Siêu Quậy Học Viện Noble School

Chương 36: Chương 36




Về đến nơi, Rin chưa kịp bước vào cửa thì một giọng nói ngọt ngào vang lên đằng sau khiến nó không khỏi phải quay đầu lại nhìn

- Rin!

Là Tiên

Nhỏ mặc một bộ váy màu trắng thuần khiết hệt như vẻ đẹp của nhỏ vậy, Rin cười buồn ... thảo nào Kai lại yêu Tiên nhiều đến thế, hai người họ đúng thật là trai tài gái sắc, thật sự rất đẹp đôi

Nghĩ vẩn vơ, một lúc sau Rin mới lúng túng gật đầu:

- Chào cậu!

- Cậu có thể đi với mình một chút được không?

Tiên cười, trông bộ dạng Tiên bây giờ cứ như là thiên sứ vậy

Mà thiên sứ thì ai nỡ lòng nào từ chối

Rin rõ là khó xử, hết nhìn Tiên lại nhìn đến cánh cổng to bự trước mặt mình, cuối cùng dứt khoát quyết định đi cùng Tiên

Tiên hơi cười, đuôi mắt cong cong:

- Chỉ là đi nói chuyện một chút thôi!

...

Tiên không đưa Rin đến những nơi người ta thường hay đến nói chuyện như những quán nước, thư viện mà Tiên lại đưa Rin ra một chiếc cầu bắc ngang qua một con đường.

Tiên bước xuống xe, tiến đến lan can cầu đứng đó, hai tay giữ chặt lấy lan can

Rin cũng xuống xe, đứng cạnh Tiên

Đứng trên này có thể thấy được toàn bộ con phố đông đúc nhộn nhịp dưới kia trong ánh chiều tà khiến lòng người không khỏi nhộn nhịp vui vẻ theo.

Một làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc Rin hơi rối, nhắm mắt vào tận hưởng sự mát mẻ này, Rin lên tiếng:

- Cậu nói đi, chuyện cậu gọi mình ra đây đó1

- Cậu có vẻ thẳng thắn nhỉ, cho nên mình sẽ nói luôn ... mình biết nói thế này không được hay cho lắm, nhưng thực sự ... mình rất yêu Kai, anh ấy chính là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của mình, vậy nên ...

Tiên hơi ngập ngừng, khóe mắt từ khi nào đã đỏ hoe

Rin vẫn không mở mắt ra, hỏi:

- Vậy nên ... ?!

- Mình biết mình nói vậy rất ích kỷ, nhưng trên đời này mình chỉ còn Kai thôi, ba mẹ mình đều bỏ mình mà đi, chỉ còn Kai yêu thương mình nữa thôi! Cho nên mình không muốn mất anh ấy! Vậy nên, mình mong cậu ... có thể đừng yêu Kai có được không?

Câu cuối cùng, cứ như là một con dao đâm xuyên qua tim của Rin vậy

Đau

Rin vẫn không mở mắt, như là không muốn đối diện với ánh mắt cùng lời nói của Tiên, giọng nói có chút bi thương:

- Kai không yêu mình, cậu đừng lo!

- Nhưng ... còn cậu ... ?!

Tiên ngập ngừng, ánh mắt nhìn Rin đầy vẻ chờ mong

Rin mở mắt ra, đôi mắt tím ánh lên nét buồn bã, nó cười nhạt:

- Mình yêu Kai, nhưng Kai không yêu mình!

Đây là lần đầu tiên, Rin thú nhận trực tiếp tình cảm của mình với Kai trước mặt người khác

Ánh mắt Tiên tối sầm, tay cũng hơi siết chặt lại

Nhưng rồi rất nhanh, Tiên đã lấy lại dáng vẻ xinh đẹp thuần khiết của mình. Khẽ giơ tay lên nhìn đồng hồ, Tiên cười:

- Á, đến giờ cơm trưa rồi, về thôi kẻo mọi người lại lo cho cậu đó!

Chiếc xe nổ máy rồi nhanh chóng rời khỏi chiếc cầu, thẳng tiến đến khu nhà cao cấp nhất thành phố

...

Lúc Rin về đến nơi đã tầm xế chiều, nhiều nhà đã lên đèn

Rin mệt mỏi cố lết xác vào bên trong, trong lòng không khỏi không nghĩ đến những lời nói của Tiên, bất giác thở dài một cái

Đây ... có thể gọi là cảnh cáo không?!

Khi mà Rin mới bước lên được một bậc tam cấp, cánh cửa nhà liền mở ra, tiếp đó là cả một đám người chạy ra, nhìn Rin quở trách:

- Đi đâu giờ này mới về hả?

- Có biết mọi người lo lắm không?

- Đồ ăn nguội hết rồi đấy!

bla blo ...

Người này một câu người kia một câu ồn ào náo nhiệt.

Nhìn những người đang nói mình, ánh mắt đầy lo lắng nhìn mình, khóe mắt Rin chợt hơi rưng rưng, rồi đột nhiên khóc òa lên

Mọi người nhìn bộ dạng Rin lúc này, không khỏi khẩn trương dỗ dành:

- Ơ ... này ...

- Mày làm sao thế?

- Tại chúng mày cứ nói nó đấy, nói nhiều nó tủi thân!

- ANH MỚI GỌI LÀ NGƯỜI NÓI NHIỀU NHẤT ĐẤY!

bla blo ...

Lại thêm một trận hỗn loạn nữa

Két

Tiếng phanh xe kéo mọi người ra khỏi trận hỗn loạn mà tất thảy đều đưa mắt nhìn về phía đó

Nhìn thấy cái người bước xuống xe, cả bọn câm nín, sắc mặt xanh lét, nghe đâu thấy những tiếng thì thầm đổ tội:

- Chết chưa, thằng Kai về rồi!

- Tại anh hết đấy, nói nhiều làm con Rin khóc, tí nữa em mách Kai để nó lột da anh!

- Mày phản anh đấy à?!

Kai không để ý đến sắc mặt mọi người mà chỉ chú ý đến bóng dáng bé nhỏ có chút gầy đang đứng thút thít trước cửa nhà kia, ánh mắt hiện ra một tia đau lòng

Kai lặng lẽ đến bên cạnh Rin, có chút luống cuống hỏi:

- Cậu ... làm sao thế?

Đám người đang xì xào kia nghe thế thì im bặt, không giám hó hé gì nữa luôn, trong lòng bắt đầu có chút chột dạ

Rin vẫn không đáp lại, nước mắt vẫn rơi xuống lã chã

Kai nhìn mà đau lòng, trừng mắt nhìn đám người đang rúm lại kia dọa dẫm rồi không nói không rằng, lột áo ra để lộ cơ bụng săn chắc, đưa đến trước mặt Rin, ho nhẹ một tiếng:

- Này!

Rin cầm lấy chiếc áo, định đưa lên lau nước mắt chợt nghe loáng thoáng có một giọng nữ kêu Á lên một tiếng liền ngay lập tức mặt tối sầm, vứt cái áo vào người Kai, gằn giọng:

- Mặc vào đi, hôi chết đi được mà cậu còn đưa tôi, tính ám sát tôi à?

Kai ngớ người, cầm lấy chiếc áo, đưa lên mũi ngửi ngửi

Đúng là ... hôi thật!

Kai đỏng bừng mặt, nhanh chóng mặc áo vào, vổ vỗ vai Rin:

- Tôi xin lỗi, sáng nay không đến đón cậu được là bởi đang đi thì nổ lốp, tôi mới sửa xong thôi, giờ mới về được! Cậu ... không giận tôi đấy chứ?!

Rin hơi sững người, một dòng nước ấm chảy vào trong tim

Nhưng rồi đột nhiên, trong đầu nhỏ lại nghĩ đến những câu nói kia của Tiên. Rin bất giác dịch ra xa Kai hai bước rồi luống cuống nói:

- À, tôi đói rồi, vào ăn cơm thôi!

Bầu không khí im lặng phải đến hơn 5 giây

Cuối cùng đám người kia mới theo kịp thời đại mà hú hét ầm trời:

- YEAHHHH ... ĂN CƠM THÔI!

Nói rồi, cả đám đua nhau chạy vào bên trong

Chỉ còn mỗi Kai và Ran đứng ngoài này. Nhìn mặt Kai buồn bã, Ran có chút không đành lòng mà nói ra, nhưng ... điều cần nói thì vẫn phải nên nói thôi

- Kai!

Kai đơ người, vẫn là ánh mắt buồn bã đến bi thương

Ran phải kiên nhẫn gọi đến lần thứ ba thì Kai mới hoàn hồn mà quay lại:

- Hả?

- Vừa nãy mấy chú gác cổng bảo là Tiên tới!

- Vậy hả? Sao chị không cho vào?

Kai hoàn toàn là phản xạ theo tự nhiên, thuận miệng mà hỏi

Ran có chút khó chịu lên tiếng:

- Ai không cho nó vào đâu, nó không vào, nó đứng ngoài đấy!

- Thế sao chị không gọi cô ấy vào!

- Nó đứng đấy đợi Rin!

Ran nói, phá hỏng cái thái độ thẫn thờ hiện tại của Kai

Kai giật mình, nhìn Ran:

- Đừng có nói dối!

- Tao thề, không tao làm em mày luôn!

Ran thề độc

- Tiên đứng đấy đợi Rin, xong rồi Tiên đưa Rin đi đâu ấy, Rin chỉ vừa mới về thôi!

Kai không nói gì nhưng gương mặt lại có chút đăm chiêu

Ran nhìn Kai, cười buồn, vỗ vai thằng em trai duy nhất của mình, nói giọng điệu có thể cho là nhẹ nhàng nhất từ trước tới giờ:

- Tao bảo này, đừng cứ đắm chìm trong quá khứ mà hãy đối diện với thực tế đi!

Nói rồi vui vẻ bỏ vào trong để lại Kai đứng thần người ra đấy trướ câu nói vừa rồi của Ran ... quá khức ... thực tế ... Tiên ... Rin .. ?!

Đột nhiên Ting tiếng chuông báo tin nhắn vang lên kéo Kai ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung

Vội lấy chiếc điện thoại trong túi ra, nhìn dòng chữ trên màn hình mà tâm trí Kai tràn đầy bối rối:

[ Kai, hôm nay là ngày ... mẹ em rời bỏ em, em thấy cô đơn lắm, tối nay 10 giờ anh có thể đến BAR uống rượu cùng em không? Em chờ anh! ]

Hôm nay ... là ngày giỗ của mẹ Tiên

Năm nào vào ngày này Kai cũng đều nhớ mà gọi điện an ủi Tiên nếu cả hai xa nhau, còn nếu ở gần nhau sẽ đi uống rượu cả ngày

Vậy mà ... hôm nay cậu lại quên mất chuyện này

Nghĩ thôi mà lòng ngập tràn áy náy, nhanh chóng gửi tin nhắn:

- [ Ừm, thâu luôn! ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.