Siêu Sao Hiểu Lòng Ta

Chương 17: Chương 17: Thượng




Translator: Maru chan

Beta – reader: Maru chan

Đinh Tông Nho xoa hai má của Hạ Cực. Hạ Cực đã làm trái tim y bị tổn thương rất nhiều lần, mỗi một lần đều đau như dao cắt, y không còn đủ sức để nhận thêm bất kì một nỗi đau nào nữa.

– Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Hạ Cực. Chúng ta không nên gặp lại nhau nữa. Điều này sẽ tốt cho cả anh và tôi. Tôi biết anh không cần La Hối, đem con trả lại cho tôi có được không?

Tình trạng hôm nay của hai người y chỉ có thể đưa ra yêu cầu như vậy với Hạ Cực, chính là đem La Hối trả lại cho y, y không thể ngồi trơ mắt nhìn Hạ Cực nuôi La Hối để rồi thấy con biến thành một Hạ Cực thứ hai.

Lúc trước khi Hạ Cực nuôi La Hối, ánh mắt cùng tâm tính của con mỗi khi nhìn thấy y đều rất thương tâm.

Ánh mắt Hạ Cực trở nên trầm lạnh, muốn hắn buông tha cho Đinh Tông Nho cho dù chỉ cần một câu nói nhưng chết cũng không có khả năng. Hắn tuyệt đối không bao giờ buông tay.

– Không. Tôi sẽ không trả La Hối lại cho em. Chỉ cần La Hối còn là của tôi, em vĩnh viễn phải phải ở bên cạnh tôi, không phải sao?

Đinh Tông Nho rơi lệ khóc cầu

– Không nên như vậy. Hạ Cực. Anh tranh giành một đứa trẻ mà anh không cần để làm cái gì? Nếu để cho báo chí biết anh giành quyền giám hộ con với một người đàn ông khác thì anh sẽ ra sao đây?

– Nếu mọi người biết tôi và em dây dưa với nhau, em nhất định càng phải ở bên cạnh tôi.

Hạ Cực lạnh giọng tự tin nói. Hắn tuyệt đối không để cho suy nghĩ đen tối kia vây hãm mình, càng không cho phép y ở cùng một chỗ với Vương Thiên Ốc, ngủ trên giường của người kia, trở thành người của người kia, để cho người kia vuốt ve thân thể y, nghe tiếng kêu yêu kiều của y khi đến cao trào.

– Không, Hạ Cực. Tôi sẽ không để La Hối quay trở lại với anh. Tôi không thể để con trở thành người giống như anh. Tôi van anh, để cho tôi nuôi con, có được hay không?

Đôi lúm đồng tiền xuất hiện trong nụ cười đầy tàn nhẫn của Hạ Cực, nét anh tuấn của hắn mang theo sự nguy hiểm khác hẳn những người bình thường.

– Em về nhắn lại với Vương Thiên Ốc tôi sẽ không xin lỗi hắn. Tôi cũng sẽ không buông tay với Hạ La Hối. Nếu như em thương Hạ La Hối vậy thì em chỉ có thể quay lại với tôi. Nếu em sợ Hạ La Hối trở thành người giống như tôi, vậy thì em chỉ có một cách duy nhất là cùng chung sống với tôi.

– Tôi không biết. Hạ Cực, tôi không biết.

Hơi thở nóng hổi của Hạ Cực phả quanh cổ y, dùng đầu ngón tay xoa nắn đầu vú y, hắn cất giọng khàn khàn

– Tôi cũng không hiểu, bất quá tôi cũng không cần phải hiểu. Tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi.

– Anh muốn hành hạ tôi sao? Hạ Cực.

Đinh Tông Nho hỏi vô lực, y biết chính mình cũng không có cách nào để cho La Hối một mình trở về bên cạnh Hạ Cực, điều đó chỉ hủy hoại La Hối thôi.

Một lần hủy hoại La Hối là quá đủ rồi, nếu y không trở lại với hắn thì nhất định La Hối lớn lên không cần dùng đầu suy nghĩ cũng biết La Hối chắc chắn sẽ trở thành một Hạ Cực thứ hai.

– Nếu như tôi để em đi, như vậy hóa ra tôi lại hành hạ chính mình sao. Tôi nói rồi tôi là người ích kỉ. Tôi tuyệt đối sẽ không tự hành hạ chính mình. Em nói tôi lãnh huyết lợi dụng Hạ La Hối cũng được, nói tôi nhân lợi dựa vào sự khiếm khuyết trong tính cách mà uy hiếp em cũng chẳng sao. Tôi bất chấp thủ đoạn như thế nào, tôi chỉ cần quan tâm kết quả cuối cùng có phải là điều tôi muốn hay không mà thôi.

– Được. Tôi đáp ứng sẽ quay lại với anh, nhưng mà chúng ta sẽ không làm tình có được không?

Đinh Tông Nho đáp ứng yếu ớt.

– Không!

Bàn tay nóng rực của Hạ Cực vuốt ve cánh tay hơi lạnh của y, đưa tới đưa lui như rắn độc đang vờn con mồi của nó, cho dù con mồi bị đùa bỡn đến chết cũng không buông tha rồi nuốt sạch con mồi vào bụng.

Đinh Tông Nho cố gắng đẩy ra bàn tay đang đặt trên ngực y

– Không nên như vậy mà. Anh đi tìm người khác đi.

– Tôi không muốn tìm người khác. Tôi đã thử rồi, chẳng một ai có thể giúp tôi ngủ ngon giống như em. Tôi chỉ muốn em.

Đinh Tông Nho bị dọa run rồi. Những lời mơ hồ Hạ Cực nói ra có phải nói đến loại cảm giác mà hắn không thể hiểu? Nếu điều này không phải là yêu thì nó là cái gì?

Ý muốn độc chiếm sao?

Hay đây là cách yêu của Hạ Cực?

Y cố lấy dũng khí hỏi, nếu nhưng ngay cả điều sắp tới Hạ Cực cũng đáp ứng thì cũng có thể chứng minh Hạ Cực không biết yêu là cái gì.

– Nếu như anh muốn tôi quay về, anh cũng không được tìm đến những người khác nữa. Anh đồng ý sao?

– Được.

Một chữ ngắn ngủn nói ra Hạ Cực đã ngẩng đầu, mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi đỏ mọng của y. Y bám vào lưng Hạ Cực. Y cùng Hạ Cực dây dưa rất nhiều năm, đến cuối cùng thì có lẽ đây là kết cục tốt nhất dành cho cả hai người bọn họ.

Y bị Hạ Cực ôm vào trong phòng ngủ, chưa đến giường thì toàn bộ quần áo đã bị Hạ Cực trút bỏ. Sau đó thì không ngừng mút cắn vào đầu vú y, y cũng không chịu được cảm giác tê dại này, ngoài rên rỉ ra thì cũng thể làm được bất kì hành động gì nữa.

Hắn sung sướng lùa tay vào tóc y phát ra tiếng hít thở rền rĩ. Đinh Tông Nho quì trên mặt đất dùng môi an ủi bộ vị đang kích động của hắn.

Hạ Cực lùa tay vào tóc y sâu hơn một tầng, hắn tỉ mỉ nhìn vào người luôn yêu hắn bên dưới. Mà huyệt động phía sau của Đinh Tông Nho giờ phút này cũng không ngừng co bóp, biểu tượng nam tính đằng trước cũng ngẩng đầu cao cao tiết ra dịch thể. Cơ thể của y vĩnh viễn đều có phản ứng với Hạ Cực.

– Tiểu Nho… Sâu hơn một chút.

Y đem nam căn cứng rắn trong miệng nuốt sâu hơn một chút, nước mắt trào khắp khóe mi mang theo những âm thanh đầy ướt át đập vào tai Hạ Cực. Điều này làm cho trái tim Hạ Cực đập nhanh như ngựa phi, chớp mắt y liền bị Hạ Cực ôm đè xuống giường.

Hắn dùng ngón tay nhẩn nha cắm vào rồi rút ra như trêu đùa huyệt khẩu của y, rồi lại cho tiếp hai ngón tay vào để có thể mở rộng lối vào bên trong cơ thể của ai kia. Y hai tay ôm lấy đầu gối rên rỉ, đầu vú trải qua cọ sát sưng đỏ, bên trong huyệt động vừa nóng vừa tê dại lại còn vừa ngứa vừa đau. Nhưng mà Hạ Cực vẫn chưa có đi vào, hắn tiếp tục đùa bỡn bộ vị của y.

– Ưhm… Uhm… Uhm… Cực… Cực…

Y dùng âm thanh yêu kiều mời gọi Hạ Cực tiến vào, nhưng mà chỉ có khóe miệng Hạ Cực giãn ra, ngón tay của hắn hung hăng đâm vào thật sâu, đụng tới điểm mẫn cảm của Đinh Tông Nho. Đinh Tông Nho giãy giụa kịch liệt.

– Đừng… Đừng mà… Sẽ bắn…

Y cơ hồ sắp sửa đầu hàng.

Hạ Cực làm như không nghe thấy, hắn cúi đầu hôn lên cái mông mềm mại, tách hai cánh mông ra cắn nhẹ rồi hướng dần xuống dưới huyệt khẩu. Đinh Tông Nho như người mất trí y thấp giọng rền rĩ yêu kiều. Hạ Cực không ngừng ra vào, cơ hồ muốn nghiền nát y ra, loại ái ân kiểu này trước kia chưa từng có làm cho y căn bản nuốt không trôi.

– Cực… cầu xin anh… chậm… chậm lại một chút… Tôi không chịu nổi.

– Tôi sẽ không giao em cho bất kì ai, Vương Thiên Ốc cũng không. Nói! Nói em yêu tôi.

Hắn lạnh giọng ra lệnh, không vì đang trong quá trình làm tình mà tâm trí bị bấn loạn. Vẻ mặt lãnh huyết dưới ánh đèn nhìn thật sống động nhưng lại giống như ác ma không hề có một tia nhân tính. Nhưng lại càng giống như một người đang đói khát, những lời yêu thương vĩnh viễn không bao giờ đủ để lấp đầy cảm giác trong người hắn.

Hắn mỗi lần đâm đều đâm vào thật sâu bên trong, cảm giác vừa kích thích vừa đau đớn làm cho Đinh Tông Nho không ngừng thở dốc kêu khóc, nói ra ba chữ tưởng như đã bị vĩnh viễn muốn vùi xuống thật sâu tận đáy lòng.

– Tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh.

Hạ Cực khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn đầy hài lòng. Động tác của hắn cũng cùng cũng chậm lại. Đinh Tông Nho cũng không kiềm chế được kêu to một tiếng phóng ra chất lỏng nóng rực trong nội thể.

Y toàn thân vô lực thở gấp, Hạ Cực gắt gao ôm y vào trong ngực tựa như cả đời này không thể buông tha hắn. Cho dù phải làm cho trái tim y vỡ nát hay bi thương tới mức không còn cách gì tiếp thu thì hắn tuyệt đối cũng không bao giờ buông tay cho người này nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.