từ trên xuống dưới thay đổi làm người ta hoa mắt.

Thậm chí có một cái tên bỗng dưng bay cao, chen vào mười vị trí đầu, xếp ngay thứ chín, kim quang lấp lánh.

Mười vị trí đầu đều có kim quang, đây là một thứ vinh quang vô thượng.

- Bạch Thần Sinh là người phương nào? Có thể xếp trước cả ta?

Ca Ti Đại lạnh mặt, quay sang Tề Tử Thi, hỏi.

Trước kia cô ta xếp thứ chín, bây giờ bị đẩy xuống thứ mười.

- Một đệ tử của tiền bối Trường Sinh Cảnh tán nhân.

Tề Tử Thi cau mày, chăm chú nhìn bảng Thần Thông, khẽ cắn ngón tay.

Vẻ đẹp mang theo nét đáng yêu.

Bảng Thần Thông lúc này loạn lên, chẳng ai ngờ hơn ba mươi người rớt bảng, đồng nghĩa là có hơn ba mươi người luôn bế quan, chờ tới lúc quan trọng này mới xuất hiện.

Trong đám người, không ít kẻ uể oải, khóc không ra nước mắt.

Họ đều tự tin có thể ở lại bảng Thần Thông, vậy nên mới cắn răng giao một trăm khối tinh linh thạch vạn năm, chẳng ngờ giờ rớt bảng ngay phút cuối!

Tiền ném ra ngoài cửa sổ rồi.

- Hừ, tên Hàn Siêu kia tốt nhất đừng vào bảng, nếu vậy ta có thể ép hắn trả lại tinh linh thạch.

Không ít người tràn ngập phẫn hận, họ đều tính cả lên đầu Hàn Siêu.

- Sao thế được? Vị trí đứng đầu bảng Thần Thông sao lại đổi người?

Đột nhiên, tiếng kinh hô truyền ra từ đám người khiến ai nấy đều chú ý.

Ai nấy đều nhìn về vị trí cao nhất của bảng Thần Thông.

Hàn Siêu.

Hai chữ lớn với kim quang lóa mắt.

Người người thất kinh, nghẹn họng trân trối, họ không tin nổi mà dụi mắt, trợn mắt rồi nhìn thêm lần nữa.

Hàn Siêu.

Không sai, chính là hai chữ "Hàn Siêu". Không có bất kì chuẩn bị nào, hai chữ này cứ xuất hiện như vậy khiến họ vô cùng kinh hoàng, không tin vào mắt mình nữa.

Đám người như nổ tung, hệt như nước đổ vào chảo dầu sôi, xôn xao khắp chốn.

- Làm sao Hàn Siêu có thể đứng nhất? Chẳng lẽ ta hoa mắt?

- Thứ nhất! Thứ nhất! Không thể nào! Hắn chỉ là phế nhân bị phế tinh mạch, dù trở lại nhất phẩm Nhục Thân thì làm gì có tài đức gì mà vượt trên mấy người Tề sư tỷ, vinh đăng đứng đầu bảng?

- Ôi! Đệ nhất bảng Thần Thông! Tính ra hắn từ một phàm nhân, trở lại nhất phẩm Nhục Thân cảnh chỉ trong có hai mươi ngày ngắn ngủi! Thay đổi lịch sử Vạn Tiên môn! Trong hai mươi ngày qua đã xảy ra chuyện gì?

- A a! Tinh linh thạch của ta! Ba ngày vừa rồi không phải hắn vẫn liều mạng để Tần Uyển mua linh dược ư? Chẳng lẽ hắn tiêu hao tiềm năng?

Vị trí đầu bảng này chói mù rất nhiều con mắt, cũng khiến nhiều kẻ sắc mặt khó coi, cứ như trong miệng bị nhét ích cốc hoàn vị phân vậy.

Nỗi giận này khó mà nuốt được.

Dựa vào đây mà Hàn Siêu lại cưỡi trên đầu họ?

- Ha ha lần này ta không nhịn được! Vào bí cảnh phải phân cao thấp với người này mới được!

Lam Cảnh nhắm mắt, lộ rõ vẻ nguy hiểm.

Một phần bễ nghễ của Lam Cảnh đã giấu sâu dưới đáy lòng, không một ai nhìn ra, hệt như mãnh hổ đã thu vuốt, như sói ác đã giấu nanh.

- Lam Cảnh, ngươi không muốn phân cao thấp với hắn mà muốn quyết chiến sinh tử đấy chứ.

Tề Tử Thi nhìn bảng Thần Thông, khẽ cười, trong mắt là dị sắc không ngừng.

Ngoài kinh ngạc còn có mừng vui, quả nhiên cô không nhìn lầm Hàn Siêu.

- Hừ, người muốn giết hắn nhiều lắm, không cần ta ra tay.

Lam Cảnh lạnh nhạt đáp.

Coong! Một tiếng chuông vang, thiên địa bình tĩnh, bảng Thần Thông tỏa hào quang rực rỡ, từng cái tên nhảy ra khỏi bảng, bay về phía trời.

Lập tức cả trăm cái tên xoay tròn không ngừng, dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ.

Giọng nói uy nghiêm của chưởng môn lại vang lên:

- Bảng Thần Thông đã định! Hàn Siêu, Tề Tử Thi, Lam Cảnh,... Du Tiểu Tiểu, Lạc Vân. Trăm người này lập tức tiến về bí cảnh!

Vừa dứt lời, trên bầu trời có vô số cột sáng chiếu xuống, tỏa khắp Khấu Tiên thành.

Trong ánh mắt ghen tị và hâm mộ của mọi người, một trăm thiếu niên thiếu nữ được cột sáng bao vây, bay lên trời, nhập vào dòng xoáy rồi biến mất.

Những người này, e rằng sau khi tầm bảo sẽ tấn thăng Thần Thông Bí Cảnh.

Từ đó sẽ chẳng thể đuổi kịp họ nữa.

Vật đổi sao dời, đám người rơi xuống đất rồi đứng vững, cảnh sắc trước mặt họ đã thay đổi như tiên cảnh. Dưới chân họ là sương trắng xóa, xung quanh cũng là sương, không thấy rõ vật.

Cuồng phong quét qua khiến sương trắng tan hết.

Không gian sáng tỏ vô biên, đám người thưa thớt đứng trên mây mù, phía trước có một người đàn ông mặc đồ trắng bay giữa không trung, mày kiếm mắt sáng, thần sắc lạnh lùng.

- Ta là Tần Huyền Cơ, nhận lệnh của chưởng môn đến đây, giảng giải quy tắc bí cảnh tầm bảo!

Không chờ đám người kịp phản ứng, người này đã quát lên.

Đám người rung động, lập tức tỉnh táo lại.

Tần Huyền Cơ!

Hàn Siêu đứng trong đám người, hắn nhíu mày vì khá bất ngờ, không khỏi cẩn thận quan sát người kia vài lần.

- Không hổ là kẻ cặn bã, đẹp trai thật.

Hàn Siêu thầm than, quả thực chịu thua rồi nhìn quanh bốn phía.

Đếm sơ đại khái cũng bảy, tám trăm người.

Xem ra tám châu vực, người của tám bảng Thần Thông đều đã đến đủ.

Tiên gia bí thuật, càn khôn na di có thể vượt vạn dặm trong nháy mắt, đưa người tới đây, quả là huyền bí.

Mấy ngày nay hắn luyện "Nê Ngư Công", chẳng có thời gian xem tình báo về các thiên tài của bảy châu vực còn lại. Hắn dùng vô pháp vô niệm đã lô hỏa thuần thanh, ngay cả Lê Hoa tự đến quan sát cũng không thành công.

Phải nói rằng công pháp của phản đồ ma môn có tác dụng, chỉ là không đủ đẹp, nhìn hơi xấu.

- Các ngươi là thiên tài thần thông bảng, chẳng lẽ không biết môn quy?

Đúng lúc này, khí tức lạnh lẽo của Tần Huyền Cơ vọt tới, đập lên thân mọi người.

Bộp!

Hàn Siêu cảm nhận được một lực âm hàn đánh tới, thân thể hắn ngã ra sau, ngã dập mông.

Ha ha.

Trò hề này khiến mấy kẻ cười khẽ.

- Bái kiến chân nhân!

Đám người lập tức chắp tay, cùng chào hỏi.

Đây là môn quy nghiêm khắc của Vạn Chân tiên môn, thấy tiên môn Trường Sinh Cảnh đại năng phải cung kính hành lễ, nếu không phải nhận mười roi.

Phạt roi của Hình đường không dễ chịu, dù là Trường Sinh đại năng cũng da tróc thịt bong, thương cân động cốt.

- Ừm, Hàn Siêu, ngươi hẳn muốn đến Hình đường?

Tần Huyền Cơ hừ nhẹ, ánh mắt sắc bén mang theo trách cứ.

Ánh mắt mọi người đều dồn tới, nhiều người biết nội tình đều mang vẻ ý vị thâm trường.

- bái kiến chân nhân!

Hàn Siêu cười nhạt, hắn chẳng thèm để ý, cũng không hề tức giận mà chỉ vỗ mông đứng lên rồi chắp tay bái.

- Hừ! Ngươi là đệ tử của Lê Hoa, mọi cử động đều là mặt mũi của Lê Hoa, đừng bước nhầm làm mất mặt Lê Hoa! Nếu không ta sẽ thay cô ta dạy dỗ ngươi!

Tần Huyền Cơ lạnh mặt, giọng nói nghiêm khắc lộ vẻ trách cứ.

- Đêm qua, Lê Hoa viện chủ có cùng đệ tử kề vai mà nói về Chân Nhân, đệ tử cảm nhận được sâu sắc, sẽ nhớ kĩ những gì viện chủ dạy trong lòng. Giọng viện chủ trong trẻo, nghiêm khắc, mùi tóc như hương lan, da thịt mềm mại... Khụ khụ, ngại quá, ta nói sai rồi!

Hàn Siêu nói, vẻ mặt xấu hổ, liên tục chắp tay xin lỗi.

Vẻ mặt Tần Huyền Cơ trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng.

Thằng ranh này to gan thật!

Những người hiểu rõ nội tình cũng phải sợ hãi thán phục, kính nể. Chỉ là nhất phẩm Nhục Thân mà dám châm chọc Trường Sinh đại năng, chẳng khác gì chuột vuốt râu hùm, đúng là không sợ chết!

Thậm chí hắn còn không tiếc kéo cả sự phụ xuống nước, bại hoại thanh danh người ta, chẳng lẽ hắn không định sống mà về?

Sau khi trở về, sợ là Lê Hoa viện chủ cũng tự tay đánh chết tên tiểu tử này!

- Ha ha ha, Lê Hoa, ngươi thực sự có được một đệ tử giỏi đấy!

Trong Bảo Quang đại điện, Lục Tiêm Đề nằm trên giường ngọc, cười run rẩy cả người, cảnh xuân hé lộ.

Phía trước cô ta là một màn nước trôi nổi, trong đó có Tần Huyền Cơ, tám trăm thiên tài bảng Thần Thông, mỗi cử động, mỗi lời nói đều rất rõ ràng.

Bí cảnh tầm bảo lần này là đại sự của Vạn Chân tiên môn, mọi người đều có thể quan sát, nói cách khác chính là truyền hình trực tiếp toàn bộ hành trình.

Lúc này, ngoài phủ thành chủ của tám toàn Khấu Tiên thành, mọi ngoại môn tạp dịch đều có thể thấy được động tĩnh của tám trăm người này.

- Hừ, thằng ranh này không có thứ của đàn ông mà lại có tâm thế nam tử gớm!

Ngồi trên ghế băng, Lê Hoa nổi giận mắng.

Cái gì mà kề vai trò chuyện, tóc đen thơm hương lan, da thịt mềm mại... Hôm qua, cô ta ra tay, cho Hàn Siêu một chiêu, giúp hắn tiến vào trạng thái Vô Pháp Vô Niệm, tu luyện "Nê Ngư Công" mà.

Chẳng ngờ tên này còn không có lương tâm, vừa đấy mà đã hủy hoại trinh tiết mình.

Dù ai cũng biết hắn là thái giám nhưng khi truyền đi ắt có người nghe nhầm đồn bậy, bại hoại thanh danh mình, Lê Hoa nghĩ đến một người chắc chắn sẽ làm thế.

Con tiện nhân Sở Tú!

Nhưng giận thì giận, Lê Hoa không hận Hàn Siêu, ngược lại còn cảm thấy ấm áp.

kể cũng lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.