Siêu Phẩm Vu Sư

Chương 41: Chương 41: Màu đen…




Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Nguyệt Ẩn Các

-------------------

Nửa tiếng sau Đại Trụ cũng đã tới Trân Bảo Các, nhìn thấy trong phòng chất đầy đồ trang sức cậu ta cũng ngơ ngẩn cả người.

“Phương Minh, đây… Đây là cửa hàng được chuyển nhượng cho chúng ta sao?”

“Đúng vậy, sau này chúng ta chính là ông chủ của cửa hàng này.” Phương Minh cười ha hả trả lời Đại Trụ.

Nhưng không biết tại sao gương mặt Đại Trụ không những không kích động vui sướng mà ngược lại nghiêm túc nhìn Phương Minh: “Cửa hàng này tôi không thể nhận.”

“Vì sao? Từ đầu không phải đã nói chúng ta cùng nhau đầu tư vào cửa hàng này sao?”

“Vì tôi không ngờ cửa hàng của bọn họ lại lớn như vậy. Chỉ mười vạn của tôi dùng để thuê cửa hàng này còn không đủ đừng có nói bên trong còn có quá nhiều đồ như vậy.”

Đại Trụ cười khổ, cậu không ngu ngốc, cửa hàng này nằm trên phố đồ cổ tiền thuê một năm chỉ sợ còn hơn trăm ngàn, mà trong cửa hàng lại có nhiều đồ như vậy, mỗi món đều 200, 300, càng có những món tới mấy ngàn.

“Phương Minh, nếu như chỉ là cửa hàng nhỏ nhỏ thì chúng ta còn có thể hợp tác, nhưng bảo tôi bỏ ra số tiền quá ít lại nhận được cửa hàng lớn như thế này thì tôi tuyệt đối không đồng ý.”

Thái độ của Đại Trụ rất kiên quyết khiến cho Phương Minh bối rối, cậu biết tính tình của Đại Trụ, một khi cậu ấy đã quyết cơ bản là không thể thay đổi nổi.

Hoa Bác Vinh đứng ở một bên nghe thấy Đại Trụ nói vậy cũng rất rung động, lấy tầm mắt của ông đương nhiên có thể nhìn ra Đại Trụ sinh hoạt ở tầm chót của xã hội vậy mà có thể hờ hững với một khoản tiền tài lớn như vậy, thật sự là khó có được.

“Khụ khụ, mọi người hãy nghe tôi nói đã.”

Thấy tiếng ho khan của mình đã thu hút sự chú ý của Đại Trụ và Phương Minh, Hoa Bác Vinh mới nói: “Giá trị của cửa hàng này đúng là không thấp nhưng cửa hàng vẫn cần người quản lý, tôi nghĩ là một mình Phương Minh không thể quản hết được. Hay là vậy đi, cậu đưa mười vạn cộng thêm ở lại quản lý cửa hàng, Phương Minh sẽ chia cho cậu ba thành tiền lãi, nhưng mà nếu như vậy cậu sẽ không được nhận lương nữa.”

Nghe thấy lời nói của Hoa Bác Vinh đôi mắt Phương Minh sáng lên, không thể không cảm thán gừng càng già càng cay, nói như vậy chắc chắn Đại Trụ sẽ chẳng có lý do gì để từ chối nữa.

“Đúng vậy Đại Trụ, tôi cũng không thể ở trong cửa hàng mãi, lúc tôi ra ngoài cửa hàng vẫn phải giao cho người khác quản lý. Mà người quản lý chắc chắn phải là người mà tôi tin tưởng, khắp Ma Đô này tôi không quen ai cả, chỉ có giao cho cậu mới có thể khiến tôi yên tâm.”

Phương Minh lập tức nói hùa, thấy Đại Trụ còn đang muốn nói gì đó lập tức vượt trước mở miệng: “Mà cậu đừng tưởng cậu sẽ được lợi. Cậu là nhân viên quản lý nhưng không được trả lương, tiền cậu nhận được trích ra từ tiền lời của cửa hàng, nếu cửa hàng thua lỗ cậu sẽ phải làm không công đó.”

“Phương Minh…” Đại Trụ vẫn còn phân vân vì cậu nghĩ cho dù như vậy vẫn là cậu đang chiếm lợi quá lớn.

“Chẳng lẽ Đại Trụ cậu không muốn giúp tôi? Cậu sợ cửa hàng thua lỗ sẽ liên luỵ tới cậu nên cậu không muốn cùng tôi mạo hiểm?” Phương Minh đột nhiên tức giận hỏi.

Đại Trụ nghe Phương Minh nói vậy lại nhìn vẻ mặt Phương Minh trở nên nghiêm túc vội vã giơ tay thề thốt: “Tôi thề là tôi không có ý đó, chẳng qua tôi thấy tôi được lợi quá lớn…”

“Chừng này đã coi là gì, các cậu là anh em có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, cậu cần gì cứ phải chú ý chút chuyện nhỏ nhặt đó chứ? Nếu cậu nghĩ cậu đang được lợi lớn thì càng thêm gắng sức quản lý cửa hàng hơn là được rồi!”

Hoa Bác Vinh dứt khoát, ngôn ngữ của ông dễ nghe hơn Phương Minh nhiều. Dù sao thì ông cũng là người có nhiều kinh nghiệm đàm phán, điểm này với tuổi của Phương Minh tuyệt đối không thể làm được.

“Vậy được rồi, tôi biết là cậu muốn giúp đỡ tôi tôi cũng không nói thêm điều gì nữa, tôi sẽ dốc hết sức lực quản lý cửa hàng thật tốt.” Vẻ mặt Đại Trụ trở nên kích động, hai tay nắm lại nghiêm túc phát ra lời thề.

Phương Minh chỉ cười cười nhìn Đại Trụ, cũng không ngăn cản bởi cậu biết hành động này của Đại Trụ cũng chỉ là để bày tỏ tâm trạng háo hức trong lòng cậu ấy thôi.

“Linh linh linh!”

Đại Trụ vừa mới dứt lời thì điện thoại của Phương Minh lại kêu lên, cậu lấy điện thoại ra thì nhìn thấy trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.

“Alo, ai vậy?”

“Hừ, hôm qua cậu còn chui vào phòng của bà đây, lại leo lên giường của bà, vậy mà bây giờ còn dám hỏi bà đây là ai? Tên tiểu đạo sĩ cậu thật đúng là quá bạc tình!”

Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ dễ nghe, gương mặt Phương Minh đỏ lên., biết rõ đám người Hoa Bác Vinh không thể nghe thấy âm thanh trong điện thoại nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy chột dạ.

Giơ điện thoại lên ra hiệu với mấy người Hoa Bác Vinh rời khỏi cửa hàng rồi Phương Minh mới bất đắc dĩ lên tiếng: “Bà cô ơi, tôi chỉ ở nhờ trong nhà cô thôi mà, có cần phải nói quá lên như vậy không?”

“Cậu cảm thấy cậu giải thích như vậy với đám phóng viên thì đám phóng viên này còn có cả lực lượng quần chúng đông đảo sẽ tin tưởng sao?”

Vẻ mặt Phương Minh trở nên cảnh giác: “Cô lại muốn làm chuyện gì nữa?”

“Trong vòng một tiếng cậu phải xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ đem tấm ảnh hôm qua tôi chụp lén được khi cậu tiến vào phòng tôi đăng lên Weibo!”

Phương Minh đau trứng, cậu không thể biết chắc những tấm ảnh kia có tồn tại thật hay không nhưng cậu tin là nếu chúng có tồn tại, trong vòng một tiếng cậu lại không tới nhà cô thì yêu tinh này thực sự có thể làm chuyện như thế!

Yêu tinh là không thể hành động theo suy nghĩ của người bình thường đó!

“Bác Hoa, Đại Trụ, bây giờ tôi có việc phải rời đi gấp. Đại Trụ cậu cứ làm quen với đồ đạc trong cửa hàng trước đi cái đã, có gì không hiểu cứ hỏi bác Hoa nha.”

Điện thoại còn chưa tắt Phương Minh đã quay đầu nói với Hoa Bác Vinh cùng Đại Trụ, mà ngay khi cậu nói xong những lời này trong điện thoại lại truyền tới tiếng cười như chuông bạc của tiểu yêu tinh kia.

“Ha ha, hiện tại tôi còn chưa có rời giường nữa, nếu cậu đến nhanh nhanh một chút không chừng còn có thể nhìn thấy cảnh mỹ nữ(1) tắm rửa, tôi sẽ không đóng cửa phòng tắm đâu!”

“Cạch!”

Phương Minh trực tiếp cúp điện thoại, yêu tinh này không hề có cái gì gọi là tiết tháo(2) để mà nói, cứ tiếp tục như vậy không biết cô còn có thể nói ra lời gì nữa.

“Phương Minh cậu muốn đi đâu vậy, để tôi đưa cậu đi.”

Hoa Bác Vinh nói, không nhìn thấy vẻ mặt u oán cùng ánh mắt hâm mộ của con trai bởi vì Hoa Minh Minh thừa biết vừa rồi là ai gọi điện thoại cho Phương Minh.

Mặc dù vừa nãy cậu cũng không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của Phương Minh nhưng lại nghe được là giọng nữ. Một người con gái gọi tới lại có thể khiến Phương Minh vội vã muốn đi ngay như vậy, ngoại trừ đại minh tinh Hàn Kiều Kiều còn có thể là ai được nữa chứ.

Nếu như đại minh tinh kia cũng gọi điện cho cậu, cho dù lão đầu tử(3) nhà cậu có cầm dao chặn ở trước cửa cậu cũng phải xông ra, dù phải bò cũng sẽ bò tới bên cạnh đại minh tinh kia.

Trong mắt Hoa Minh Minh Phương Minh chính là đang hạnh hạnh phúc phúc vội vàng rời đi, nào có biết Phương Minh là đang bị uy hiếp phải rời đi kia chứ.

Dọc theo đường đi Hoa Minh Minh cũng hỏi Phương Minh vài lần nhưng Phương Minh lại chẳng quan tâm tới cậu. Sau một hai lần ở chung Phương Minh liền biết Hoa Minh Minh cái tên này là một kẻ lắm chuyện, chỉ cần mở miệng là sẽ nói mãi không ngưng, cứ kệ cậu ta là được.

Hoa Minh Minh lái xe tới cửa tiểu khu Thang Thần, đang muốn chạy thẳng vào thì Phương Minh lại ra hiệu muốn cậu dừng xe.

“Sao vậy?”

“Để tôi tự đi vào.”

Phương Minh xuống xe để mặc Hoa Minh Minh ngồi đó ngơ ngẩn, đây chính là qua sông đoạn cầu(4) sao? Chỉ cần cho cậu theo để nhìn thấy đại minh tinh một chút, chụp chung một tấm hình với cô mang đi khoe khoang với bạn bè cũng không thể sao?

“Tôi tới rồi!” Vừa tới cửa Phương Minh đã gọi điện cho Hàn Kiều Kiều.

“Mới chỉ có 46 phút, tốc độ thật mau đó. Nóng lòng muốn gặp tôi tới vậy sao?”

“Đúng vậy, tôi đặc biệt hy vọng muốn được nhìn thấy cô đó!” Phương Minh nhấn mạnh, cậu tin Hàn Kiều Kiều chắc chắn sẽ hiểu ý cậu.

“Ngoan lắm bảo bối, tôi đã nói với bảo an rồi. Vì cậu mong nhớ tôi như vậy một lát nữa tôi sẽ thưởng cho cậu một cái ôm!”

Dù là mùa hè nóng bức nhưng Phương Minh vẫn nhịn không được mà rùng mình một cái, một tiếng bảo bối này của Hàn Kiều Kiều thực sự là quá chấn động.

Sau khi Hàn Kiều Kiều báo với bảo an Phương Minh dễ dàng tiến vào cư xá. Cư xá cao cấp như vậy tự nhiên an ninh nghiêm ngặt, nếu như không được chủ nhà đồng ý thì đừng mơ có thể đi vào.

“Cốc cốc cốc!”

Phương Minh không nhấn chuông mà lại gõ cửa, dùng hành động biểu thị cậu đang bất mãn. Trong nháy mắt cửa phòng mở ra, Phương Minh trực tiếp quay đầu nuốt từng ngụm nước bọt thầm mắng: “Yêu tinh!”

Kiều Kiều đang đứng cách cậu không tới 50cm, trên người chỉ khoác một cái khăn tắm đầu tóc ướt sũng, xương quai xanh gợi cảm lồ lộ ra trước mắt cậu.

Có lẽ là do vừa mới tắm xong nên gương mặt vốn yêu mị nay lại càng thêm trắng hồng, bên gò má trắng noãn như ngọc còn có mấy lọn tóc bay lất phất vô cùng quyến rũ, hương sữa tắm nhàn nhạt bay vào mũi… Quan trọng là cái khăn tắm nho nhỏ làm sao có thể che đậy được đường cong mê người trên cơ thể cô chứ, nhất là lúc này khi Kiều Kiều đang dựa vào cửa chậm rãi giơ chân lên một góc 60 độ khiến hai đùi trắng nõn cứ như vậy lộ rõ trước mặt Phương Minh.

60 độ, đây là một góc độ vô cùng thần kỳ khiến tất cả các đàn ông đều thống hận, vì ở góc độ này có thể khiến cánh đàn ông đều tưởng rằng chỉ một giây sau sẽ có thể thấy rõ tất cả nhưng cuối cùng thật sự lại không thể nhìn thấy cái gì!

Nhưng mà dường như Hàn Kiều Kiều không có ý định dừng lại ngay lúc này, trong chớp mắt cô trực tiếp mạnh mẽ giơ chân lên, lộ ra một mảnh màu đen…

Màu đen của quần leggings!

“Ha ha ha thực sự là cười chết ta rồi. Phương Minh, nếu như cậu cảm thấy rất thất vọng thì hãy nói với tôi, tôi sẽ thoã mãn nguyện vọng của cậu nha.”

Đối mặt với yêu tinh như Hàn Kiều Kiều Phương Minh chỉ có thể im lặng, mà thấy Phương Minh im lặng Hàn Kiều Kiều cũng hừ một tiếng sau đó xoay người, lắc lắc chiếc eo thon đi vào trong.

(1)Mỹ nữ: người con gái đẹp

(2)Tiết tháo: để chỉ danh dự, tự trọng, mặt mũi

(3)Lão đầu tử: ám chỉ cha

(4)Qua sông đoạn cầu: chỉ hành động vong ơn phụ nghĩa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.