Siêu Phẩm Vu Sư

Chương 47: Chương 47: Đánh cược




Nhóm: TTTV

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Nguyệt Ẩn Các

---------------------

Cửa đồn công an, vài chiếc xe việt dã đột nhiên gầm rú trực tiếp lái vào đến cửa đại sảnh, từ trên xe bước xuống mười mấy người, mặc cảnh phục cũng có mà mặc thường phục cũng có, vội vả đi vào cửa lớn.

“Cảnh sát trực ban đâu, ra đây!”

Đang trong phòng làm việc, Lâm Hoán nghe bên ngoài có động tĩnh phải đi ra, bất quá ngoài cửa có mấy người đang trực tiếp đi vào.

“Tào đội?”

Lâm Hoán trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mấy vị này anh đều biết, là hình cảnh đội của thành phố, mà người trước mặt chính là đội trưởng của hình cảnh đội tiếng tăm lừng lẫy khắp các các bót cảnh sát.

Chẳng lẽ là hai vị này trực tiếp đem hình cảnh đội từ khắp nơi kéo đến?

Lâm Hoán trong lòng cân nhắc nhưng rất nhanh bỏ qua suy đoán này, dù sao án kiện này kiểu gì đi chăng nữa cũng chỉ là tội cố ý gây tổn thương, dù cho thật là phải dựa theo hình sự khởi tố cũng không cần hình cảnh đội xuất mã, huống chi lại còn là đội trưởng của hình cảnh đội, chẳng khác nào dao trâu mổ gà.

Tào Lượng liếc nhìn phòng làm việc, khi phát hiện có hai người là Phương Minh và Chu Kỳ nhíu mày một cái, nói rằng:“Có thể phải chiếm phòng làm việc dùng một chút, bên này muốn mở cuộc họp.”

Lâm Hoán trong lòng hồi hộp, anh đại khái hiểu ra rằng, thì ra khu vực của bọn họ có đại án đã xảy ra, Tào đội trưởng sở dĩ không có nói rõ đó là bởi vì hiện trường có hai người ngoài.

“Được, tôi sẽ đưa họ sang phòng khác làm việc.”

Lâm Hoán không chần chờ chút nào liền đứng lên, hướng phía Phương Minh và Chu Kỳ nói:“Đi thôi, tôi chuyển sang nơi khác nghi chép lại khẩu cung.”

“Tào đội, vừa có được tin tức mới nhất của người chỉ điểm... Ồ, Phương Minh ngươi làm sao ở nơi này?”

Âu Dương Tuyết Tình xuất hiện ngay cửa, điều đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là phát hiện Phương Minh đang ở trong phòng làm việc.

“Âu Dương tiểu thư, lại gặp mặt.”

Tần Vũ cũng mỉm cười, thật không ngờ vào bót cảnh sát mà vẫn có thể gặp được Âu Dương Tuyết Tình.

“Có chuyện gì vậy, anh tới đây làm gì?”

Âu Dương Tuyết Tình có chút ngạc nhiên, bất quá lập tức Lâm Hoán đứng một bên mở miệng giải thích,“Hắn là bởi vì đánh lộn nên bị bắt vào đây.”

“Đánh lộn, không thể nào!, Phương Minh không thể nào là người như thế.”

Gương mặt của Âu Dương Tuyết Tình biểu hiện sự kinh ngạc, tuy thời gian cô và Phương Minh sống chung với nhau không dài, nhưng một người sở hữu bạn lĩnh đặc biệt như vậy sẽ không đánh lộn với người bình thường. Đã vậy còn bị bắt vào đồn công an, điều này thật trái với lẽ thường.

Việc này rất giống với một nhân vật có hình tượng rất cao thượng trong ấn tượng của bạn, nhân vật như vậy chắc là mỗi ngày đều ăn uống ở chỗ cao cấp, sau đó tập thể dục ở phòng tập cao cấp, ra khỏi cửa đều có xe sang trọng đưa đón, ngồi máy bay cũng là khoang hạng nhất, nhưng đột nhiên bạn phát hiện hắn đang ở sát vách nhà bạn, mỗi ngày cưỡi một chiếc xe nhỏ màu vàng đi chợ mua thức ăn, sự tương phản này trong chốc lát không thể nào tiếp thu được.

Chu Kỳ đứng bên cnahj nghe Âu Dương Tuyết Tình nói cả người đều muốn nổi điên rồi, cái gì gọi là thể, rõ ràng tên lừa đảo này đánh hắn trước.

Chu Kỳ lúc này thật sự là cực kỳ buồn bực, nhất là khi hắn nhìn thấy dung mạo của Âu Dương Tuyết Tình trong lòng càng thấy bất bình

Vì sao những cô gái xinh đẹp đều quen với tên lừa đảo, Hàn Kiều Kiềucũng vậy, mà cô cô cảnh sát đẹp như hoa này cũng vậy.

Lâm Hoán có chút xấu hổ không biết nên nói gì, hắn đã có chủ ý là không ai đắc tội hết, cho nên không nói gì nữa mà chỉ đi thẳng ra bên ngoài

“Mọi người đang bắt tội phạm bị truy nã?”

Phương Minh liếc nhìn Âu Dương Tuyết Tình, mà Âu Dương Tuyết Tình vẫn không trả lời Tào Lượng mà sắc mặt lập tức tối đi,“Âu Dương Tuyết Tình, ai cho phép cô đem nhiệm vụ nói cho người ngoài.”

Tào Lượng nhìn thấy Phương Minh vừa mới liếc mắt liền nhìn ra bọn họ là chuẩn bị bố trí phương án bắt tội phạm bị truy nã nên hiển nhiên cho là Âu Dương Tuyết Tình tiết lộ, cho nên trong lúc tức giận hắn căn bản nghĩ tới Âu Dương Tuyết Tình và Phương Minh vừa mới gặp mặt, bắt chuyện làm sao có thể có thời gian nói ra.

“Tào đội, không phải tôi nói, tôi cũng chỉ mới đến đây thôi.”

Gương mặt của Âu Dương Tuyết Tình đầy ủy khuất, toàn bộ người của hình cảnh đại đội đều sẽ không làm khó cô,

Thứ nhất là bởi vì gia thế của cô, thứ hai dù sao cô cũng là một mỹ nữ.

Duy chỉ có Tào Lượng từ trước đến giờ chưa từng dùng sắc mặt hòa nhã để nhìn cô, từ lúc cô vào hình cảnh đội đến giờ chỉ bố trí cho cô làm công việc văn thư để hạn chế việc cô ra ngoài tham gia vào nhiệm vụ. Về sau cô kịch liệt yêu cầu được ra ngoài làm nhiệm vụ và được đáp ứng, nhưng thủy chung vẫn không để cho cô xông lên tuyến đầu.

Âu Dương Tuyết Tình biết Tào Lượng là từ quân đội chuyển tới hình cảnh đội, chưa tới năm năm đã leo lên vị trí đội trưởng của hình cảnh đội, ra tay phá được rất nhiều trọng án, luôn cảm thấy cô chỉ dựa vào quan hệ mà được nhận vào, thậm chí trước đây khì mình được điều động đến đội, anh ta còn phản đối kịch liệt.

“Đội của chúng ta không cần bình hoa di động.”

Đây là nguyên văn lời nói của Tào Lượng, cho nên Âu Dương Tuyết Tình ở trong đội càng nỗ lực biểu hiện, cô muốn chứng minh mình không phải là bình hoa, cô có thể dựa vào thực lực của chính mình để được ở lại đội.

“Nói chung, những người không liên quan lập tức ra ngoài.”

Tào Lượng liếc nhìn Âu Dương Tuyết Tình, từ biểu tình ủy khuất của đối phương anh cũng biết mình mắng sai rồi, bất quá cho dù biết mắng sai rồi anh cũng không có ý định xin lỗi.

Phương Minh hết nhiền Tào Lượng rồi nhìn Âu Dương Tuyết Tình, trong lòng đều biết rằng xem ra vị cảnh hoa Âu Dương này và đội trưởng có quan hệ không tốt cho lắm.

Bất quá, thái độ của Tào Lượng cũng làm cho hắn khó chịu, vừa bước ra ngoài vừa không nhanh không chậm nói rằng:“Đã định trước là Trúc Lam múc nước, công dã tràng, sợ rằng hiện tại đào phạm cũng sớm rồi khỏi vòng vây của các người rồi.”

“Cậu nói cái gì!”

Tào Lượng nghe Phương Minh nói cả khuôn mặt chớp mắt tối đi, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Phương Minh, nhưng mà Phương Minh căn bản không hề có ý quay đầu chỉ tiếp tục nói:“Không tin, anh có thể gọi tai mắt của anh đi tìm hiểu một chút thì sẽ biết.”

Lúc nói xong lời này Phương Minh đã đi ra khỏi phòng làm việc, chỉ để lại bên trong phòng làm việc mấy vị hình cảnh trố mắt nhìn nhau và còn có một Tào Lượng khuôn mặt âm trầm cùng với vẻ mặt ủy khuất của Âu Dương Tuyết Tình.

“Âu Dương Tuyết Tình, đây chính là người quen của cô, cô nếu là không để tâm tại hình cảnh đội thì cút cho tôi, hình cảnh đội không cần người như cô.”

Nước mắt ở trong hốc mắt của Âu Dương Tuyết Tình bắt đầu lởn quỡn, cô biết Tào Lượng chửi chó mắng mèo, bất quá là muốn cho cô chịu đựng không nổi mà chủ động rời đi.

“Tào đội, tôi biết anh bất mãn với việc cấp trên điều động tôi đến đây, thế nhưng tôi sẽ tự chứng minh, đến khi tôi tự mình chứng minh được sau đó tôi sẽ chủ động xin cấp trên điều đi.” Âu Dương Tuyết Tình vẻ mặt thành thật nói sau khi hít sâu một hơi.

Tào Lượng nhìn chằm chằm Âu Dương Tuyết Tình, không sai, hắn chỉ là cố ý quở trách Âu Dương Tuyết Tình, chính là muốn bắt Âu Dương Tuyết Tình tự mình chịu không nổi sau đó chủ động xin cấp trên đưa ra điều động chuyển công tác, chỉ cần Âu Dương Tuyết Tình mở miệng với quan hệ của cô rất dễ để chuyển đến bất ky bộ phận nào.

Reng reng reng!

Chuông điện thoại di động của một vị lão hình cảnh đứng bên cạnh vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, sau khi nhận điện thoại, biểu tình của lão hình cảnh lập tức trở nên khó coi.

“Vừa mới tin báo của người chỉ điểm, La Sầm Long không ở trong phòng, lúc mở cửa sổ ra, La Sầm Long đã từ lầu ba leo xuống chạy trốn, hơn nữa cũng đã là hơn nửa giờ.”

Lão hình cảnh vừa nói xong, toàn bộ phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy hình cảnh ở đây đều trợn tròn mắt, đào phạm chạy, vậy bọn họ ở chỗ này bố trí vây ráp còn có ích gì nữa?

Vốn dĩ dựa theo kế hoạch để người chỉ điểm quan sát La Sầm Long sau đó bọn họ phái cảnh sát sơ tán cư dân phụ cận, cuối cùng tiến hành vũ lực bố ráp, dù sao La Sầm Long không phải đào phạm bình thường, trên người có mang theo súng ống.

Đối với loại người như La Sầm Long vốn là một đào phạm có năng lực phản trinh sát, nửa giờ cũng đủ để hắn thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, mà bỏ lỡ cơ hội lần này rồi thì về sau nếu muốn bắt La Sầm Long lần nữa không phải là một chuyện dễ dàng.

“Bọn Vương Hạo làm ăn kiểu gì không biết, một người lớn sống sờ sờ như thế mà lại có thể đào tẩu ngay dưới mắt bọn họ.”

Bộp!

Tào Lượng đấm một quyền lên bàn, vì bắt La Sầm Long bọn họ bỏ ra thời gian mấy tháng, mắt thấy sắp tiến hành kế hoạch truy bắt thì để tội phạm chạy thoát, chuyện này nói ra chính là sỉ nhục của cảnh đội.

Không biết vì sao, nhìn thấy Tào Lượng nổi giận trong lòng Âu Dương Tuyết Tình lại có thêm một luồng khoái ý, bất quá khoái ý này rất nhanh bị cô gạt bỏ, bởi vì nghĩ đến La Sầm Long đã phạm tội mà còn đào tẩu rất có thể sẽ mang tới nguy hại cho người dân, trong lòng của cô cũng bắt đầu nổi giận.

“Thằng cha kia thật đúng là miệng quạ đen, cái này cũng có thể bị hắn nói trúng.”

Một vị hình cảnh nhỏ giọng thầm thì một câu, nhưng mà lời của hắn cũng khiến cho hai mắt Âu Dương Tuyết Tình sáng lên, e là người khác sẽ cho rằng Phương Minh là hồ ngôn loạn ngữ mà nói trúng, thế nhưng cô không cho là như vậy.

Nhất là nghĩ đến chuyện Phương Minh dùng bản lĩnh tìm ra tên trộm trong cửa tiệm của cậu mình, trong lòng cô vững tin, Phương Minh nhất định là nhìn ra cái gì mới có thể nói như vậy.

“Biết đâu chúng ta còn có cơ hội bắt lại La Sầm Long.” Âu Dương Tuyết Tình nhìn mọi người nói.

“Có cơ hội, cô cho rằng một tội phạm giảo hoạt như La Sầm Long còn có thể trốn ở gần đây sao?”

Tào Lượng tức giận trừng mắt nhìn Âu Dương Tuyết Tình, nhưng mà Âu Dương Tuyết Tình không sợ hãi chút nào,“Tào đội, nếu như tôi có thể tìm được La Sầm Long thì sao?”

“Nếu cô có thể tìm được La Sầm Long về sau, tôi và tất cả mọi người đều sẽ nghe theo cô, cô chính là đội trưởng của chúng tôi.” Tào Lượng bao giờ tin rằng Âu Dương Tuyết Tình có thể tìm được La Sầm Long, lão hình cảnh đã từng học qua cách thức điều tra còn chưa đuổi bắt được La Sầm Long, nói gì đến cô.

“Đội trưởng, tôi không có hứng thú với chức vị này, nếu như tôi tìm được La Sầm Long tôi chỉ muốn Tào đội xin lỗi tôi mà thôi.”

“Nếu cô thật sự tìm được La Sầm Long thì tôi sẽ xin lỗi cô trước mặt các đồng chí trong cục, nhưng nếu cô tìm không được vậy chủ động xin rời khởi đội đi.”

“Lời Tào đội nói, các đồng nghiệp ở đây đều nghe thấy.”

Âu Dương Tuyết Tình vẻ mặt thành thật khiến cho những hình cảnh khác biểu tình cổ quái, bởi vì bọn họ cũng không tin Âu Dương Tuyết Tình có thể tìm được La Sầm Long, đoán chừng Âu Dương Tuyết Tình bị Tào đội mắng nên tức quá mà nói như vậy.

Mấy vị nam hình cảnh độc thân càng là ở trong lòng kêu rên, về sau cả đội lại quay trở lại cái thời một lũ đàn ông ở với nhau, sẽ không còn được gặp lại cảnh hoa đẹp như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.