Siêu Sao Hiểu Lòng Ta

Chương 1: Chương 1: Thượng




Translator: Maru chan

Beta – reader: Maru chan

Đêm hè tại vùng quê oi nồng. Mặt đất bị phơi nắng cả ngày, đến đêm hơi nóng lại từ đó chậm rãi bốc hơi, chậm rãi phiêu tán trong sân nhà.

Trên sân nhỏ đơn sơ, chiếc quạt máy khẽ chuyển động, thổi đến hai người đang ngồi gần đó, cách họ không xa một làn khói trắng phiêu tán lượn lờ từ mẩu nhang trừ muỗi, mùi nhang muỗi dây dưa làm nơi này càng trở nên yên tĩnh.

Đinh Tông Nho sắc mặt tiều tụy cùng mệt mỏi, như đã thường xuyên trải qua việc đời tang thương, làm cho khuôn mặt mới hơn 20 tuổi của y như kẻ đã ngoài 30 với bao nỗi ưu phiền.

Y ngồi ở trước sân, hai châm chạm nhẹ mặt đất, thanh âm rất nhu thuận trầm thấp, trong bóng đêm mơ hồ khó khăn mở lời, ngôn ngữ nhuốm màu bi thương

– Ba… Con nghỉ việc ở Đài Bắc rồi. Con định trở về tìm một công việc khác ở đây.

Nói xong, thấy khuôn mặt già nua của cha cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Đinh Tông Nho thanh âm trở nên càng nhẹ

– Con tại Đài Bắc có quen biết một người, cô ấy, cô ấy…

Đinh Tông Nho hai tay nắm chặt, hình như hồi tưởng đoạn chuyện cũ này vẫn làm cho y đau đớn tận tâm can, thanh âm của y trở nên khàn đặc

– Cô ấy… cô ấy đã qua đời.

Đinh Nhất Phong gật đầu, từ khi thấy con mình mang theo con nhỏ cùng chút hành lí ít ỏi đột ngột xuất hiện, ông ban đầu kinh ngạc nhưng cũng chậm rãi tiếp nhận, ông biết đứa con của mình tuyệt đối không làm ra bất kì chuyện xấu gì.

Đinh Tông Nho hai vai như muốn chịu không được gánh nặng những năm qua ở Đài Bắc, tròng mắt y ẩn hiện nước mắt.

– Bọn con… bọn con cũng chưa có kết hôn.

– Con có hạnh phúc không?

Đinh Nhất Phong hỏi một câu hết sức ôn hòa, cũng không mang theo ý trách cứ, Đinh Tông Nho nước mắt chảy dài theo khuôn mặt, y lần đầu tiên trong cuộc đời nói dối trước mặt phụ thân.

– Con rất hạnh phúc.

Đinh Tông Nho đem bọc vải bên cạnh chậm rãi ôm trước ngực, trong mấy lớp vải thô cùng quần áo là một đứa trẻ chưa đầy tuổi, nước mắt của y rơi xuống cơ hồ chỉ dùng để đổi lấy tính mạng của đứa bé bên người, y chỉ hi vọng cha thông cảm và tiếp nhận, nhẹ giọng nói:

– Đứa bé này là con ruột của con.

Ông lão nhìn đứa trẻ đang ngủ say, Đinh Tông Nho là một tay ông giáo dục mà lớn lên, y là hài tử mà ông kiêu ngạo, ông biết y sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà chịu khuất nhục, nếu Đinh Tông Nho đã không muốn nói nhiều, vậy thì ông cũng không cần dồn ép, điều duy nhất ông có thể cho đi chính là tín nhiệm.

Ông đem đứa trẻ ôm lại, hai mắt đứa trẻ mở ra, đầu tiên là ngơ ngác nhìn một chút, tiếp theo nở nụ cười, nụ cười ngọt ngào ngay lập tức bắt lấy trái tim già nua của ông, ôm chặt đứa cháu trong tay ông chỉ hỏi một câu:

– Đã làm khai sinh chưa?

Vào thời khắc này, cha tiếp nhận y vô điều kiện mà không hề chỉ trích, làm cho Đinh Tông Nho nước mắt không cách nào khống chế thi nhau rơi xuống, tâm trí y bây giờ đã bấn loạn cực điểm, nếu như tiếp nhận chỉ trích y sợ rằng sẽ hỏng mất.

– Dạ, con đã làm rồi.

– Vậy nó chính là cháu của ba rồi.

Đinh Nhất Phong đem đứa trẻ nhẹ nhàng đong đưa, bé cười khanh khách, miệng nó cười quá mức đáng yêu, mê người, như là có ma lực, làm cho Đinh Nhất Phong nhìn nó sợ hãi nói

– Đứa trẻ này thật xinh đẹp, rất đáng yêu, cười rộ lên như là có ma lực, nó sau này nhất định làm cả đống con gái chết mê chết mệt.

Đinh Tông Nho cả người đột nhiên run rẩy lên từng hồi, y từng nghe phóng viên cũng nói về người kia như vậy, chỉ là ai có thể ngờ được ẩn sâu bên trong biểu hiện anh tuấn mê người đó chính là một kẻ tuyệt đối lãnh khốc vô tình, nhưng mà hết thảy đều là chuyện đã qua, cũng không còn liên quan gì đến y nữa.

Ánh mắt y mang theo ôn nhu lẫn yêu thương nhìn đứa trẻ rồi tựa lên vai cha, lời nói vỡ vụn:

– Ba! Cảm ơn ba.

– Cảm ơn cái gì, đứa nhỏ ngu ngốc này.

Đinh Nhất Phong vỗ vỗ lên thân thể tiều tụy của Đinh Tông Nho nhẹ giọng nói. Đinh Tông Nho nhìn vầng trăng đêm rằm treo trên bầy trời cao cao trong sân, ở Đài Bắc không nhìn thấy được ánh trăng xinh đẹp như vậy, y tại Đài bắc bị mất phương hướng, mất đi hết thảy, tình yêu, sự nghiệp, oán trách hết thảy sự tình, vì vậy mang theo nỗi thương tâm mà trốn về nhà, giống như con chim mỏi cánh, giờ phút này mệt mỏi, hoang mang, đau xót hết thảy trỗi dậy nghiền nát tâm can.

Trăng đêm rằm tỏa ra ánh sáng nhu hòa vỗ về thân xác lẫn tinh thần mỏi mệt của y, tựa như cha già bên người y, cho y biết bất luận có khổ sở bi thương như thế nào y vĩnh viễn cũng có một mái nhà có thể trở về, xoa dịu những đau đớn của y, giúp y quên đi tất cả những chuyện thống khổ trước đây.

???

– Tại sao muốn làm như vậy?

Đinh Tông Nho cũng không có dùng khẩu khí trách cứ, nhưng là trên mặt đất ba bốn con côn trùng đang giãy giụa làm cho y cảm giác không thoải mái, Đinh La Hối đem con côn trùng nắm trong tay buông ra, thờ ơ bỏ nó xuống đất, ngữ khí của nó lạnh lùng hoàn toàn không có mang theo giọng điệu ngây thơ của trẻ con. Ánh mắt lãnh khốc, làm cho nó thoạt nhìn căn bản không có gì giống đứa trẻ năm tuổi.

– Con chỉ là đang làm tìm hiểu thôi mà, con chỉ muốn xem bứt cánh của bọn chúng rồi, bọn chúng còn có thể bay không?

– Ba trước không phải đã nói với con phải yêu quý động vật sao? Giọng nói của Đinh Tông Nho nghiêm khắc hơn một chút, nhất là ngày hôm qua hắn vẫn còn đặc biệt vì chuyện này mà nói qua một lần.

Đinh La Hối khó hiểu mở to hai mắt, nó không hiểu tại sao cha lại nói như vậy

– Tại sao phải yêu quý động vật?

Đinh Tông Nho thấp giọng giải thích cho con.

– Con có thích để người khác bẻ gãy chân để con không thể đi lại được nữa không? Nếu như con nói không thích, vậy thì côn trùng cũng không có thích bị như vậy.

– Côn trùng thì cũng chỉ là côn trùng, tất nhiên không thể so sánh với con, con nhất định sẽ không để ai chạm vào chân của mình.

Đinh La Hối nhướn hai mắt, trong đó không mang theo một mảy may hối hận hay e ngại, cũng như không hề có một tia nhân tính, Đinh Tông Nho ngực run rẩy, y biết đứa nhỏ này giống ai, nhưng là thật không ngờ cá tính cũng giống đến trình độ như vậy.

Lãnh huyết vô tình khiến người khác kinh hãi, bên cạnh hắn tất cả mọi việc cũng chỉ là có giá trị cho hắn lợi dụng hay không, về phần thống khổ của người khác, hắn căn bản là không thèm quan tâm.

Tông Nho vuốt ve mái tóc của con, ngồi xổm xuống một bên, y đè chân Đinh La Hối lại mặc dù là không nỡ vẫn là dùng lực nhéo lên đó một cái, Đinh La Hối đau đớn kêu một tiếng, Đinh Tông Nho hỏi:

– Có thấy đau đớn không?

Đinh La Hối nước mắt nước mũi theo nhau tuôn ra, nó dùng lực gần đầu một cái, lời lẽ lãnh khốc mới rồi liền biến thành nũng nịu:

– Đau quá, ba, thật sự là rất đau, không nên nhéo nữa.

– Cho nên con cũng không được đối với côn trùng mà làm như vậy, có được không?

Đinh Tông Nho tận tình khuyên nhủ thêm lần nữa, y đối với chuyện dạy dỗ đứa con của mình không ngại phiền hà, dù là nói đi nói lại hai ba lần cho rõ, hắn không không phải mang theo vẻ mặt nghe không hiểu, hắn là không hiểu hàm nghĩa ở bên trong kìa.

Đinh La Hối rốt cuột không cam lòng lẫn không muốn gật gật đầu.

– Dạ, Ba!

Đinh Nhất Phong trong tay mang theo trái cây từ xa xa đi tới, Đinh La Hối quên phắt mới vừa khóc lóc ầm ĩ, nó phấn khởi vọt lại nắm lấy bàn tay to của Đinh Nhất Phong, cười ngọt ngào:

– Ông nội, có mua bánh Pudding không?

– Có, có, mua ba phần, đợi lát nữa cho con một phần. Đinh Nhất Phong trên nét mặt già nua tràn đầy ý cười, ông nắm tay Đinh La Hối, Đinh La Hối cười hì hì hỏi:

– Ông nội, con có thể ăn hai phần không?

– Con làm được chuyện gì tốt, tại sao có thể ăn hai phần?

Ông lão đối với đứa cháu nhỏ vừa ngọt ngào lại siêu cấp đáng yêu này, đứa trẻ này chính là tâm can bảo bối, vừa thông minh lại đáng yêu, mỗi lần đem khoe ra ngoài, chỉ cần nó đồng ý cười, tuyệt đối làm cho tất cả phái nữ bất kể già trẻ lớn bé đều phải si mê.

– Con có giúp ông quét dọn. Nó đối với việc này, giọng điệu so với tiểu hài tử năm tuổi còn muốn ngây thơ hơn.

Đinh Nhất Phong thấy trước sân thật sự quét rất sạch sẽ, ông gật gật đầu:

– Giỏi, cho ngươi hai phần.

Đinh Tông Nho ở một bên nhìn thấy một màn, đỡ lấy hoa quả trong tay Đinh Nhất Phong, y lắc đầu thì thầm:

– Ba, ba đừng chiều cháu, nó hôm nay hư cực kì.

– Con không có hư, không có. Hắn cực lực giải thích.

– Có phải con xô Mĩ Mĩ với Tiểu Linh không? Đinh Tông Nho trừng mắt liếc hắn một cái, y còn không có đem chuyện nó bứt cánh côn trùng lúc nãy ra nói ở đây.

Đinh La Hối mặc dù coi như có khuôn mặt ngây thơ, nhưng mà về sau, nhất định sẽ là khuôn mặt anh tuấn làm cho phụ nữ say mê, hắn phiền chán nói:

– Bởi vì các bạn đó rất phiền, con không muốn ăn kẹo của các bạn cho, các bạn lại cứ quấn lấy con, con rất ngại phiền phức mới xô các bạn

– Mĩ Mĩ bị thương, con có biết không?

Đinh La Hối vẻ mặt không thèm quan tâm nói:

– Bạn ấy bị thương thì liên quan gì tới con? Con cũng chẳng có gì với bạn ấy.

Đinh Tông Nho đau đầu đứng lên, đứa con này cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất có một điều nó không thể đồng cảm với sự thống khổ của người khác, đối với nó mà nói thống khổ của người khác vĩnh viễn cũng chỉ là một việc nhỏ không đáng cho nó quan tâm.

Đinh Nhất Phong đối với nó nhẹ lắc đầu, đem Đinh La Hối đặt lên trên bàn, bởi vì cái bàn rất cao Đinh La Hối không cách nào xuống đất, nó không thể làm gì khác hơn là ở một bên vẫy gọi Đinh Tông Nho và Đinh Nhất Phong ôm nó xuống.

Đinh Nhất Phong không để ý đến nó, nó sau khi gọi chán chê liền òa khóc, Đinh Nhất Phong và Đinh Tông Nho mới ôm nó thả xuống, Đinh Tông Nho nói:

– Con không để ý tới Mĩ Mĩ và Tiểu Linh cũng giống như ông nội và ba không nhìn tới con, con có phải có tâm trạng rất khó chịu, rất không thoải mái?

Nó vừa khóc vừa gật đầu, Đinh Tông Nho xót xa, nhưng là không dạy không được, y sợ đứa trẻ này bây giờ không dạy đàng hoàng sau này có muốn dạy nữa cũng không được.

Nhất là mấy ngày trước, y đặc biệt dẫn Đinh La Hối đến Đài Bắc làm một ít trắc nghiệm, vấn đề tính cách của Đinh La Hối thật giống như đá tảng đè nặng trong lòng, làm cho y buổi tối cũng ngủ không được.

– Cho nên con không thể đối xử với người khác như vậy nữa, đã hiểu chưa?

Y ân cần dạy bảo thêm một lần nữa, con tại nhà trẻ gây ra không phải chỉ mỗi phiền toái này, nói cho dễ nghe chính là hắn không có hòa hợp với chúng bạn.

Nhưng là y biết cá tính nó rất lãnh khốc, đối với bất kì cái gì nó không để vào trong mắt thì nó có thể tùy thời đạp bỏ, hơn nữa không hề có một chút áy náy hay hối hận, cho dù có thương tổn người khác nó cũng không có bất cứ cảm giác gì.

Nó khóc oa oa kêu không có, Đinh Nhất Phong đem bánh pudding ra, đưa cho cháu một phần, nó lại lập tức mặt mày hớn hở, dựa vào người Đinh Nhất Phong oán giận nói:

– Chỉ có ông nội thương con, ba không có thương con, ba thường la con, con nhất định không phải do ba sinh ra có phải không?

Đinh Tông Nho trừng mắt liếc con một cái, nó tiếng nói chuyện dần nhỏ lại. Cho nên khi nó vừa yên lặng liền bị lừa đi ngủ. Đinh Nhất Phong chậm rãi tiêu sái đi vào phòng khách, bên trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một cái bàn, tủ với vài cái ghế, nhà này nhìn quanh cũng chỉ thấy có bốn vách tường.

Đinh Tông Nho khi đưa Đinh La Hối trở về nhà trên người cơ hồ cũng không có tiền, y ở tại nông thôn một tháng lập tức tìm một công việc lương cũng không cao lắm.

Tiền lương mặc dù không cao nhưng là công việc cũng không mất nhiều thì giờ, làm cho y có thêm nhiều thời gian để chăm sóc cho đứa con của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.