Siêu Sao Hiểu Lòng Ta

Chương 4: Chương 4: Hạ




Translator: Maru chan

Beta – reader: Maru chan

Ngày thứ hai y yên tâm đến làm việc, sau khi chuẩn bị thật tốt bối cảnh, y nhân tiện đứng ở xa xa nhìn mọi người diễn xuất, ánh mắt căn bản là không có cách nào dời khỏi người Hạ Cực.

Hạ Cực diễn rất hay, nhất cử nhất động đều hấp dẫn ánh mắt người xem, ngay cả nữ diễn viên bên cạnh cũng buồn bã biến sắc, căn bản chỉ là nhân vật làm nền.

Y ban đầu chỉ biết hắn có mị lực của một đại minh tinh, sẽ làm ánh mắt người khác không có cách nào dời đi, nhưng là mấy năm qua loại mị lực này của hắn tựa hồ càng ngày càng mạnh, làm cho người ta ở gần hắn là trái tim xao động, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của thời gian, không gian.

Y mê muội nhìn, nhìn không chuyển mắt, hoàn toàn chìm đắm trong mị lực của nhân vật mà hắn diễn xuất, đạo diễn đến bên hắn khẽ quát

– Này, này, nói anh đó, anh đã đi vào trong khung hình rồi, lui ra sau một chút đi.

– Hả… Xin lỗi.

Y đột nhiên bừng tỉnh, mới phát giác được điều đạo diễn nói, thì ra trong lúc nhìn hắn đến mê muội vô thức tiến lại gần, ánh đèn đã hắt lên mặt y một chút, y đỏ mặt xin lỗi một bên lui nhanh về phía sau.

– Lui ra, lui ra, như vậy vẫn chưa đủ

Đạo diễn gào lên, từ mấy ngày nay y đứng bên cạnh nhìn đã biết vị đạo diễn này tính tình phi thường nóng nảy, luôn quát tháo, đem mỗi người ra mắng chửi không kịp vuốt mặt, y đối với bộ phim này yêu cầu rất cao, luôn tìm mọi cách để có được cảnh quay tốt nhất, sự nghiêm khắc này của hắn cũng làm cho phim truyền hình trở nên tinh xảo, tỉ lệ người xem tăng đến kỉ lục.

Mà giờ phút này ánh mắt của toàn bộ mọi người trên phim trường cơ hồ tập trung lại hết trên người y, y xấu hổ bước lùi ra sau càng nhanh hơn, lại nghe tiếng hét chói tai, sau đó nhìn thấy sắc mặt của hắn một trận vặn vẹo, hình như đã xảy ra chuyện kinh hãi gì rồi

Y không biết chuyện gì đang phát sinh, chính mình sau này nhớ lại, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến tiếng gió vù vù, cảm thấy hoa mắt, y bị một người tráng kiện xông đến xô ngã xuống mặt đất, một mảnh bối cảnh thật lớn rơi xuống đè lên chân y, tuy bị thương không quá nghiêm trọng nhưng cũng rất đau đớn, bất quá nếu là tất cả bối cảnh kia rớt lên người y, khẳng định xương cốt toàn thân cũng gãy đi vài cái

– Em không sao chứ?

Đau đớn từ chân y bay đi đâu mất khi nghe được mùi nước hoa đầy nam tính mê người, mùi hương cơ thể đặc trưng của người kia xông lên mũi, cánh tay cực nóng đem y hoàn toàn ôm vào trong lòng ngực, y còn có thể nhìn thấy chất liệu quần áo cực tốt của hắn, nghe được âm thanh ấm áp của hắn làm lồng ngực y dâng lên một cổ ấm áp, mà ánh mắt của Hạ Cực lại nhìn y cực kì ôn nhu

– Tôi, tôi không có việc gì, cảm ơn ông.

Trái tim y đập loạn xạ, đập như thể nam sinh lần đầu tiên nếm trải tình cảm ngọt ngào, mặc dù không nhìn thấy được mặt của chính mình nhưng y có thể biết được mặt mình bắt đầu phát nóng, y biết chính mình đỏ mặt không đúng lúc rồi, y vội vàng đẩy mình ra khỏi ngực Hạ Cực, mặc dù nói là không có chuyện gì nhưng là cảm giác đau đớn trên chân cũng đã dần dần trở lại.

– Hạ Cực, Hạ Cực, anh không sao chứ? Đạo diễn rống to nhào lại mặt tràn đầy sự bất mãn

– Anh nếu dám để mình bị thương, hại tôi bị chậm tiến độ, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh.

– Tôi không có việc gì, không có bị đụng trúng, làm phiền trước đem bối cảnh kia ra ngoài được không?

Bối cảnh bị mang ra, y co quắp tê liệt ngồi dưới đất, cho dù bối cảnh rơi xuống, Hạ Cực cứu y, trên tóc dính đầy bụi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu vẫn tuấn mĩ như cũ. Hắn đứng lên, Đinh Tông Nho động đậy chân đau cũng chậm chậm chống vách tường bên cạnh đứng dậy.

– Phân cảnh này ngày mai diễn lại được không, tôi hơi mệt.

Âm thanh Hạ Cực mang theo ý cười, mà ngay cả đạo diễn Vương khủng bố chưa từng đem người khác để vào trong mắt cũng vì thực lực của hắn mà nhăn mặt đồng ý nói:

– Được rồi, anh cũng bị hù dọa rồi, trước về khách sạn nghỉ ngơi ngày mai quay lại, dù sao bối cảnh cũng bị hư, cần gọi người sửa chữa.

Đinh Tông Nho cố nén đau, xin lỗi thêm lần nữa, đạo diễn Vương mang vẻ mặt phiền toái nhưng cũng không tức giận nhiều, chỉ nói y nhanh đến gặp bác sĩ.

Y từng bước từng bước đi về xe đạp của mình, nhưng mà chân y thật sự rất đau đớn, y tập tễnh bước lên đạp xe, cố nén cảm giác đau xuống, y không có khả năng đi taxi về, có thể xin người khác cho y quá giang nhưng mà nơi này cơ hồ là nhân viên bên đài, ai lại có thể tốt bụng đến mức cho y đi nhờ về chứ.

Hay là gọi điện thoại về, nhờ Đinh Nhất Phong đến đón?

Trong lúc y còn đang do dự, một chiếc xe sẫm màu dừng lại bên cạnh

– Tôi đưa em về.

Âm thanh vừa cuốn hút vừa hấp dẫn này y đến chết cũng nhận ra, Đinh Tông Nho tự ép mình không được nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Cực, tránh cho Hạ Cực cảm thấy kì quái, y nhỏ giọng:

– Không cần đâu, cảm ơn anh, tôi nhờ cha đến đón rồi

– Không gọi cho má sắp nhỏ, Tiểu Nho, em vẫn chưa kết hôn sao?

Đinh Tông Nho kinh hãi, thân thể y run rẩy một chút, y không nghĩ tới Hạ Cực vẫn còn nhớ rõ y, y tưởng mình một thân quần áo quê mùa, chỉ giống như một công nhân bình thường, Hạ Cực nhất định sẽ không nhận ra mình, nghĩ không ra hắn còn có thể nhớ được tên của y.

Cảm xúc hiện ra trên mặt y không biết là cảm động hay thống khổ, y buồn bã nghĩ đến nhiều năm như vậy rồi, Hạ Cực ngay từ đầu chính là một đại minh tinh, mỗi ngày hợp tác với không biết bao nhiêu người, còn có rất nhiều chuyện phong lưu, hắn vẫn còn nhớ người từng gắn bó 2 năm là mình sao.

– Tôi đưa em về nhà!

Hạ Cực mở cửa xe, một tay dìu y, động tác mặc dù ôn nhu nhưng mang hàm ý không cho phép kháng cự, hắn đại khái cũng rất kinh ngạc khi nhận ra y, Đinh Tông Nho ngơ ngác ngồi vào trong xe, âm nhạc êm ái nhẹ nhàng rót vào không gian chật hẹp, qua không đầy hai phút đồng hồ, Đinh Tông Nho có chút hối hận

– Em mấy năm qua thế nào?

– Uh! Cũng bình thường, không tệ lắm.

Y đem thân mình lùi ra một chút, chính mình lúc trước phơi nắng quá độ làm cánh tay trở nên sậm màu, mặt mũi cũng đen đi nhiều, hơn nữa cả người tóc tai quần áo đều đưa ra hình ảnh công nhân quèn, trong mắt Hạ Cực nhất định cảm giác được cuộc sống của y thật ra chẳng tốt chút nào.

– Đường ở đây tôi không biết rõ lắm, cần đi đường nào thì nói cho tôi biết.

– Ừ!

Nói xong mấy câu đó, cả hai cũng trầm mặc không nói gì, thanh âm khàn khàn của nữ ca sĩ hát về một ca khúc bi thương, Đinh Tông Nho nhỏ giọng:

– Anh diễn rất hay, tôi xem mà cũng mê mẩn, anh đúng là trời sinh ra để làm diễn viên.

Hạ Cực mỉm cười làm cho trái tim y một trận mềm yếu, như như trong mắt Hạ Cực, cái gì trong thế gian cũng có thể làm cho hắn cười, mình biết rõ đây là ảo giác, nhưng là Hạ Cực chính là người làm cho người khác khác không thoát được.

– Có thể nghe được em nói như vậy, tâm tình của tôi thật sự tốt, tôi cảm nhận diễn xuất của mình gần đây không có tiến triển, Mân Hồng gần đây công khai chỉ trích tôi hành động như người máy, không giống như là từ nội tâm của mình chảy ra ngoài.

Cô ta như thế nào có thể phê bình hắn?

– Không, anh diễn rất hay, anh không chỉ có ngoại hình xuất sắc mà diễn xuất cũng rất có hồn, anh cũng nhận không ít giải thưởng trong ngoài nước, cô ta căn bản không nên phê bình anh như vậy, hay cô ta cho rằng những nhà phê bình trong nước, ngoài nước đều bị mù cả sao?

Y tức giận trả lời, tay bởi vì kích động mà nắm lại, bộ dạng chính là bảo vệ Hạ Cực mà muốn tìm Mân Hồng liều mạng, vừa nói hết những lời này, y liền đỏ mặt, cái vòng lẩn quẩn này chính là y cũng không thể hiểu hết, chính là y cũng không nên nói hàm hồ như vậy.

– Xin lỗi, tôi cái gì cũng đều không hiểu, tôi chỉ vốn là cảm thấy… cảm thấy cô ta không nên phê bình anh như vậy.

Hạ Cực trên mặt lộ ra sự thoải mái tươi cười, hơn nữa lộ ra lúm đồng tiền hàng thật giá thật

– Em làm cho tôi rất muốn rất muôn hôn em một cái!

Nghe câu nói đó, Đinh Tông Nho hít thở cũng quên luôn, trong hai giây, không khí mới quay trở lại lồng ngực y, trái tim y tự nói với mình Hạ Cực thường quay phim với đạo diễn người nước ngoài, cái này chỉ là xã giao thông thường, hoàn toàn không giống với điều mình muốn, cũng không phải giống với chuyện mình nghĩ đến.

Chính mình tuyệt đối không được hiểu sai, rồi lại rơi vào trại xái xấu hổ

Xe đừng trước cửa nhà nghèo nàn, Đinh Tông Nho đi xuống, Hạ Cực ngẩng đầu nhìn cười nói:

– Nhà em thật có phong vị cổ xưa.

Đinh Tông Nho sắc mặt mang chút khó chịu, so với khu nhà cao cấp của Hạ Cực nơi này đúng là cũ nát không chịu nổi, nói có phong vị cổ xưa cũng khách sáo lắm rồi, thật ra ý tứ của hắn hẳn là vốn rất rách nát mà.

– Uh, vốn là nhà cũ mà, cảm ơn anh đưa tôi về.

Y từng bước từng bước tiêu sái đi vào nhà, Hạ Cực xuống xe dịu y, giọng nói thật nhỏ, thật ôn nhu

– Tiểu Nho, em nếu có chuyện gì khó khăn, nói cho tôi biết một tiếng là được.

Đinh Tông Nho đột nhiên tức giận, có lẽ là bởi vì không chịu đựng nổi, có lẽ là bởi vì ngôi nhà ấp áp của mình đối với hắn cũng chỉ là ve chai đồng nát

– Tôi không có thiếu tiền, tôi là bởi vì… bởi vì…

Hạ Cực dùng sức nắm lấy cánh tay y, làm cho bước chân của y lảo đảo ngã vào lòng hắn, môi y chạm vào môi hắn, nhiều năm qua y không có chú ý đến cuộc sống của chính mình, vì chiếu cố cuộc sống của Đinh La Hối khiến y hao hết tâm lực, cơ hồ đã quên đi chính mình cũng là một người đàn ông, cũng có nhu cầu sinh lí.

Hạ Cực linh hoạt đưa đầu lưỡi tiến vào trong miệng y, y bị lưỡi hắn dây dưa khơi gợi tình dục từ nơi sâu kín nhất, bàn tay to của Hạ Cực êm ái vuốt ve phía sau lưng y, y thở không ra hơi, nhưng mà hương vị của người kia tràn ngập quấn quít khiến cho toàn thân y cảm thấy không đúng.

– Đừng, đừng như vậy, tôi…

– Bởi vì em đang tức giận, đừng giận tôi.

Hơi thở nóng bỏng của hắn dừng lại trên khóe môi y, Đinh Tông Nho muốn đẩy hắn ra, nhưng mà quần áo của hắn cọ qua đầu vú của mình, tư vị vừa đau vừa khoái cảm này làm cho thân thể y mềm nhũn, càng huống hắn lại dùng giọng nói vừa ôn nhu lại mang theo ý làm nũng.

– Tốt nhất đêm nay chúng ta ôn lại chút chuyện cũ đi.

– Không, không được, tôi… không được.

Y như thế nào vì người tình cũ đã lâu không gặp vừa thấy mặt lại thì kéo nhau lên giường, Hạ Cực hôn lên vành tài mẫn cảm của y, khẽ cắn vào lỗ tai y, âm thanh trầm thấp tràn đầy tình dục

– Em chẳng lẽ quên trước kia mình có bao nhiêu vui sướng sao?

Lời nói câu dẫn này làm cho thân thể Đinh Tông Nho thoáng cái lửa nóng dâng tràn, với tính cách vừa nhiệt tình lại táo bạo của Hạ Cực, khi hắn trên giường hôn qua khắp thân thể của mình, chỉ cần hắn hôn môi thôi cũng có thể làm cho y đến cao trào.

Bí huyệt phía sau rất lâu không có người chạm qua chỉ vì nhớ lại mà co rút lại, y tay chân mệt mỏi, cũng không biết chính mình đã trả lời cái gì, chỉ biết là bản thân cùng Hạ Cực lên lại xe, cùng hắn đi đến một Motel không biết tên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.