Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 60: Chương 60




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Ma Linh Thảo sinh trưởng trên thi thể, nó có thể sống được vì nhờ hấp thu Thi Khí, quá trình hấp thu kết hợp với linh lực của tự nhiên sàng lọc tạo nên một loại năng lượng kỳ lạ, có thể làm võ giả đột phá mà không gặp bất kì bình cảnh nào, Vân Phi Dương một ngụm nuốt vào, một mùi hương kỳ lạ xuất hiện trong miệng thoải mái cùng cực, bất quá sau khi thảo dược xuống bụng, một luồng năng lượng được phóng thích ra tấn công tứ chi bách hải hắn.

- Tới đi.

Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, chuẩn bị nghênh đón linh khí bạo phát, nhưng, hắn quá coi thường Ma Linh Thảo, năng lượng tinh thuần khổng lồ từ Ma Linh Thảo phát ra không ngừng phun trào trùng kích cơ thể, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn, tốc độ khó có thể dùng bốn từ trùng kích mãnh liệt để hình dung.

Trong khoảnh khắc, kinh mạch bị hao tổn được Linh lực bá đạo uẩn dục từ từ khôi phục, Ma Linh Thảo phun ra linh lực mãnh liệt chữa trị kinh mạch bị hao tổn, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, cảm giác trùng kích ấy làm hắn đau đến muốn chết đi sống lại.

Vân Phi Dương cắn răng chịu đựng, Linh lực Ma Linh Thảo còn đang bạo phát, da thịt hắn phồng lên, toàn thân truyền đến cảm giác căng cứng, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

- Linh lực thật mạnh...

Chịu đựng cơ thể bành trướng, Vân Phi Dương vội vàng vận chuyển Nghịch Thiên Quyết, kinh mạch được chữa trị hoàn toàn, để hắn thuận lợi vận hành một vòng tuần hoàn, cũng bắt đầu dẫn đạo Linh lực tiến vào đan điền.

- Linh lực tinh thuần như vậy, cứ để tiêu hao thì thật lãng phí, nếu có thể luyện hóa toàn bộ, có lẽ có thể đề cao tu vi!

Vân Phi Dương điên cuồng điều khiển Linh lực tán loạn trong cơ thể, trán xuất mồ hôi hột.

Đổi lại người khác, nuốt sống Ma Linh Thảo, thương thế được khống chế, điều đầu tiên làm là nghĩ biện pháp bài xuất Linh lực ra ngoài, như thế mới còn khả năng sống sót, Vân Phi Dương lại lựa chọn luyện hóa, đảm lượng thật kinh người!

Lẽ ra lấy tu vi hắn hiện tại căn bản không thể chưởng khống vận hành Linh lực tinh thuần như thế, hết lần này tới lần khác, dưới sự khống chế chuyên chú của hắn, Linh lực bạo động không còn trùng kích lung tung nữa mà ngoan ngoãn theo kinh mạch cố định, chảy xuôi vào đan điền.

- Lại là Nghịch Thiên Quyết a...

Không tệ.

Có thể thuận lợi dẫn đạo Linh lực, vì nhờ vận chuyển Nghịch Thiên Quyết, nếu không có tâm pháp như thế, hắn sợ rằng sẽ bị trùng kích mãnh liệt thậm chí có khả năng nổ tung.

Vân Phi Dương đoán ra nguyên nhân, cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu ngưng thần luyện hóa Linh lực tràn vào.

Ong ong

Linh lực không ngừng bị luyện hóa, hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào Linh Hạch, Linh Hạch chậm rãi lắc lư, lấp lóe hào quang óng ánh. Chỉ chốc lát, Linh Hạch kích cỡ khoảng chừng hạt gạo, hấp thu năng lượng cuồn cuộn không dứt sau đó nứt ra rồi tự tái tạo lại hình thành khỏa Linh Hạch mới lớn hơn Linh Hạch cũ!

Cùng lúc đó, thực lực Vân Phi Dương cũng từ Vũ Lực tứ đoạn, thuận lợi đột phá đến Vũ Lực ngũ đoạn!

Tu vi đề cao, cũng không có để hắn giật mình, hắn biết nếu không để toàn bộ Linh lực nuôi dưỡng Linh Hạch, có lẽ đã đột phá đến lục đoạn.

(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)

...

Tốc độ Ma Linh Thảo bạo phát Linh lực, vượt xa tốc độ Vân Phi Dương luyện hóa, cho nên, giờ phút này thân thể hắn hoàn toàn phình to lên, thật giống như một bàn tử ục ịch.

Linh lực không ngừng sinh ra, mặc dù có Nghịch Thiên Quyết áp chế luyện hóa, cảm giác căng đau vẫn mãnh liệt, cũng may nội tình Vân Phi Dương tốt, đã từng rèn luyện tám canh giờ trong Luyện Võ Tháp, thân thể được cải tạo đến cực hạn có thể chống đỡ được nguồn linh lực khổng lồ này.

- Luyện cho ta…

- Luyện hết cho ta!

Vân Phi Dương như một đầu sói đói, điên cuồng luyện hóa hấp thu Linh lực, Linh Hạch không ngừng biến hóa, tu vi cũng chầm chậm đạt đến điểm đột phá, cuối cùng thuận lợi đột phá —— Vũ Lực lục đoạn!

Trong khoảng thời gian ngắn, từ Vũ Lực tứ đoạn đột phá tới Vũ Lực lục đoạn, có thể nghĩ, tam phẩm dược tài Ma Linh Thảo hiếm thấy ẩn chứa Linh lực khổng lồ vô cùng.

Nhưng mà.

Vân Phi Dương sau khi đột phá cũng không thỏa mãn, hắn muốn tiếp tục hấp thu đột phá tiếp, nhưng dược hiệu Ma Linh Thảo đã phát huy đến cực hạn, tốc độ Linh lực bạo phát giảm dần, thậm chí, bắt đầu theo lổ chân lông hướng ra phía ngoài tán mất.

Linh lực không bị hấp thu hoàn toàn sẽ tán đi, trừ phi dựa vào luyện chế đan dược, mới có thể ngưng tụ toàn bộ, khi phục dụng đan dược sẽ giảm bớt hiện tượng lãng phí này.

- Tiến vào trong cơ thể ta rồi, còn có thể chạy đi sao?

Lúc này Vân Phi Dương thao túng ý niệm, phong bế tất cả lổ chân lông, hắn đã chuẩn bị khống chế tất cả linh lực không để nó thoát ra ngoài lãng phí dược lực, đồng thời hắn còn vận chuyển Nghịch Thiên Quyết bắt đầu trắng trợn hấp thu Linh lực trong thân thể.

Thời gian thoáng qua đi.

Hai canh giờ sau, Ma Linh Thảo sinh ra Linh lực toàn bộ bị Vân Phi Dương hấp thu, không có lãng phí chút nào!

Giờ phút này hắn vẫn ngồi xếp bằng, sau khi hấp thu toàn bộ Linh lực trong cơ thể, cơ thể hắn từ từ trở lại bình thường, thực lực càng đạt đến Vũ Lực thất đoạn!

Một đêm.

Từ tứ đoạn tăng đến thất đoạn, tốc độ này tuyệt đối doạ người, nhưng đây là sự thật! Mà kinh lịch khoa trương như thế chắc có lẽ chỉ có mình hắn có thể làm được, nếu đổi lại người khác, dù thiên tài như Lâm Chỉ Khê, cũng không có khả năng lấy thân thể Vũ Lực tứ đoạn đi ngạnh kháng Linh lực táo bạo sau đó đem hấp thu toàn bộ linh lực.

Vân Phi Dương chầm chậm mở hai con ngươi ra, nhìn bảy đạo lưu quang xoay quanh ngón tay, nỉ non:

- Nếu như không có Linh Hạch, tu vi hiện tại nhất định có thể đạt tới Vũ Lực cửu đoạn.

Linh lực Ma Linh Thảo bị luyện hóa, đa phần dùng để uẩn dục Linh Hạch, cho nên phần được hấp thu rất ít, do đó hắn chỉ có thể tăng lên đến Vũ Lực thất đoạn.

- Bất quá...

Vân Phi Dương bỗng nhiên cười một tiếng:

- Linh Hạch qua uẩn dục, cường đại hơn nhiều so với trước kia.

Linh Hạch hấp thu bàng bạc Linh lực tất nhiên có chổ tốt rất lớn, chổ tốt đầu tiên là có thể bạo phát nhiều lần, sẽ không xuất hiện tác dụng phụ thể lực suy kiệt. Nhưng mà bởi vì đột nhiên tăng vọt linh lực, Linh lực trong Linh Hạch cũng không dung hợp hoàn mỹ, mặc dù có bạo phát cũng chỉ đến ngàn cân chi lực.

Vân Phi Dương cũng không để ý vấn đề này, chỉ cần chậm rãi dung hợp, khẳng định sẽ đề cao cường độ Linh Hạch. Với hắn, tu vi được tăng lên chỉ là tăng thực lực bên ngoài, Linh Hạch tăng lên là thực lực ẩn giấu, mà loại lực lượng được ẩn giấu này có thể dùng làm át chủ bài, sử dụng nhiều lần không có tác dụng phụ, hữu dụng vô cùng!

Ẩn dấu thực lực dùng để đánh lén tất nhiên sẽ đạt được thành quả lớn nhất, tỉ như khi hắn xuất chiêu đúng thời cơ trọng thương Nhiễm Bỉnh Loan, lại tỉ như lần hắn thần không biết quỷ không hay đâm chết Đường Uy. Tất cả đều nhờ hắn ẩn giấu thực lực cả.

(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)

...

Hôm sau.

Vân Phi Dương lười biếng men theo sơn động đi tới, nhìn y phục rách mướp của mình, hắn bắt đầu tìm nguồn nước thanh tẩy một phen, rất nhanh, hắn phát hiện cách không xa sơn động có một dòng suối nhỏ thanh tịnh.

Khi hắn chuẩn bị thoát y bỗng Linh Niệm cảm giác được có người đi tới, sau đó hắn vội vàng núp vào trong bụi cây.

Bên ngoài dòng suối nhỏ, lần lượt đi tới mấy tên võ giả, bọn họ ăn mặc khá quen thuộc, toàn bộ chính là học sinh Đông Lăng học phủ, mà trong đám người đó còn có Lương Âm!

- Nàng sao lại xuất hiện ở đây, đừng nói đến rèn luyện nha!?

Vân Phi Dương rất khó hiểu.

Tên này cũng không biết, Lương Âm xuất hiện trong núi rừng, bởi vì hắn, hắn xông Luyện Võ Tháp sáng lập kỷ lục khủng bố.

Đại tiểu thư như Lương Âm, lòng dạ rất cao, làm sao có thể tiếp nhận một nam nhân đã từng bị mình ghét bỏ qua xuất sắc như thế, cho nên xin phép đường sư ra ngoài lịch luyện, nhưng đi một mình thì nàng không dám, nên sau khi thuyết phục một phen, nàng cùng các bạn học kết bạn đến sơn lâm lịch luyện, hi vọng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi.

Mấy người theo con đường khác tiến vào núi rừng, cũng không có đụng phải hung thú thực lực cường hãn, hôm nay mới quyết định tiến vào chỗ sâu, không biết may mắn thế nào lại tới đây.

- Xem ra, ta cùng nàng rất có duyên phận.

Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên. Bất quá, hắn thấy bọn người Lương Âm vừa mới ngừng chân bên cạnh dòng suối nhỏ, đằng sau lại tới mấy người, cầm đầu rõ ràng là Nhiễm Tiểu Huy!

- Ha ha.

Mắt thấy Nhiễm Tiểu Huy đã bỏ đi băng vải, Vân Phi Dương cười nhủ:

- Thương thế tốt lên thật nhanh, có nên đánh hắn cho tàn phế nữa hay không?

Ý nghĩ thế này mới xuất hiện hắn đã bỏ qua, vì đi theo sau Nhiễm Tiểu Huy là một nam tử tuổi chừng mười tám, quanh thân bạo phát khí thế trầm trọng, tu vi không kém.

- Ừm?

Đột nhiên, nam tử lạnh lùng nhìn về phía Vân Phi Dương ẩn thân, quát hỏi:

- Người nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.