Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 22: Chương 22: Luyện Da Như Đồng




Dịch: Lãng Nhân Môn +Cầu Đạo Giả

***

- Không tồi, lần này ngươi giúp ta nở mày nở mặt rồi!

Trong Thiên Nhân Cư của Phủ Thành Chủ, Lê Hoa đi vào với tinh thần phấn chấn, tiện tay phất một cái, lập tức có một chồng kinh thư xuất hiện ở trên bàn.

- Thao tác cơ bản mà thôi.

Hàn Siêu đi qua, tiện tay cầm lấy vài cuốn, lật xem vài trang, quay đầu hỏi:

- “Đồng Ma Hư Thần Công”? Đây đều là công pháp để luyện da luyện cốt, cường tráng nội tạng ư?

Sau Trúc Cơ dưỡng sinh, mặc dù phàm nhân có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng cơ thể vẫn là vô cùng yếu ớt, nếu bị tổn thương bởi đao kiếm vẫn sẽ chết.

Chớ nói chi là thiên tai hay tai họa bất ngờ, động đất lũ lụt. Chỉ cần một chút ngoài ý muốn đã có thể khiến một tên Trúc Cơ bát phẩm - Võ giả sống lâu trăm tuổi chết yểu.

Trong phàm nhân, số Trúc Cơ bát phẩm có thể sống an toàn đến trăm tuổi có thể nói là ít càng thêm ít! Do đó, nếu muốn trường sinh thì phải cường hóa cơ thể của mình đến mức đao thương bất nhập, đó là điều tất yếu!

- Đúng vậy! Đây chính là bí pháp quý báu mà Vạn Chân Tiên Môn ta cất giữ! Kinh là do trưởng lão Tàng Công Các của môn phái sửa chữa hơn một nghìn lần, chữ chữ tựa châu ngọc, đã không cần phải sửa chữa thêm! Sau Trúc Cơ bát phẩm, thất phẩm luyện da, lục phẩm luyện cốt, ngũ phẩm tôi(luyện) máu, tứ phẩm hoán tủy(thay tủy), tam phẩm nội tráng(cường hóa lục phủ ngũ tạng), những giai đoạn này, để làm mạnh cơ thể mình mạnh mẽ hơn đều cần phải phối hợp với võ công kỹ xảo, tản tiềm năng huyết khí trong cơ thể đến mọi ngõ ngách trong cơ thể một cách đều đặn, không chút bỏ sót! Ngươi nên quên đi những công pháp hạ phẩm mà lúc trước ngươi học được ở Đại Huyền Vương Triều đi!

Lê Hoa ngồi xuống, chân mày lá liễu đảo qua giường, nhìn thấy rương Vạn Năm Tinh Linh Thạch kia, khóe miệng không khỏi nhếch lên đôi chút.

- À, đó là một trăm khối Vạn Năm Tinh Linh Thạch mà Tề Tử Thi tặng cho ta do cho ta mặt mũi.

Nói xong một câu, Hàn Siêu cũng ngồi xuống, cầm lấy “Đồng Ma Hư Thần Công” đọc đến là mê say.

Những kinh thư này rất là kỳ dị, vừa mở ra, bên trên liền hiện lên một thiếu niên mặc áo màu vàng kim. Không ngờ thiếu niên này lại đang thực hiện qua lại các động tác võ công, vung quyền đá chân, diễn luyện một lần rồi lại một lần.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Động tác của thiếu niên áo vàng kim này không nhanh, như nước chảy mây trôi, từng chiêu từng thức, vui tai vui mắt. Cùng lúc đó, những âm thanh trong trẻo không biết từ nơi nào trong kinh thư truyền vào trong tai Hàn Siêu.

Không ngờ là đang giảng giải bí quyết của võ công và kỹ xảo phát lực.

Điều này làm cho Hàn Siêu có cảm giác như đang xem video học võ công.

Lợi hại lợi hại!

- Công tử, tên Tào Phi trên Thần Thông Bảng kia đưa một trăm khối Vạn Năm Tinh Linh Thạch tới.

Lúc này, Lạc Vân cầm rương gỗ đi vào rồi thả trên mặt đất, chắp tay lạy, nói:

- Ra mắt Lê Hoa Viện Chủ!

- Hửm? Ngươi là Lạc Vân! Không tệ, tâm tư thông thấu*, thông minh hơn hai tên ngu ngốc kia! Ngươi qua đây, ta giúp ngươi điểm ra Tinh Đồ của ngươi, sau này ngươi cứ án dựa theo Tinh Đồ này mà dẫn động tinh quang, kích phát khiếu huyệt.

*Tâm tư thông thấu: chuyện gì cũng biết, nhưng không có ác ý, không chơi tâm cơ với người khác, càng không dễ bị người khác chơi.

Lê Hoa rất là hài lòng gật đầu, vẫy vẫy tay.

- Đa tạ Lê Hoa Viện Chủ!

Lạc Vân nghe xong lập tức lộ vẻ vui mừng, đi đến trước mặt Lê Hoa, nhắm hai mắt lại. Cô thân là con gái, huyết khí thể lực của bản thân yếu hơn một chút so với đàn ông, mặc dù đã luyện kiếm pháp gia truyền đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng cuối cùng vẫn không thể phá được bảo giáp hộ thân của đệ tử ngoại môn, sức mạnh cũng không bằng, vì vậy một mực không có nắm chắc đánh thắng đệ tử ngoại môn, mặc vào áo bào màu bạc.

Sau khi điểm ra Tinh Đồ, lợi ích tu hành tăng thêm gấp bội, có thể làm cho cơ thể của cô càng thêm mạnh mẽ, lại tu hành thêm một tháng, cô có muôn phần nắm chắc có thể bước vào Thần Thông Bảng của Khấu Tiên Thành!

Dựa vào thực lực thực sự của chính mình, đứng sừng sững trên Thần Thông Bảng!

Lê Hoa nâng lên cánh tay thanh tú, pháp lực bắn ra từ ngón tay cô tiến vào trong cơ thể Lạc Vân dẫn tới tinh quang nhè nhẹ sáng lên, kích phát khiếu huyệt trong cơ thể cô, cảm ứng những biến hóa ảo diệu rất nhỏ trong đó.

Sau khoảng thời gian một nén nhang, khuôn mặt Lê Hoa hiện lên vẻ mệt mỏi, thu hồi ngón tay ngọc ngà, trong nháy mắt hỏi:

- Sao rồi, nhớ kỹ Tinh Đồ chưa?

- Ừm! Đa tạ Lê Hoa Viện Chủ! 365 khiếu huyệt, Thiên Linh, Địa Dũng, Thần Quang, Trung Đường...

Trên khuôn mặt thanh tú của Lạc Vân ướt đẫm mồ hôi, quần áo hơi ướt, vẻ mừng rỡ nổi lên, sau khi chắp tay liền bắt đầu giải thích trình tự khiếu huyệt trong Tinh Đồ.

Sau khi nói xong một cách trôi chảy, Lạc Vân lại lần nữa chắp tay, đi đến một bên ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công ngay tại chỗ, dẫn động tinh quang, rèn luyện cơ thể theo trình tự trong Tinh Đồ.

- Không tồi! Là một người cần mẫn chăm chỉ, tiểu tử, ngươi thu người không tệ, sau này khi thăng cấp lên Thần Thông Bí Cảnh, ngươi có thể liên minh với cô ta.

Lê Hoa thấy vậy, trong mắt lộ ra một tia khen ngợi, quay đầu nhìn về phía Hàn Siêu.

- Chuyện sau này ai có thể nói trước được đây? Nói không chừng cô ta thăng cấp lên Thần Thông Bí Cảnh sớm hơn ta thì sao?

Hàn Siêu tay cầm kinh thư lắc đầu cười khẽ, ánh mắt quét tới rương Vạn Năm Tinh Linh Thạch kia trên mặt đất, nói:

- Mấy hôm sau, Vạn Năm Tinh Linh Thạch mà mấy tên thiên tài kia đưa tới, Viện Chủ ngươi cứ mang đi đi.

- Hả?

Lê Hoa rất là ngoài ý muốn, ngây ra một lúc, cũng thật không ngờ khí phách của Hàn Siêu lại bất phàm như thế.

Một rương một trăm khối, trăm tên đệ tử ngoại môn Thần Thông Bảng, đó chính là một vạn khối Vạn Năm Tinh Linh Thạch, tài sản lớn như thế cho dù là Cự Phách Trường Sinh Cảnh cũng phải động tâm.

Hắn cứ vậy mà trực tiếp cho mình.

- Ngươi thực sự nỡ sao?

Đôi mày liễu của Lê Hoa nhướng lên, ánh mắt mang theo một tia mỉm cười.

- Có cái gì mà không nỡ bỏ? Mạng của ta là do ngươi cứu về, chẳng qua là Tinh Linh Thạch mà thôi, đều là vật ngoài thân!

Hàn Siêu hơi hơi khoát tay chặn lại, cúi đầu tiếp tục xem kinh thư trong tay, một tay cầm chén ngọc lên hớp một ngụm trà, thở dài:

- Hơn nữa, ta và ngươi bây giờ đều chung một chiếc thuyền, ngươi là Thần Thông Bí Cảnh, tu hành nhiều năm, so với kẻ ngoài ngành như ta hiểu biết nhiều lắm, cũng càng hiểu rõ những Tinh Linh Thạch này nên dùng ở nơi đâu. Cho dù là giúp ngươi tăng cường thực lực, hay là giúp ta tăng cường thực lực đều giống nhau cả thôi.

Nghe giọng nói bình tĩnh như nước của Hàn Siêu, tâm thần Lê Hoa rung động.

Không ngờ tư duy tên Hàn Siêu này lại rõ ràng như thế, nhìn nhận mọi việc so với cô càng thêm thấu đáo!

Hắn thật sự là một thiếu niên mười sáu tuổi sao?

- Vậy ta không khách sáo nữa!

Lê Hoa thở một hơi thật dài, bình phục tâm trạng trong lòng, cánh tay thanh tú lướt nhẹ qua, thu hai rương Vạn Năm Tinh Linh Thạch trong phòng vào trong tay áo, ánh mắt dán chặt lên người Hàn Siêu, nói:

- Sao rồi, cuốn “Đồng Ma Hư Thần Công” này có chỗ nào khó hiểu hay không? Tổng cộng có một trăm lẻ tám chiêu, sau khi luyện thuần thục, diễn luyện ngàn lần, lập tức có thể làm cho huyết khí trải rộng làn da toàn thân. Đến lúc đó làn da màu đồng vàng, như người sắt chuông vàng, đao thương bất nhập!

- Chỗ khó hiểu ngược lại là không có, thế nhưng bộ võ công này vẫn là phải luyện thử mới biết được!

Buông cuốn kinh thư trong tay xuống, Hàn Siêu đi ra Thiên Nhân Cư, đứng ở giữa đình viện, tư thế bày ra, không ngờ trực tiếp bắt đầu diễn luyện võ kỹ.

Đồng Ma Hư Thần công, một trăm lẻ tám chiêu, đều là đại khai đại hợp, động tác mạnh mẽ nhanh chóng, như con rối làm bằng Đồng Ma vậy, quyền cước đánh như là mưa to loạn tiễn, nhìn trông lộn xộn không chịu nổi, nhưng vào lúc quyền đấm cước đá sẽ tác động làn da toàn thân, kéo căng thả lỏng.

Dưới sự diễn luyện của một trăm lẻ tám chiêu, không chỉ làn da toàn thân được rèn luyện, mà ngay cả gân mạch, xương cốt, phế phủ đều được cường hóa một ít.

Đây chính là công pháp vô thượng dùng để luyện da đã được Vạn Chân Tiên Môn sửa chữa ngàn lần, chữ chữ như châu ngọc.

Đồng Ma Triển Thân(Đồng Ma Giương Người), Đồng Ma Bác Hổ(Đồng Ma Vồ Hổ), Đồng Ma Đả Trang(Đồng Ma Đóng Cọc)...

Vào lúc mới luyện, động tác Hàn Siêu chậm chạp tán loạn, giống như học đồ mới học võ công, xem đến nỗi Lê Hoa phải cau mày.

- Tên Hàn Siêu này không phải là một trong bốn đại thiên tài của Đại Huyền Vương Triều hay sao? Tuy rằng tinh mạch bị phế, còn bị tên một luồng âm khí quỷ dị của tên thái giám kia xóa đi huyết khí, cảnh giới rơi xuống, tại sao động tác lại trông không quen lắm, ngay cả đứng tấn cũng chả ra dáng gì là sao?

Ngắm nhìn Hàn Siêu trong nội viện, trong lòng Lê Hoa nghi hoặc, có một chút khó hiểu.

Hàn Siêu rất là bình tĩnh, vẫn cứ chậm rãi luyện tập.

Hắn đã gặp qua là không quên được, “Đồng Ma Hư Thần Công” xem một lần là đã nhớ kỹ, những bí quyết phát lực, ảo diệu võ công kia cũng đã ghi nhớ trong lòng.

Bây giờ, hắn là đang làm quen cơ thể này.

Dần dần, sau khi trí nhớ của cơ thể lần nữa trở về, động tác của hắn bắt đầu nhanh lên!

Đó là trí nhớ cơ thể của thiên tài luyện võ Đại Huyền Vương Triều Hàn Siêu đời trước.

Dưới sự diễn luyện từng chiêu một, tốc độ của Hàn Siêu nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt, giống như từ một người bình thường không thạo võ thuật, thoáng cái biến thành cao thủ tam lưu, động tác trở nên có bài bản hẳn hoi, rất là tiêu chuẩn.

Mười hơi thở sau đó.

Trong sân quyền phong gào thét, không khí chấn động, mỗi một lần Hàn Siêu ra quyền, mỗi một lần ra chân, giống như là Tông Sư võ học, không ngờ lại đánh từng chiêu một của “Đồng Ma Hư Thần Công” đến mức thuần thục trôi chảy!

Chỉ thấy được cả người hắn ở trong viện thoắt ẩn thoắt hiện, xê dịch, tiếng xương nổ cành cạch truyền ra, chiêu thức nối tiếp nhau không có chút dừng lại, nước chảy mây trôi!

Vỏn vẹn sau một nén nhang, thân hình Hàn Siêu nhảy lên, không ngờ lại không còn dựa theo trình tự chiêu thức ghi chép trong kinh thư, tùy ý diễn luyện.

Như là Ác Hổ Phốc Dương(Hổ Ác Vồ Dê) của “Đồng Ma Cầm Hùng” (Đồng Ma Bắt Gấu), như là Phi Ưng Kích Ngư(Diều Hâu Gõ Cá) của “Đồng Ma Thứ Nước” (Đồng Ma Đâm Nước), như Mãng Xà Giảo Ngưu(Mãng Xà Xoắn Trâu) của “Đồng Ma Bão Long” (Đồng Ma Ôm Rồng)...

Từng chiêu một, hạ bút thành văn, nhẹ nhõm như ý, làm cho người xem đẹp mắt đẹp lòng, sợ hãi thán phục không thôi.

Hắn không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã luyện một trăm lẻ tám chiêu “Đồng Ma Hư Thần Công” đến mức lô hỏa thuần thanh!

- Chậc chậc chậc, Lê Hoa này, lúc này đây ta thật sự muốn nhận hắn làm đệ tử rồi!

Lúc này, Lục Hồng Đề một thân nghê thường màu vàng nhạt xuất hiện trong nội viện, đứng bên cạnh Lê Hoa Viện Chủ, nhìn qua bóng người nhanh nhẹn trong sân, trong đôi mắt đẹp liên tục hiện lên dị sắc, sợ hãi thán phục không thôi.

- Hừ! Từ khi nào ngươi biết giành đàn ông với ta rồi vậy!?

Lê Hoa hừ lạnh một tiếng, trong mắt không khỏi hiện lên sự vui vẻ thoả mãn nhè nhẹ.

Đã gặp qua là không quên được, luyện võ thiên tài kinh diễm tuyệt thế, tiểu tử này là đồ đệ của cô! Sao cô có thể không vui cho được?

- Ơ ơ ơ, chưa gì đã rào lại rồi à? Uổng công ta giúp ngươi nhé!

Lục Hồng Đề cười ghẹo một tiếng, dừng tiểu tâm tư trong lòng lại, tiện tay lấy ra một viên bảo châu óng ánh.

Đây là một viên bảo châu giống như long nhãn, trong đó có chín quả Ngân Tinh lập loè, một sáng một tắt, giống như là đang hô hấp.

- Cửu Tinh Bảo Châu trong đấu giá hội Trường Sinh Cảnh của Vạn Bảo Các ư? Ngươi kiếm từ đâu ra đấy?

Lê Hoa nhận lấy bảo châu, ngắm nhìn một cách tỉ mỉ.

Bên trong bảo châu này có một tia pháp lực của Cự Phách Trường Sinh Cảnh, có thể vào đấu giá hội Trường Sinh Cảnh để mở mang kiến thức, mua sắm đồ vật hiếm có trong Tiên đạo bằng vật này.

- Khanh khách, cho ta hôn một cái đi rồi ta nói cho ngươi biết!

Lục Hồng Đề cười quyến rũ một tiếng, làm bộ như muốn ôm lấy Lê Hoa.

- Tiểu yêu tinh, đừng làm rộn! Ta còn là xử nữ như hoa như ngọc, ngươi đừng làm hỏng mất trinh tiết của ta!

Lê Hoa tiện tay cản lại, đẩy ra một cách không vui.

- Ôi, giữa con gái với nhau hôn nhẹ thôi có gì sai trái!

Khuôn mặt Lục Hồng Đề lộ vẻ ai oán, nước mắt lã chã như muốn khóc, nhưng thấy Lê Hoa nhấc tay lên nhìn một cách lạnh lẽo, trong nháy mắt xoay mặt, cười tươi như hoa:

- Được rồi, được rồi, không đùa nữa. Ta biết tiểu đồ đệ này của ngươi sắp giàu đến nỗi phú khả địch quốc, bèn kiếm viên bảo châu này giúp ngươi, đi đi! Trên đấu giá hội đó, nghe nói có một quyển Tinh Quyết, chính là Tinh Quyết của vị Nhân Thần kia tu luyện lúc còn ở Thần Thông Bí Cảnh!

- Người nào?

Lê Hoa hỏi.

- Còn ai vào đây nữa? Chính là tên điên bị phế tinh mạch, rồi lại trở thành Cự Phách Trường Sinh Cảnh, quay người giết chết ba trăm vạn người tông môn của bản thân mình đấy!

Lục Hồng Đề đang nói bèn than một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hàn Siêu trong sân vẫn còn chưa dừng lại, hai mắt trợn thật to, giống như gặp quỷ vậy.

Ầm ầm ầm ầm.

Trong sân, âm thanh trầm thấp như tiếng sấm rền truyền ra, là tiếng máu chảy nhanh của Hàn Siêu.

Chỗ trái tim hắn, Cửu Khiếu Thăng Long Đan chậm rãi xoay tròn, toả ra dược lực.

Dược lực hóa thành chất dinh dưỡng đưa đến khắp xương cốt tứ chi, sâu trong tế bào! Cùng lúc đó, từng tia tinh quang xuất hiện từ trong hư không, chui vào trong bộ ngực của hắn, bơi tán loạn trong máu thịt của hắn, giống như điện giật băng đâm, cưỡng ép cạy mở khiếu huyệt, kích phát tiềm năng trong đó.

Không ngờ hắn nhất tâm nhị dụng, một bên diễn luyện võ công, một bên dẫn động tinh quang, kích thích khiếu huyệt kích phát tiềm năng, cường hóa cơ thể!

Như thế mới có thể dẫn tới việc Cửu Khiếu Thăng Long Đan chuyển động, cung cấp chất dinh dưỡng!

- Này, tiểu tử này không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Cách luyện như vậy thật sự là không xem mạng của mình ra gì! Chỉ cần một chiêu sai sót, vạn nhất Tinh Lực chạy vào trái tim, như vậy không phải trái tim hắn sẽ vỡ vụn, trực tiếp đột tử sao? Cho dù là thần tiên cũng hết cách xoay chuyển, không thể cứu vãn!

Lục Hồng Đề chưa bao giờ thấy qua phương pháp luyện công hung hãn như vậy, kinh ngạc đến mức miệng há lớn, nghẹn họng nhìn trân trối.

Tên Hàn Siêu này, tinh mạch bị phế, dẫn động tinh quang nhập vào cơ thể, không có tinh mạch bảo vệ, vốn là phải chịu nỗi đau đớn không phải con người có thể chịu đựng được, giống như xẻo thịt lăng trì! Lúc tinh quang bơi tán loạn trong người, loại cảm giác này như là có vạn cây kim băng kim lửa chọc bừa đâm bậy trong cơ thể!

Không có tâm trí kiên nghị, thần kinh kiên cường dẻo dai sẽ không thể nào dẫn dắt tinh quang, dựa theo Tinh Đồ chạy khắp khiếu huyệt toàn thân!

Huống chi, khi vòng xoáy khiếu huyệt phun ra tiềm năng, cảm giác đó giống như lâng lâng thành tiên, muốn phi thăng miền cực lạc, cho dù là Cự Phách Trường Sinh cũng khó có thể chịu đựng!

Quan trọng nhất là vẫn là Tâm Ma khó phòng bị kia!

Tâm Ma mà sinh là sẽ mất đi thần trí, tinh quang lập tức không khống chế được, rất dễ dàng bạo thể mà vong.

Tên Hàn Siêu này không ngờ lại một bên luyện võ, một bên dẫn động tinh quang rèn luyện thân thể, kích phát tiềm năng! Đây, đây quả thực không muốn sống nữa!

- Xuỵt! Đừng nói chuyện!

Khuôn mặt Lê Hoa cũng trắng bệch, hai mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng hiện lên một tia tự trách.

Không ngờ cô lại không chú ý. Nếu như Hàn Siêu vì vậy mà chết, sau này cô sẽ có ám ảnh trong lòng!

Ám ảnh trong lòng, chính là chất dinh dưỡng để cho Tâm Ma sinh sôi!

Lúc này, Lạc Vân cũng đi ra và nhìn ra manh mối, ngoài sự kinh ngạc muôn phần, trên mặt còn hiện lên một tia lo lắng, cũng hết cách, chỉ có thể lẳng lặng ngắm nhìn.

Trong nội viện, Hàn Siêu ra quyền như gió như tên, thu chân lay động không ngừng, giữa từng chiêu từng thức, đúng là đạt đến cảnh giới cương nhu một thể, tùy thời có thể chuyển đổi.

Cùng lúc đó, vòng xoáy khiếu huyệt trong cơ thể càng không ngừng phun ra tiềm năng, tăng cường cơ thể của hắn.

Dưới ánh nhìn chăm chú của ba người Lê Hoa, Lục Hồng Đề và Lạc Vân, làn da của hắn dần dần trở thành màu đồng cổ, tỏa ra sự bóng loáng của kim loại.

Luyện da như đồng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.