Siêu Phẩm Vu Sư

Chương 10: Chương 10: Vu có từ đâu




Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Nguyệt Ẩn Các

------------------------

Đèn bật sáng!

Phương Minh đỡ Đại Trụ đã say như chết vào trong phòng, sau khi thả Đại Trụ xuống giường, cậu lại đi ra ngoài.

“Lão Hoàng, dẫn đường.”

Lão Hoàng nghe Phương Minh nói xong, vẫy đuôi mấy cái, trong miệng ngậm khúc xương vui vẻ chạy tung tăng phía trước, còn Phương Minh thì theo phía sau.

Giống như cậu không hề sợ Lão Hoàng sẽ dẫn cậu đến sai chỗ, còn Lão Hoàng dường như cũng biết chủ mình muốn nó dẫn đi đâu.

Mười lăm phút sau, Phương Minh đi theo Lão Hoàng vào trong một công viên, sát công viên có một con sông, thế nhưng lúc Phương Minh và Lão Hoàng đến đó, vẻ mặt cậu trở nên kỳ lạ, vì cách cậu không xa có một đôi tình nhân đang ngồi ở hành lang(1).

(1)Khu vực giáp giữa công viên và sông, thường có rào chắn.

“Anh nhẹ chút, nếu có người nghe thấy thì mắc cỡ chết.”

“Em sợ cái gì, giờ này trong công viên làm gì còn ai chứ, hơn nữa, công viên này vắng vẻ như vậy, chúng ta lại ở sâu bên trong, không có người đến đâu.”

“Anh quả thật lắm trò, đúng là biến thái, cứ thích mấy nơi như vầy.”

“Hì hì, anh biến thái không phải em cũng vậy sao.”

Nghe thấy những lời này, cho dù không nhìn thấy phía trước Phương Minh cũng biết họ đang làm gì, dã chiến(2) trong truyền thuyết.

(2) Làm tình ngoài trời.

Đang lúc Phương Minh định đi tìm một chỗ khác, Lão Hoàng đột nhiên chạy đi, thẳng đến chỗ hành lang đằng kia, sau đó bất thình lình lớn tiếng sủa.

Gâu gâu gâu!

Tiếng sủa rất vang, như muốn hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người lại đây.

“Fck, con chó hoang này ở đâu chui ra vậy?”

“Mau cút đi cho tao, bằng không ông đây làm thịt mày.”

“Bỏ đi bỏ đi, chúng ta mau mặc đồ vào đi thôi, nếu thật sự có người đến sẽ không hay đâu.”

Tên con trai phát ra tiếng hầm hừ tức tối, tiếp theo là tiếng quần áo sột soạt, không lâu sau, đôi tình nhân đó vội vã bỏ đi.

“Anh bạn này!”

Phương Minh xuất hiện ở hành lang, nhìn thấy Lão Hoàng đang le lưỡi nhìn cậu đòi thưởng khiến cậu cũng dở khóc dở cười. Nhưng mà, sở dĩ cậu không ngăn trò nghịch ngợm của Lão Hoàng cũng là vì xuất phát từ lòng tốt.

Áp lực cuộc sống con người thành thị quá lớn, luôn tìm kiếm đủ loại kích thích, thế nhưng, những người này lại không biết, dã chiến nguy hiểm cỡ nào.

Càng là nơi xa xôi yên tĩnh, nhất là rừng nhỏ thế này, sẽ có âm khí nặng nhất, mà người ở những chỗ thế này lại thực hiện việc giao hợp âm dương, rất dễ lây nhiễm những thứ âm u, cho dù không có, cũng sẽ gây mất cân đối âm dương, người nhẹ thì sinh bệnh người nặng có thể rước lấy vận xui rủi.

“Được rồi, quy tắc cũ nhé.”

Phương Minh xoa xoa đầu Lão Hoàng, còn Lão Hoàng khi nghe thấy lời Phương Minh nói cũng lẳng lặng nằm xuống, về phần Phương Minh sau khi nhìn các vì sao trên trời đêm thì cũng ngồi xếp bằng trên đất.

Hai chân ngồi xếp bằng, tay phải khép lại, cuối cùng ngón trỏ và ngón giữa hướng lên trên, hổ khẩu(3) tay phải dán lên mu bàn tay trái, tay trái nắm lại, hướng xuống dưới.

(3)Hổ khẩu: chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ.

Tư thế ngồi này, không thuộc Đạo giáo, cũng không thuộc Phật giáo, đây là tư thế ngồi chỉ thuộc về Vu(4).

(4)Vu: thầy pháp.

Không sai, sư phụ Phương Minh tuy là một đạo sĩ và cậu cũng ở đạo quán từ nhỏ, nhưng cậu lại không phải là một đạo sĩ, mà là một pháp sư.

Phương Minh có che giấu một bí mật, bí mật này ngay cả sư phụ cậu cũng không biết.

Mười sáu năm trước, hôm đó sư phụ đi ra ngoài, Phương Minh một mình đợi ở đạo quán, nhưng không ngờ tối cùng ngày có một ngôi sao băng rơi xuống đạo quan.

Thiên thạch rơi xuống phá nát nửa đạo quán, Phương Minh cũng bị mảnh vỡ thiên thạch bắn trúng ngất đi, cơn hôn mê này kéo dài bảy ngày bảy đêm.

Bảy ngày bảy đêm, người ngoài thấy Phương Minh hôn mê, nhưng chỉ có mình Phương Minh biết, trong khoảng thời gian bảy ngày bảy đêm này cậu đang tiếp nhận một lượng lớn thông tin.

Thời xa xưa, thuở sơ khai hỗn độn, khắp nơi còn hoang sơ, mãnh thú, yêu quái ma quỷ hoành hành. Quái vật gây hạn hán ngàn dặm không có một ngọn cỏ, Tương Liễu(5) chín đầu đi đến đâu hồng thủy tràn lan đến đó, (quỷ) Vát(6) lấy người làm thức ăn…

(5)Tương Liễu (相柳): xà yêu trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc.

(6)Vát(袜): Trong Kinh Sơn Hải, vát là vật bám trên người, đầu đen, mắt dựng đứng.

Loài người nhỏ bé kiến thức chưa mở mang, họ bái lạy mãnh thú làm thần khẩn cầu bảo hộ, tham sống sợ chết làm nô dịch cho yêu tinh ma quái, ai cúi đầu thì sống, ai không cứu đầu thì chết.

Hồ Cửu Châu máu người chảy bất tận, thiên hạ khắp nơi phủ đầy xương người, những cây đại thụ tán rộng lá sum suê chính là nhờ máu thịt loài người nuôi lớn.

Song tổ tiên loài người chưa từng bỏ cuộc, những người không cúi đầu tha hương khắp bốn phương, họ học được cách tạo lửa từ cây giúp sưởi ấm con người, họ có những động tác nhảy múa để gọi ông trời, họ thử các loại cỏ để chữa trị cho người bệnh, họ quan sát quỹ đạo các vì sao hành động các loài thú để tạo nên những con chữ đầu tiên của loài người.

Truyền đại đạo, trị bệnh tật, dân sinh an ổn, người đời sau hưng thịnh, xem những người không cúi đầu này là vu.

Vu, gây dựng cuộc sống cho loài người giữa trời đất, trên không áp bức, dưới tất có đường sống.

Đây là mở đầu cho tất cả thông tin Phương Minh nhận được, mà trong khối lượng thông tin khổng lồ tiếp nhận vào đầu cậu, những thông tin này đều liên quan đến vu, đây là truyền thừa của Vu.

Đây là bí mật Phương Minh đã vùi sâu trong lòng, lúc trước cậu muốn nói cho sư phụ biết, nhưng khi cậu tỉnh lại, sư phụ chỉ nói một câu liền xóa tan ý định của cậu.

“Mỗi người có vận mệnh của riêng mình, mỗi người có trách nhiệm của riêng mình, Tam Thanh (7) tổ sư không cách nào nhận con vào cửa, Minh Nhi, tương lai của con không nằm ở Đạo giáo, về phần cơ duyên của con cũng đừng nói cho vi sư, con đường sau này chỉ có thể dựa vào chính bản thân con.”

(7)Tam Thanh: ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc, gồm Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân.

Khi đó Phương Minh vẫn không hiểu ý nghĩa lời nói của sư phụ, thế nhưng vài năm sau cậu cũng đã hiểu được ý của sư phụ.

Cậu được truyền thừa về Vu, nên không thể xem là đệ tử Đạo giáo được nữa. Vì vậy, sư phụ tuy nuôi nấng cậu, đồng thời còn truyền thụ phương pháp tu luyện Đạo giáo cho cậu, nhưng lại không cho cậu ở trước tượng các sư tổ Tam Thanh quy y nhập môn.

Vu, rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào?

Mấy năm sau đó, Phương Minh lật tìm đọc vô số điển tích Đạo giáo thậm chí cả một số sách cổ, nhưng đều không tìm được ghi chép gì, giống như có một bàn tay to xóa sạch mọi ghi chép về “Vu” vậy.

Thế nhưng, mấy năm tiếp sau đó, Phương Minh cũng không phải không có thêm hiểu biết nào về Vu, nhất là khi cậu lấy tất cả những thông tin Vu thuật mà cậu nhớ được trong đầu đem so với pháp thuật Đạo giáo mà sư phụ đã truyền dạy lại khiến cậu phát hiện ra hiện tượng kinh người.

Rất nhiều pháp thuật Đạo giáo đều được nhắc đến trong Vu thuật, chỉ là so sánh các thuật pháp Đạo giáo đó, Vu thuật thi triển đơn giản hơn nhiều, hơn nữa bất luận là uy lực hay tác dụng đều mạnh hơn Đạo thuật không ít.

Từ lúc đó, Phương Minh liền biết một sự thật, Đạo thuật truyền thừa từ Vu thuật, Vu ở trước Đạo.

Ánh trăng như nước, rọi xuống hành lang dài nơi công viên, cũng rơi trên người Phương Minh.

Lúc này Phương Minh đang nhắm hai mắt, dựa theo Vu sư truyền thừa ghi chép lại trong đầu, bắt đầu tác động đến các vì sao trên trời.

Vu, vượt ra khỏi đạo, tu luyện khác với Đạo giáo và Phật giáo, Phương Minh nếu muốn tu luyện nhất định phải mượn nhờ lực các ngôi sao, chỉ có điều rốt cuộc lực của các ngôi sao là gì cậu cũng không rõ nữa.

Dựa theo trong Vu sư truyền thừa ghi lại, mỗi người đều tương ứng với một ngôi sao, mà chỉ khi tìm được ngôi sao đó, tạo ra sự liên kết với nó, mới xem như chân chính nhập môn trở thành Vu sư, nếu không, chỉ là Vu đồ.

Từ sau khi được Vu sư truyền thừa, những năm gần đây Phương Minh chưa từng ngưng việc tu luyện, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể tìm được ngôi sao thuộc về cậu.

Dù là vậy cậu cũng chưa từng từ bỏ. Tuy vẫn chưa tìm được ngôi sao đó, nhưng những năm qua tu luyện cũng không phải không có lợi, tuy không thể thi triển Vu thuật, nhưng những Đạo thuật mà sư phụ truyền lại lại không thành vấn đề.

Tuy nhắm hai mắt, nhưng lúc này Phương Minh đang nhìn tất cả ngôi sao khắp bầu trời, những ngôi sap lấp lánh phát sáng, tạo nên một biển trời sao.

Đây thực sự là một cảm giác kỳ diệu, giống như lời Đạo giáo nói lạc vào cõi thần tiên.

Biển trời sao này, Phương Minh đã ngao du vô số lần, ở nơi xa tít phía trước có một ngôi sao lấp lóe rõ ràng sáng hơn hẳn các ngôi sao khác, nhưng cậu lại không dám lại gần.

Đây là sao Tham Lang Tinh(8).

(8)Tham Lang Tinh (贪狼星): là ngôi sao đầu tiên của chòm sao Bắc Đẩu/

Sáu năm trước, thời điểm lần đầu tiên có thể cảm ứng được ngôi sao trên trời, Phương Minh xuất phát từ lòng hiếu kỳ muốn tới gần Tham Lang Tinh, nhưng kết quả là tinh thần uể oải suốt mấy tháng trời, nếu không phải sư phụ tìm cho cậu mấy loại thuốc trung quý hiếm bổ dưỡng, chỉ sợ cậu đã sớm không trị dứt được căn bệnh.

Từ đó về sau, Phương Minh cũng không dám lại gần ngôi sao to lớn này, chỉ không ngừng tìm kiếm ngôi sao thuộc về cậu.

Sao sáng rực rỡ, Lão Hoàng cứ lẳng lặng nằm rạp trên đất cách Phương Minh không tới năm mét nhìn cậu chủ của nó, nhưng ngay sau đó Lão Hoàng đột nhiên đứng dậy, vẻ lười biếng trước đó lập tức thay đổi, đôi mắt phóng ra sát khí như báo săn nhìn chằm chằm mép con sông.

Xẹt xẹt!

Tiếng cỏ khẽ lay động vang lên, sau đó trong bụi cỏ ven sông lộ ra một cái đầu rắn, thế nhưng con rắn này vừa mới nhìn thấy Lão Hoàng liền xoay người bò đi, còn Lão Hoàng lại nằm xuống trở lại vẻ lười nhác như ban đầu.



Hoa Đình Nhất Phẩm, nhà họ Diệp nơi Phương Minh đến hồi sáng.

“Bà lấy đâu ra bùa bình an này vậy, không phải bà không tin mấy thứ này sao?”

Diệp Minh nhận lá bùa bình an màu trắng bạc rồi lại nhìn vợ ông, vẻ mặt hoài nghi hỏi.

“Đây là chị em thân thiết của tôi đi du lịch mang về, nghe cô ấy nói ông đạo gia đó linh lắm, đây cũng là một phần tâm ý của người ta, ông mang theo cũng có mất miếng thịt nào đâu.”

Lương Quỳnh không hề thay đổi sắc mặt, bởi vì bà đã sớm chuẩn bị sẵn lời để nói, tuy bà không dám tin tất cả lời Phương Minh nói, nhưng nghĩ đưa cho chồng mình đeo cũng không có việc gì xấu, tất nhiên, bà sẽ không nói cho chồng bùa bình an này là do Phương Minh đưa.

“Nói đến đạo quan tôi lại nhớ đến chuyện ở thôn Diệu Hà năm đó, ông lão đạo trưởng thật sự có bản lĩnh, nếu không phải công việc bận rộn, tôi thật muốn trở về gặp lại đạo trưởng, à đúng rồi, còn có cậu nhóc tinh ranh kia nữa.”

Diệp Minh vừa nói những lời này, sắc mặt Lương Quỳnh chợt có chút mất tự nhiên, nhưng bà vẫn cố che giấu cảm xúc của mình. “Được rồi, tôi không muốn nghe mấy chuyện vớ vẩn của ông nữa, tôi đi ngủ đây.”

“Đi ngủ, mai tôi còn phải đi công tác.” Diệp Minh gật gật đầu không tiếp tục đề tài này, bởi vì ông biết bà xã mình không thích mình nhắc đến chuyện ở thôn Diệu Hà.

Nhất là, khi ông nói cho vợ năm đó ông đã tự mình làm chủ nói muốn gả con gái cho cậu nhóc đó.

“Tử Du năm nay hai mươi mốt tuổi, còn cậu nhóc đó có vẻ lớn hơn Tử Du ba tuổi, chỉ là không biết Tử Du còn nhớ rõ cậu nhóc đó hay không.”

Lẩm bẩm một câu, Diệp Minh cũng dần chìm vào giấc mộng.



Tại ký túc xá nữ của đại học Thủy Mộc.

Cô gái ngồi trên giường im lặng cầm sách đọc, ngọn đèn hắt lên sườn mặt không tỳ vết, sóng mũi xinh xắn tinh tế, đôi mắt lưu ly chuyên chú trên trang sách đã vàng ố.

“Tao nói này Tử Du, nếu để người trong trường chúng ta biết đường đường là hoa khôi giảng đường kiêm sinh viên ưu tú thế hệ mới của đại học Thủy Mộc lại đang cầm quyển kinh dịch mê mẩn xem, không biết sẽ có bao nhiêu người rớt cằm vì kinh ngạc nữa.”

“Đúng vậy đó, thời buổi này mọi người đều đọc về chòm sao, còn ai xem bát tự chứ…”

“Tụi mày có tin nếu tao tiết lộ tin này ra ngoài, trường học chúng ta phỏng chừng sẽ có một đống người nghiên cứu bát tự đó.”

“Vậy hội trưởng hội dịch học(9) trường chúng ta sẽ cảm ơn Tạ Du lắm lắm.”

(9)Dịch học: Học vấn về “Kinh dịch” và sự biến đổi của sự vật.

“Cảm ơn gì chứ, đừng quên Tử Du vốn là hội phó hội dịch học mà, trường chúng ta nhiều hội đoàn như vậy, hậu cung ba nghìn người đẹp, một mình Tử Du được độc sủng.”

Diệp Tử Du dời mắt khỏi sách, nghe đám bạn cùng phòng trêu chọc cũng không phản bác gì, tính cách của cô vốn là vậy, điềm tĩnh không tranh giành.

“Tử Du, cho tụi tao nhiều chuyện một chút, sao mày thích xem mấy thứ phong kiến mê tín gì đó vậy?”

Cặp mày đẹp Diệp Tử Du khẽ nhíu lại, cô rất ghét người khác nói những điều này là phong kiến mê tín, bởi vì từng có một người nói với nàng, đây không phải là phong kiến mê tín.

“Không vì sao hết, chỉ là thích thôi.” Giọng nói như dòng suối thanh chảy ra nơi khe núi, trong veo lại êm tai.

“Mỗi lần nghe Tử Du nói chuyện là tim tao muốn ngất luôn, tao cảm thấy Tử Du của chúng ta giống như thần tiên trên trời không hề nhiễm phong trần thế gian vậy, cũng không biết rốt cuộc chàng trai nào có thể có được trái tim thiếu nữ của Tử Du đây.”

“Mày đã nói là tiên nữ rồi, vậy tất nhiên chỉ có thần tiên mới xứng với Tử Du của chúng ta.”

“Tao đoán Tử Du từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương lần nào, có khi vẫn còn nụ hôn đầu nữa ấy chứ, dù sao nhìn Tử Du ngay cả con gái háo sắc như tao cũng cảm thấy không thể xúc phạm.”

Bạn cùng phòng đùa ghẹo cũng không làm vẻ mặt Diệp Tử Du thay đổi gì nhiều, khuôn mặt thanh tú không tỳ vết vẫn giữ nét yên tĩnh, chỉ có đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly khi nghe thấy những lời này thì có một tia cảm xúc dao động.

Mà suy nghĩ của cô cũng trôi theo mảng hồi ức kia.

Mặt trời sắp lặn, vẫn bãi cỏ đó, hai thân ảnh nhỏ bé ngồi sát vào nhau.

“Anh đạo sĩ, ba em nói muốn em sau này làm vợ anh, vợ là gì vậy?”

“Vợ à…”

Thiếu niên mặc đạo bào gãi gãi đầu, “Vợ chính là có thể ôm hôn đó.”

“Mẹ em cũng hôn em, ba em cũng hôn em, vậy em cũng là vợ của mẹ em với ba em sao?” Cô gái nhỏ cả ngày đều có những câu hỏi ngây thơ khờ khạo như vậy.

“Đó không phải gọi là vợ, nói chung… chính là…”

Thiếu niên cố gắng muốn giải thích rõ, nhưng nói đến một nửa lại im bặt, bởi vì môi cô gái nhỏ lúc này đã tiến lại gần.

Đợi đến khi môi cô gái nhỏ rời đi, thiếu niên vẫn còn ngơ ngác.

“Như vậy có phải sau nay em chính là vợ của anh đạo sĩ rồi.” Cô gái nhỏ cười hì hỏi.

Hồi lâu sau, thiếu niên mới gật đầu một cái thật mạnh.



“Được rồi, mọi người tắt đèn ngủ đi, tiết đầu ngày mai chính là tiết của mụ phù thủy, nếu đến muộn chắc chắn sẽ bị trừ điểm.”

Giọng nói của bạn cùng phòng kéo Diệp Tử Du từ trong hồi ức về, cũng may phòng đã tắt đèn, nếu không bạn cùng phòng của Diệp Tử Du chắc chắn sẽ thấy hai má ửng đỏ của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.