Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 37: Chương 37: Giết người trong nháy mắt




Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Sa mạc bỏng cháy mênh mông khôn cùng, mặt trời thiêu đốt, ánh nắng chính ngọ nóng rực khiến cho thiên địa không khác chi hỏa lò muốn nướng khô con người.

Lúc này giữa những cồn cát trập trùng liên tiếp có ba thân ảnh một trước hai sau chạy nhanh như thiểm điện, làm cuộn lên từng tầng sóng cát.

- Đuổi theo! Hàn Siêu tự bạo hai viên tinh châu mệnh tinh, thần hồn bị thương nặng, tinh vật tổn hao lớn! Sau khi rời khỏi trạng thái vô pháp vô niệm thì hắn sẽ biến thành thằng ngốc mặc cho chúng ta xử trí.

Hứa Quang nói bằng giọng hiểm độc, hai mắt tỏa ra ánh lạnh lùng, chân bước như tên bắn.

Hắn nhất quyết phải giết cho bằng được Hàn Siêu ở trước mặt.

- Được, nhân lúc hắn suy yếu lấy mạng hắn đi!

Hà Sâm cười dài một tràng rồi bám riết theo Hàn Siêu.

- Chao ôi, bắt nạt một tên thái giám thì có gì hay? Có bản lĩnh thì đánh với ta này!

Đột nhiên có giọng nói hưng phấn vang lên trên đỉnh đầu bọn họ, một bóng người đỏ rực đột nhiên hạ xuống chắn trước mặt họ.

Tóc đỏ phấp phới, lụa đỏ múa bay để lộ một mảng da thịt trắng nõn nơi lồng ngực và hai cánh tay trắng ngần.

Nóng bỏng gợi cảm.

Chính là tinh linh trong lửa Khách Ti Đại

Cô không mang giày, đôi chân như ngọc để trần giẫm trên cát vàng nóng cháy mà trên mặt chẳng hề lộ vẻ thống khổ, chỉ có ý cười hưng phấn tươi rói.

- Khách Ti Đại, ngươi can thiệp vào chuyện này là muốn đối nghịch với bọn ta sao?

Hứa Quang hơi chững lại, cắn răng, cau mày, nhìn chằm chằm ngọn tiểu đao ba tấc trên tay cô, cả người trở nên căng thẳng.

Tràn ngập đề phòng.

Nghe đồn khi Khách Ti Đại sinh ra thì mệnh tinh hóa thành thiên thạch lưu hỏa từ trên trời giáng xuống, tụ thành tiểu đao ba tấc, tên là Hỏa Diễm đao.

Nó càng nóng thì càng lợi hại, giữa sa mạc mênh mông này, ít nhất phải tăng sức mạnh đến ba phần.

Chỉ sợ là hắn không địch nổi.

- Hừ!

Khách Ti Đại nâng đôi mắt phượng tỏ vẻ khinh thường, rồi nâng tay chỉ Hàn Siêu đang đứng yên nhắm mắt đằng sau mà nói:

- Tiểu tử kia là con mồi của ta! Ta đã muốn đánh cùng hắn một trận từ lâu rồi! Các ngươi cút sang một bên đi!

Bá đạo vô song.

Khách Ti Đại, cho dù tinh vật của ngươi lợi hại, có thể ngăn được ta, nhưng ngươi ngăn được Hàn Sâm sao?

Thần sắc của Hứa Quang âm lãnh, bàn tay giấu sau người ra dấu.

Lúc này, Hà Sâm hiểu ý, bật người phóng lên đuổi sát theo Hàn Siêu.

Tuy không hiểu vì sao Hàn Siêu lại dừng lại, thế nhưng bây giờ bộ giáp tinh huy trên người hắn đã nhạt như băng mỏng, chính là một thời cơ xuống tay tuyệt vời.

Khách Ti Đại thoáng nhướn mày, tiểu đao ba tấc trong tay bốc lên lửa đỏ.

Ầm!

Sóng nhiệt cuồn cuộn tản ra, độ nóng tăng lên bốn phía đến một mức độ cực kì khủng bố.

Dù là Nhục Thân cảnh nhất phẩm khép chặt lỗ chân lông cũng không ngăn được hơi nước xói mòn điên cuồng! Ngay cả máu cũng sôi sùng sục.

- Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có tinh vật hay sao?

Hứa Quang hừ lạnh một tiếng rồi sờ lên nhẫn ngọc bích đeo trên ngón cái.

Nhẫn bích ngọc vỡ vụn hóa thành một con rắn xanh nhỏ như chiếc đũa rơi trên mặt đất, đầu rắn tam giác ngẩng lên phun ra cái lưỡi tím đỏ.

Con rắn ngọc bích này dài khoảng một thước, có ba mắt dựng thẳng, răng nanh sắc nhọn, làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Rất không thoải mái.

Đây là tinh linh quỷ dị của Hứa Quang.

- Xí, nhìn đến là tởm. Nhưng ngươi tưởng chỉ mình ngươi có đồng bạn thôi à?

Thấy xà linh, Khách Ti Đại tỏ vẻ ghê tởm, thoáng lùi một bước.

Cô vừa dứt lời.

Một bóng dáng nhỏ bé từ thiên không giáng xuống nơi xa, khuôn mặt xinh xắn ngập tràn vẻ nghĩ tới mà sợ. Người mới đến vỗ ngực nói:

- Ôi trời ơi, sợ quá đi mất. Đây là lần đầu ta hạ từ một chỗ cao như thế xuống đấy.

Đây chính là đồng bạn Du Tiểu Tiểu của cô.

- Tiểu Tiểu, đi bảo vệ Hàn Siêu kia đi.

Khách Ti Đại khoát tay rồi nở một nụ cười thần bí.

Mặc kệ Hàn Siêu có chết hay không thì cô cũng đã khiến Lê Hoa Viện Chủ nợ mình một ân tình. Nghe nói cả Lê Hoa Viện Chủ và hảo hữu Lục Tiêm Đề của cô đều đang chuẩn bị đột phá Trường Sinh bí cảnh.

Hai người này tích lũy hùng hậu, là nhân vật kiệt xuất trong cuộc chiến tiên ma lần trước, chắc hẳn là những người có khả năng tấn thăng lên Trường Sinh nhất.

Có phần ân tình này, cơ hội trở thành nữ đế của Hỏa Bàn quốc của cô ta trong tương lai sẽ lớn hơn.

- Được! Tinh chung, xuất hiện đi!

Nghe xong, Du Tiểu Tiểu nâng tay lấy ra một quả chuông trong suốt nhỏ bằng bàn tay. Chuông nhỏ lấp lánh ánh sao, đón gió tỏa lớn, lập tức bao kín Hàn Siêu.

Đúng lúc này Hà Sâm cũng đấm ra một quyền rất nặng, công kích đụng phải chuông vàng chẳng hề phát ra âm thanh, cứ như đã bị hấp thu hết.

Sắc mặt Hà Sâm cực kì khó coi, hắn phải rút lui về phía sau.

Đây là tinh vật của Du Tiểu Tiểu. Nó cứng rắn vô song, trừ tinh sư Thần Thông cảnh, không ai có thể phá được phòng ngự của chiếc chuông này.

Trong thời gian ngắn, trận thế giằng co im lặng.

Khách Ti Đại co kéo với Hứa Quang, Du Tiểu Tiểu kiềm chân Hà Sâm cách một chiếc chuông lớn.

Không ai ra tay trước.

Phù!

Chuông vàng phủ thân, không khí bỗng thanh lương.

Đúng lúc này thì biến hóa nảy sinh tạo ra kích thích cực lớn, Hàn Siêu mở bừng hai mắt vô thần, không có tiêu điểm chính xác.

Hắn đã rời khỏi trạng thái vô pháp vô niệm.

- A! Ô! Ha! Ya! Bá! Tra!

Đột nhiên Hàn Siêu kết một thủ ấn cực kì phức tạp, phần bụng rụt vào, đan điền hạ xuống, lồng ngực chấn động phập phồng, miệng phun ra sáu âm tiết.

Sáu âm tiết này dồn dập như nước phá bờ đê!

Khí tức kì dị phát ra từ than thể hắn, một loại ý cảnh mơ hồ tản ra.

Thương lão! Cổ xưa! Man dại!

Trong cơn hoảng hốt, người ta dường như nhìn thấy hàng ngàn nam nữ trong những bộ lạc hoang dã từ trăm triệu năm về trước, vây quanh thi hài dã thú, trong tay cầm đuốc, chân nhảy điên cuồng, cao giọng ngâm tụng bài ca tế tự.

Hi vọng có thể nhờ đó mà truyền đạt ý nguyện cầu phúc với thần linh.

"Thông Thần Quyết"

Lực lượng huyền diệu được hấp thu từ việc tự bạo tinh châu đã phát huy tác dụng vào lúc này.

Ầm ầm ầm!

Âm thanh khủng bố như núi lửa phun trào vang lên trong cơ thể Hàn Siêu, từ đầu đến chân, từ chân lên đầu.

Trong tiếng nổ đì đùng, khí tức cứ dâng lên cao mãi rồi lên đỉnh điểm. Hàn Siêu đứng trên cát vàng lừng lững hệt như một tòa núi không thể leo lên, mà con người phía dưới nhỏ bé khôn cùng, vô vàn tuyệt vọng.

Khách Ti Đại, Hứa Quang, Hà Sâm, Du Tiểu Tiểu, Lê Hoa, Lục Tiêm Đề... đại năng tiên môn các nơi và đệ tử ngoại môn của Khấu Tiên thành đều cảm nhận được sự thay đổi của Hàn Siêu.

Hai mắt hắn có ánh sáng!

Thân thể hắn kiên cố và cường đại như một bức tường thành không gì công phá nổi.

Tinh thần của hắn như thần linh cao cao tại thượng bễ nghễ chúng sinh.

Hàn Siêu sống lại! Hơn nữa còn cường đại hơn so với trước kia!

- Hắn tự bạo hai viên tinh châu mà không biến thành thằng ngốc? Rốt cuộc thần hồn của hắn cường đại tới mức nào?

- Chẳng lẽ hắn đã tấn chức đến thần thông cảnh rồi sao? Không đúng, khí tức này không giống Thần Thông mà còn sâu hơn cả Thần Thông nữa!

- Sao có thể như vậy được? Khí tức của Nhục Thân cảnh sao có thể cường đại tới mức này?

- Không thể tin được! Nhìn kìa, sắc mặt của Hứa Quang và Hàn Siêu khiếp sợ và khó chịu như nuốt phải phân vậy!

...

Vô số người kinh ngạc hít khí lạnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mặt Hàn Siêu.

Hàn Siêu chậm rãi quay đầu, ánh mắt lợi hại xuyên qua chuông lớn nhìn bốn phương.

Cảm giác thật là kì diệu.

Tinh thần cả người như thể đã được nâng lên một tầm cao mới.

- Khách Ti Đại, cao 1m78, nặng chín mươi hai cân, ba vòng 88, 57, 82! Lực lượng khoảng một vạn một ngàn cân. Tiểu đao bốc lửa trước mặt có sức nóng khoảng một ngàn năm trăm độ, cách chỗ cô ta đứng ba mét, ở độ sâu một mét trong cát có một con bò cạp to bằng ngón cái đang giương nanh múa vuốt.

.....

Vừa đảo mắt một cái thì hắn đã có thể nắm rõ thể trọng, thân hình, thân nhiệt và sinh cơ mạnh yếu của một người.

Hết thảy tin tức, hết thảy động tĩnh phản ứng rõ rành rành trong não bộ của hắn, và tư duy cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bất cứ dao động nào cũng không gạt được tai mắt hắn.

Thậm chí hắn còn mơ hồ tính toán ra tốc độ chạy và lực tay chân của Khách Ti Đại, không những thế, từ tư thế thân thể và độ căng của bắp thịt, hắn còn phán đoán được cả góc độ và cường độ ra chiêu của cô ta.

Đây chính là Nhục Thân cảnh nâng cao một bước lên đệ thập cảnh, Thông Thần chi cảnh!

Bước vào Thông Thần chi cảnh, thân thể của hắn càng thêm linh mẫn như vừa trải qua một lần thoát thai hoán cốt, tinh thần cường đại cực điểm, ba ngày ba đêm không ngủ cũng chẳng vấn đề gì.

Kì lạ hơn là qua mỗi một hơi thở thì dược lực của Cửu Khiếu Thăng Long đan tiềm ẩn trong chín huyệt hô ứng lẫn nhau, khiến cho hắn mơ hô chạm vào một tầng màng của tinh thần thế giới, thấy được một khe hở huyền bí.

Chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể mở được cửa lớn bước vào thế giới kia, nắm giữ pháp lực huyền diệu vô thượng.

Dễ dàng và chẳng cần tốn sức.

- Thông Thần chi cảnh, tai mắt thấy rõ vật nhỏ như tai mắt thần linh! Chỉ cần ta muốn thì có thể tấn chức Thần Thông bí cảnh, nắm giữ được pháp lực huyền diệu khó lường. Thế nhưng tấn chức thần thông bí cảnh thì e là sẽ bị truyền tống ra khỏi bí cảnh mất. Thế thì không được rồi, chưa giết được người, chưa đánh xong phó bản mà!

Hàn Siêu ngộ ra trong lòng, ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Tiểu Tiểu:

- Bỏ tinh chung đi!

Hàn Siêu không nói gì nhưng Du Tiểu Tiểu vẫn giật mình hiểu ra ý hắn trong nháy mắt, bèn vội vàng vươn tay triệu hồi tinh vật của mình về.

Đây chính là một trong những chỗ huyền diệu của Thông Thần chi cảnh.

Dùng ánh mắt nói chuyện!

- Đa tạ!

Hàn Siêu gật đầu một cái, thân mình nhoáng lên như một con cá rồi trượt đi hơn một trăm bước, lẻn tới bên cạnh Hà Sâm. Bàn tay to như lá cọ mang theo gió mạnh hung hăng chụp xuống.

Nhanh!

Quá nhanh!

Nhanh đến mức không thể nhìn rõ bất cứ động tác nào mà chiêu đã ập tới trước mặt.

Hơn nữa, trước khi hắn công kích thì không ai cảm ứng được mảy may sát ý!

Lần này Hà Sâm không kịp phản ứng, chiêu thức nào cũng vô dụng! Ngay khi hắn ra tay sẽ bị một chưởng của Hàn Siêu đập nát đầu như dưa hấu!

- Thứ Vị bảo giáp! Chết đi!

Hà Sâm kinh hãi trong lòng, vội vàng vận khí hét to một tiếng, cơ bắp dưới quần áo phồng lên cuồn cuộn, kích phát cơ quan trong giáp.

Phập phập phập!

Trong nháy mắt, dưới lớp quần áo của hắn mọc ra những chiếc gai dài nhọn tua tủa như con nhím xù gai khi gặp nguy cơ.

Đây là bảo giáp hộ thân hắn cố ý tìm mua, chuyên dùng để đối phó với người đánh lén ở cự ly gần, chỉ cần căng cơ bắp lên để kích phát cơ quan thì có thể bắn ra độc châm trong vòng ba thước, giết ngược lại kẻ địch.

Nhưng khóe miệng hắn vừa gợn lên thành một tia cười dữ tợn thì trước mắt hắn đã tối sầm.

Hàn Siêu dường như đã có cảm ứng ngay khi gai nhọn bắn ra, hắn dậm nhẹ chân, cả người bay ngược lại như một hình cung hoàn mỹ.

Từ xa nhìn lại, dường như Hàn Siêu treo ngược ngay trên đỉnh đầu Hà Sâm.

Chắn hết ánh nắng mặt trời chói chang.

Trong khoảnh khắc ánh sáng thoắt sáng thoắt tối, Hà Sâm kìm lòng không đậu nheo mắt lại. Một bàn tay như móc câu chụp thẳng xuống trán hắn.

Linh hồn của Hà Sâm run rẩy, cả người lạnh ngắt, cơn lạnh xộc thẳng từ lòng bàn chân lên thiên linh cái. Hắn há hốc miệng hô lên:

- Rời....

Hắn thầm nghĩ hô hai chữ "Rời đi" để trưởng lão tiên môn truyền tống hắn ra ngoài.

Bụp!

Nhưng chữ "đi" chưa ra khỏi miệng đã vội ngưng bặt.

Một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện trong quầng sáng ở khắp nơi trong Vạn Chân tiên môn.

Hàn Siêu vẫn trồng cây chuối, giữ chặt đầu Hà Sâm rồi ấn một cái. Ấn thẳng đầu Hà Sâm thụt vào cổ hắn!

Như thể đút đầu một con rùa vào lại trong mai!

Từ xa nhìn lại, Hà Sâm không có đầu. Cổ và ngực hắn gồ lên hiện hình một khuôn mặt người hoảng sợ cực độ!

Đầu của hắn bị lực lượng bùng nổ ấn sâu vào tận lồng ngực!

Tanh máu! Bạo lực! Khủng bố! Tàn khốc!

Một chiêu giết người trong nháy mắt khiến cho hết thảy mọi người đều rúng động tâm can!

Nghiền ép trắng trợn và tuyệt đối!

Làm sao có thể như vậy được!

Tám trăm vạn đệ tử ngoại môn Khấu Tiên thành, Vạn Chân tiên môn nhất tề hét lên trong khiếp sợ và điên cuồng!

- Chạy trốn và giết chóc nơi tuyệt địa cầu sinh này, làm sao chỉ có trốn mà không có giết cho được? Bất hạnh quá, ngươi là người đầu tiên đi đời! Thế nhưng trò chơi này mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi!

Hàn Siêu xoay người chạm đất rồi liếc mắt nhìn cái xác kia một cái.

Kẻ giết người lại bị người giết.

Hắn cũng sẽ không nương tay nhân từ.

Sau đó, Hàn Siêu chắp tay bái một bái rồi nói:

- Tính mạng ngươi là do ta lấy, nhưng ta cũng rất tôn trọng ngươi. Nguyện ngươi ở luân hồi đi đường thuận lợi! Vô Lượng Thiên Tôn A Di Đà Phật Amen!

Tiếng phổ thông uyển chuyển vang lên truyền vào tai mỗi người trong Vạn Chân tiên môn, khuôn mặt mang vẻ từ bi lại khiến lòng người rét lạnh.

Như thể họ đang nhìn thấy đại ma vương đứng trên đỉnh biển máu núi thây, rũ mắt thương hại cái xác bên chân.

- Hứa Quang hả? Chờ một tí, ta đến tìm ngươi để chơi đây!

Làm xong nghi thức trước lúc lâm chung cho Hà Sâm. Hàn Siêu quét mắt liếc sang Hứa Quang, khóe miệng cong lên thành một nụ cười hữu hảo, chân giẫm nhẹ một cái, bước tới.

Lạnh!

Bị Hàn Siêu nhìn một cái, dù quanh người nóng như lò thiêu mà Hứa Quang cảm thấy như bị vùi vào hầm băng, thân thể run lên bần bật.

Quá... quá đáng sợ!

Hà Sâm, đường đường là tồn tại đứng hàng thứ sáu trên bảng Thần Thông, không kém bao nhiêu so với hắn, thế mà lại bị một chiêu giết trong chớp mắt.

Không được! Phải trốn đi mau!

Hứa Quang áp chế nỗi kinh hoàng trong lòng, ánh mắt đảo quanh, tay áo quấn nhẹ thu hồi con rắn nhỏ xanh biếc, rồi chạy thẳng đến hướng ngược lại với Hàn Siêu.

Như một con cá lọt lưới hoảng loạn.

- Khách Ti Đại, hay là chúng ta đi tìm bảo vật trước đi. Tên... tên Hàn Siêu này đáng sợ quá!

Du Tiểu Tiểu nuốt nước miếng đánh ực một tiếng, nhìn thi thể không đầu của Hà Sâm, e dè dịch dịch bước chân.

- Ừ, đúng rồi! Tìm bảo vật quan trọng hơn! Tìm bảo vật quan trọng hơn... Đi thôi! Tên kia bây giờ phải về cứu người, mình đi trước thôi, bao giờ hắn làm xong chính sự chúng ta lại tìm hắn để đánh!

Khách Ti Đại mím môi, cố nén nhịp tim đập điên cuồng mà nói.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phương thức giết người thô bạo như vậy.

Xem ra đêm nay khó ngủ rồi.

Cô lắc đầu, vẫy tay, đưa Du Tiểu Tiểu chạy về một phía khác.

Màn ảnh lại quay về Hàn Siêu.

Hắn nhìn Lạc Vân mình đầy thương tích cách đó ngàn trượng, nộ khí trong lòng bùng nổ, tốc độ dưới chân lại tăng ba phần.

Nhanh tựa báo săn!

Sát khí như hồng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.