Siêu Sao Hiểu Lòng Ta

Chương 13: Chương 13: Thượng




Translator: Maru chan

Beta – reader: Maru chan

Hạ La Hối không mang theo đồ dùng cá nhân nào, cứ thế ở chung với y. Vương Thiên Ốc cũng không phản đối. Xem ra chỉ cần có thể quay phim Đinh Tông Nho cho dù có một đám lông gà vỏ tỏi khoai lang bí rợ đến ở nhờ hắn cũng không quan tâm.

Mà Hạ Cực vì thường ngày cơ bản là mặc kệ Hạ La Hối nên sau khi La Hối rời nhà đi một tháng hắn mới phát hiện ra nó hiện ở tại nhà Vương Thiên Ốc và đi học ở một trường tiểu học ở ngoại thành của Đài Bắc.

Điều này làm Hạ Cực nổi giận. Vương Thiên Ốc muốn làm chuyện mập mờ gì với Đinh Tông Nho thì cứ làm, nhưng mà đem con của hắn đi luôn thì đúng là khinh người quá đáng. Hạ Cực hắn tuyệt không cho phép có bất kì kẻ nào xâm phạm địa bàn của hắn, cướp người của hắn.

Hắn tự mình tìm đến tận cửa nhà VƯơng Thiên Ốc, chuẩn bị đem Hạ La Hối về. Vốn là người giúp việc ra mở cửa, hắn đi nhanh vào trong. Trong hương hoa tỏa ra khắp nơi ở phòng khách có một người thắt lưng sưng to mặc một bộ đồ in hình hoa bách hợp đang ngồi nghe nhạc làm Hạ Cực hết sức kinh ngạc.

Mới mấy tháng không gặp, Đinh Tông Nho béo lên rất nhiều, y lại để tóc dài. Mái tóc hơi bờm xờm phủ trên mặt cũng không làm tổn hại chút xíu nào đến sự anh tuấn của y. Y để sách qua một bên, trên miệng lộ ra một nụ cười ưu nhã. Nụ cười trên khóe miệng ôn nhu như nước, đoan chính nhu hòa nhìn Vương Thiên Ốc. Vương Thiên Ốc ngồi đối diện y, Hạ La Hối gồi đầu lên chân hắn. Vương Thiên Ốc, Vương Thiên Ốc cầm cành hoa khều nhẹ vào lỗ tai Hạ La Hối làm nó cười hi hi ha ha.

Như có một tia sét đánh vào đầu của hắn. Một màn gia đình đoàn tụ sung vầy đầy ấm áp trước mặt hắn chỉ thấy trong phim hay kịch mới có. Bọn họ vừa nhìn qua giống một gia đình hành phúc mà hắn thì hoàn toàn trở thành người ngoài.

Hắn không biết cái gì đang dâng lên trong lòng, hình như là hâm mộ mà càng giống như là ghen ghét. Hoặc phải nói là màn tình cảm trong sáng tươi lành này không hoàn toàn thích hợp một chút nào.

Hắn nuốt khan xuống yết hầu phát ra âm thanh. Đinh Tông Nho chuyển hướng qua hắn một chút. Nụ cười ôn nhu trên miệng của y biến thành trống rỗng, mà tiếng cười hi ha của Hạ La Hối thì ngừng bặt. Nó mang sắc mặt âm trầm nhìn về phía hắn, lập tức nhảy về phía Đinh Tông Nho, Đinh Tông Nho đem con ôm sát lại không hề buông tay.

Hai cha con bọn họ phản ứng như vậy là sao, nhìn thấy hắn y như nhìn thấy quỉ. Không! Bọn họ không phải cha con ruột nhưng lại mang bộ dạng cha con. Điều này làm cho hắn lửa giận ngút trời, hắn lạnh lùng nói

– Hạ La Hối, cho cậu mười lăm phút thể thu thập hành lí. Lập tức theo tôi trở về.

Hạ La Hối cương giọng nói:

– Tôi chết cũng không về.

Hạ Cực giận dữ bước lên mấy bước định bắt Hạ La Hối lại, Đinh Tông Nho chặn hắn lại.

– Tôi không cho phép anh mang con đi. Nó cũng là con của tôi.

– Con của em?

Hạ Cực cười to đầy vô tình

– Nó là con của tôi, bất cứ xét nghiệm nào đều có thể chứng minh rằng nó là con của tôi.

Đinh Tông Nho nhìn Vương Thiên Ốc một chút, Vương Thiên Ốc nhìn y gật nhẹ đầu. Vì quyền giám hộ lẫn nuôi dưỡng Hạ La Hối, y cùng Vương Thiên Ốc từng bàn bạc nếu không đem chuyện kia nói ra, y vĩnh viễn không có khả năng ép Hạ Cực giao lại quyền giám hộ Hạ La Hối dù chỉ một ngày.

Mà y mấy ngày trước đã nói rõ cho Hạ La Hối biết về thân thế của con. Mà Hạ La Hối cũng nói rồi, cho dù là con ruột của Hạ Cực nó cũng không bao giờ chấp nhận trở về với hắn, chỉ muốn được sống cùng một chỗ với Đinh Tông Nho.

– La Hối là con của tôi với anh. Anh là ba của nó, tôi cũng vậy. Con có hai người cha, tôi cũng có thể giành được quyền giám hộ cho con.

Hạ Cực cười đến băng hàn

– Em điên à? Em có biết em đang nói cái gì không? Hai người đàn ông có thể sinh em bé sao?

Đinh Tông Nho đưa ra danh thiếp của Cung Tú.

– Anh chỉ cần đến nơi này mà hỏi, lập tức có thể rõ ràng điều tôi nói có phải là sự thật hay không.

Vương Thiên Ốc ngồi một bên vừa cười vừa cố gắng bỏ thêm miếng giấm chua

– Hạ Cực, đề nghị anh đừng có đem chuyện này làm um sùm. Hình tượng của anh mặc dù rất tốt, nhưng nếu mà bị giới truyền thông đưa tin rằng anh là người đồng tính luyến ái, còn cùng một người đồng tính khác sinh em bé thì sẽ đánh mất hình tượng với ngàn vạn cô gái đang hâm mộ anh. Đến lúc đó những bộ phim có anh diễn xuất có được trình chiếu hay không thì rất khó nói đó.

Hạ Cực không lên tiếng, nhưng mà Vương Thiên Ốc nói cũng không hề sai. Hắn nhìn qua danh thiếp đi thẳng ra cửa. Lãnh khốc đi kiểm tra sự thật, chỉ mới qua một ngày hắn đã có kết quả rồi.

Công trình nghiên cứu của Cung Tú chính là về sinh sản đồng tính. Đinh Tông Nho tám năm trước đồng ý tham gia, hơn nữa mang thai Hạ La Hối. Hắn tự mình đến gặp tiến sĩ Cung, ông ta trước đó cũng đã nhận được điện thoại của Vương Thiên Ốc, hi vọng tiến sĩ có thể nói cho Hạ Cực biết rõ ràng.

Cuối cùng tiến sĩ Cung nói:

– Ông Đinh lần này chính là có thai lần thứ hai. Tình huống lúc đầu của y rất không tốt, nhưng bây giờ thì thuận lợi rồi.

Hạ Cực kinh ngạc đến cực điểm

– Có thai lần thứ hai?

Tiến sĩ Cung cười đến vui vẻ

– Vương Thiên Ốc không phải là bạn thân của ngài sao? Ngài không biết y có thai với Vương Thiên Ốc sao? Lần này cũng là một bé trai đó.

Mắt Hạ Cực đỏ quạch, thần sắc lãnh khốc đứng lên. Đinh Tông Nho không phải béo ra, mà là mang thai. Nhưng cái thai đó lại là của Vương Thiên Ốc. Cho nên ba người bọn họ mới giống như một gia đình hạnh phúc sum vầy.

Một loạt cảm giác không cách nào hình dung, hắn cả đời này cũng chưa bao giờ nếm trải cảm giác đang nhộn nhạo ở trong lòng. Hắn cơ hồ tưởng là do lâu quá không ngủ chung với ai bèn tìm một nữ nhân tới giúp đỡ. Qua cơn mây mưa hắn ngồi hút thuốc một điếu lại một điếu cho tới tận sáng hôm sau. Cho dù có đàn bà bên cạnh cũng làm hắn ngủ không yên rồi.

Đinh Tông Nho thì tính là cái gì, cùng lắm cũng chỉ là đồ chơi của hắn. Hắn chẳng cần quan tâm.

Hắn không hề để tâm chuyện của Hạ La Hối, đơn giản là hắn không muốn đánh mất hình tượng của mình, huống hồ kì thật hắn cũng không thèm để ý đến đứa con này. Vương Thiên Ốc muốn nuôi nó, như vậy thì cứ để cho hắn ta nuôi.

Phim mới của hắn bắt đầu trình chiếu. Trong lúc quay phim, đạo diễn đánh giá hắn rất tốt, nhưng khi chiếu ra mắt thì toàn là những bình luận cay độc dành cho hắn. Đến khi chính thức ra rạp, thì hắn nhận lại toàn là những lời công kích, nói rằng đây là bộ phim tệ nhất từ trước đến nay.

Diễn xuất của hắn không thay đổi, đạo diễn cũng rất thành công, nội dung phim cũng rất được nhưng mà xu hướng thay đổi rồi. Diễn xuất của hắn tựa như người máy luôn luôn giống nhau làm mọi người coi hoài cũng chán. Càng ngày càng nhiều lời công kích dành cho hắn như nấm mọc sau mưa.

Nói hắn diễn rất giả dối, không có cảm tình, thậm chí không hề cho người xem bất kì cảm giác gì. Thậm chí có người phê bình hắn diễn xuất thật buồn nôn, cát sê của hắn rớt trầm trọng.

Chưa tới hai tháng, toàn bộ quảng cáo hắn đóng bị thay thế. Qua bốn tháng, không hề có bất kì nơi nào mời hắn. Qua sáu tháng, những phim vốn sắp xếp cho hắn đồng loạt khước từ.

Hắn tựa như từ trên đỉnh núi té xuống vực thẳm. Lần té này là té đến tan xương nát thịt. Ngay cả người đại diện của hắn cũng hủy hợp đồng trước thời hạn. Hắn tuy không còn đóng phim hay quay quảng cáo thì tài sản của hắn vẫn khiến nhiều người đỏ mắt. Nhưng mà tựa như tin tức về hắn không còn thu hút, không hề có paparazi bám đuôi sau lưng.

Hắn biến thành bọt biển trong giới diễn viên, bọt biển tan ra liền chìm ngay vào đáy nước hoàn toàn không để lại bất kì ấn tượng nào với bất kì ai. Chẳng có ai nhận ra hắn khi hắn đi ngoài đường. Cho dù vô siêu thị mua đồ, nhân viên bán hàng cũng chẳng nhận ra hắn, chẳng còn chuyện vừa xấu hổ vừa tính tiền như lúc trước.

Cơ hồ đêm nào hắn cũng bị mất ngủ. Vương Thiên Ốc trước kia nói hắn diễn xuất giả tạo, một ngày nào đó sẽ làm người ta phát ngán. Những lời tiên đoán này toàn bộ hôm nay đều trở thành sự thật rồi, hoàn toàn trở thành sự thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.