Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 53: Chương 53: Lăng Sa La




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- ------------------

Vân Phi Dương kết thúc khiêu chiến, hai hạng kỷ lục trên Công Kỳ Bài ải thứ nhất - ý chí, đều ghi tám canh giờ, thành tích này, nhất định sẽ không ai có thể siêu việt được, lúc này trong lòng đám cao tầng học phủ chấn động, đám học sinh thì nhao nhau kính ngưỡng. Một kỷ lục siêu việt mọi người đã được lập nên bởi một người.

- Bảo lão sư, ta có thể ra ngoài hay không?

Vân Phi Dương trở về từ Luyện Võ Tháp, cũng không nghỉ ngơi, hắn trực tiếp tìm Bảo Lỵ, hoàn thành nhiệm vụ nữ nhân này giao phó xong, hắn phải xin nghỉ để tìm kiếm tài liệu cho Mục Oanh.

Bảo Lỵ nhìn kĩ lấy tiểu quái vật trước mắt, hiếu kỳ hỏi:

- Ngươi làm sao làm được?

Một võ giả Vũ Lực tứ đoạn, chịu ý chí chèn ép tám canh giờ, đây tuyệt đối là hành vi của quái vật, người bình thường tuyệt đối không làm được!

Cũng may nàng không biết, thân thể Vân Phi Dương đã được thôi luyện đến cực hạn nếu không hắn còn chưa muốn đi ra đâu.

- Hả?

Vân Phi Dương gãi gãi đầu, hàm hồ đáp:

- Ta cứ đứng như vậy thôi chứ cũng không biết thời gian đã qua lâu như vậy.

Vấn đề này hắn không có cách nào giải thích, chẳng lẽ hắn lại bảo mình từng là Thần Giới Chiến Thần, trong suốt thời gian ấy đã trải ý chí ma luyện tàn khốc hơn cái trò đứng tháp này rất nhiều lần.

Bảo Lỵ cũng không tiếp tục truy vấn:

- Xét thấy ngươi biểu hiện xuất sắc lần này, ta phê chuẩn ngươi xin nghỉ phép ba tháng.

Đâu chỉ xuất sắc, đối với Đông Lăng học phủ mà nói, việc tên này đứng trong tháp tám canh giờ quả thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần!

Vân Phi Dương vui vẻ, không dám chậm trễ, muốn trở về chuẩn bị, bất quá, vừa mới chuyển thân thể lại nghe Bảo Lỵ nói:

- Tiểu gia hỏa, ngươi đả thương Nhiễm Bỉnh Loan, Nhiễm gia đưa ra ngoan thoại, cho nên ta khuyên ngươi, thời điểm ra ngoài hãy thật cẩn thận nếu không chết lúc nào cũng không hay.

- A.

Vân Phi Dương ứng một tiếng.

Nhiễm gia nhắm vào mình, hắn không có để trong lòng.

Hôm sau.

Tin tức Vân Phi Dương xông Luyện Võ Tháp đánh đổ những kỷ lục của tiền nhân, tự mình đề tên lên bảng vàng kỷ lục lan truyền nhanh chóng, tại Đông Lăng thành nhấc lên một trận nghị luận, có chút thế lực bắt đầu thương thảo nên thế nào lôi kéo hắn, thậm chí có mấy gia tộc còn lén đưa người của mình vào học phủ tiếp xúc với hắn mong lôi kéo hắn về gia tộc mình.

Khảo nghiệm ý chí tại Luyện Võ Tháp tầng thứ nhất, mặc dù chỉ là khảo nghiệm ý chí, nhưng không hề nghi ngờ, võ giả nắm giữ lực ý chí cường đại thành tựu tương lai tuyệt sẽ không thấp, hạt giống tốt như vậy nhất định phải sớm nắm lấy về gia tộc.

Đáng tiếc, Vân Phi Dương sáng tạo kỷ lục lúc này cũng không trong học phủ, hắn ban đêm đã dịch dung chuồn hỏi đây, giờ này phút này đã cách học phủ xa lắm rồi, đang nhắm hướng sơm lâm mà đi.

Dịch dung vì không muốn bị Nhiễm gia phát hiện. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ Nhiễm gia đến tìm mình phiền toái, hắn sợ chậm trễ thời gian tìm kiếm dược tài, dù sao, nguyền rủa của Oanh Oanh bị tạm thời áp chế, tùy thời có khả năng bạo phát.

Bên ngoài Đông Lăng thành trăm dặm có một mảnh sơn lâm rậm rạp, Vân Phi Dương xâm nhập trăm dặm, đứng tại mép sơn lâm suy nghĩ chốc lát rồi đi vào.

Núi rừng tối tăm không ánh mặt trời, khắp nơi phủ đầy vết tích của hung thú, cho dù thân mang kinh nghiệm phong phú, Vân Phi Dương hành tẩu bên trong cũng phá lệ cẩn thận từng li từng tí.

Nhất cử đánh phá kỷ lục, sáng tạo ra thành tích để người khiếp sợ tuy gây nên oanh động thật lớn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa thực lực Vân Phi Dương rất mạnh. Bây giờ hắn chỉ là võ giã Vũ Lực tứ đoạn, đối mặt hung thú cường hãn, chỉ dựa vào ý chí lực khẳng định không chống đỡ được.

- Nơi này quá gần nơi dân cư, người đi qua quá nhiều, một cọng dược thảo nhỏ cũng không thấy.

Đi giữa rừng núi, Vân Phi Dương không thu hoạch được gì, dãy núi này cách Đông Lăng thành quá gần, rất nhiều võ giả, thầy thuốc đi ngang qua hái dọc đường, dẫn đến tình trạng cả một cọng dược thảo đê cấp cũng không thấy.

- Ừm?

Ước chừng đi mấy dặm đường, Vân Phi Dương phát hiện phía trước có mấy người, tuổi chừng mười bảy mười tám, đang tụ tập quanh đống lửa nhỏ bàn tán, giống như đang thương thảo chuyện gì.

Dưới tình huống bình thường, Vân Phi Dương khẳng định mặc kệ bọn họ, nhưng hắn lại cười đi tới, bởi vì trong đoàn người, có một cô gái xinh đẹp tuổi trạc tuổi hắn đang ngồi đó.

- Ai!

Đám người đang mãi mê thương thảo, cảm giác có người tới gần, lúc này cảnh giác lên, Vân Phi Dương đi tới nói:

- Ta đi ngang qua thôi.

Nói, xong hướng cô gái xinh đẹp kia nháy mắt mấy cái.

Tên này thật vô sỉ.

Nhưng mà, cô gái xinh đẹp nọ không những không có hiện ra vẻ chán ghét, ngược lại hướng hắn nháy mắt mấy cái, khóe môi nhếch lên mỉm cười ngọt ngào.

- Ai nha, mẹ nó chứ!

Vân Phi Dương bất ngờ, phải biết từ lúc hắn trọng sinh đến nay, vô luận Mục Oanh nhu thuận, Lương Âm điêu ngoa, thậm chí cả Lâm Chỉ Khê cao ngạo, lần đầu cùng mình tiếp xúc đều không có bạo gan như thế.

- Đi ngang qua?

Một thiếu niên trong nhóm khẽ nhíu mày, nói:

- Bằng hữu, ngươi đến rèn luyện hả?

- Ừm.

Vân Phi Dương ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm cô bé kia.

Thiếu niên liếc đồng bạn một chút, người khác nhẹ nhàng gật đầu, hắn mới nói:

- Bằng hữu, chúng ta phát hiện một đầu nhất phẩm hung thú, muốn theo chúng ta cùng liệp sát không?

- Ồ?

Vân Phi Dương lúc này mới dời ánh mắt, ngạc nhiên lặp lại:

- Nhất phẩm hung thú?

Nhìn thấy hắn biểu lộ ra như thế, đám người sau lưng thiếu niên hiện ra vẻ khinh thường, nghĩ thầm, tên này nghe được nhất phẩm hung thú đã giật mình, tu vi khẳng định cũng không cao, dẫn hắn theo có cản trở hay không?

- Ừm.

Thiếu niên ngược lại không ghét bỏ Vân Phi Dương, nói tiếp:

- Nếu như có thể giết chết nhất phẩm hung thú, thu hoạch được tài liệu mọi người cùng nhau phân.

- Cái này

Vân Phi Dương có chút chần chờ, nhưng lúc này, nữ hài áo đen cười lên tiếng:

- Đại ca ca, cùng chúng ta cùng đi đi, bằng vào sáu người chúng ta nhất định có thể giết chết đầu hung thú kia.

Thanh âm này rất ngọt, Vân Phi Dương vô sỉ khẳng định chống cự không nổi, quả nhiên, tên này không tiếp tục do dự, lúc này cười nói:

- Tốt, ta đồng ý.

Vân Phi Dương cứ như vậy rất kỳ lạ theo mấy người đi, trên đường, hắn cùng áo đen thiếu nữ trò chuyện rất vui vẽ, biết được nàng tên Lăng Sa La, Toàn Chức Thợ Săn.

Toàn Chức Thợ Săn, một ngành nghề chuyên bắt hung thú, thu hoạch tài liệu trên người hung thú bán kiếm tiền, tại Vạn Thế Đại Lục khắp nơi có thể thấy được, bốn người khác đồng dạng cũng là Toàn Chức Thợ Săn, nhưng bọn hắn không phải một đoàn thể, chỉ dưới sự trùng hợp gặp nhau tạm thời kết thành một đội.

- Tuổi còn nhỏ, vì sao muốn làm nghề này?.

Trong mắt Vân Phi Dương, nữ hài đẹp như thế nên đợi trong phòng, thêu hoa may vá, không thích hợp đi săn giết hung thú.

Lăng Sa La ngòn ngọt cười:

- Sinh tồn.

Vân Phi Dương không cười nhạo, chỉ mở miệng lên tiếng nói:

- Lăng cô nương, trở thành nữ nhân ta, ta sẽ để cho ngươi một cuộc sống tốt hơn, cũng không cần cả ngày chém chém giết giết.

Chỉ mở miệng nói chuyện vài câu, trêu chọc nữ nhân vài tiếng đã bảo nàng từ bỏ việc hiện tại mà trở thành thê tử, chỉ sợ chỉ có hắn làm được.

- Ngươi hả?

Lăng Sa La dò xét hắn, lắc lắc đầu:

- Quá yếu.

- ….

Vân Phi Dương im lặng, hiện tại nữ hài cũng thật là, chẳng lẽ không cân nhắc tiềm lực mình sau này sao.

- Tức giận?

Lăng Sa La hướng về phía hắn cười:

- Ta chính là như vậy, nói chuyện trực tiếp, ngươi không cần để trong lòng.

Đối với nữ nhân hay cười, lại ưa thích nói chuyện phiếm, Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không tức giận, hắn nói:

- Ta mới nói thật, ngươi có thể suy nghĩ một chút.

- Phốc phốc.

Lăng Sa La che miệng cười duyên.

- Đại ca ca, ta rất khó nuôi, xài tiền rất nhiều, sợ ngươi nuôi không nổi.

- Làm sao có thể.

Vân Phi Dương vỗ bộ ngực cam đoan:

- Ta có một ưu điểm, tuyệt không để nữ nhân mình thiếu tiền tiêu, ngươi ở cùng ta, vô luận tơ lụa hay vàng bạc châu báu, cũng sẽ không thiếu.

- Cắt.

Mấy người đi phía phía trước nghe vậy, nhao nhao khịt mũi coi thường, nghĩ thầm, gia hỏa này tuổi không lớn lắm, lại là một tay hảo thủ khoác lác.

Lăng Sa La cười:

- Ngươi rất có tiền hả?

- Tất nhiên.

Vân Phi Dương từ trong ngực lấy ngân phiếu năm trăm lượng ra, khoe.

- Nhìn xem, có ai có thể giống như ta, tùy thân mang theo khoản tiền lớn như vậy.

- Oa, đại ca ca, thật có tiền.

Trong đôi mắt đẹp Lăng Sa La lóe ra ánh sáng, mấy người khác cũng ngốc trệ, nghĩ thầm, tên này có thể tiện tay xuất ra năm trăm lượng, có lẽ là thế gia dòng chính nào đó ở nội thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.