Siêu Sao Báo Thù

Chương 42: Chương 42




Địch Viêm không phải là người giỏi biểu đạt, hắn đối với Dung Ngọc yêu rất rõ ràng, nhưng có lẽ bởi vì phương thức biểu đạt không đúng, trong lòng Dung Ngọc vẫn đối với hắn có loại cảm giác sợ hãi.

Địch Viêm biểu hiện ra ngoài là đối Dung Ngọc có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, nhưng kì thực bởi vì thái độ của Dung Ngọc đối với hắn,trong lòng hắn vẫn lo được lo mất, sợ có một ngày Dung Ngọc vô thanh vô tức rời hắn.

Đặc biệt sau khi về nước, Dung Ngọc thường xuyên thất thần, nói chuyện cũng không yên lòng. Mỗi khi tại thời điểm đó Địch Viêm sẽ không nói gì, nhưng cảm xúc bất an càng ngày mãnh liệt. Hắn rất sợ hãi có một ngày hắn về nhà, Dung Ngọc đã không còn.

Hôm nay làm hết thông cáo trở về, vô luận như thế nào đều tìm không thấy Dung Ngọc, điện thoại cũng luôn tắt máy, cái thời điểm kia, Địch Viêm quả thực sắp điên mất rồi.

( lịch trình làm việc của nghệ sĩ)



“Hắn là người của tôi.” Địch Viêm nói không chút khách khí.

Ánh mắt Lục Duệ thay đổi, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc hơn, khiêu khích hỏi, “Nếu như tôi nói không phải thì sao?”

Lục Duệ nhìn về phía Dung Ngọc, phát hiện sắc mặt hắn lúc này vô cùng xanh trắng, ánh mắt nhìn vào mình, thần sắc phức tạp nhưng cũng không ngăn cản mình chất vấn Địch Viêm.

Bởi vì Địch Viêm điện thoại đến rất bất ngờ, nội dung đối thoại của hai người cũng vượt qua tưởng tượng của Lục Duệ.

Hắn hiện tại căn bản không rõ thái độ của Dung Ngọc, liền trước tiên lựa chọn cự tuyệt Địch Viêm dò hỏi một phen.

Lục Duệ nói làm cho Địch Viêm phẫn nộ, “Lục Duệ, anh không thể động vào Dung Ngọc, đấy không phải là lựa chọn sáng suốt.”

Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên Lục Duệ bị người uy hiếp, Địch Viêm nói như vậy, hắn càng hiếu kì Địch Viêm muốn tạo áp lực với hắn như thế nào?

Lục Duệ cười chọn mi nói, “Cậu uy hiếp tôi? Hắn chỉ là tiểu trợ lí mà thôi, đáng giá như vậy sao? Rốt cuộc là ai không sáng suốt?”

Lục Duệ cố ý xuyên tạc ý tứ của câu “người của tôi”.

“Tôi chỉ là trần thuật sự thật, có đáng giá hay không tôi tự biết phán đoán. Lục Duệ, tuy rằng tôi không biết buổi chiều Dung Ngọc đối với anh làm cái gì, nhưng mời anh tin tưởng, Dung Ngọc đối với anh cũng không có uy hiếp gì, nếu như hắn có gì sai, tôi có thể toàn quyền phụ trách. Anh thả hắn đi, điều kiện có thể tùy tiện ra.”

Địch Viêm thấy thái độ của Lục Duệ như trước không thay đổi, thái độ có chút mềm mỏng.

Hắn biết Lục Duệ không dễ chọc, nhưng Địch Viêm hắn cũng là một Thái tử gia, cho tới bây giờ cũng đều là hắn mở miệng làm người khác không biết nói gì.

Hắn đời này cũng chỉ ăn nói khép nép với Dung Ngọc, hiện tại Lục Duệ là người thứ hai, cũng là bởi vì Dung Ngọc.

Tuy rằng Địch Viêm đã sớm có giác ngộ khi yêu Dung Ngọc, nhưng người kia xảy ra chuyện mới khiến hắn thực sự hiểu được, người kia đối với mình trọng yếu như vậy.

Cuộc nói chuyện vừa rồi khồng tính là khoái trá, nhưng Lục Duệ kỳ thực có chút thưởng thức Địch Viêm. Dưới nhiều lần thăm dò, Lục Duệ cũng coi như rõ ràng tình cảm của Địch Viêm với Dung Ngọc, có thể nghe ra Địch Viêm đối với Dung Ngọc để ý.

Tuy rằng như thế, nhưng Dung Ngọc đối với hắn có cảm tình gì, Lục Duệ cũng không rõ ràng, mà hắn cũng không định nhúng tay.

“Cậu không cần lo lắng, Dung Ngọc sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu như hắn nguyện ý trở về, như vậy tôi sẽ không ngăn hắn.” Lục Duệ nói rất rõ ràng, hết thảy là lựa chọn của Dung Ngọc.

“Tôi dựa vào cái gì tin tưởng anh?”

“Tôi không cần thiết lừa cậu, chính như cậu nói, chúng ta đối địch đứng lên đối hai ta cũng không có lợi không phải sao.” Lục Duệ nói rất thẳng thắn.

Trong lòng Địch Viêm nguyện ý tin tưởng Lục Duệ, ở trong nước, Lục Duệ trong mắt mọi người xem như là người có nhân phẩm, hắn cũng biết Lục Duệ không cần thiết phải lừa hắn. Nếu như chỉ là vì chuyện của Cố Diễn lần trước, Lục Duệ muốn trả thù Dung Ngọc hoàn toàn không cần chờ đến bây giờ.

Nhưng trong lòng Địch Viêm như trước vẫn không cảm thấy thoải mái, ngược lại càng thêm bất an.

Sau khi Dung Ngọc trở về thái độ đối với Cố Diễn rất kì quái, hình như rất kích động.

Hắn không tra được Dung Ngọc cùng Cố Diễn rốt cuộc là có chuyện gì, hiện tại Lục Duệ lại muốn nhúng tay vào, Dung Ngọc thật sự không có nguy hiểm?

Hơn nữa còn có, nếu như thật sự như Lục Duệ nói, để cho chính Dung Ngọc lựa chọn, như vậy, hắn có nguyện ý trở lại bên mình hay không?

Hết thảy về Dung Ngọc đều không xác định.

Tâm của Dung Ngọc vẫn không ở trên người mình, hiện tại có cơ hội rời đi mình, đại khái… Vĩnh viễn sẽ không trở về đi…

Địch Viêm thu liễm bất an trong mắt mình, nháy mắt khôi phục lại sự tự tin.

“Lục Duệ, tôi tin anh. Nhưng là, không quản hắn có nguyện ý hay không, tôi đều phải đem người quay về!”

Địch Viêm cắt đứt điện thoại, hắn cũng không định nói thêm điều gì.

Không quản Lục Duệ nói có phải thật hay không, Dung Ngọc có nguyện ý theo mình hay không, hắn đều đã đem người giữ ở bên người.

Không cần biết dùng phương pháp gì!

Lục Duệ treo điện thoại, nhìn về phía Dung Ngọc.

Tuy rằng chỉ có thể nghe được Lục Duệ bên này nói gì, nhưng Dung Ngọc biết là Địch Viêm đến lấy người.

Trước đó thời điểm hắn theo dõi Lục Duệ đem điện thoại để ở trên xe, sau lại cùng Lục Duệ nhận người thân vui sướng đã khiến hắn quên cùng Địch Viêm báo lại hành tung.

Hắn không nghĩ tới Địch Viêm lại có động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa còn tra được hắn cùng ca ca ở chung một chỗ, trực tiếp gọi điện thoại đến đòi người…

Trong lòng Dung Ngọc không rõ cảm giác đối với Địch Viêm là gì.

Hắn có chút sợ hãi Địch Viêm, bởi vì hắn rất hung, mình lại nát, rất nhiều chuyện đều làm không tốt, khi đó Địch Viêm liền trừng phạt hắn, lôi kéo mình lên giường, không quản mình có nguyện ý hay không…

Dung Ngọc có chút ảo não, nhưng trong lòng lại rất mâu thuẫn…

Kì thật Địch Viêm đối với hắn cũng không tồi, thời điểm sinh bệnh, hắn một bên mắng mình ngốc, một bên uy mình uống thuốc… Đã làm sai chuyện tình, tuy rằng Địch Viêm rất hung, nhưng chưa bao giờ chân chính phát hỏa với mình…

Nếu như lúc trước không có hắn cứu mình, hiện tại mình làm sao còn mạng trở lại tìm ca ca?

Dung Ngọc bắt đầu suy nghĩ đủ loại về Địch Viêm, đầu óc càng ngày càng rối. Hắn không biết có phải mình chán ghét Địch Viêm hay không, có phải thật sự muốn hoàn toàn né người hắn hay không…

“Địch Viêm gọi điện thoại tới, em có muốn gọi lại cho hắn không?” Lục Duệ cũng không vội vàng hỏi quan hệ giữa Dung Ngọc cùng Địch Viêm, biểu tình lúc này của hắn đã sớm bán đứng mâu thuẫn trong lòng lúc này của hắn.

Trong lòng Lục Duệ đã sớm suy đoán được bảy tám phần, nhưng hết thảy lựa chọn đều là của Dung Ngọc.

Dung Ngọc kích động ngẩng đầu, chột dạ không dám nhìn ánh mắt của Lục Duệ.

Hắn không rõ ràng Lục Duệ có phải hay không đã biết chuyện của hắn cùng Địch Viêm.

Nhưng hắn cũng không hi vọng Lục Duệ biết.

Chính mình thích hắn nhiều năm như vậy, nếu như hắn biết mình cùng Địch Viêm đã…Kia hắn vĩnh viễn đều không có cơ hội…

Nhưng còn Địch Viêm a? Thật sự muốn nhân cơ hội cùng hắn phân rõ giới hạn sao?

Dung Ngọc nhắm hai mắt lại, lắc lắc đầu, “Không, không cần…”

Hắn không nghĩ trước mặt Lục Duệ cùng Địch Viêm nói những lời này…

Cố Diễn rót một chén nước ấm cho Dung Ngọc

, “Địch Viêm đại khái là hiểu lầm quan hệ giữa em và anh, nghĩ rằng anh bởi vì sự tình trước kia làm khó dễ em. Bất quá nếu không có sự tình kia, cho nên cũng không cần lo lắng. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều sự tình, em đi trước ngủ một giấc đi, nghỉ ngơi tốt lại cho Địch Viêm nói rõ ràng cũng không muộn.”

Dung Ngọc sắc mặt thật không tốt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Cố Diễn đành phải trước an ủi hắn, ổn định hắn cảm xúc.

Dung Ngọc gật gật đầu, “Ca em muốn đi ngủ trước.”

“Đi thôi.”

Tầng hai có hai phòng, một phòng chủ còn một là khách phòng.

Lục Duệ mang theo Dung Ngọc đi phòng dành cho khách.

Dung Ngọc thật lâu không có dính lấy Lục Duệ, không biết có phải tách ra lâu rồi nên đã thành thói quen, hắn lần này cũng không có kéo Lục Duệ cùng hắn đi vào giấc ngủ mới cho hắn rời đi.

Dung Ngọc nhìn trần nhà, nằm ở trên giường nhưng vẫn ngủ không được.

Bởi vì trước đây bị Văn Hà Thục nhốt tại phòng tối lưu lại bóng ma, Dung Ngọc vẫn luôn sợ bóng tối, thời điểm tối đi ngủ đều có thói quen để đèn mới có thể đi vào giấc ngủ.

Nhưng sau gặp gỡ Địch Viêm, thói quen này mới chậm rãi bị bỏ.

Hắn còn nhớ rõ thời điểm Địch Viêm phát hiện thói quen này của hắn, cố ý giở trò đùa dai đem điện trong nhà cắt đứt.

Đột nhiên tối đen khiến hắn sợ hãi thiếu chút nữa khóc lên, trốn ở trong chăn đem mình bao thật kín kẽ.

Khi đó Địch Viêm mạnh mẽ kéo hắn khỏi chăn, đưa hắn gắt gao ôm vào trong ngực.

Địch Viêm kêu hắn đừng sợ, hắn nói cho mình, nếu như không dũng cảm đối mặt, một mực lựa chọn trốn tránh, như vậy chỉ có thể vĩnh viễn sống trong bóng ma của quá khứ.

Từ đó về sau, Địch Viêm từng đêm đều ở bên hắn, thời điểm khi hắn sợ hãi, đem hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực… Thấp giọng cùng hắn nói chuyện hắn biết, phân tán lực chú ý của hắn…

Lồng ngực rộng lớn của Địch Viêm truyền đến độ ấm làm cho Dung Ngọc an tâm, hắn cũng không còn e ngại bóng tối nữa.

Nhưng đêm nay người kia không ở bên người, Dung Ngọc luôn cảm thấy bên người thiếu một vài thứ, buổi tối cũng lại khó có thể đi vào giấc ngủ, đêm tối tựa hồ lại trở nên có chút đáng sợ hơn…

Dung Ngọc vỗ vỗ mặt mình, hiện tại hắn rốt cục trở lại bên người ca ca, không cần tiếp tục làm trợ lý bên người Địch Viêm….

Nhưng là vì cái gì mình vẫn không thể cao hứng a?

Dung Ngọc trợn tròn mắt nhìn trần nhà, vẫn không thể đi vào giấc ngủ…

Mà đồng dạng khó có thể đi vào giấc ngủ, còn có một nam nhân tiều tụy trong xe thể thao đỗ cách biệt thự của Lục Duệ không xa.

Cố Diễn không quá hiểu được Lục Duệ đêm nay làm như vậy là ý tứ gì.

“Anh sao lại nới với Địch Viêm như vậy?” Cố Diễn chuyển thân qua, nhìn về phía Lục Duệ.

“Địch Viêm đại khái đối Tiểu Diễn có ý tứ, bất quá cảm tình rốt cuộc như thế nào, anh lại không rõ ràng, huống hồ Tiểu Diễn có thích Địch Viêm hay không anh cũng không biết, Địch Viêm gọi điện thoại đến đây bất ngờ như vậy, anh cuối cùng không thể tự chủ trương đem Tiểu Diễn giao cho hắn đi? Đệ đệ anh hôm nay mới vừa trở về a.” Tay Lục Duệ khoát lên trên vai Cố Diễn, không nhanh không chậm giải thích cho cậu.

Cố Diễn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Duệ, “Anh là muốn thăm dò Địch Viêm?”

“Cũng không hoàn toàn là vậy… Bất quá phản ứng Địch Viêm có chút ngoài dự kiến của anh.”

Lục Duệ hiểu được đệ đệ đối hắn từng có cảm tình, tuy rằng đau lòng hắn, nhưng hắn vẫn không có cách nào đáp lại.

Trong lòng Lục Duệ cũng hi vọng có thể có người hảo hảo đối tốt với Tiểu Diễn, khiến hắn có thể thoát khỏi quá khứ.

Tuy rằng Địch Viêm hiện tại đối Tiểu Diễn rất để ý, nhưng Lục Duệ cũng không biết quá khứ của bọn họ, cũng không rõ ràng hai người trong lúc đó rốt cuộc là có cảm tình như thế nào.

Nếu như Tiểu Diễn thích Địch Viêm, như vậy hắn đương nhiên sẽ không gây khó dễ, ngược lại rất duy trì.

Trong lòng hắn cũng hi vọng Tiểu Diễn có thể hạnh phúc.

Cố Diễn cọ cọ trước ngực Lục Duệ, “Địch Viêm khẳng định rất tức giận anh.”

Lục Duệ vuốt tóc Cố Diễn cười cười, hôm nay hắn nói khẳng định là chọc giận Địch Viêm.

Bất quá hắn hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại hắn muốn nhìn xem Địch Viêm sau đó sẽ làm thế nào?



Buổi sáng Cố Diễn còn có thông cáo phải làm, liền dậy tương đối sớm, sau khi cậu đi ra phòng ngủ, phát hiện Dung Ngọc đã dậy, đang ngồi ở trên sofa ngẩn người.

Tối hôm qua Dung Ngọc suy nghĩ rất nhiều chuyện, vẫn lăn qua lộn lại ngủ không được, thời điểm trời vừa sáng liền trực tiếp rời giường.

“Tiểu Diễn, sao lại dậy sớm như vậy?”

Dung Ngọc đang quay đầu nhìn về phía cậu, khẽ cười cười, “Ân, Địch Viêm buổi sáng thông cáo cũng không ít, em quen rồi, dậy tương đối sớm.”

Dung Ngọc nhớ đến, Địch Viêm là con quỷ vô cùng lười, hắn rất phiền sáng sớm phải làm thông cáo, mỗi lần đều lại giường không chịu đứng dậy, thế nào cũng phải để mình kéo chăn xuống mới bằng lòng.

Nhưng cơ hồ mỗi lần mình đi gọi hắn, đều bị hắn kéo đến trên giường, nhất định phải cắn hắn mấy cái, hắn mới nguyện ý đứng lên… Khi đó hắn ngược lại rất thanh tỉnh, còn mình tựa hồ sau mỗi lần kêu hắn đều trở nên hồ đồ…

Dung Ngọc chính mình đều không ý thức được, hắn lại nghĩ tới Địch Viêm.

Ngay cả Cố Diễn cùng hắn nói gì đó hắn không chú ý tới, cuối cùng chỉ nghe rõ ràng Cố Diễn gọi hắn cùng nhau ăn bữa sáng.

Dung Ngọc phục hồi tinh thần lại, phát hiện khuôn mặt mình có chút đỏ lên, hắn kích động gật gật đầu, đứng dậy cùng Cố Diễn đi xuống.

Bữa sáng ăn đến một nửa, Dung Ngọc phát hiện cũng không có nhìn đến thân ảnh Lục Duệ, liền hỏi, “Ca ca em đâu?”

“Ca ca em hôm nay không cần đến công ty, chuẩn bị ở nhà cùng em, bất quá hắn đại khái không nghĩ tới em sớm như vậy liền dậy, hiện tại còn đang ngủ.”

Dung Ngọc tươi cười nhàn nhạt, vẫn cảm thấy sao có chút kỳ quái.

“Là em tỉnh quá sớm.”

Dung Ngọc nhìn nhìn thời gian, hiện tại còn chưa đến bảy giờ, quả thật có chút quá sớm…

Cố Diễn đi rồi, Dung Ngọc có chút nhàm chán, liền lên tầng ba chờ ca hắn.

Trước kia vừa rời giường liền đi theo Địch Viêm, giống như là làm không hết việc, hiện tại đột nhiên nhàn hạ, Dung Ngọc rất không thích ứng.

Hắn cầm lấy điện thoại cố định, nghĩ xem có nên gọi điện thông báo cho Địch Viêm rằng hắn đã tìm được người nhà hay không….

Nhưng là nếu như nói cho hắn, hắn có tin hay không? Hắn lại ép mình trở lại bên người hắn thì sao bây giờ? Dung Ngọc do dự không biết có nên gọi điện hay không, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động.

Hắn quay đầu đi, phát hiện Lục Duệ đi ra.

“Ca…” Dung Ngọc cười nhìn về phía Lục Duệ, sau một giây, tươi cười trên mặt hắn liền cứng lại.

Ca hắn cùng Tô Việt đi ra cùng một căn phòng…

Tuy rằng hai nam nhân ở một gian phòng cũng không phải chuyện gì kì quái, nhưng Dung Ngọc biết, nếu như không là người phi thường thân cận, ca hắn tuyệt đối sẽ không theo hắn ở cùng nhau…

Hắn từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua Lục Duệ ở cùng phòng với ai, hắn trước kia dù cầu xin thế nào thì Lục Duệ cũng không chịu…

Huống hồ hiện tại phòng cũng không hề thiếu… Mà ca ca lại cùng Cố Diễn ngủ một căn phòng…

Dung Ngọc rốt cục đã biết chỗ hắn cảm thấy không thích hợp là gì…

Ca hắn cùng Tô Việt cùng một chỗ!

Nguyên bản vốn tưởng rằng mình sẽ chịu không nổi… Nhưng bản thân Dung Ngọc đều không nghĩ tới, trong lòng trừ bỏ có chút thất lạc, cũng không khó có thể chấp nhận được như trên tưởng tượng…

Hắn nghĩ đến chính mình sẽ điên cuồng đại náo, nhưng sự thật cũng chỉ là hắn cúi đầu, bình tĩnh dò hỏi Lục Duệ, “Ca, anh là cùng Tô Việt cùng một chỗ sao?”

Phản ứng vừa rồi của Dung Ngọc cũng không tránh được đôi mắt Lục Duệ, hắn hiện tại nói vậy, Lục Duệ rõ ràng hắn khẳng định đã hiểu được.

Hắn gật gật đầu, “Đúng vậy.”

Dung Ngọc gật gật đầu, có điểm không cam lòng, “Ca, anh thích anh ấy có phải là do em không? Là anh ấy theo đuổi anh sao? Em thích anh nhiều năm như vậy, đồng dạng một khối thân thể một bộ dáng, vì cái gì anh thích anh ấy không thích em a?”

Hắn có chút nghĩ không ra, rõ ràng là đồng dạng một khuôn mặt, vì cái gì hắn cố gắng như vậy nhiều năm đều không được như nguyện…

Lục Duệ lo lắng nhìn Dung Ngọc, hắn không thể trực tiếp trả lời vấn đề này, tuy rằng vô luận nói như thế nào cũng đều là hắn làm tổn thương Tiểu Diễn, nhưng nếu như nói thẳng chính mình kỳ thật thích chỉ là Tô Việt mà thôi, như vậy càng thương tổn người.

“Xin lỗi Tiểu Diễn.”

Dung Ngọc cười cười, trong mắt chứa đầy nước mắt…

“Ca anh để cho em bình tĩnh một chút…”

Hắn phát hiện chính mình như thế nào cũng hận không được Lục Duệ cùng Tô Việt…

Chính mình có tư cách gì mà trách họ a, hắn ở bên người Lục Duệ ngây người nhiều năm như vậy, hắn đều không có yêu mình, mà Tô Việt mới chiếm cứ thân thể mình một năm liền được ca ca yêu…

Muốn trách cũng trách mình… Ai khiến tính cách hắn chán ghét như vậy, bản thân lại yếu đuối, không được người yêu cũng là bình thường…

Lục Duệ đi đến bên người Dung Ngọc, nhẹ nhàng sờ sờ tóc hắn, không tiếng động an ủi hắn.

Lúc này điện thoại Lục Duệ lại vang lên.

Lục Duệ nhíu mày, phát hiện gọi điện thoại là Tiểu Miêu.

Thanh âm Tiểu Miêu rất sốt ruột, hắn hướng điện thoại trực tiếp hô to, “Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia bị người cướp đi!”

Thanh âm Tiểu Miêu rất sốt ruột, hắn hướng điện thoại trực tiếp hô to, “Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia bị người cướp đi!”

“Cái gì!”

Cố Diễn nhìn nhìn một loạt người áo đen phía trước, người người thân cường thể tráng, đầy mặt dữ tợn, làn da lộ ra trên tay mơ hồ có thể nhìn thấy hình xăm.

Cố Diễn vừa thấy liền hiểu được, những người này không giống bảo tiêu của Lục Duệ, thoạt nhìn rất giống xã hội đen.

Hiện tại cậu tuy rằng không có bị trói, cũng không phải ở địa phương linh tinh như nhà kho bỏ hoang, nhưng nhiều người nhìn cậu như vậy, Cố Diễn cũng hiểu được, mình là bị người giam lại, hoặc đúng hơn mà nói là bị bắt cóc?

Ở trong đầu tìm tòi một phen, Cố Diễn nghĩ tới mấy người.

Ngụy Duyên? Thẩm Kim? Giản Khiêm Nhất hay là Văn Hà Thục?

Nhưng là nhóm người này không hề dám trực tiếp cùng Lục Duệ gây xung đột, làm ra loại chuyện bắt cóc hắn này, hoàn toàn không hợp với lẽ thường.

Như vậy… Người kia là ai?

Đột nhiên, đám kia mặt không chút thay đổi đều tự động tách thành hai bên, cung kính cúi đầu, cùng hô to,

“Thiếu gia!”

Cố Diễn ngẩng đầu, rốt cục thấy rõ người tới.

“Địch Viêm.”

Cố Diễn có vài phần giật mình, tuy rằng hắn nghe Lục Duệ nói qua bối cảnh Địch Viêm không đơn giản nhưng lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên là Thái tử gia xã hội đen?

Sau khi đoán được thân phận Địch Viêm, Cố Diễn cũng coi như hiểu được vì cái gì hắn dám trực tiếp đem mình “thỉnh” đến đây.

Xem ra Lục Duệ gạt hắn thân phận của Dung Ngọc, quả nhiên khiến hắn sốt ruột.

“Các anh đều ra ngoài đi.”

Sau khi những người khác ra ngoài, Địch Viêm ngồi vào bên người Cố Diễn, “Xin lỗi, đại khái dọa đến cậu, nhưng là tôi cũng là bất đắc dĩ, Lục Duệ không thả người, tôi cũng chỉ còn hạ sách này.”

Cố Diễn hiểu rõ gật đầu, “Tuy rằng tôi hiểu anh, nhưng đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt của anh.”

Địch Viêm cười, “Tôi chỉ muốn Dung Ngọc, khác tôi không quản.”

Địch Viêm đại khái là một đêm đều không có ngủ, trong mắt che kín tơ máu, dù là cười rộ lên, thần sắc cũng rất tiều tụy. Nhưng dù vậy, loại cường đại khí tràng của bản thân hắn vẫn như cũ không đổi.

“Anh vì cái gì đối Dung Ngọc chấp nhất như vậy? Hắn chỉ là một trợ lý của anh, anh căn bản không đáng vì hắn như vậy cùng Lục Duệ đối nghịch”, Cố Diễn cố ý thăm dò hỏi.

“Tôi đối Dung Ngọc tựa như cậu đối Lục Duệ giống nhau, Cố Diễn, cậu cảm thấy sao?” Địch Viêm nhìn về phía Cố Diễn, nhíu nhíu mi.

Cố Diễn khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Địch Viêm cư nhiên ngay cả chuyện tình giữa mình cùng Lục Duệ đều biết. Này cũng không khỏi quá thần thông quảng đại đi.

Cố Diễn không xác định Địch Viêm có phải hay không cũng là thăm dò cậu, trực tiếp đón nhận tầm mắt Địch Viêm, nhiễu loạn đề tài về Lục Duệ, “Vậy anh có nghĩ tới Lục Duệ vì cái gì lại giữ Dung Ngọc? Có một số việc có lẽ cũng không phải anh tưởng như vậy không xong, nhưng Địch Viêm anh phản ứng thật sự là có chút ngoài dự kiến của tôi.”

“Có lẽ liên quan tới cậu đi ”

Trước đó Dung Ngọc có nói qua hắn hận Cố Diễn, Địch Viêm tuy rằng không rõ rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng tuyệt đối có liên quan tới Cố Diễn.

“Chân tướng rốt cuộc như thế nào tôi không quản, chỉ cần Lục Duệ mang Dung Ngọc tới cho tôi là được.” Địch Viêm nói rất bá đạo.

“Anh không suy nghĩ đến cảm thụ của Dung Ngọc hay sao? Anh yêu như vậy có phải hay không rất ích kỉ?”

Địch Viêm cười cười, trong mắt là loại cố chấp điên cuồng, “Tôi sẽ khiến hắn yêu tôi.”

“Thiếu gia, Lục tiên sinh cùng Dung tiên sinh đến đây.” Một thủ hạ của Địch Viêm nhẹ nhàng gõ gõ cửa, hồi báo tình huống cho Địch Viêm.

Địch Viêm liếc mắt nhìn Cố Diễn một cái sau đó mới mở miệng, “Thỉnh bọn họ vào.”

“Vâng.”

Nhận được điện thoại của Tiền Tiểu Miêu Lục Duệ liền đoán được là Địch Viêm, gọi điện thoại cho đối phương, đối phương cũng không có phủ nhận, trực tiếp đưa Dung Ngọc đến trao đổi.

Lục Duệ tuy rằng lo cho Cố Diễn, nhưng hắn cũng không rõ Địch Viêm sau đó có xúc phạm cực đoan tới Dung Ngọc hay không, hơn nữa Dung Ngọc chịu đựng nhiều khổ cực như vậy mới trở về, nếu để cho Lục Duệ làm ra chuyện dùng Dung Ngọc để trao đổi lấy Cố Diễn, nghĩ cùng không cần nghĩ.

Bất quá sau khi Dung Ngọc biết, vội vàng muốn đi theo Lục Duệ.

Hắn không nghĩ tới chính mình làm cho Địch Viêm cùng Lục Duệ rơi vào tình huống này…

Dung Ngọc cùng Lục Duệ được người đưa đến chỗ ở của Địch Viêm.

Dung Ngọc vụng trộm đánh giá, phát hiện trong phòng đứng rất nhiều người, người mang theo hắn thoạt nhìn hung ác, nhưng thái độ rất cung kính.

Dung Ngọc có điểm bị khiếp sợ, hắn trước kia tuy rằng biết gia đình Địch Viêm rất có bản lĩnh, nhưng cũng không biết rốt cuộc gia đình hắn làm cái gì. Hiện tại xem ra đại khái cũng hiểu được, xem ra, đai khái cũng là loại rất lợi hại.

“Mời…” Người dẫn đường cho Dung Ngọc mở cửa ra.

Dung Ngọc hướng người kia gật gật đầu, sau đó quay đầu liền thấy được Địch Viêm đang nhìn chằm chằm hắn.

“Địch Viêm…” Dung Ngọc nhỏ giọng hô tên hắn, vô thố nhéo nhéo bàn tay mình, giống như đứa trẻ làm sai chuyện.

Sau khi Địch Viêm nhìn thấy Dung Ngọc, lập tức đứng dậy hướng hắn đi tới.

Lục Duệ kéo lấy tay Dung Ngọc ra phía sau mình, ngữ khí rất lạnh, “Địch Viêm, tôi cảm thấy cậu cần phải có một lời giải thích hợp lí.”

Địch Viêm nhìn Lục Duệ cười lạnh một tiếng, “Vậy anh mang Dung Ngọc đi có phải cũng nên cho tôi một lời giải thích hay không?”

Đối với lời Địch Viêm khiêu khích, Lục Duệ lạnh nhạt cười, “Dung Ngọc chẳng qua chỉ là trợ lí của cậu, cậu ấy có thời gian của bản thân, tối hôm qua chẳng qua là tới nhà tôi làm khách mà thôi, cậu có tư cách cậu có tư cách gì can thiệp vào chuyện của cậu ấy?”

Cố Diễn liếc nhìn Lục Duệ một cái, biết hắn đang ép Địch Viêm.

Tuy rằng hắn cùng Lục Duệ đều thấy được cảm tình của Địch Viêm, nhưng Dung Ngọc lại hoàn toàn không nhìn ra được.

Dung Ngọc lui ra phía sau một bước, mắt không chớp nhìn Địch Viêm, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.

Vì cái gì… Hắn cũng muốn hỏi Địch Viêm rốt cuộc vì cái gì.

Địch Viêm chống lại tầm mắt của Dung Ngọc, nhìn đôi mắt kia của hắn, Địch Viêm lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy bất an không rõ.

Từ nhỏ đến lớn đều là người khác phủng hắn, đuổi theo hắn. Hắn chưa từng thổ lộ với người khác, cùng không biết làm thế nào để đi yêu người khác.

Giờ phút này hắn không biết trước mắt người khác nói ra tình yêu của mình, hắn có thể tiếp nhận mình hay không?

Địch Viêm khinh thường cười, “Cậu ta là trợ lí của tôi thì nên biết công tác của mình là gì, thời điểm tôi cần cậu ta không ở, chính là cậu ta tất trách. Tôi đã nói, cậu ta là người của tôi, thời điểm tôi cần phải ở bên người tôi.”

Dung Ngọc ảm đạm thùy hạ mắt, che dấu thất vọng trong mắt mình.

Mà hết thảy này đều rơi vào trong mắt Địch Viêm.

Địch Viêm vừa thốt lời ra, trong lòng liền hối hận. Này rõ ràng không phải hắn muốn nói a…

Sau khi nghe hắn nói, Dung Ngọc vẫn không mở miệng liền đứng dậy, nhìn về phía Địch Viêm, chậm rãi mở miệng, “Anh thả Cố Diễn ra, tôi với anh hảo hảo nói chuyện.”

“Tiểu Diễn…” Cố Diễn sốt ruột nhìn về phía Dung Ngọc, để hắn lại một người, mọi người đương nhiên là lo lắng.

Dung Ngọc lắc lắc đầu, nhìn về phía Lục Duệ, “Ca, anh mang Cố Diễn trở về đi, em có lời muốn cùng Địch Viêm nói.”

“Địch Viêm, anh thả ca tôi cùng Cố Diễn ra đi.”

Nghe được Dung Ngọc kêu Lục Duệ là ca, Địch Viêm rất giật mình.

Nếu như hắn là đệ đệ của Lục Duệ, như vậy trước đó hắn vội vã tiếp cận Cố Diễn liền có lời giải thích

Nhưng là hắn vì cái gì lại hận Cố Diễn? Vì cái gì thời điểm ở bệnh viện bọn họ lại làm như là không biết nhau?

Dấu chấm hỏi liên tiếp xuất hiện ở trong đầu Địch Viêm.

Dung Ngọc rời đi một buổi tối, tựa hồ đã xảy ra rất nhiều chuyện… Mà hắn đối Dung Ngọc lại một chút cùng không biết, như là bị Dung Ngọc dùng một cánh cửa nhốt ngoài cửa..

Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng dung nhập vào thế giới của Dung Ngọc….

Địch Viêm rất tức giận, rất không cam lòng… Trong lòng như có một con dao cứa vào.

Rõ ràng biết Dung Ngọc có khả năng cả đời cũng không tiếp nhận mình, vậy chính mình còn chờ mong cái gì…

Dung Ngọc lại một lần nữa yêu cầu, Lục Duệ cùng Cố Diễn cũng không tiếp tục nói gì nữa.

Trước khi đi, Lục Duệ dặn dò, “Có chuyện gì nhớ rõ gọi điện đến cho ca ca.”

Dung Ngọc chỉ là gật đầu.

Cửa phòng lại đóng lại, trong phòng to như vậy, chỉ còn lại hai người Địch Viêm cùng Dung Ngọc.

Dung Ngọc giương mắt nhìn về phía Địch Viêm, nở nụ cười, sắc mặt cũng rất xanh xao, “Xin lỗi tối hôm qua tôi về nhà xem ca tôi, điện thoại di động để ở trên xe, không thông báo cho anh là sai lầm của tôi, anh có thể khấu trừ tiền lương của tôi, có chuyện gì chưa làm hôm nay tôi sẽ bù lại.”

Cậu nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng mỗi câu giống như là dao cắt trên người hắn, đau đến nỗi không nói lên lời.

Địch Viêm biết phương thức của mình quá cực đoan, hắn biết mình luôn luôn vô thức thương tổn Dung Ngọc, nhưng hắn vẫn là không bỏ xuống được.

Địch Viêm đều không nói lời nào, trực tiếp đem Dung Ngọc đặt lên tường, đầu lưỡi cạy mở môi của hắn, bắt đầu công thành đoạt đất.

Địch Viêm hôn rất tuyệt vọng, thời điểm hắn biết Dung Ngọc là đệ đệ của Lục Duệ liền biết mình sẽ không giữ được hắn.

Hắn vô cùng hối hận tại sao mình lại dẫn Dung Ngọc về, nhưng hết thảy đều không kịp hối hận….

Dung Ngọc không có phản kháng, nhắm mắt lại tùy ý Địch Viêm hôn hắn.

Địch Viêm một đường hôn xuống dưới, càng hôn càng bi thương, hắn dùng lực ôm lấy thân thể của Dung Ngọc, tựa hồ như muốn làm cho hắn dung nhập vào xương cốt mình.

Địch Viêm đem Dung Ngọc đẩy đến sô pha, thô bạo cởi quần áo của hắn xuống, rất nhanh trên người đều không có đồ dư thừa nào, làn da trần trụi bại lộ trong không khí, thân thể hơi hơi run rẩy.

Dung Ngọc biết tiếp đó Địch Viêm muốn làm gì, nhưng hắn bi ai phát hiện trong lòng mình một chút cảm xúc phản kháng cũng không có.

Hắn rất muốn hỏi Địch Viêm rõ ràng, mình ở bên người Địch Viêm có phải có tác dụng như một công cụ tiết dục hay không?

Địch Viêm nói cái gì cũng vô dụng, hắn nâng lên hai chân của Dung Ngọc, không có chuẩn bị trước cũng không có bôi trơn…

Một khắc khi Địch Viêm tiến vào, Dung Ngọc đau đớ nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt nhanh chóng chảy xuống khóe mắt hắn…

“Địch Viêm, anh giữ tôi, là vì muốn tôi ở trên giường sao…”

Dung Ngọc rốt cuộc vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng mình…

Địch Viêm ôm chặt Dung Ngọc, hôn lên đầu vai hắn, “Không… Dung Ngọc không phải giống như em tưởng tượng.”

“Vậy anh rốt cuộc là vì cái gì…” Dung Ngọc khóc lên, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì lại khóc.

Hắn bị người này đối xử lâu như vậy, chẳng nhẽ không nên nghĩ biện pháp né tránh sao…

Hiện tại hắn trở về, ca ca hắn cũng nguyện ý tin tưởng hắn, hắn rõ ràng đã có thể rời đi Địch Viêm… Không cần lại bị hắn mắng, không cần lại bị hắn bắt buộc chính mình làm chuyện mình không muốn…

Nhưng là vì cái gì tối hôm qua mình lại nhớ hắn như vậy, vì cái gì hôm nay mình còn nguyện ý lưu lại, vì cái gì trong lòng mình lại đối với Địch Viêm có chút chờ mong…

Dung Ngọc suy nghĩ cẩn thận, chính mình kỳ thật chính thật đê tiện… Hai đời đều giống nhau, trước kia hắn thích ca ca Lục Duệ, kết quả Tô Việt ở bên người hắn ngây người đúng một năm l

ại so với hắn còn tốt hơn. Hiện tại bị người khác chà đạp suốt một năm, trong lòng cư nhiên lại nghĩ đến hắn…

Người yếu đuối vô dụng như hắn, xứng đáng cô độc cả đời…

Dung Ngọc lần này không giống như mấy lần trước đau đến nỗi nhỏ giọng khóc ra mà nước mắt lại chảy ra ngoài không ngừng…

“Dung Ngọc, thực xin lỗi… Em không thích anh, nếu em nguyện ý anh sẽ để em rời đi, đừng khóc.”

Địch Viêm càng nói như vậy, Dung Ngọc khóc càng thương tâm.

Dung Ngọc ôm lại Địch Viêm, khóc thút thít hỏi, “Địch Viêm, tôi vô dụng như vậy, có phải là cả đời sẽ không có người yêu tôi hay không?’

Địch Viêm để cho Dung Ngọc khẽ tựa vào vai mình, “Sẽ không Dung Ngọc.”

“Sẽ không phải không có người yêu em.”

“Ít nhất, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, yêu em…”

Dung Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Địch Viêm, ánh mắt đẫm lệ mang theo tươi cười.

Hắn ghé sát vào Địch Viêm, lần đầu tiên chủ động hôn Địch Viêm.

Một giây kia, trái tim Địch Viêm suýt chút nữa ngừng đập, tuy rằng Dung Ngọc hôn rất non nớt, nhưng trong lòng Địch Viêm lại lập tức tràn đầy cảm giác hạnh phúc đến nỗi sắp ngừng đập.

Dung Ngọc cũng để ý hắn!

“Không biết Tiểu Diễn cùng Địch Viêm lần này có thể nói chuyện tốt hay không, bọn họ tựa hồ có nhiều hiểu lầm lắm.”

Cố Diễn lo lắng nhìn về phía Lục Duệ.

Lục Duệ thoáng chần chờ, sau đó mở miệng, “Tiểu Diễn đại khái cũng có suy nghĩ của mình đi, chuyện này chúng ta không có biện pháp nhúng tay vào.”

Cố Diễn gật đầu, “Nếu như Tiểu Diễn không yêu Địch Viêm, Địch Viêm muốn mạnh mẽ cướp đi hắn làm sao bây giờ? Hắn là Thái tử gia hắc đạo, về sau xử lý có thể có phiền phức hay không?”

Lục Duệ cũng suy xét đến vấn đề này, thân phận của Cố Diễn cũng bởi vì Văn Hà Thục không thể chính thức tiến vào Lục gia, hiện tại hắn liền biến thành Dung Ngọc, nếu như cùng Địch Viêm xung đột trực diện, tựa hồ có không ít phiền toái.

“Chuyện này đành đi bước nào hay bước ấy vậy, nếu như hắn thực sự muốn làm như vậy, anh nhất định sẽ che chở Tiểu Diễn. Nhưng mà trong lòng Tiểu Diễn khẳng định là cũng có Địch Viêm.”

“Sao anh lại nghĩ vậy?”

“Hắn biết chuyện của chúng ta, anh nghĩ là nó sẽ không tiếp thu được, nhưng nó lúc ấy rất bình tĩnh, ngược lại thời điểm nhắc tới Địch Viêm liền không quá bình tĩnh.”

Nghe thấy Lục Duệ nói chuyện này, trong lòng Cố Diễn vẫn là có chút áy náy, Dung Ngọc trở về liền phát hiện mọi chuyện đều biến hóa, mình lại đoạt hết thảy của hắn, hiện tại còn cướp đi ca ca của hắn…

Nếu như năng lực thừa nhận của hắn không tốt, rất dễ dàng liền hỏng mất… Nếu như hắn có suy nghĩ cực đoan, nhất định sẽ còn hận mình.

Nhưng hắn cái gì cũng không có.

Không thể không nói, trong khung của Dung Ngọc vẫn còn là một người rất thiện lương.

Cố Diễn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, “Địch Viêm cũng biết quan hệ của chúng ta.”

Lục Duệ quay đầu nhìn Cố Diễn, “Chúng ta rõ ràng như vậy?”

Cố Diễn lắc lắc đầu.

Bình thường Cố Diễn cùng Lục Duệ kỳ thực rất gây chú ý, hai người đều là nhân vật của công chúng, nếu như bị người phát hiện, đến lúc đó lại một hồi tinh phong huyết vũ, lại còn nhiều địch nhân chưa bị diệt trừ như vậy, hai người nếu như bị bắt công khai, vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt.



Buổi tối, nhà Lục Duệ chào đón hai vị khách nhân.

Dung Ngọc cùng Địch Viêm.

Tuy rằng trên mặt Địch Viêm vẫn lộ ra bộ dáng người lạ chớ gần, nhưng khi nhìn về phía Dung Ngọc lại lộ ra ôn nhu không lẫn đâu được.

Cố Diễn vừa nhìn thấy liền biết hai người nhất định đã cởi bỏ hiểu lầm.

Hai người quả thật đã cởi bỏ hiểu lầm, Dung Ngọc cũng nói cho Địch Viêm chân tướng.

Nhưng bọn họ đến đây ngoại trừ muốn thông báo cho hai người Lục Duệ cùng Cố Diễn tình huống hiện tại, còn có một chuyện rất quan trọng.

“Việc sáng hôm nay là tôi đường đột, tôi rất xin lỗi vì đã làm cho Tiểu Cố bị sợ hãi.” Địch Viêm giải thích cho Lục Duệ cùng Cố Diễn.

“Không có chuyện gì, anh cùng Tiểu Diễn có thể nói rõ ràng liền tốt.”

Địch Viêm tuy rằng cách thức có hơi xúc động, nhưng kì thực cùng không làm khó mình. Hơn nữa, hiện tại hắn cùng Dung Ngọc có thể nói mọi chuyện rõ ràng, Cố Diễn ngược lại rất cao hứng cho bọn họ.

“Có việc gì sau này từ từ nói chuyện, đừng xúc động như vậy.” Tuy rằng Cố Diễn không so đo, nhưng Lục Duệ hiển nhiên đối với Địch Viêm vẫn canh cánh trong lòng.

Hắn liếc Địch Viêm một cái, nhớ tới trước đó nghe được tin tức Cố Diễn gặp chuyện không may, lúc ấy trong lòng kinh hoảng cũng không phải là nói đùa.

Không chỉ có Lục Duệ, Địch Viêm đối với Lục Duệ kỳ thực cũng có chút khó chịu.

Rõ ràng tối hôm qua có thể nói thẳng mọi chuyện, nhưng Lục Duệ lại cùng mình vòng vo, làm hại hắn nghĩ đến Dung Ngọc chọc đến Lục Duệ, kết quả mới có thể gây ra nhiều chuyện như vậy.

Địch Viêm banh mặt mở miệng, “Đa tạ đa tạ, Lục thiếu kỳ thật cũng không kém.”

Thấy Địch Viêm đầy mặt thối đối với ca ca nhà mình, Dung Ngọc lặng lẽ véo hắn một phen.

Địch Viêm phát hiện ra liền cầm lấy tay Dung Ngọc.

Động tác của hai người liền bị Cố Diễn tình cờ thấy được.

Cố Diễn không nhịn được nở nụ cười.

Địch Viêm vội ho một tiếng, không muốn cùng Dung Ngọc lại tranh cãi, “Sáng nay thời điểm tôi cho người theo dõi Cố Diễn liền bắt được một người.”

Nói xong Địch Viêm lấy một tấm ảnh chụp đưa cho Lục Duệ cùng Cố Diễn.

Hai người vừa thấy, là ảnh chụp bọn họ cùng một chỗ, ngồi chung xe, ái muội cười cười.

Nếu như ảnh chụp này chỉ vẹn vẹn là giai đoạn bọn họ ái muội, chứng minh quan hệ của bọn họ không tồi, thì ảnh cuối hai người cầm tay hôn nhau lại khiến cho hai người không khỏi cả kinh.

Ảnh chụp tư mật như vậy lại bị người chụp đến!

Cố Diễn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Địch Viêm lại biết quan hệ của mình cùng Lục Duệ, hóa ra là nhìn thấy ảnh chụp này…

“Người kia là ai?” Lục Duệ khó được hỏi gọn gàng dứt khoát như vậy.

Địch Viêm chọn mi, “Các anh nhận thức, Người của Lục gia.”

“Văn Hà Thục.” Cố Diễn cùng Lục Duệ không hẹn mà cùng nghĩ tới một người.

Địch Viêm gật đầu.

Dung Ngọc nói cho hắn biết ân oán giữa hắn cùng Văn Hà Thục, đối với nữ nhân này, hắn đương nhiên không thể buông tha.

Cái tên Văn Hà Thục này lúc ấy Địch Viêm cảm thấy có chút quen thuộc, nghĩ nghĩ liền nhớ tới người mà buổi sáng bắt được kia, như vậy liền đoán được Văn Hà Thục chắc chắn muốn một lần nữa tính kế “Cố Diễn”.

“Đúng là nàng. Người chụp lén tôi đã giúp các người xử lí, người kia nói hắn còn chưa kịp đưa cho Văn Hà Thục, cho nên ảnh chụp cũng sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Bất quá nếu như Văn Hà Thục cho người theo dõi các ngươi, như vậy nhất định đã biết quan hệ của cậu cùng Lục Duệ, nếu như không nhanh chóng xử lí, như vậy đại khái sẽ có vấn đề.”

Địch Viêm đem toàn bộ chuyện mình biết nói ra.

“Tôi chuẩn bị nhanh chóng thu thập bà ta, đến lúc đó khả năng sẽ bởi vì bà ta mà liên lụy đến thanh danh Lục gia các người, Lục thiếu lúc đó cũng nên có chuẩn bị.”

Nữ nhân kia có thể gây thương tổn Dung Ngọc như vậy, cuối cùng còn giết chết hắn, Địch Viêm như thế nào cũng sẽ không bỏ qua bà ta.

Hắn là thiếu gia xã hội đen, nhiều phương diện đều thuân tiện hơn Lục Duệ nhiều.

Lục Duệ ngược lại cũng không cần, hắn hiện tại cũng muốn tranh thủ trừ bỏ Văn Hà Thục.

Hai người đang thương thảo như thế nào đối phó nữ nhân kia, lúc này Cố Diễn mở miệng.

Cậu câu môi nở nụ cười, “Đối phó bà ta cần gì đem mình cũng kéo xuống nước? Nếu trực tiếp bị giết chết, như vậy liền tiện nghi bà ta…”

Lục Duệ cười cười, nhìn về phía Cố Diễn, cùng đợi cậu nói tiếp.

Ánh mắt của Cố Diễn trở nên sắc bén, ngữ khí cũng rất lạnh, “Đối với người như thế, em muốn cho bà ta sống không bằng chết.”

Gần nhất khách sạn của Văn Hà Thục rất không yên ổn, thường xuyên mạc danh kỳ diệu sẽ xuất hiện một ít chuyện, hoặc là chất lượng đồ ăn có vấn đề, hoặc là thái độ phục vụ không tốt, tóm lại lí do gì cũng có, mỗi ngày đều nháo rất không thoải mái.

Khách sạn Văn Hà Thục tuy rằng kinh doanh không được tốt lắm, nhưng trước kia cơ hồ chưa gặp qua loại chuyện này.

Thủ hạ của bà ta liền báo lại, nói đám người kia giống như là xã hội đen.

Văn Hà Thục vừa nghe trong lòng đương nhiên có chút hoảng hốt.

Bà ta tuy rằng là Lục thái thái, nhưng nhà mẹ đẻ bà cũng chỉ là một bước lên trời, bản thân không có thế lực, hoàn toàn là dựa vào Lục gia.

Hiện tại cầm quyền Lục gia là Lục Duệ, nếu như bên này bà gây chuyện, Lục Duệ chưa chắc đã hỗ trợ.

Tình huống như vậy nhất định là đã đắc tội người khác, nhưng Văn Hà Thục bình thường cũng ít tìm người như vậy tiếp xúc, bà cũng không hiểu sao lại chọc tới người ta.

Hơn nữa bởi vì liên tục một tuần làm ầm ĩ đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến tình trạng kinh doanh của khách sạn.

Hôm nay quản lí đại sảnh báo cáo xong, Văn Hà Thục chuẩn bị tự mình đi xem thực hư như thế nào, bà cũng nên tìm lão đại của bọn họ để giải quyết xong chuyện này.

Hôm nay sắc trời âm u, lại có mưa, Văn Hà Thục bảo tài xế tới khách sạn. Kết quả Quản thúc nói cho bà, toàn bộ tài xế trong nhà đều bị kêu đi, tài xế đang nghỉ cũng phải mất một lúc mới tới được.

Văn Hà Thục rất vội, đương nhiên không muốn chờ, rơi vào đường cùng chỉ có thể tự mình lái xe qua.

Văn Hà Thục bình thường rất ít lái xe, hiện tại lại là ngày mưa, tốc độ xe tự nhiên cũng chậm hơn nhiều.

Nhà cũ Lục gia trước kia bởi vì là Lục lão gia tử chọn nên là khu biệt tự hoàn cảnh vô cùng tốt, đương nhiên là cách nội thành khá xa.

Một đoạn đường rất dài, bình thường cũng có rất ít xe. Hôm nay lại là ngày mưa, đường đi cùng gần như chỉ còn một chiếc xe của Văn Hà Thục.

Văn Hà Thục lái xe liền nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên phát hiện không biết từ khi nào, có hai chiếc xe màu đen đã đuổi kịp xe bà.

Ban đầu Văn Hà Thục không để ý, nghĩ rằng họ muốn vượt lên liền giảm bớt tốc độ.

Nhưng một chiếc xe trong đó liền vượt qua, một chiếc khác liền theo ngay phía sau.

Văn Hà Thục cảm thấy có chút kỳ quái, kết quả vừa mới hoảng thần, bà phát hiện xe phía trước đã ngừng lại.

Văn Hà Thục vội vã giấm phanh lại, cũng may tốc độ xe của bà không nhanh, ô tô cùng không bị trượt, nhưng bà lại đụng phải xe đằng trước. Ngay sau đó Văn Hà Thục cảm giác đầu một trận nhói lên, sau xe cũng bị tông vào đuôi.

Vốn không hài lòng chuyện của khách sạn, hiện tại xe của bà lại

bị kẹp ở giữa không đi được, Văn Hà Thục quả thực nổi trận lôi đình.

Sự cố giao thông khi xử lí đều rất là phiền toái, Văn Hà Thục căn bản không nghĩ lãng phí thời gian vào việc này.

Bà liền vội ấn còi không ngừng, mở cửa kính nhìn về phía trước.

Lúc này có nam nhân đi đến cạnh xe Văn Hà Thục, gõ cửa kính xe bà.

“Người đẹp này, chẳng nhẽ không xuống xe giải quyết một chút?”

Văn Hà Thục thấy hắn khiêu khích mình, cũng không rảnh cùng hắn nhiều lời, không kiên nhẫn, “Không cần gọi điện cho cảnh sát giao thông, cậu đụng phải xe tôi không cần bồi thường, tôi bề bộn nhiều chuyện.”

Người kia cười cười không nói gì, nhưng vẫn như trước không có rời đi.

Lúc này chủ xe phía trước cũng xuống xem là một mỹ nữ thời thượng.

Mỹ nữ nổi giận đùng đùng đi đến bên cửa kính xe Văn Hà Thục, “Bà lái xe thế nào vậy, đụng phải xe người khác cũng không xuống xem.”

Văn Hà Thục càng tức giận, rõ ràng là do cô ta đột nhiên dừng xe gây nên, hiện tại lại thành do mình có lỗi.

Văn Hà Thục đang vội, cũng không nghĩ cùng cô ta lí luận, trực tiếp hỏi, “Cô muốn bao nhiêu tôi tồi thường cho, tôi hiện có việc gấp cần đi trước.”

Cô gái kia lại như là không chịu, “Yêu, có tiền liền rất giỏi a, ai hiếm lạ chút tiền ấy của bà, tôi không quan tâm, bà xuống dưới! Việc này tôi nhất quyết phải giải quyết rõ ràng.”

Văn Hà Thục biết đã gặp phải người vô lại, không có biện pháp liền xuống xe, chịu đựng lửa giận nhận lỗi với cô gái kia, “Cô gái thực xin lỗi, vừa nãy tôi nói chuyện có chút tức giận, tôi thật sự có việc gấp, ba tôi đang ở bệnh viện chờ tôi a, việc này chúng ta nhanh chóng giải quyết không được sao?”

Cô gái kia cười cười, “Sớm như vậy liền không phải là được rồi sao, được rồi, bà đưa tôi ba ngàn phí sửa chữa, tiền mặt.”

Tuy rằng cô gái này phất phiền toái, nhưng trong lòng Văn Hà Thục cũng cảm thấy may mắn mình mang đủ tiền mặt ứng phó với tình huống này, bằng không còn phải đợi người mang tiền lại đây.

Văn Hà Thục mở cửa xe, xoay người lấy ví đưa tiền cho cô gái kia.

Kết quả có người liển đột nhiên đoạt lấy ví bà, bà ngẩng đầu lên, phát hiện xung quanh mình đứng ít nhất sáu bảy người.

Người này mang theo kính, thấy không rõ mặt, trong tay còn cầm đao, những người khác trong tay cũng cầm dao, vừa nhìn thấy liền nhận ra đây không phải người tốt gì.

Trong lòng Văn Hà Thục thầm kêu không tốt, bà sẽ không phải gặp cướp đi?

Bà lùi xuống phía sau một bước, hướng bốn phía nhìn xem có người hay không, đoạn đường này cũng không có thiết bị theo dõi, ví bà bị đoạt, di động cũng ở bên trong, hiện tại ngoại trừ ngoan ngoãn cho bọn họ cướp thì cũng không có cách nào.

“Các cậu muốn lấy tiền thì lấy đi, tôi sẽ không báo công an…” Văn Hà Thục bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, nhưng xuất phát từ tự vệ, bà vẫn cố gắng cười cười, hi vọng nhóm người này đừng có thương tổn bà.

Nam nhân ban đầu cùng bà nói chuyện hướng bà cười cười, nụ cười kia làm cho Văn Hà Thục một thân mồ hôi lạnh.

“Lục thái thái, theo chúng tôi một chuyến đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.