Siêu Phẩm Vu Sư

Chương 4: Chương 4: Thanh trung trắng bạch, hàm oan vào tù




Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Nguyệt Ẩn Các

----------------------

Ánh mắt Phương Minh nhìn về phía Viên Dân Sinh, đương nhiên hắn nói như vậy là có nguyên nhân.

Nhìn thấy biểu cảm nghi ngờ của cảnh sát nhân dân, Phương Minh cười cười nói: “Mặc dù tôi chưa đi đến hiện trường nhưng mà đổi góc độ suy nghĩ một chút. Nếu như tôi là Viên Dân Sinh, tôi đi trộm bộ trang sức vàng đó chắc chắn sẽ bị bại lộ, nếu đã như vậy sau khi trộm xong không trốn đi, mà đợi đến khi bị phát hiện mới trốn?”

Những lời Phương Minh nói làm cảnh sát nhân dân nhìu mày, đây đúng là một điều đáng ngờ, nhưng mà có một người cảnh sát lên tiếng: “ Cũng có khả năng Viên Dân Sinh chuẩn bị chạy trốn, nhưng không ngờ ông chủ Thái lại trở về nhanh như vậy?”

“Không có khả năng này, nhưng nếu ngươi là Viên Dân Sinh, sau khi trộm trang sức xong chắc chắc sẽ rất để ý đến thời điểm ông chủ trở về. Viên Dân Sinh là đội trưởng đội bảo vệ, hơn nữa còn là người có thâm niên lâu nhất ở Ngọc Bảo Hiên. Nếu như vậy hắn chỉ cần hỏi thăm quản lý một chút xem khi nào ông chủ trở về là đã biết rồi đúng không?”

“Lạo nói đến lý do liên hệ ông chủ, sau khi nói bóng nói gió moi được thông tin ngày ông chủ trở về, vậy mình chuẩn bị để chạy trốn.”

Thấy mấy vị cảnh sát nhân dân còn muốn phản bác, Phương Minh cười cười: “Mọi người xem thử xem Viên Dân Sinh liệu có thông minh như thế không. Nhưng mọi người đừng quên, mở két sắt bảo hiểm trộm đi trang sức vàng mà đến giờ mới bị phát hiện, nhất định đây là một kế hoạch rất kín đáo. Kế hoạch này không phải là người có khả năng sẽ không thể nghĩ ra.”

Phương Minh nói lời này làm mấy vị cảnh sát nhân dân á khẩu, không trả lời được. Lúc trước Viên Dân Sinh chạy trốn, đã cho rằng Viên Dân Sinh là kẻ trộm nhưng giờ Phương Minh nói vậy làm họ cảm thấy vụ này rất đáng ngờ.

“Đồng chí cảnh sát, tôi thật sự không có trộm bộ trang sức vàng kia, nguyên nhân tại sao tôi chạy là vì tôi biết vấn đề này tôi không thể nói rõ. Cho nên thấy mọi người tới, đầu óc tôi quá hoảng sợ, nên mới lập tức bỏ chạy.”

Lúc này Viên Dân Sinh cũng là mở miệng, biểu lộ hết sức thành khẩn.

“Mặc kệ ông có trộm hay không đều phải về đồn với chúng tôi để điều tra rõ ràng.” Mấy vị cảnh sát nhân dân quát lớn.

“Đồng chí cảnh sát, đương nhiên phải dẫn hắn về điều tra, nhưng trước mắt không phải nên đến Ngọc Bảo Hiên hỏi lại tình huống này cho rõ ràng à.”

Phương Minh đưa ra đề nghị của mình, lý do hắn muốn những cảnh sát này đi Ngọc Bảo Hiên là vì hắn cũng muốn xem xem rốt cuộc là ai trộm bộ trang sức bằng vàng, nhưng Viên Dân Sinh, hắn chắc chắn người này không phải là kẻ trộm.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Phương Minh xem tướng mạo của Viên Dân Sinh có thể nhận ra hắn là bị đổ oan.

Tướng mạo con người chia làm mười hai cung, nhưng ngoại trừ 12 cung thì còn chia thành 36 môn, trong đó, vị trí ngay chỗ nếp nhăn khóe mắt được gọi gian môn.

Gian môn màu xanh mang ý nghĩa sẽ dính vào lao ngục. Ngay từ đầu Phương Minh không chú ý, nhưng lúc sau hắn quan sát kỹ thì phát hiện ngay chỗ nếp nhăn khóe mắt ngoại trừ có chút xanh thì còn có một sợi màu trắng.

Thanh Trung màu trắng, có nghĩa là sẽ bị hàm oan mà vào tù!

Theo tướng mạo liền hiểu rõ Viên Dân Sinh bị hãm hại, nhưng hắn không thể giải thích tường tận cho mấy vị cảnh sát là vì nếu nói ra, có khi hắn sẽ bị đổ tội mê tín dị đoan, sau đó cũng sẽ dính vào tai ương tù ngục.

“Đồng chí cảnh sát, các ngươi muốn dẫn Viên Dân Sinh đi trong sở, còn cô bé này thì sao bây giờ, vẫn là nên đi Ngọc Bảo Hiên trước.”

Nghe Phương Minh đề nghị, ánh mắt mấy vị cảnh sát nhân dân trao đổi với nhau, cuối cùng vẫn chấp nhận đề nghị của Phương Minh, giải Viên Dân Sinh hướng phía Ngọc Bảo hiên đi đến.

Vốn là đám người vây xem thấy cảnh sát nhân dân mang đi Viên Dân Sinh cũng dần giải tán, Phương Minh đi đến trước mặt cô bé, ngồi xổm người xuống vươn tay: “Đi theo anh đi, anh sẽ cho giúp ba ba của em rửa oan.”

Bờ môi cô bé nhỏ khẽ mấp máy, tựa hồ không quá tin tưởng Phương Minh. Cô bé này đúng là thù dai, lúc nãy Phương Minh làm ba của cô té ngã, cô còn nhớ rất rõ.

“Được a, vậy em đi theo anh.”

Biết cô bé này nhất định không chịu nắm tay mình nên Phương Minh cũng không miễn cưỡng, bước đi theo mấy vị cảnh sát nhân dân, cô bé do dự một hồi cũng đi theo phía sau hắn.

-----

Ngay tại Ngọc Bảo Hiên trên phố đồ cổ, khi thấy cảnh sát nhân dân áp giải Viên Dân Sinh đến, một người đàn ông trung niên mặc đường trang tức giận, lao đến mắng chửi Viên Dân Sinh: “Viên Dân Sinh, trước giờ tôi chưa từng bạc đãi anh, tại sao anh lại làm ra chuyện như vậy.”

“Ông chủ Thái, số trang sức đó thật sự không phải do tôi trộm.”

Viên Dân Sinh hung hăng lắc đầu, nhưng mà không chỉ Thái Văn Lễ không tin mà các nhân viên trong cửa tiệm đều nhìn Viên Dân Sinh bằng ánh mắt vô cùng đáng ghét, khinh bỉ.

“Còn không thừa nhận, ngoại trừ ngươi thì còn ai vào đây? Chìa khóa vào phòng két sắt chỉ có mình ngươi có, những người khác làm sao vô được?”

Sau đó Phương Minh vào cửa, nghe được Thái Văn Lễ chất vấn cũng không mở miệng, ánh mắt của hắn bắt đầu đánh giá toàn bộ phòng khách của Ngọc Bảo Hiên.

Ngọc Bảo Hiên là một cửa tiệm trang sức, châu báu lớn, trong từng tủ kiếng đựng đầy đồ trang sức bằng vàng quý giá, mà ở giữa sảnh trưng bày một cái tì hưu mạ vàng.

Liên quan tới tì hưu thì có rất nhiều truyền thuyết, nhưng nổi danh nhất là truyền thuyết tì hưu vi phạm thiên điều, Ngọc Hoàng đại đế phạt nó dừng chi tài bốn phương làm thức ăn, nuốt mọi vật nhưng không được tiêu hóa, có thể ăn châu báu nhưng chỉ có vào không có ra, đặc thù kỳ dị.

Chỉ có vào chứ không có ra, là đặc điểm chỉ có một mình tì hưu có, cũng chính bởi vì điểm này, rất nhiều cửa hàng ông chủ đều ưa thích tại trong tiệm bày cái tì hưu, ngụ ý tiền tài vào cuồn cuộn.

Đương nhiên, có đôi khi đối với những người hẹp hòi, ích kỉ, người ta cũng dùng tì hưu để hình dung.

Hết sức hiển nhiên, vị này Thái lão bản đối truyền thuyết này là tin tưởng không nghi ngờ, đặt một cái tì hưu lớn như vậy thì liền có thể nhìn ra.

Ánh mắt Phương Minh dừng lại trên người tì hưu đó một chút rồi bước đến trước mặt một nhân viên hỏi: “Tì hưu này để ở đây bao lâu rồi?”

“Tầm nửa năm.”

Bởi vì Phương Minh đi cùng mấy vị cảnh sát nhân dân đến, cho nên này nhân viên tưởng Phương Minh cũng là cảnh sát, lập tức đáp.

“Xem này tì hưu màu sắc rất sáng, xem ra mọi người đều lau nó mỗi ngày đúng không?” Phương Minh tiếp tục hỏi.

“Đó là đương nhiên, đây chính là lão bản của chúng ta tự mình thỉnh về, mỗi ngày quản lý đều đích thân lau cho nó một lần.” Nhân viên kia gật đầu liên tục nhưng trên mặt biểu cảm không đúng cho lắm.

“Thì ra là thế.”

Phương Minh không tiếp tục hỏi cái gì, mà là hướng phía lầu hai đi lên, cửa lầu hai có bảo vệ đứng đấy, nhưng mấy vị bảo vệ này đều tưởng Phương Minh là cảnh sát nên không ngăn cản.

Đi thẳng vào lầu hai, ánh mắt Phương Minh dừng ở giữa chỗ két bảo hiểm.

Cánh cửa Két sắt bảo hiểm này được mở ra, cho nên Phương Minh liếc nhìn liền hiểu rõ tình hình bên trong, trong phòng một két sắt hướng đông nam mở ra, bên trong không có vật gì.

Hết sức hiển nhiên, cái này chính là két sắt cất giấu bộ trang sức vàng bị trộm đi.

Giờ phút này trong phòng bảo hiểm không có ai, Phương Minh đi thẳng đến két sắt, tay phải đặt bào bên trong két sắt, sau đó xoay người nhìn về một hướng khác.

“Vị trí này, khoảng cách này cũng là đủ rồi, thì ra là như thế, thủ đoạn cũng không tệ.”

Trên mặt Phương Minh lộ ra nụ cười, bởi vì hắn rốt cục cũng biết bộ trang sức kia sao mà biến mắt. Hiện tại khó nhất là kiếm ra người ăn cắp nó.

Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng chất vất lạnh như băng ở ngoài cửa vang lên.

“Anh là ai?”

Ở cửa phòng bảo hiểm, Âu Dương Tuyết Tình gương mặt lạnh lẽo đứng ở đó, lúc cô nhìn thấy Phương Minh trong phòng, vẻ mặt lạnh xuống. Trong lòng thầm mắng mấy tên cảnh sát, ở đây là hiện trường phá án vậy mà lại để người khác ra vào. Đúng là không có kỉ cương gì cả.

Làm trong đội cảnh sát hình sự, một vị ăn cắp thế này đáng lý không cần tới nàng xử lý. Chỉ là ông chủ tiệm này là cậu của cô nên lúc cậu cô gọi báo bị nhân viên trộm mất bộ trang sức vàng hơn ba trăm vạn, cô lúc này mới tới.”

“Tôi vào đây xem.”

Mặc dù Âu Dương Tuyết Tình không có mặc đồng phục cảnh sát, Phương Minh liếc mắt có thể nhìn ra vị này hẳn là cảnh sát, loại khí chất kia thì không sai được.

Phương Minh cười cười liền muốn rời khỏi, nhưng mà Âu Dương Tuyết Tình lại không có tính buông tha cho hắn, lạnh mặt nói: “Nơi này là hiện trường trộm cướp,nhân viên không tham gia phá án không thể tiến vào đây là trái luật. Nếu anh không nói rõ ràng mục đích vào đây, tôi có quyền áp giải anh về sở để tiến hành điều tra.

Nghe được Âu Dương Tuyết Tình, Phương Minh mở ra hai tay, đưa mắt cười cười với Âu Dương Tuyết Tình. Hắn biết vị hoa khôi cảnh sát lạnh lùng này nói được làm được, chỉ có thể mở miệng nói:

“Tôi vào đây là muốn xác định một việc, nhưng mà bây giờ tôi đã có đáp án rồi.”

“Xác định một việc, ở đây có thể xác định được việc gì?” Âu Dương Tuyết Tình nghe được Phương Minh nói, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc: “Anh đừng có nói nhảm, hãy thành thật khai báo mục đích vào đây?”

“Mục đích rất đơn giản, tôi không tin Viên Dân Sinh là trộm người trộm trang sức nên muốn tới đây tìm kẻ trộm chân chính. Mà bây giờ ít nhất tôi cũng đã biết được kẻ trộm kia đã trộm như thế nào rồi.”

Đôi mắt đẹp của Âu Dương Tuyết Tình nhăn lại, lúc trước ở đại sảnh cô cũng đã nhìn thấy kẻ bị tình nghi - Viên Dân Sinh, nói thật trong lòng cô có chút không tin Viên Dân Sinh có thể làm được chuyện này nhưng chứng cứ đều hướng về Viên Dân Sinh. Một cảnh sát không thể chỉ tin vào trực giác.

“Nếu như đồng chí cảnh sát nguyện ý phối hợp tôi, tôi tin tưởng có khả năng rất nhanh liền bắt được kẻ trộm thật sự.” Ánh mắt Âu Dương Tuyết Tình dò xét trên người Phương Minh, hơn nữa là cô là một hoa khôi cảnh sát. Cô hiểu rất rõ ánh mắt của mình có lực sát thương cơ nào, trong đội cảnh sát hình sự có rất nhiều người không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng người con trai này lại vẫn luôn bình thản như vậy.

“Anh muốn tôi phối hợp với anh?” Một lúc sau, Âu Dương Tuyết Tình rốt cục có quyết định, cô cũng là muốn nhìn xem người đàn ông trước mắt này làm sao tìm ra được kẻ trộm thật sự.

“Rất đơn giản, một hồi nữa đi xuống, cô liền báo với mấy người dọn cái tì hưu ở giữa sảnh đi.” Phương Minh mở miệng nói ra.

“Chỉ như vậy?”

Âu Dương Tuyết Tình đợi nửa ngày phát hiện Phương Minh không nói gì thêm, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, bởi vì nàng cảm thấy mình bị Phương Minh đùa bỡn.

Chuyển một đầu tì hưu liền biết ai là tên trộm, chẳng lẽ cái tì hưu kia còn có thể mở miệng nói chuyện chắc.

“Cái tì hưu kia đúng là không có khả năng nói cho cô biết ai là tên trộm, dù sao ngươi cũng không tổn thất cái gì, đến lúc đó nếu không tìm ra tên trộm, cô lại tìm ta tính sổ.”

Âu Dương Tuyết Tình bị kinh hãi, người đàn ông này có thể biết được trong lòng cô đang nghĩ gì, nhất là đôi mắt kia, giống như hiểu thấu lòng người.

“Được, tôi tin anh một lần, nhưng nếu để cho tôi biết anh lại đùa nghịch bản cô nương, bản cô nương sẽ cho ngươi biết hậu quả khi lừa gạt một vị cảnh sát là như thế nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.