Siêu Sao Trở Lại

Chương 49: Chương 49: Gặp lại Tô Dật Phàm




Edit: Sabj

Quay tiếp vài cảnh nữa, đến hoàng hôn cuối cùng cũng đã quay xong hết các cảnh hôm nay. Trịnh Văn Quân và Cố An Kỳ tháo hết trang sức, mặc lại trang phục hàng ngày. Hai người chào tạm biệt các nhân viên rồi đi ra ngoài. Lúc đến KTV đã có nhiều người ở đó, Trịnh Văn Quân thấy mấy người bạn đã lâu không gặp nên ra ngồi cùng bọn họ.

Cố An Kỳ không thích nơi quá ồn ào nên tìm một góc khuất ngồi xuống định nghỉ ngơi một lúc, xốc lại tinh thần. Đến lúc bữa tiệc kết thúc thì tinh thần cô cũng tốt, có thể về nhà sắp xếp lại căn phòng đang lộn xộn kia.

“An Kỳ? ! A, thật là chị! Tốt quá, em còn đang nghĩ đợi lát nữa không gặp người quen ở đây thì nên làm gì bây giờ!” Cố An Kỳ xoay người, thấy Tạ Vũ Phỉ đã bỏ túi xách, ngồi xuống bên cạnh cô. Sau khi nhìn thấy Cố An Kỳ, Tạ Vũ Phỉ dường như thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng thả lỏng hơn.

Hai người yên lặng ngồi trong góc, không tham gia vào đám đông phía trước. Thực ra Tạ Vũ Phỉ và Cố An Kỳ đều là người mới trong bữa tiệc, đột nhiên tham gia vào nơi của những người đến trước thì có vẻ kì quái. Người đưa Cố An Kỳ đến đây, Trịnh Văn Quân bị một đám người vây quanh được một lúc, căn bản không rảnh có thời gian để ý tới góc của Cố An Kỳ và Tạ Vũ Phỉ.

Hai người chờ khoảng 10 phút thì cánh cửa bên cạnh ghế dài bị mở ra. Cố An Kỳ nhìn xung quanh, tầm mắt lại bị đám người lục tục đi về phía trước che mất. Tuy nhiên kiểu này chắc chủ nhân bữa tiệc đã đến.

Cố An Kỳ và Tạ Vũ Phỉ thấy mọi người đều đứng lên nên cũng đứng theo, tuy nhiên không đi lên phía trước. Tạ Vũ Phỉ đứng ở trong góc, vốn định bảo cô đi lên chào hỏi Tô Dật Phàm nhưng thấy toàn bộ người ở ghế dài đều tập trung ở một chỗ, lại cảm thấy bản thân quá mức gầy yếu không chen vào được với những người này nên đành cảm thán nói: “An Kỳ, chị xem kìa, nhân duyên của Tô thiên vương đúng là tốt. Anh ấy vừa tới mọi người đã xúm lại hết kìa.”

Cố An Kỳ nghe Tạ Vũ Phỉ nói chỉ cười nhạt, không nói gì. Trong giới giải trí này làm gì có ai nhân duyên tốt hơn ai? Nếu có thì cũng chỉ do chênh lệch địa vị mà thôi. Bây giờ mọi người đều nịnh hót anh, ngưỡng mộ anh cũng chẳng qua vì anh đang ở vị trí rất cao cũng nhiều người hâm mộ, nếu có ngày anh gặp chuyện, có lẽ tất cả đều tránh xa, chối bỏ quan hệ còn không kịp.

“Anh Dật Phàm, anh muốn hát bài gì?” Một giọng nữ thanh thúy mà không kéo dài vang lên. Giọng cô ấy hơi cao, lập tức áp đảo âm thanh hỗn loạn xung quanh. Giọng này khá dễ nhận biết, Cố An Kỳ vừa nghe đã biết đây là ca sĩ nổi tiếng của công ty “Hoa Dương giải trí”—— Nhâm Tĩnh Thu. Nhâm Tĩnh Thu là người rất thẳng thắn, dám yêu dám hận, Cố An Kỳ rất thích điểm này của cô ấy, lúc trước cô ấy từng công khai thổ lộ với Tô Dật Phàm, chẳng qua bị từ chối. Nay hai người dù không thành người yêu nhưng cũng là bạn bè thân thiết của nhau.

“Mọi người hát trước đi, tôi tính sau.” Tô Dật Phàm cười nhẹ, lát sau lại bị ai đó kéo ngồi ở ghế chủ vị. Bên cạnh Tô Dật Phàm là các đóa hoa đủ màu sắc, mọi người đều vây quanh anh nói chuyện. Có thể vì cách khá xa nên Cố An Kỳ không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ nghe thấy âm thanh nói chuyện ríu rít cùng tiếng hát vút cao. Cô chỉ mơ hồ nghe thấy giọng nói người đó bên bàn rượu nho, giữa một đám người hỏi tới lui vẫn không nhanh không chậm trả lời, giọng nói trầm thấp mà chín chắn.

Không thể không nói, cô mặc dù không thích Tô Dật Phàm nhưng lại khá thích giọng nói của anh, giọng nam hơi trầm mang lại cảm giác an tâm.

Trong lúc mọi người đang vây quanh Tô Dật Phàm thì Trịnh Văn Quân dường như cuối cùng cũng nhớ đến người anh mang đến rồi sau đó lại “Vứt bỏ”, Cố An Kỳ.

“An Kỳ, sao cô lại ngồi trong góc này. Đi, lên đằng trước ngồi đi, tôi giới thiệu vài người bạn cho cô làm quen.”

Cố An Kỳ bị anh đẩy về phía trước, Tạ Vũ Phỉ vốn ngồi bên cạnh Cố An Kỳ cũng bị kéo đi theo. Trịnh Văn Quân dẫn Cố An Kỳ và Tạ Vũ Phỉ tới trước mặt Tô Dật Phàm, định để hai cô chào hỏi Tô Dật Phàm trước.

“Chào anh Dật Phàm!” Tạ Vũ Phỉ chào hỏi. Trong《 Hoa mai 》 cô sẽ diễn cùng Tô Dật Phàm nên lần này Tô Dật Phàm cũng mời cô đến đây hát K (Karaoke), đã đến được một lúc mà bây giờ mới qua chào anh khiến Tạ Vũ Phỉ cảm thấy mình dường như hơi thất lễ, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

“Anh Dật Phàm, xin chào.” Cố An Kỳ mỉm cười chào rất máy móc, chân đã lui về một chút, định chào Tô Dật Phàm xong lập tức trở lại góc của cô.

“Cố An Kỳ? Tôi không nhớ lầm tên của cô đúng không?” Tô Dật Phàm ôn hòa hỏi, “Cứ vui chơi thỏa thích với  Vũ Phỉ và Văn Quân đi.”

Cố An Kỳ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tô Dật Phàm. Cô không nghĩ tới Tô Dật Phàm còn nhớ tên của đàn em vô danh như cô. Lại không thể nhíu mày ở đây, cô xoay người định cùng Trịnh Văn Quân thần kinh thô ra ngoài.

“Đừng đi vội, Trịnh Văn Quân, cơ hội khó có được, hát vài bài với Cố An Kỳ đi.”

“Đúng vậy đúng vậy!” Không biết ai đó đề nghị, chọc mọi người ồn ào muốn hai người họ song ca.

“…” Xem ra hiệu ứng nhiều chuyện đúng là mạnh mẽ, không chỉ có người thường mà nghệ sĩ cũng thế. Mọi người xung quanh đều ra vẻ góp vui với xem kịch, thật sự làm người ta cảm thấy khó chịu.

“Đừng đùa nữa, tôi và An Kỳ chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Nghe thấy Trịnh Văn Quân giải thích Cố An Kỳ liền vỗ trán. Anh không nói còn đỡ, anh nói ra chẳng phải họ có tật giật mình hay sao. Quả nhiên, tiếng hét còn ồn ào hơn lúc nãy, càng ngày càng to.

“Văn Quân, cậu hát một bài thôi, hát với Cố An Kỳ bài trong MV mà hai người đóng chung ý.”

Đang lúc mọi người ra sức hò hét, có một người đột nhiên hét: “Im lặng im lặng, tất cả im miệng cho tôi. Người hát tiếp theo là anh Dật Phàm, anh Dật Phàm chuẩn bị!”

“Hai người cứ thương lượng xem lát nữa hát bài gì đi, anh Dật Phàm hát xong sẽ đến lượt hai người.” Mọi người quyết định buông tha cho họ trước, dù sao hóng trò hay cũng không bằng nghe Tô Dật Phàm hát.

Chờ mọi người yên tĩnh, không biết ai đã chọn xong bài hát, là bài tủ của Tô Dật Phàm. Nghe giai điệu quen thuộc, lại thấy hình ảnh quen thuộc trên MV, Cố An Kỳ nhất thời ngẩn ra. Cô khó tin quay đầu lại, nhìn Tô Dật Phàm đang chỉnh mic chuẩn bị biểu diễn, đột nhiên nói không ra lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.