Siêu Phẩm Vu Sư

Chương 18: Chương 18: Thân phận thật sự của lão đạo trưởng




Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Nguyệt Ẩn Các

------------------------

Chứng kiến mọi người còn đắm chìm trong chấn động, Phương Minh nhẹ nhàng ho khan vài tiếng đám đông thu suy nghĩ lại, nhất là cảm giác được ánh mắt của đám người Tần Đức Phong có chút sợ hãi, hắn biết những người này sợ hãi cái gì.

“Yên tâm, không phải người nào cũng có thể làm được chuyện này, ta sở dĩ có thể làm được đó là bởi vì ta biết ngày sinh tháng đẻ của bạn ta. “

Phương Minh đối với Đại Trụ rất quen thuộc, quen thuộc đến ngay cả ngày sinh tháng đẻ đều biết, cho nên, hắn mới có thể tìm được thời cơ này.

Rất nhiều người đối với ngày sinh tháng đẻ không có coi trọng, nhưng nếu như trong nhà có người thế hệ trước còn sống, các lão nhân chính là biết nhắc nhở người nhà không nên tùy ý đem ngày sinh tháng đẻ tiết lộ ra ngoài.

Nguyên nhân rất đơn giản, ngày sinh tháng đẻ rất trọng yếu.

Một người từ lúc ra đời liền có ngày sinh tháng đẻ của riêng mình, nhưng mà rất nhiều người cũng không biết, ngày sinh tháng đẻ không hề chỉ chỉ là tiêu ký ngày tháng năm sinh của một người, ngày sinh tháng đẻ đối với trọn đời của một người đều có ảnh hưởng trọng yếu.

Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, vận mệnh chính là xuất phát từ ngày sinh tháng đẻ, có thể nói, vận mệnh cả đời của một người được quyết định bởi chính ngày sinh tháng đẻ của hắn

Mệnh do trời định, trời này chính là ngày sinh tháng đẻ.

Phương Minh không biết đạo sĩ khác đối với ngày sinh tháng đẻ lý giải ra sao, thế nhưng trong Vu sư truyền thừa mà hắn lấy được có giới thiệu cặn kẽ về mối quan hệ của ngày sinh tháng để và một ít thuật pháp có thể lợi dụng bát tự để hoàn thành.

Mà trong này chỉ nhắc tới một đặc tính rất lớn của bát tự, đó chính là từ bát tự đẩy ra mỗi một mệnh lý tương ứng với thời khắc ra đời cả mỗi người

Nếu như đem người so sánh vớ từ trường, như vậy mỗi cái từ trường ở thời điểm khác nhau sẽ mạnh yếu khác nhau, nếu như không có ảnh hưởng về sau, thời khóa biểu mạnh yếu này là do bát tự tiên thiên quyết định.

Một người thời khắc sinh ra, bát tự của mỗi người sẽ quyết định đặc tính từ trường của chính họ, không có gặp phải biến cố trọng đại hoặc là cải mệnh đổi vận các loại thì đặc tính từ trường này chắc là sẽ không thay đổi.

Cho nên Phương Minh làm rất đơn giản, chính là bắt lại từ trường đặc biệt nhất khi đó của Đại Trụ, sau đó lợi dụng lúc này phóng đại cái cảm ứng từ trường, vì vậy Đại Trụ mới có thể cảm nhận được thân thể mình biến hóa.

“Thẩm lão hiệu trưởng biết được nguyên nhân của bệnh cũng là ở chỗ này, cái bút thép đi theo hắn nhiều năm đã sớm lây dính từ trường trên người của hắn, cho nên, đem bút máy của mình bỏ lại trong phần mộ thì không phải là một việc thoải đáng. “

“Kỳ thực, không chỉ là đem vật trong người ởbỏ lại ở phần mộ, trên thực tế đối với một nơi có phần mộ như vậy dưới tình huống bình thường cũng không nên tới gần, không nên tùy ý di chuyển phần mộ lên bùn đất hoặc là cây cỏ, nhất là ở nông thôn, nếu như đi đái ở phần mộ của người khác cũng là sự bất kính lớn, trong này có nguyên nhân rất lớn chính là ở chỗ này. “

Nghe được Phương Minh giải thích, trên mặt đám người Tần Đức Phong vẻ sợ hãi chỉ có hơi chút yếu bớt, nhưng hiển nhiên vẫn còn có chút không còn cách nào tiêu hóa hết một màn biểu diển khiến bọn hắn rung động của Phương Minh lúc nãy.

Nhưng thật ra Thẩm Tự Kính là người đầu tiên khôi phục lại từ trong sợ hãi, sau một lát trầm ngâm mở miệng dò hỏi: “Ý của Phương tiên sinh chẳng lẽ không phải muốn nói quỷ hồn của vị đồng nghiệp đã chết kia đang kêu gọi ta? “

Phương Minh nở nụ cười, hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề này của Thẩm Tự Kính, mà chỉ trả lời một câu, “Mặc kệ có quỷ hay không, Thẩm lão hiệu trưởng trở về thăm lão đồng nghiệp kia cũng không có gì sai. “

Thẩm Tự Kính hơi có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Phương Minh, hắn thật không ngờ Phương Minh dĩ nhiên cự tuyệt vấn đề này, nhưng hắn đến cùng cũng không có rầu rĩ, bởi vì hắn hiể rõ những kỳ nhân như Phương Minh, nếu như không muốn trả lời vấn đề coi như là hỏi lại cũng vô ích.

Sau khi chuyện bệnh cũ của Thẩm Tự Kính đã qua, thái độ của đám người Tần Đức Phong đối đãi Phương Minh trở nên càng thêm cung kính, mời rượu so với trước kia chủ động ba phần.

Bất quá, Phương Minh vẫn là không uống rượu, chỉ là lấy trà thay rượu.

“Được rồi, về thân phận của vị lão đạo sĩ kia Thẩm lão hiệu trưởng thật là biết?” Phương Minh đột nhiên mở miệng dò hỏi.

“Lai lịch của vị lão đạo sĩ kia ta cũng không biết, lúc đó lão sư ta cũng chưa nói với ta, bất quá ta từng nghe lão sư kêu vị lão đạo sĩ kia là Bổ Thiên đạo trưởng.

“Ngươi nói cái gì! “

Bang!

Phương Minh đột nhiên lập tức từ trên ghế đứng lên, toàn bộ thần tình trở nên cực kỳ kích động, làm cho Thẩm Tự Kính có chút kinh ngạc, người thanh niên từ đầu tới cuối vẫn giữ thần tình điềm đạm lại đột nhiên kích động như vậy.

Bất quá, như vậy ngược lại cũng hù hợp với đặc tính của một người trẻ tuổi, ông cụ non cuối cùng là có chút không được tự nhiên.

“Đúng là Bổ Thiên đạo trưởng, tuy là lão sư trước đây chỉ gọi hai lần nhưng ta nhớ kỹ, dù sao một vị kỳ nhân như vậy ta không có khả năng nhớ lầm, lẽ nào Phương tiên sinh quen biết vị lão đạo trưởng kia? “

Phương Minh gật đầu, hắn không có giấu giếm mà là trực tiếp đáp: “Chính là Gia sư. “

“Cái gì! Phương Minh ngươi nói Bổ Thiên đạo trưởng là lão thần tiên?” Đại Trụ ngồi một bên cũng là nhảy dựng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi đầu nói: “Nhưng ta nhớ được đạo hiệu của lão thần tiên dường như gọi... cái gì mà Tam Tỉnh. “

“Tam Tỉnh là đạo hiệu lúc về già của gia sư, mà Bổ Thiên cũng là đạo hiệu lúc trung niên của gia sư.” Phương Minh đáp.

“Thật không ngờ Phương tiên sinh lại cùng lão đạo trưởng là quan hệ thầy trò, cũng là, chỉ có cao nhân như lão đạo trưởng mới có thể bồi dưỡng được kỳ nhân như Phương tiên sinh. “

Thẩm Tự Kính đầu tiên là sửng sốt một hồi lập tức cũng là sắc mặt vui mừng nói rằng: “Xem ra Phương tiên sinh và lệnh sư đều cùng y học viện của ta có duyên a. “

Phương Minh không trả lời Thẩm Tự Kính, cùng y học viện có duyên hay không hắn không biết, nhưng lúc này hắn cũng là có một nghi hoặc rất lớn.

Bổ Thiên là đạo hiệu mà phó của mình dùng lúc còn vân du thế giới khi còn trung niên, lúc đó sở dĩ dùng cái đạo hiệu nà là bởi vì sư phó vừa mới học thành xuất sơn, lòng mang nhiệm vụ giúp đỡ thiên hạ, dự định bằng trọn đời sở học ra tay cứu giúp chuyện bất bình, lúc này mới dùng hai chữ”Bổ Thiên“.

Mặc dù sư phó của mình khi đó mới vừa xuống núi, nhưng sư phó khi đó chính là tu luyện đến một trình độ lợi hại trình, lấy bản lĩnh của sư phó bản nếu muốn phá giải vấn đề mạch văn của y học viện hoàn toàn có thể bố trí một cái Phong thủy trận một lần duy nhất mà không phải bố trí một cái phong thủy cục.

Hơn nữa, thời điểm đó sư phó muốn tự mình cứu đời cũng tuyệt đối sẽ không có chút giấu bóp, như vậy sư phó là vì cớ gì không bố trí Phong thủy trận mà chỉ là bố trí phong thủy cục?

“Phương tiên sinh... Phương tiên sinh... Ngươi làm sao vậy? “

Phương Minh đang chìm trong mạch suy nghĩ thì bị Tần Đức Phong hô hoán cắt đứt, sau đó giải thích: “Không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên nghe được đạo hiệu của sư phó tinh thần có chút ngẩn ngơ. “

Phương Minh tùy tiện giải thích một câu, mà đám người Thẩm Tự Kính cũng đều lộ ra vẻ đã hiểu, đổi lại người nào nghe được tên của trưởng bối thân cận đã qua đời của chính mình rồi thất thần đều là chuyện rất bình thường.

“Thẩm lão hiệu trưởng, ta dự định tiến hành tra xét lại toàn bộ phương vị của trường học cho nên có đôi khi có thể sẽ đến vào buỏi tối không biết có tiện hay không? “

“Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề.” Thẩm Tự Kính nghe Phương Minh đột nhiên mở miệng hỏi thăm giật mình một cái, nhưng lập tức phản ứng kịp, Phương Minh để bụng đến sự tình của trường học như vậy hắn dĩ nhiên cầu còn không được.

“Lão sư, Phương tiên sinh, trường học chúng ta hiện nay có một ký túc xá của công nhân viên còn rất nhiều phòng trống, nếu không Phương tiên sinh trước tiên có thể ở trong trường học.” Tần Đức Phong xen vào nói.

Thẩm Tự Kính nghe xong vỗ bàn một cái, nói rằng: “Cái chủ ý này hay, bất quá không muốn ở ký túc xá của công nhân viên, trường học không phải có một tòa lầu dành cho chuyên gia nghỉ ngơi sao, an bài cho Phương tiên sinh còn có vị bằng hữu này một tòa nhà đi.”

Câu nói sau cùng của Thẩm Tự Kính là nhìn về phía Đại Trụ nói, bất quá Đại Trụ vội vã xua tay cự tuyệt, hắn có công việc hơn nữa cách bên này khá xa, nếu như ở ở trường học căn bản mà nói thì không kịp đi làm, mặc dù lầu của chuyên gia nhất định phải so với cái nơi nhỏ bé mà hắn thuê tốt hơn rất nhiều.

Phương Minh không có cự tuyệt ý kiến của Tần Đức Phong, sự tình chính là quyết định như vậy, Thẩm Tự Kính bởi vì tuổi cao có chút mệt rã rời nên đi về nghỉ ngơi, mà Tần Đức Phong còn lại cùng Phương Minh tự mình đến lầu của chuyên gia, nhiều lần căn dặn Phương Minh có bất kỳ yêu cầu gì thì gọi điện thoại cho hắn sau đó mới rời khỏi.

Buổi tối, Phương Minh và Đại Trụ còn có Kỳ Kỳ cùng ăn cơm chung, sau khi ăn cơm tối Đại Trụ liền một mình trở về, về phần kỳ kỳ còn phải tự học muộn, duy chỉ có Phương Minh một mình không có việc gì nên đi loanh quanh trong vườn trường.

Dọc theo đường đi, gặp phải không ít học sinh trẻ tuổi cầm sách vở vội vã hướng phía giáo học lâu đi tới, cũng gặp phải không ít học sinh trốn tiết và nam thanh nữ tú cùng tình tứ tản bộ trong sân trường.

Chứng kiến những bóng lưng trẻ tuổi, Phương Minh cũng là nhẹ nhàng cảm khái nói: “Cuộc sống đại học thật là tốt. “

Đúng vậy, hắn không có đi học đại học, sau khi tốt nghiệp trung học thì nghỉ học, đương nhiên tri thức sở học của hắn cũng không kém với đại học là bao, chỉ là bởi vì có chút duyên cớ cuối cùng vẫn không có vào trường đai học.

Bầu trời sao lốm đốm đầy trời, trên mặt đất bóng người yểu điệu, giữa lúc Phương Minh hưởng thụ thời điểm hiếm có của vườn trường, ánh mắt của hắn đột nhiên chấn động, ánh mắt rơi vào trên trời cao.

“Chẳng lẽ là... “

Phương Minh trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ khó tin, bởi vì hắn cảm giác mình mơ hồ có chút đoán được sư phó mình tại sao lại chỉ bố trí một cái phong thủy cục, thế nhưng, điều này cần phải thực hành thì mới có thể biết suy đoán của hắn có phải là thật hay không.

Không tiếp tục thưởng thức cảnh đêm của vườn trường nữa, Phương Minh bước nhanh hướng về phía trước đi không bao lâu chính là đi tới chỗ buổi sáng, đó chính là bức tượng kia của lão hiệu trưởng.

Sau một khắc Phương Minh trực tiếp lấy tư thế ngồi xếp bằng tĩnh tọa trước bức tượng giống như lần trước ở công viên, lần nữa nhắm hai mắt lại.

Giống với lần trước ở công viên, Phương Minh nhắm hai mắt lại một lần nữa bầu trời đầy sao xuất hiện ở trong đầu của hắn, điểm điểm tinh quang, ánh sao mênh mông ngân hà.

Ngôi sao tham lang đỏ ngầu vẫn sặc sỡ loá mắt lóa mắt như vậy nhưng mà ánh mắt của Phương Minh lúc này cũng là rơi vào ngôi sao màu xanh tỏa ra chính khí ngút trời tương tự.

Ngôi sao màu xanh này chưa từng xuất hiện khi hắn tĩnh tọa trước kia, đây là lần đầu tiên xuất hiện trong phiến tinh hải nhỏ bé này, mấu chốt nhất là một luồng ánh sáng màu xanh lúc này xuyên phá tận trời từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất.

Vị trí này, chính là bức tượng sau lưng hắn

“Thì ra... Nguyên lai đây chính là sụng ý của sư phó lão nhân gia. “

Phương Minh từ dưới đất đứng lên mở mắt, nhìn bức tượng trước mặt thần tình trở nên cực kỳ phức tạp, cho tới bây giờ hắn đã hiểu hết tất cả, hiểu vì sao sư phó mình rõ ràng có thể bố trí phong thủy trận nhưng lại chỉ bố trí một cái phong thủy cục.

Đây hết thảy, cũng là vì hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.