Siêu Sao Trở Lại

Chương 18: Chương 18: Kĩ thuật biểu diễn kinh ngạc khác người




Khoảng hơn một giờ sau, Cố An Kỳ bước ra từ phòng hóa trang. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay của cô được cọ vẽ trang điểm hết sức tinh tế, những lọn tóc xõa dài bên tài được cố định lại bằng một cái kẹp, để lộ ra đôi tai nhỏ xinh. Mái tóc đen nhánh được xõa dài trên chiếc áo ca rô màu đỏ, nhìn qua có vẻ rất ra dáng một nữ sinh ham học.

Thiết kế hình tượng như thế này, trông cô rất phù hợp với yêu cầu hình tượng của nữ chính tròn MV, cũng không biết vì sao, Trịnh Văn Quân lại thấy hơi buồn bực, thấy Cố An Kỳ chậm rãi bước tới thì không thèm bắt chuyện mà xoay người bỏ đi, coi thường một cách vô cùng trắng trợn.

Trên mặt Cố An Kỳ vẫn là nụ cười nhạt thường thấy, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cứ thế bước đến vị trí chuẩn bị của mình.

Cảnh quay mà bọn họ sắp quay là nói về lúc Tiểu Dã còn đang tham gia một trận bóng rổ, còn Tiểu Thu thì ngồi trên khán đài cổ vũ cho cậu.

“Action!”

Tiểu Thu vội vàng nhìn tỉ số của trận đấu, cả người hơi nghiêng về phía trước, hai mắt mở to không hề chớp, nhìn chăm chú vào số điểm đang còn thay đổi, con ngươi cứ di chuyển theo từng cử động của bóng người cao ráo trên sân.

Toàn bộ trường quay nhất thời vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người lập tức dán chặt lên người Cố An Kỳ.

Lâm Hạc Quần nhìn chằm chằm vào màn hình, đột nhiên chỉ vào Cố An Kỳ nói: “Hãy lột tả đi!”

Ống kính dần dần tiến lên phía trước, sắc mặt Tiểu Thu càng ngày càng lo lắng, hàng lông mày cong cong dần nhíu lại, khi thì hai mắt trừng lớn, khi thì làm như thở phào nhẹ nhõm, diễn cảm vô cùng tỉ mỉ tinh tế, cực kì đúng lúc. Cho dù là không nhìn sân bóng thì chỉ cần theo dõi nét mặt của cô là có thể biết được trận đấu đang trong giai đoạn nào, và đội bóng nào chiếm được ưu thế.

Thời gian còn lại không nhiều lắm, Tiểu Dã đã cướp được bóng, một mực liều chết chạy thẳng tới dưới rổ của đối phương, đột nhiên cô đứng bất dậy, dốc toàn lực hét tó: “Tiểu Dã cố lên!”

Ba điểm cho một úp rổ*. Trong phút chốc Tiểu Thu vô cùng hưng phấn, vẻ vui mừng trên mặt cứ y như mình là người chiến thắng vậy, quơ lấy bình nước rồi chạy thẳng xuống sân.

(*Úp rổ: bóng vào rổ.)

“Cắt! OK, chuẩn bị cảnh kế tiếp.” Lâm Hạc Quần mặt không chút thay đổi nói, Âu Dương Thừa đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì khóe miệng nhướn lên ra vẻ “nắm chắc phần thắng trong tay”, đứng lên, không nói gì mà đi ra ngoài.

Anh biết, canh bạc này nhất định là anh thắng rồi.

Từ lúc đánh trúng bóng vào rổ cho đến bây giờ, Trịnh Văn Quân không biết là có chuyện gì đang xảy ra nữa, vừa nghe thấy Lâm Hạc Quần nói cảnh kế tiếp, tức khắc có chút ngây người, Cố An Kỳ thế mà lại, có thể thông qua sao?! Làm sao có thể!

Trịnh Văn Quân không thể tin nổi, chạy đến trước máy theo dõi, nhìn thấy cảnh vừa rồi đang chiếu trên màn hình thì nhất thời á khẩu không nói được gì.

Làm sao có thể? Cái này… Làm sao có thể?

Thần thái động tác của Cố An Kỳ lúc đó cứ như có một Tiểu Thu đứng trước mặt anh, Lo lắng cho mọi nhất cử nhất động đội bóng của Tiểu Dã, ánh mãi dõi theo Tiểu Dã mọi lúc, trong ánh mắt nóng nảy, sự âu lo càng đậm thêm vài phần.

Trịnh Văn Quân nhìn chăm chú vào hình ảnh trên máy theo dõi, trong đầu bỗng nổi lên ca khúc “Vụt Mất” của mình.

“Trong trí nhớ luôn có một người, mỗi khi nghĩ đến người ấy trái tim lại thấy ấp áp dù cho không kề bên, chỉ cần thế thôi, cứ như ngoái đầu lại là có thể trông thấy.

Nụ cười của người ấy, luôn rực rỡ như thế.

Có thể đem thế giới của tôi, từ hai màu đen trắng trở nên tươi mới.

Dọc đường đều có cô ấy làm bạn.

Vì tôi mà vui, vì tôi mà buồn, vì tôi mà đổ lệ.

Hình bóng của người ấy luôn tràn ngập trong kí ức tôi, là những đoạn hồi ức đẹp nhất.

Trong đầu tôi đều cất giữ những ấn tượng của người ấy

…”

Rốt cuộc cô ta đã làm như thế nào?

Ánh mắt Trịnh Văn Quân nhìn Cố An Kỳ cứ như là nhìn thấy quái vật vậy, lúc trước không phải là anh chưa xem qua những bộ phim và quảng cáo mà Cố An Kỳ đóng, người trong TV thật giống như là con rối vậy, động tác cứng ngắc, không có biểu hiện gì, ngốc nghếch đến nỗi khiến người ta cảm thấy như là đang xem một pho tượng vậy, nhưng mà bây giờ… thật sự là cùng một người sao?

Trịnh Văn Quân im lặng quay lại Studio, nhưng mà thần sắc có vẻ như là chưa bình thường lại được, trong đầu vẫn vang lên ca khúc của mình.

“Action!” Lâm Hạc Đàn hô to một tiếng.

Tiểu Thu từ xa chạy tới, nhìn Tiểu Dã bị đồng đội vây quanh, trên mặt hiện lên biểu cảm vì cậu mà vui mừng phấn khích, vì cậu mà cười vô cùng hãnh diện.

“Cắt! Trịnh Văn Quân, vẻ mặt của cậu là sao thế? Làm lại!”

Cố An Kỳ thu lại nụ cười, giật mình một cái. Không nói gì thêm, chỉ là chỉnh lại bộ quần áo rồi về lại chỗ của mình, chuẩn bị cho cảnh quay quan trọng.

“Cắt! Làm lại!”

“Cắt! Làm lại!”

Cố An Kỳ liên tục chạy tới chạy lui mười mấy lần, hơi thở dường như đã muốn đứt, hóa trang trên mặt cũng vì mồ hôi mà trôi đi vài phần. Nhưng cô lại không than phiền chút nào, dặm lại phấn son rồi chạy tới chỗ xuất phát, chuẩn bị tiếp một cảnh quay tốt.

Lại một lần nữa chạy tới trước mặt Tiểu Dã, cười cười nhìn cậu và đồng đội xung quanh trêu đùa.

“Cắt cắt cắt cắt! Trịnh Văn Quân, cậu đang làm cái trò quái gì thế!”

Lâm Hạc Đàn dường như phát hỏa, hét lớn vào trong loa, nổi giận đến nỗi đem kịch bản đánh vào ghế.

“Xin lỗi, đạo diễn…” Trịnh Văn Quân xấu hổ cúi đầu, trong lúc nhất thời luồng suy nghĩ của anh không thể bình tĩnh được, đến nỗi diễn cũng bó chân bó tay.

“Thôi bỏ đi, toàn trường quay nghỉ ngơi mười phút.” Lâm Hạc Quần cau mày, định bụng để Trịnh Văn Quân nghỉ ngơi cho yên ổn lại.

“Thật xin lỗi…” Trịnh Văn Quân cúi thấp đầu, lại xin lỗi lần nữa, anh cũng không biết tại sao nữa, chỉ cần nhìn thấy Cố An Kỳ thì lại tự động nhớ đến những hình ảnh mình vừa thấy, không thể tập trung tình thần được.

Dương Văn Lâm lắc đầu, đưa cho Trịnh Văn Quân cốc nước: “Thôi nghỉ ngơi chút đi đã.”

Trịnh Văn Quân cũng không khách khí, nhận lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch, tựa hồ như vậy mới có thể làm cho tâm trạng nôn nóng của anh bình phục lại.

Trịnh Văn Quân siết chặt tay, sức lớn đến nỗi làm thay đổi hình dạng của cốc nước, liên tục mấy lần bị “cắt”, trong nhất thời khó mà khiến anh chịu được, tâm phiền ý loạn.

Anh đã từng quay hai MV thần tượng tuổi trẻ, nhưng không có một diễn viên nào giống với Cố An Kỳ cả. Chỉ cần vừa đứng dưới ánh đèn, chẳng những là vẻ mặt, mà là đến động tác cũng thay đổi, hoàn toàn như là một con người khác vậy, đến cả không khí xung quanh cũng vì màn diễn của cô mà thay đổi. Rõ ràng là anh muốn để cho Cố An Kỳ “ba lần NG mà bị đuổi”, nhưng mỉa mai thay, kết quả là anh lại bị NG đến hàng chục lần.

Sau một lúc im lặng, Dương Văn Lâm nói, “Cậu muốn đứng đây nhận thua sao?”

“Đương nhiên không phải!” Trịnh Văn Quân đứng bật dậy, “Tôi chỉ là…chỉ là…” Trịnh Văn Quân không nói được gì thì ngược lại hung hăng đập một cái thật mạnh lên bàn.

“Không muốn thua thì lên đi, sau này cứ gặp phải đối thủ như vậy, chẳng lẽ cậu đều rút lui có trật tự sao?” Dương Văn Lâm nhíu mày, giọng điệu có dịu đi chút ít, “Video quay lại lúc Cố An Kỳ mới vào không phải là cậu chưa từng xem, kĩ xảo biểu diễn có hơi non nớt. Ai mà chẳng đi lên từ vị trí thấp? Nếu cậu không vượt qua cửa ải này, thì sau này con đường của cậu khó mà đi xa được.”

Trịnh Văn Quân im lặng một lúc không nói gì, bỗng nhiên lẳng lặng đứng lên, đi về phía cửa ra vào.

“Đạo diễn Lâm, cho tôi thêm một cơ hội nữa!” Trịnh Văn Quân cúi gập người, nói lớn.

Lâm Hạc Quần không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trịnh Văn Quân. Còn hơn là lức mới bắt đầu không thể xác định được, bây giờ trong mắt anh ta dường như có chút gì đó, liền gật đầu, để cho anh quay lại sân chuẩn bị quay thêm lần nữa.

Trong lúc trang điểm lại, Cố An Kỳ suy nghĩ viễn vong, mặc cho người hóa trang giúp cô dặm lại phấn son, đột nhiên phát hiện ra trước mặt mình có một đôi giày, ngẩng đầu lên thì thấy đó là Trịnh Văn Quân.

“Vừa rồi cô diễn rất tốt.” Trịnh Văn Quân dừng một chút, “Nhưng tôi sẽ không thua cô đâu!”

Câu nói kia giống như là một lời tuyên chiến vậy, nói xong anh cũng xoay người bỏ đi. Không đầu không cuối, thật làm cho người ta chẳng hiểu gì cả.

Cố An Kỳ sửng sốt một lúc, sau khi kịp phản ứng thì lắc đầu cười, xem ra tâm tình của anh ta đã điều chỉnh lại rồi. Trịnh Văn Quân này thật đúng là một người thú vị, cá tính cứ như một cậu bé vậy, nhưng mà… cũng là nghiêm túc hơn.

Mười phút sau, chính thức mở màn.

“Tiểu Thu, trông cậu cứ như là bạn gái của Tiểu Dạ vậy!” Một cậu bạn thấy Tiểu Thu chạy tới thì không khỏi trêu ghẹo.

Tiểu thu nghe thấy vậy thì khuôn mặt có chút nóng lên, giống như là bị người ta nhìn thấu tâm tư vậy, bối rối đỏ mặt, nhưng mà ngoài miệng vẫn mạnh mồm: “Đâu có, các cậu đừng nói nhảm.”

“Đúng thế, tớ và cậu ấy ư? Làm sao có thể chứ? Bọn tớ chỉ là bạn thân thôi!” Tiểu Dã vô tâm quàng vai Tiểu Thu, ra vẻ “anh trai tốt” của cô ấy.

Nụ cười trên mặt Tiểu Thu đột nhiên cứng đờ.

Sau khi hít một hơi sâu mới hất tay Tiểu Dã ra: “Đúng thế! Một gã ngu ngốc đầu gỗ như thế, ai mà đồng ý làm bạn gái chứ!”

“Tiểu Thu, sao cậu có thể nói thế chứ? Tớ cũng có rất nhiều người theo đuổi mà!” Tiểu Dã không phục cãi lại, kết quả lại càng khiến Tiểu thu không vui rời khỏi sân bóng.

“Ok, cảnh tiếp theo!” Cuối cùng thì cảnh này cũng đã qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.