Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 28: Chương 28: Nhật nguyệt treo cao




Dịch: Lãng Nhân Môn

***

- Công tử, nô tài sai rồi!

Trong một phòng luyện công tràn đầy linh khí một nam nhân lực lưỡng mặc ngân bào đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt gã tái nhợt cả ra, toàn thân thì không ngừng run rẩy.

Người này chính là tên lúc trước chạy tới quán mì của Tần nương để đòi nợ.

Trước mặt hắn là một thiếu niên áo lam, mi thanh mục tú, thiếu niên đang nhắm mắt luyện công, linh khí chầm chậm chảy vào từng kinh mạch của y.

Rầm rập, thanh âm như tiếng suối reo.

Người này đã tới cảnh giới cắn nuốt linh khí. Chỉ kém một chút nữa là tôi luyện được linh lực và tinh thần, hóa thành pháp lực rồi tấn chức Thần Thông cảnh.

- Phế vật!

Thiếu niên áo lam mở bừng mắt, lạnh lùng quát lên.

Giọng y tuy vẫn lãnh đạm nhưng nam nhân mặc ngân bào nghe thế cứ như đại thần bị hoàng đế ban chết, cả người run lên cầm cập, gã vội dập đầu xin tha:

- Nô tài đáng chết! Đều là lỗi của nô tài! Do nô tài ngu xuẩn nên mới làm hỏng chuyện lớn của công tử! Xin công tử nghĩ tình cũ mà tha cho nô tài một mạng!

Thì ra thiếu niên áo lam này chính là Lam Cảnh, người đứng thứ hai trên bảng Thần Thông!

- Hừ! Bản công tử mất không ít linh thạch mới mua lại được phòng ốc mà đám đệ tử ngoại môn ở phía Bắc thành đang ở, tất cả đều vì mua chuộc lòng người! Đáng lẽ mọi chuyện đều thuận lợi! Ngươi giả dạng kẻ hầu độc ác đòi về phòng ở Bắc thành, không cho thuê nữa, sau đó bản công tử mới lên sàn, trách phạt ngươi rồi miễn tiền thuê một tháng cho đám tạp dịch ngoại môn để thu mua lòng chúng. Giờ chỗ tốt đều bị tên Hàn Siêu kia nẫng mất rồi! Chuyện ta tính toán nhiều năm thế đều bị ngươi làm hỏng, nói thử tội ngươi có lớn không hả?

Lam Cảnh đứng dậy, y lạnh lùng rút bảo kiếm bên hông ra khỏi vỏ.

- Công tử, nô tài biết tội rồi!

Nam nhân mặc ngân bào cũng là nhất phẩm Nhục Thân cảnh, nếu ở các vương triều xung quanh đây cũng có thể được phong là tướng quân, hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi nhưng giờ trước mặt Lam Cảnh gã lại như một con chó hèn hạ, run rẩy xin tha thứ.

Đúng là thảm thương!

Phốc.

Ánh bạc hiện lên, máu vẩy ra, một cánh tay của nam nhân kia rơi xuống đất.

- Á!

Gã kêu lên nhưng không dám hô đau mà chỉ cắn răng chịu đựng, một tay cố sức che cánh tay đang không ngừng đổ máu, gân xanh trên trán nổi hết cả lên.

Cứ như cánh tay rơi trên mặt đất không phải của gã vậy.

Lam Cảnh giơ kiếm lên, y khẽ thổi một hơi, máu bám trên thân kiếm nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Chặt tay người ta nhưng kiếm vẫn sáng lấp lánh, không hề lây dính màu máu.

- Quả là một thanh kiếm tốt, chỉ tiếc là lại dính phải máu của một tên phế vật.

Tra kiếm vào vỏ xong Lam Cảnh thẳng tay ném nó xuống đất, y híp mắt, sát ý tụ tập lại rồi đá mạnh chân.

Rầm.

Nam nhân mặc ngân bào văng ra ngoài, đụng trúng vách tường, ngực gã lõm cả vào, e là đã gãy xương rồi.

- Hừ! Ngươi có biết hơn hai mươi nghìn tạp dịch ngoại môn kia có đến trăm người là Trường Sinh Cự Phách cảnh gửi tại Vạn Chân tiên môn không? Tại tên phế vật nhà ngươi nên danh tiếng bản công tử mới trở nên xấu xa như thế! Nếu bản công tử vì thế mà mất đi lệnh bài của chưởng môn ban thì ngươi cứ chờ bị bầm thây vạn đoạn rồi bị lang yêu gặm sống đi!

Lam Cảnh vung tay ném ra một bình thuốc, mắt y lóe lên:

- Cầm lấy tay của ngươi, còn có một trăm miếng tinh linh thạch vạn năm đi đưa cho Hàn Siêu. Nhớ liên hệ với đám người Hà Sâm và Hứa Quang, cả mấy thiên tài bên phía cậu ta ở Nam Châu vực nữa. Đợi khi vào tầm bảo bí cảnh sẽ cùng nhau giết chết Hàn Siêu! Ta muốn hắn không thể sống được tới ngày tầm bảo thứ hai!

- Vâng! Nô tài sẽ không làm nhục sứ mệnh này! Đa tạ ơn tha mạng của công tử!

Nam nhân mặc ngân bào vui mừng nhặt lên bình thuốc, gã đổ một ít ra bôi lên chỗ cánh tay bị cụt rồi liên tục dập đầu bái tạ.

- Cút đi!

Lam Cảnh khó chịu xua tay áo.

- Vâng! Nô tài cút đây ạ!

Nam nhân cầm lên cánh tay của mình rồi lăn ra khỏi phòng luyện công.

- Sau tầm bảo bí cảnh sẽ là bái sư, sau bái sư sẽ đến Lung Linh tiên môn, giao lưu với tinh anh của bên đó! Người giỏi nhất có thể nhận được lệnh bài của chưởng môn! Có được tài nguyên tu luyện rất lớn! Tất cả đều là của Lam Cảnh ta! Hàn Siêu là thứ gì mà cũng dám tranh giành với ta chứ? Song Tinh Vô Ngân Tử? Hừ!

Y khoanh tay đi ra khỏi phòng luyện công, ngẩng đầu nhìn trời cao, trong mắt Lam Cảnh hiện ra sự khinh miệt của kẻ trên cao, cứ như chúng sinh với y đều chỉ là lũ kiến hôi vậy.

Thần thái này thường xuyên xuất hiện trên người tu sĩ Trường Sinh Cự Phách cảnh, giờ lại thấy trên mặt một thiếu niên mới chỉ nhất phẩm Nhục Thân cảnh.

Quả thực vô cùng quỷ dị nhưng lại chẳng có chỗ nào không phù hợp cả.

...

Trước nội điện phủ thành chủ từng hòm linh thạch chồng chất lên nhau, làm vô số người phải ước ao.

Trong mỗi hòm là một trăm miếng tinh linh thạch vạn năm, mỗi hòm là mỗi lời nhận thua của thiên tài trên bảng Thần Thông!

Rất nhanh sau đó người hầu của đám Hứa Quang và Hà Sâm cũng mang linh thạch tới, họ đưa đồ xong đều vội vàng bỏ đi, không để lại một lời nào.

Thấy cảnh này ai cũng đã hiểu, chuyện cùng ký tên vào đơn khiếu nại kia đã thất bại rồi.

Môn phái sẽ không thay đổi môn quy.

Khiêu chiến khi nhập môn vẫn có thể mượn dùng tinh linh và tinh vật của người khác.

Trận đấu của Hàn Siêu và đám thiên tài trên bảng Thần Thông này, cuối cùng phần thắng thuộc về Hàn Siêu! Thế nhưng ai cũng hiểu chuyện này vẫn chưa xong được.

Trận đấu thật sự là ở ngày tầm bảo kìa. Ai có thể tấn chức Thần Thông cảnh đầu tiên mới là người thắng thật sự!

- Chúc mừng Hàn sư đệ! Được nhiều tài lộc thế mà không mời sư tỷ ăn một bữa cơm sao?

Tề Tử Thi vừa cười vừa bước tới, cô vừa vỗ đống hòm gỗ vừa trêu đùa.

- Ha ha! Đương nhiên rồi! Chỉ là sư đệ mới phục sư tỷ đấy, ánh mắt sư tỷ sáng như đuốc, nhìn qua là biết sư đệ ta có thể đàn áp quần hùng, kiếm được món lời ngoài ý muốn này!

Đứng cạnh hòm gỗ, Hàn Siêu ha hả cười, tiếng cười của hắn vang lên mạnh mẽ và tự tin.

Nghe thế Tề Tử Thi cũng cười đáp, tầm nhìn của cô dừng trên người Tần nương đang đỏ mặt sau hắn, mắt hiện kinh ngạc, cô lại nhìn kỹ hơn rồi nói:

- Hàn sư đệ mới là người có ánh mắt đấy! Thôi, nếu Hàn sư đệ đã có cơ duyên này thì sư tỷ cũng không nhiều lời nữa. Hẹn gặp sau vậy!

Chắp tay chào, Tề Tử Thi nhẹ nhàng bước đi xa.

Rất có cảm giác của những nữ hiệp phóng khoáng trên chốn giang hồ.

Hàn Siêu không hiểu nên quay người nhìn Tần nương đang ôm hòm gỗ vào phòng, mày hơi cau lại.

Lời vừa rồi của Tề Tử Thi rõ ràng là có ý khác mà!

- Thôi đi, nếu cô ấy đã không muốn nói thì cũng chẳng cần ép làm gì.

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu xong quay người vào trong, đi thẳng tới hồ nước ở sân sau.

Vừa rồi kiểm tra qua thì thấy ngoại trừ người đứng thứ hai trên bảng Thần Thông là Lam Cảnh thì những kẻ khác đều đã phái người đưa linh thạch tới rồi.

Nếu thế chắc chắn Lam Cảnh cũng sẽ đưa thôi.

Hàn Siêu tin chắc là thế nên cũng không để ý chuyện này nữa.

Đi tới đình nhỏ trong hồ, dựa vào lan can bằng ngọc, hắn cầm chén linh tửu trên bàn đá lên, thỏa mãn thở dài một hơi:

- Rượu nấu trong bình xanh, ủ bùn đỏ rồi đun nhỏ lửa. Tiếc quá, lúc này mà có một con mèo để ôm thì tốt rồi.

Nói xong hắn ngây người một lát.

Chẳng trách cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, hóa ra là thiếu một con mèo.

Kiếp trước, ở đài hỏa táng có một con mèo, nó cùng hắn lớn lên, cùng hắn sống hai mươi bảy năm, lông mềm như nhung.

Lúc cô đơn cùng cực đều có nó bên cạnh làm bạn. Vuốt mớ lông xù của nó như thể giúp cho hết thảy buồn phiền và sợ hãi trong hắn đều tan biến sạch.

Nếu nó có thể xuyên không cùng hắn thì tốt rồi.

Hàn Siêu chậm rãi xoay chén ngọc trong tay, cả người bắt đầu bần thần.

Phía xa, Lạc Vân đi qua khúc rẽ, thấy bộ dáng Hàn Siêu ngơ ngẩn nên đứng khựng lại, ôn nhu trong mắt tràn ra. Cô lùi về phía sau, bước chân nhẹ như mèo.

Tu luyện không thể vội vàng.

Hôm nay Hàn công tử thành công Luyện Bì, thả lỏng một chút mới là phương pháp tu luyện đúng đắn.

Vì thế khi trời bắt đầu nhá nhem Hàn Siêu mới ra khỏi sân sau, hắn về chủ điện với sắc mặt rất thoải mái, tinh thần cũng vô cùng tốt.

Cơ thể tráng kiện, sinh lực dồi dào.

- Công tử, Lam Cảnh cho người đưa một trăm miếng tinh linh thạch vạn năm tới rồi. Lê Hoa viện chủ đã cầm tinh linh thạch đi, trước đó người còn nhắn lại một câu!

Thấy Hàn Siêu tiến vào Lạc Vân vội đứng dậy đón.

- Hả? Nhắn gì thế?

Hắn mở "Đạt Ma Phục Hổ Luyện Cốt quyền" ra rồi ngồi xuống bàn ngọc, vừa giở sách xem vừa hỏi.

- Viện chủ nói chuyện công tử lo lắng người sẽ tra rõ ràng. Công tử chỉ cần an tâm tu luyện là được.

Cô nói xong thì chắp tay hành lễ rồi ra gian ngoài giúp Tần nương mang thức ăn vào.

Tâm ý tương thông!

Hàn Siêu có thể đoán được chuyện mà Lê Hoa nói tới là gì, thế nên hắn khẽ cười hài lòng.

Đồng đội thế này đúng là đáng tin mà!

Lập tức, Hàn Siêu ngẩng lên rồi cười hỏi:

- Tần nương, cô có biết nơi nào trong Khấu Tiên thành bán mèo không?

- Mèo ư? Công tử muốn linh miêu trong nội môn hay là mèo thường? Nếu là linh miêu do môn phái nuôi dưỡng thì có thể hiểu ý người, nếu được khai linh trí còn có thể tu luyện, sau sẽ là trợ thủ đắc lực lúc tu hành. Còn nếu chỉ là mèo thường thì trong Khấu Tiên thành sợ là không có.

Tần nương tò mò hỏi, sắc mặt hơi lúng túng:

- Công tử, linh miêu do môn phái nuôi dưỡng giá cả rất xa xỉ, chúng có huyết mạch yêu vương nên cần một ngàn miếng vạn năm tinh linh thạch mới mua được cơ! Linh miêu bình thường cũng có giá mấy trăm miếng tinh linh thạch rồi.

Hàn Siêu ngây ra một lát rồi mới bừng tỉnh.

Nơi này là Tinh Linh đại lục, là thế giới có tiên pháp đấy!

- Thế thì cứ tìm mua một con linh miêu bình thường đi! Ta muốn màu cam, còn lại sao cũng được.

Hắn dặn dò qua loa.

- Vâng, mai nô gia sẽ thay công tử đi mua.

Tần nương nhớ kỹ chuyện này rồi dọn đồ ăn của Tiên Thiện điện ra.

Ngay sau đó mùi cơm thơm nức tỏa khắp phòng.

- Ôm con gái cô ra ăn cơm đi. Đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên của con bé đấy?

Hàn Siêu bỏ kinh thư trên tay xuống rồi ngẩng đầu hỏi.

- Công tử, phu quân của nô gia chưa từng ban tên họ cho con bé.

Tần nương buồn bã cúi đầu rồi nhỏ giọng thưa.

- Hả? Nếu thế hay cứ gọi là Tần Chiếu đi.

Hàn Siêu bất thình lĩnh nhớ lại chuyện cũ.

Trước kia mèo của hắn tên Lý Bạch, sau đó hắn thấy cái tên này tiên khí nặng quá nên đổi gọi là Lỗ Tấn. Sau khi gọi nó là Lỗ Tấn thì bỗng nó cứ kêu suốt, cả ngày cứ meo meo meo meo, điếc tai quá nên Hàn Siêu lại đổi gọi nó là Sa Tăng.

Từ đó về sau con mèo kia cũng chỉ có lúc nào đói bụng mới kêu lên vài tiếng.

- Công tử, xin hỏi Tần Chiếu có nghĩa gì?

Tần nương rất tò mò, Lạc Vân bên cạnh cũng ngẩng lên nhìn.

Hàn Siêu ngồi thẳng dậy, cười nói:

- Nhật nguyệt treo cao, đều vì chiếu sáng. Quang mang vạn trượng, khí phách vô song! Không cần biết là nam hay nữ đều nên có khí phách như thế. Thôi, ăn cơm đi!

Người nói vô tâm nhưng người nghe lại có ý.

Tần nương nghe xong cả người khẽ run lên, giống như cực kỳ xúc động, cô rơi vào trạng thái hết sức kỳ dị, gần như là mộng du, bần thần xoay người rồi cứng ngắc bước ra khỏi cửa.

- Công tử, ta đi xem sao nhé.

Lạc Vân thấy thế thì nhỏ giọng thưa rồi buông đũa ngọc trên tay, đứng dậy đi theo sau Tần nương ra ngoài.

Hay là chính mình đã gợi ý gì đó cho Tần nương sao?

Hàn Siêu hơi kinh ngạc nhưng cũng không thấy lo lắng mà vẫn cứ an tâm dùng bữa của mình.

Giờ đây, hắn có nhà, mèo cũng sắp có rồi.

Chuyện còn lại đương nhiên là dùng hết sức lực để bảo vệ nhà của hắn, mèo của hắn, tất thảy những điều mà hắn quý trọng!

Tiếp tục cố gắng thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.