Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 24: Chương 24: Phàm nhân trong tiên môn




Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Hôm sau, thời tiết khá âm u.

Sau khi ngủ một giấc, Hàn Siêu thức dậy đi ra ngoài Thiên Nhân cư với tinh thần sảng khoái. Hắn co duỗi tay chân rồi bắt đầu luyện Đồng Ma Tục Thần Công.

Có câu luyện công luyện công, một ngày không luyện toi công ba ngày.

Chỉ khi nào chiêu thức in sâu vào trong trí nhớ, ngay lúc sống còn, ý thức không theo kịp thì mới có thế dựa vào bản năng của cơ thể tránh được một chiêu trí mạng.

- Nắm vững chiêu thức, tốc độ như ý muốn, nặng như đá, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước! Không ngờ cảnh giới này lại tuyệt vời đến thế, nó khiến cho người khác có cảm giác như thần linh nắm giữ hết thảy mọi thứ, đùa bỡn cả thế giới ở trong tay vậy!

Luyện tập một hồi, cả người Hàn Siêu mướt mồ hôi thì hắn mới dừng lại, đứng trong đình ngẫm nghĩ hàm ý trong công pháp.

- Chúc mừng Hàn công tử đã có thể khống chế từng cơ bắp đến cảnh giới một cọng lông không thể thêm, một con muỗi không thể đậu! Công tử không cần luyện Đồng Ma Tục Thần Công nữa rồi!

Đúng lúc này, Lạc Vân mặc bộ đồ màu bác đứng ở cửa, tay cầm hộp cơm, đôi mắt dị sắc sáng lên hiện lên vẻ kính phục.

Một cọng lông không thể thêm, một con muỗi không thể đậu. Nói chính xác là dù một mảnh nhỏ xíu gần như không có khối lượng, giống như lông hồng có rơi trúng người thì có thể cảm giác được ngay lập tức. Con muỗi đậu lên người, tâm niệm vừa động thì có thể đập chết nó bằng da thịt.

Đây là một cảnh giới vô cùng cao thâm!

- Thú vị lắm! Không biết ta có thể luyện được Tước Bất Phi không đây.

Trên mặt Hàn Siêu hiện lên vẻ vui vẻ, hắn thử cử động da thịt, trong mắt lóe lên một tia tò mò.

Chim sẻ đậu trên tay nhưng không bay đi là cảnh giới thái cực trong truyền thuyết, chỉ dựa vào phần thịt lòng bàn tay khiến cho chim sẻ không thể duỗi chân, mượn lực bay đi được.

- Tước bất phi? Không thể nào. Chim sẻ không cần duỗi chân cũng có thể vẫy cánh bay lên cao, trừ phi là tinh sư Thần Thông cảnh dùng pháp lực vây chặt nó thôi. Công tử ăn sáng đi.

Lạc Vân nhíu mày, lắc đầu nói xong thì bước vào trong Thiên Nhân cư, lấy đồ ăn trong hộp ra bày trên bàn.

Hàn siêu nghe thấy thế nhưng cũng không để bụng, hắn chỉ cười hờ hững rồi bước vào trong, cùng ăn sáng với Lạc Vân.

Một bữa linh thực này hơn mười cân nhưng loáng một cái đã bị hai người chia nhau ăn hết, hóa thành nguyên khí tiến vào trong cơ thể bọn họ.

- Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo một vòng nào. Sẵn tiện tìm vài tên tạp dịch ngoại môn tham khảo khảo hạch nhập môn vào buổi trưa, dọa mấy tên thiên tài trên bảng Thần Thông kia.

Sau khi cảm thấy cả người sung mãn, tràn đầy sức mạnh, Hàn Siêu đứng dậy vẫy tay.

Một tia sáng lóe lên, tinh trận của phủ thành chủ liền dịch chuyển hai người tới cửa ra vào.

- Công tử, nếu ngươi muốn tìm tạp dịch ngoại môn khiếu chất người trên bảng Thần Thông, chi bằng tới phía bắc thành thử xem! Đó là khu nghèo khổ của Khấu Tiên thành, ở đấy có rất nhiều người nghèo khó, khổn khố sống qua ngày. Có điều ngươi tới đó phải cẩn thận chút, đoán chừng có kẻ muốn đổi mạng với ngươi!

Lạc Vân nâng kiếm lên, ánh mắt cảnh giác đảo khắp nơi, đứng cạnh Hàn Siêu hệt như một thị nữ.

- Đi thôi, Lê Hoa viện chủ sẽ nhìn ta mà!

Hàn Siêu mỉm cười khoát tay không chút bận tâm, cất bước đi thẳng.

Dọc đường thi thoảng có người lại nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, tiếng xì xào bàn tán đầy ngạc nhiên, khâm phục.

- Da ánh màu đồng, luyện thành Luyện Bì! Mới không gặp một ngày thôi, sao tên này lại tấn chức nhất phẩm thế?

- Hắn chỉ mới vào thành chừng ba ngày thôi mà đã hồi phục Nhục Thân thất phẩm rồi. Xem ra, hôm vào bí cảnh tìm bảo, hắn chắc chắc có thể hồi phục Nhục Thân cảnh nhất phẩm! Có kịch hay để xem rồi đây!

- Hề hề, ngươi đoán xem. Liệu tới hôm đó tên này có tấn chức Thần Thông hay không?

- Tuyệt đối không đâu! Cho dù chỉ tốn một tháng đã hồi phục Nhục Thân thể nhất phẩm, nhưng cũng tiêu rất nhiều tiềm năng của hắn rồi. Tên này có thể tạo ra cục diện thế này, nhất định sẽ không ngu đến độ tiêu hết tiềm năng lên Thần Thông cảnh đâu. Thế khác nào uống rượu độc giải khát, tát ao bắt cá kia chứ!

Nghe thấy mấy lời này, Hàn Siêu chỉ cười không nói, hắn biết mình đã đạt được mục đích rồi.

Suy nghĩ rằng hắn có thể hồi phục Nhục Thân cảnh nhất phẩm đã đi sâu vào lòng hàng trăm vạn đệ tử ngoại môn Khấu Tiên thành, đám thiên tài trên bảng Thần Thông nhất định sẽ không để yên!

Hoặc thỏa hiệp với hắn, hoặc là đánh một trận với hắn!

Nhưng Xích Diễm Huyết Phách Ti lại quỷ dị khó lường, hút máu giết người. Ngay lúc quan trọng thế này, ai lại dám liều mạng đánh nhau?

- Lạc Vân ngươi nói xem, ta có nên mở sòng cược cho bản thân, khi nào hồi phục Nhục Thân cảnh nhất phẩm không?

Hàn Siêu cảm giác được ánh mắt bốn phía, hắn đi một cách ung dung như đi dạo chơi, quay đầu lại hỏi.

- Công tử chậm chân rồi. Bây giờ người ta đã mở sòng ngầm từ lâu rồi. Tỉ lệ đặt cược trước mắt của công tử là một đền một rưỡi.

Ngón tay Lạc Vân nhích lên, thanh nhuyễn kiếm ở bên hông khẽ lộ ra một chút, trừng mắt với các ánh mắt địch ý giống như một thanh kiếm sắc bén.

- Hả? Ai mở thế?

Hàn Siêu hơi tò mò bèn hỏi.

- Nhóm đệ tử chấp sự nội môn! Ngoại trừ việc kiếm các món béo bở ở Khấu Tiên thành ra thì bọn họ còn có thể kiếm thêm, tỷ như mở sòng ngầm, buôn lậu vài món đổ nhỏ trong tiên môn. Ví dụ như ích cốc hoàn, thanh thể phù của đệ tử Thần Thông nội môn, còn có vài đệ tử nội môn mới có thể xem pháp quyết võ kỹ. Công tử đi bên này.

Lạc Vân nói xong thì chỉ đường, cả người căng cứng không chút buông lỏng.

Vừa quẹo vào hẻm nhỏ, Hàn Siêu thoáng sững người ra. Đập vào mắt hắn là hình ảnh mấy đứa bé chừng năm sáu tuổi đang chơi trò đuổi bắt. Lại quẹo thêm vài lần, trước mắt bỗng rộng ra, sáng sủa hơn.

Dọc hai bên đường, các tiệm mì, tiệm trà, tiệm quần áo nằm san sát nhau, âm thanh gào lớn liên tục vang lên. Thậm chí còn cả thiếu niên mặc đồ đen ôm một cây rơm lớn cắm đầy kẹo hồ lô bảy màu, lướt qua cạnh hắn.

Lúc này, trên con đường rộng lớn đủ bốn con ngựa cùng chạy chật kín người, hỗn loạn không chịu được. Đất trắng dưới chân thì càng dơ, trong góc lại có nước bẩn đang chảy.

Thoáng cái khung cảnh bỗng như biến thành hai thế giới.

- Công tử, đây là khu thành bắc! Hơn hai mươi vạn tạp dịch ngoại môn của Khấu Tiên thành đang sinh sống ở đây! Bọn họ xài hết tiền bạc, ngay cả một viên tinh linh thạch mua đồ ăn ở Tiên Thiện điện cũng không trả nổi! Cộng thêm sự chênh lệch về thực lực thiên phú, họ cũng làm không nổi nhiệm vụ của Khấu Tiên thành. Nhưng bọn họ lại không cam lòng rời khỏi đây, cho nên đã ở khu này đến hạn mười năm thì bị đuổi ra khỏi thành.

Trong mắt Lạc Vân đầy phức tạp, than vãn.

- Vậy bọn họ ăn gì, ngủ ở đâu?

Hàn Siêu xoa góc áo, vẻ mặt dần nghiêm túc.

- Mội một căn phòng trong thành đều là của đệ tử nội môn. Nhưng nếu bọn họ cho thuê, một tháng có thể kiếm thêm khá nhiều tinh linh thạch. Hoặc làm ăn ở đây cũng kiếm được không ít. Một căn phòng cho thuê ở đây có ít nhất bảy tám người cùng ở!

Lạc Vân giơ tay chỉ vào vài tiệm mì, quán rượu.

Bọn họ ăn thức ăn bình thường giống như dân chúng nghèo khổ, thứ đó không chút linh khí nào cả, chỉ có thể ăn no mà thôi. Nguyên liệu giá rất thấp, đỡ cực hơn so với đồ ở Tiên Thiên điện.

Hàn Siêu nghe thấy thế thì im lặng một chốc.

Sự khác biệt giàu nghèo rõ ràng thế này khiến hắn khó mà thích ứng được. Thậm chí ở trong thế giới tiên gia này, văn nghèo võ giàu không đủ tài lực, bước trên con đường trường sinh này còn vất vả hơn người bình thường.

Lúc này hắn đã biết, tám chiếc thuyền thái cổ long ngọc trấn thủ tám phương này cũng có thể quản lý chuyện mưa gió, khiến cho lãnh thổ tám châu được mưa thuận gió hòa.

Ở Vương triều Đại Huyền, hơn một ngàn năm không có tai họa xuất hiện rồi. Cho dù là dân chúng bình thường thì cũng ngày ba nữa, có cơm có thịt, vô cùng khỏe mạnh.

Đa phần những thiếu niên trước mắt hắn đều là tiểu thư, thiếu gia nhà giàu, vốn dĩ bọn họ có thể sống sung sướng, cơm bưng nước rót, áo quần đưa tận tay, nhưng vì theo đuổi đạo trường sinh, sức mạnh dời non lấp biển mà bước vào Khấu Tiên thành, trải qua cuộc sống nghèo khổ, tự làm hết mọi chuyện.

Tỷ như Lạc Vân bên cạnh Hàn Siêu, con gái của quốc công vương triều Đại Huyền. Trước khi gặp mặt Hàn Siêu, cô đã quản lý ruộng thuốc thay cho người khác chỉ vì mấy viên tinh linh thạch mỗi tháng.

Vô cùng chua xót.

- Đây mới là bộ mặt thật của thế giới này ư. Trong tiên môn, người có nhân tính vẫn là người thường!

Đột nhiên Hàn Siêu cười lên đầy thư thái, hắn phất tay áo nói:

- Tới tiệm mì kia nào. Lâu rồi ta không được ăn mì hoàn thánh, vừa ngửi thấy mùi nước lèo thịt nấu hành lá đã thèm rồi.

Nói xong, hai người liền bước vào trong tiệm rồi ngồi xuống.

Tiệm mì khá nhỏ, chừng bảy tám bàn đá hình vuông. Khách đã ngồi hết phân nửa, đều là tạp dịch ngoại môn không mặc đồ bạc. Trong góc có một căn phòng nhỏ được ngăn bằng một tấm ngọc lưu ly thủy tinh, khiến cho người khác thấy rõ quá trình nấu mì.

- Xin hỏi hai vị sư huynh sư tỷ muốn ăn gì?

Một tiểu nhị mặc áo xanh đi tới, vừa lau bàn vừa cười tươi chào hỏi.

Ừ, khá lắm! Tiểu nhị Nhục Thân cảnh nhị phẩm khoảng hai mươi tuổi, nụ cười rất chân thành.

Hàn Siêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy tiệm mì khá sạch sẽ liền hỏi:

- Ở đây có mì hoành thánh không? Cho hai chén, chén của ta cho thêm hành.

- Vâng! Hai chén mì hoành thánh!

Tiểu nhị nói lớn, sau khi rót một bình trà cho hai người thì lập tức lui ra một cách cung kính, tự như cành liễu trong gió.

- Thú vị thật, lúc nào cũng đang luyện công.

Hàn Siêu quan sát kỹ lưỡng một phen, hắn lập tức phát ra vài chuyện rất thú vị, mỉm cười.

Thiếu nữ một tay nâng chậu gỗ có mười sáu chén mì hoành thánh kia bỗng bắn ra, nước canh trong chén hoành thánh không hề rơi vãi một giọt.

Sau tấm bình phong cạnh đấy, hai thiếu niên đang bột kéo mì nhanh như chép, vừa nhìn đã biến chưởng pháp, chỉ pháp đều nhuẫn nhuyễn cả rồi.

Còn vài người đang dùng đao băm thịt, đao pháp nhanh đến hoa cả mắt.

Tiệm mì đầy bản lĩnh!

Dù sao đây cũng là Khấu Tiên thành! Thế giới tiên môn tôn dùng võ lực trường sinh.

Hàn Siêu thầm than rồi quay đầu, nhìn ra ngoài đường. Hắn thấy những trong số những thiếu niên thiếu nữ ăn vận đủ kiểu kia, số đệ tử ngoại môn mặc áo bạc rất thưa thớt.

- Mấy đứa bé kia đều sống ở đây à?

Bỗng Hàn Siêu nhìn thấy trong góc phố có dăm ba đứa bé nhảy nhót chơi đùa, bèn hỏi.

- Đúng thế, người trong Khấu Tiên thành đều do đệ tử nội môn Thần Thông cảnh tiến cử bằng tuyết tiên, chính trực lại còn trẻ, khí huyết sung mãn. Cho nên có những cặp nam nữ không kiềm được lòng yêu mến, kết thành vợ chồng. Trong số họ, có người tách ra, có người ở cạnh nhau, thậm chí còn có người sinh con nữa. Vạn Chân Tiên Môn cũng không ngăn cản chuyện này, chỉ cần đăng ký chút là được.

Lạc Vân đặt nhuyễn kiếm lên bàn, lúc nhìn thoáng qua đứa bé, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng.

Cô đang nhớ cha mẹ.

Hàn Siêu lập tức hiểu rõ, hắn không nói gì nữa mà chỉ im lặng uống trà.

Nhưng ngoài cửa có tiếng gầm vang lên. Một người đàn ông cao lớn mặc đồ bạc bước vào, hỏi với vẻ hung hăng:

- Tần nương tử, chẳng phải đã nói hôm nay trả tiền nào? Nếu vẫn không trả tiền thì đừng trách ta mời nội môn sư huynh ở chấp sự đường đấy!

Âm thanh dữ dội như sét đánh vang vọng khắp tiệm mì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.