Siêu Phẩm Vu Sư

Chương 49: Chương 49: Không có hứng thú gặp ông ta




Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Nguyệt Ẩn Các

----------------------

Ở cửa đồn công an, Âu Dương Tuyết Tình muốn Phương Minh lên xe nhưng Phương Minh lại ra hiệu cho cô chờ một chút, sau đó đi về hướng bãi đậu xe.

Phương Minh đã nhìn thấy chiếc Land Rover của Hàn Kiều Kiều đậu ở đây, nghĩ tới Hàn Kiều Kiều vẫn còn chờ anh ở cửa đồn cảnh sát khiến lòng anh cảm thấy ấm áp.

Tiểu yêu tinh Hàn Kiều Kiều này mặc dù có lúc không đứng đắn nhưng lại là người trọng nghĩa khí, chưa bao giờ vứt bỏ bạn bè. Điều này làm cho Phương Minh nhớ lại khi còn bé, khi đó mấy người cùng đi trộm trứng gà trong thôn nhưng chỉ có Hàn Kiều Kiều bị bắt, lúc đó cô cũng không khai ra bọn họ mà gánh hết trách nhiệm một mình.

“Cốc cốc cốc!”

Nghe thấy cửa kính bị gõ Hàn Kiều Kiều dời mắt khỏi điện thoại di động, gương mặt ngay lập tức hiện lên vẻ vui mừng kinh hô: “Tiểu đạo sĩ cậu sao lại được thả rồi? Cậu vượt ngục hả?”

“Trong phim không phải luôn như vậy sao, nam chính đi ra khỏi đồn cảnh sát thì thấy nữ chính chờ ở bên ngoài, tiếp theo chính là một màn rượt đuổi cảnh sát bắt cướp đầy hấp dẫn.”

Hàn Kiều Kiều đâu có ngốc, Phương Minh có thể đi ra thì chắc là mọi chuyện đã được giải quyết cho nên cậu ta mới có tâm tư đùa giỡn.

“Nếu đã giải quyết xong chuyện thì lên xe đi.”

Phương Minh chỉ chỉ về hướng đồn công an mà đúng lúc này Âu Dương Tuyết Tình cũng đi tới.

“Ai ôi, tiểu đạo sĩ cậu mới tới đồn công an đã có thể câu dẫn được mỹ nữ cảnh sát, cậu đúng thật là tài giỏi nha.”

“Đừng nói nhảm, tôi và cô ấy có chút quen biết, bây giờ tôi còn phải giúp cô ấy đi xử lý một vụ án.” Phương Minh giải thích.

“Cậu không cần phải giải thích với tôi, cậu nên lo lắng lỡ cô vợ nhỏ của cậu biết chuyện cậu phải làm sao để giải thích với cô ấy là được, bà đây không quan tâm đâu.”

Hàn Kiều Kiều cười lạnh, trực tiếp khởi động động cơ, nhấn chân ga phóng đi chỉ để lại cho Phương Minh một làn khói.

“Cô gái này…”

Vẻ mặt Phương Minh khó hiểu, cô gái này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lòng dạ đàn bà như mò kim đáy biển quả thật không thể hiểu nổi.

“Sao vậy Phương Minh? Người trong xe kia là bạn của anh à?”

Âu Dương Tuyết Tình nhìn chiếc Land Rover lao đi vun vút có chút hiếu kỳ quay đầu hỏi Phương Minh.

“Đi thôi, mang tôi tới chỗ La Sầm Long chạy trốn đi.”

Phương Minh không trả lời mà trực tiếp leo lên xe cảnh sát, Âu Dương Tuyết Tình thấy Phương Minh không muốn trả lời thì bĩu môi nhưng cũng không hỏi nữa, lái xe rời khỏi đồn công an.

...

Ngay khi Phương Minh vừa rời khỏi đồn công an thì có một chiếc xe sang trọng tiến vào trong đồn, Hỗ Quân xuống xe đi nhanh vào trong sảnh lớn.

“Chu Kỳ, thanh niên kia sao rồi?”

Lúc Hỗ Quân tới thì trong sảnh lớn chỉ có mình Chu Kỳ đang đứng ngẩn ra, ông nhìn ngó xung quanh một chút sau đó nóng nảy hỏi.

“Hỗ tổng!”

Thấy Hỗ Quân xuất hiện trên mặt Chu Kỳ hiện ra vẻ hy vọng. Anh không biết tại sao thầy của anh lại có yêu cầu như vậy nhưng Hỗ Quân lại luôn đứng về phía anh nha, ông ấy là nhà đầu tư chính của toà nhà Thiên Mậu, lại rất căm ghét thầy phong thuỷ lừa đảo.

“Vừa rồi thấy của tôi gọi điện cho tôi nói rằng không được truy cứu chuyện tên lừa đảo đó đánh tôi nữa, có thể là do thầy tôi hiền lành tốt bụng không muốn làm quá, nhưng Hỗ tổng à những tên thầy phong thuỷ này thật sự rất đáng giận, nếu chúng ta bỏ qua cho cậu ta dễ dàng như vậy lỡ cậu ta tiếp tục tung tin đồn nhảm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới toà nhà Thiên Mậu.”

“Tên lừa gạt cái gì, Chu Kỳ cậu đừng có nói bậy!”

Hỗ Quân nghiêm mặt: “Cậu ấy không phải là tên lừa đảo, còn cậu bị đánh là do cậu đã làm sai, đã làm sai còn muốn đòi người ta bồi thường cho cậu sao?”

Chu Kỳ trợn tròn mắt, cậu vẫn tưởng Hỗ tổng sẽ đứng về phía cậu, không ngờ thái độ của ông lại giống y hệt thầy, cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra khiến thái độ của bọn họ quay ngoắt 180 độ như vậy?

Nhưng mà mồ hôi lạnh trên trán Chu Kỳ ngay lập tức túa ra, đột nhiên anh ta lại nghĩ tới một nguyên nhân bởi vì chỉ có nguyên nhân này mới có thể khiến cho thầy mình và Hỗ tổng cùng biến đổi thái độ.

Chắc chắn là toà cao ốc kia đã xảy ra chuyện, mà chuyện này có quan hệ với việc lắp đặt cửa sổ trên tầng 22!

“Thầy của cậu tiếp tục để những công nhân kia lắp ráp cửa sổ nhưng không ngờ cửa sổ vừa mới lắp lên lại vỡ vụn! Nếu không phải trước đó Phương Minh tới náo loạn khiến hai người công nhân kia đều cẩn thận hết sức, mặc trang phục bảo hộ đầy đủ chắc chắn đã té xuống lầu mà chết!”

Hỗ Quân nhìn chằm chằm Chu Kỳ, giờ khắc này ông thực sự cảm thấy rất tức giận, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi đã hại chết hai người. Đầu năm nay chuyện xảy ra tai nạn chết người nào phải là chuyện nhỏ, huống hồ gì toà nhà Thiên Mậu vẫn luôn bị mọi người theo dõi sát sao, nếu thực sự hại chết hai mạng người không biết còn có bao nhiêu dân chúng tới náo loạn nữa.

Nghĩ tới tình cảnh lúc đó, một cơn gió lốc từ đâu bỗng nhiên thổi mạnh khiến tất cả mọi người sợ hãi, bây giờ chỉ nhớ lại thôi mà sắc mặt Hỗ Quân cũng đã trắng bệch.

“Thầy cậu không tin còn đi tới những tầng lầu khác thí nghiệm, kết quả vẫn y như nhau. Cậu biết điều này có ý nghĩa gì không?”

Hỗ Quân chẳng thèm quan tâm tới Chu Kỳ đang co quắp ngồi bệch dưới đất, hiện tại ông chỉ muốn tìm được người thanh niên trẻ tuổi kia, chỉ có cậu ấy mới có thể cứu được hạng mục này của ông.

Nhưng ông phải đi đâu mới có thể tìm được cậu ấy kia chứ? Ngoại trừ biết cậu tên là Phương Minh thì ông chẳng còn biết thêm gì nữa.

“Người thanh niên kia đi đâu rồi?” Hỗ Quân nhìn Chu Kỳ hỏi.

“Thưa ông, người kia đã đi cùng với Hình đội trưởng của chúng tôi lúc nãy rồi, hình như là đội trưởng có việc cần cậu ấy giúp đỡ.”

Lâm Hoán đứng ở một bên nhanh miệng trả lời. Lấy tầm mắt của cậu tự nhiên có thể nhìn ra Hỗ tổng này chắc chắn là người có lai lịch lớn, mà một đám người đi theo sau lưng ông sẵn sàng nịnh bợ cũng chứng minh thân phận của ông chắc chắn không tầm thường.

“Hình đội trưởng sao?” Hỗ Quân suy nghĩ một chút, bên đội hình sự này ông không quen biết ai cả, mặc dù muốn tìm kiếm quan hệ cũng không khó, nhưng ông nghĩ nghĩ một chút rồi lại bỏ qua ý tưởng này.

Dù sao bọn họ cũng có lỗi trước, nếu còn thông qua đội cảnh sát hình sự để tìm cậu ấy chắc chắn cậu ấy sẽ không giúp mình.

“Hàn Kiều Kiều, đúng rồi, Hàn Kiều Kiều là bạn của cậu ta chắc chắn sẽ có cách liên hệ với cậu ấy!”

Mặc dù ông không có số điện thoại của Hàn Kiều Kiều, nhưng với thân phận và địa vị của ông nếu muốn có số điện thoại của một minh tinh cũng chẳng khó khăn gì, hơn nữa ông cùng với tổng giám đốc công ty giải trí của Hàn Kiều Kiều lại là bạn bè.

“Alo, Lão Thường, tôi có chút việc cần ông giúp đỡ, không biết ông có số điện thoại của Hàn Kiều Kiều hay không… Ông đang nói bậy bạ cái gì vậy, tôi không có suy nghĩ đó, tôi cần tìm cô ấy là vì có chút việc…”

Sau khi tắt máy không bao lâu thì điện thoại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, nhìn số điện thoại mà người bạn ông gửi tới, Hỗ Quân vừa bấm gọi vừa đi ra ngoài.

Hàn Kiều Kiều đang lái xe thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, cô hơi do dự một chút cuối cùng cũng bắt máy.

“Là cô Hàn sao, tôi là Hỗ Quân.”

Nghe được giọng của Hỗ Quân vang lên trong điện thoại, Hàn Kiều Kiều hơi ngạc nhiên một chút, không hiểu ông ta gọi điện cho cô để làm gì. Nhưng nghĩ tới hành động chèn ép ông ta đã làm với Phương Minh, giọng Hàn Kiều Kiều rét lạnh: “Người cao quý như Hỗ tổng đây sao lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi vậy?”

Nghe được giọng điệu mỉa mai trào phúng của Hàn Kiều Kiều Hỗ Quân chỉ có thể cười khổ. Nếu là lúc bình thường một người có thân phận như ông làm sao có thể để ý tới một minh tinh như Hàn Kiều Kiều chứ? Nhưng lúc này là tình huống đặc biệt, ông đang có việc muốn cầu người ta lại thêm thái độ lúc trước của ông đối với Hàn Kiều Kiều cũng không tốt, người ta dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với ông cũng có thể hiểu được.

“Cô Hàn, chuyện lúc trước là do tôi sai, tôi thật lòng xin lỗi cô. Về phần vụ kiện của Chu Kỳ tôi cũng sẽ xử lý thật tốt, tuyệt đối sẽ không để người bạn của cô phải chịu chút uỷ khuất nào!”

Lần này tới lượt Hàn Kiều Kiều sửng sốt, cô không hiểu tại sao thái độ của Hỗ Quân lại thay đổi lớn tới như vậy. Nhưng nghĩ tới Phương Minh có thể bình an đi ra khỏi đồn cảnh sát trong lòng cô cũng có chút hiểu ra: “Hỗ Quân này gọi điện thoại tới đây chắc chắn không đơn giản chỉ để nói với cô những điều này!”

Thấy Hàn Kiều Kiều không trả lời Hỗ Quân bắt đầu có chút gấp gáp: “Cô Hàn, tôi muốn biểu hiện một chút áy náy của tôi trước mặt bạn của cô, không biết cô Hàn có thể giúp đỡ giới thiệu không?”

Quả nhiên!

Cái cằm nhỏ nhắn như hồ ly tinh của Kiều Kiều hơi giơ lên: “Chuyện này tôi cũng không dám chắc, dù sao tính khí của bạn tôi cũng không tốt…”

“Chỉ cần cô Hàn có thể giúp tôi liên hệ với cậu ấy, hậu lễ nhất định sẽ khiến cô Hàn hài lòng!”

Hỗ Quân càng sốt ruột thì Hàn Kiều Kiều lại càng không đáp ứng, bởi vì cô biết loại thương nhân như Hỗ Quân chính là không lợi thì không làm, ông ta hứa hẹn càng nhiều thì yêu cầu cũng sẽ càng cao!

“Chuyện này tôi có thể giúp Hỗ tổng chuyển lời cho Phương Minh nhưng tôi không dám chắc là cậu ấy sẽ đồng ý liên lạc với ông, dù sao chuyện xảy ra trước đó cũng không vui vẻ gì.”

Tôi biết, tôi biết, xin cô Hàn hãy giúp tôi biểu đạt áy náy đồng thời nói với cậu Phương, tôi sẽ cho cậu ấy một đáp án khiến cậu hài lòng.”

Hỗ Quân vừa ngắt máy thì Hàn Kiều Kiều lập tức gọi điện cho Phương Minh, điện thoại vừa khai thông cô đã nói luôn: “Tiểu đạo sĩ cậu thật là giỏi nha, vừa nãy Hỗ Quân gọi điện thoại tới cho tôi nói rằng muốn trực tiếp xin lỗi cậu, bây giờ cậu tính làm thế nào hả?”

Đang ngồi trên xe cảnh sát của Âu Dương Tuyết Tình nghe điện thoại của Hàn Kiều Kiều, Phương Minh cười lạnh một tiếng. Cậu cũng đoán được có lẽ Hỗ Quân sẽ gọi điện thoại tới, nhưng vừa nghĩ tới có lẽ đã có tai nạn thảm khốc xảy ra, sắc mặt Phương Minh rét lạnh.

“Nói cho ông ta biết tôi không có hứng thú gặp ông ta, cũng bảo ông ta tốt nhất đừng có đi tìm tôi, nếu không tới lúc đó lại khiến ông ta lúng túng không thể hạ đài được!”

“Được.” Hàn Kiều Kiều hiểu ý không nói chuyện đó nữa nhưng lại nói chuyện khác: “Tiểu đạo sĩ, hôm nay vốn dĩ muốn cậu đi theo giúp tôi không ngờ lại đổi thành tôi chạy theo cậu bận bịu cả ngày, cậu xem xem phải làm sao để bồi thường cho tôi đi, hiện tại tôi còn có chuyện cần phải làm.”

Cạch!

Sau khi nhận được câu trả lời của Phương Minh Hàn Kiều Kiều trực tiếp cúp điện thoại. Cô không hỏi Phương Minh vì sao lại từ chối ông ta, cho dù cô biết chỉ cần cô có thể khiến Phương Minh đi gặp ông ta thôi ông ta cũng sẽ dùng một phần lễ nặng tới cảm ơn cô, nhưng cô vẫn không mở miệng khuyên Phương Minh câu nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.