Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 75: Chương 75: Một lời đã định




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Đông Lăng học phủ.

Vân Phi Dương cùng Lương Âm thuận lợi trở về.

Hai người vừa đi vào, Lương Âm vội vàng tách ra, tránh bị học sinh hiểu lầm. Vân Phi Dương lắc đầu không để ý đến nàng đi thẳng đến Y Đường. Việc cấp bách bây giờ là đưa dược tài cho Liễu Nhu, luyện chế theo phương pháp phá giải nguyền rủa trên người Oanh Oanh.

Bên trong Y Đường.

Vân Phi Dương phấn khởi lấy hai loại dược vật ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Nhu hiện ra ver hoảng hốt, sau đó, mở to cái miệng nhỏ nhắn, cả kinh nói:

- Nhanh như vậy đã tìm được!

Địa Linh Chi cùng Hỏa Dung Thảo mặc dù chỉ thuộc tam phẩm, nhưng cực kỳ quý hiếm, tên này có thể trong thời gian ngắn bảy tám ngày mang về, quả thực không thể tin được, quan trọng hơn là, chất lượng hai loại dược liệu này đều phi thường hoàn mỹ!

Vân Phi Dương nhún nhún vai.

- Vóc người đẹp trai, vận khí cũng tốt, không có cách nào.

Liễu Nhu bĩu môi, sau đó hưng phấn nói:

- Tài liệu đã đủ, ta chuẩn bị một chút, ngày mai bắt đầu luyện.

Luyện Độc đan Vân Phi Dương rất tự tin, nhưng luyện dược đan lại bất lực, cho nên khổ sở nói:

- Sư tỷ, ta dốt đặc cán mai, ngươi luyện đi.

- Tốt thôi.

Liễu Nhu đồng ý, nàng lo lắng gia hỏa này không hiểu đan thuật sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì, hai loại dược tài hoàn mỹ, nhất định phải một lần thành công, không thể sai sót!

- Nếu như luyện chế đan dược trên sách cổ ra, ta chắc có thể thu được chứng nhận tứ phẩm Đan Sĩ.

Liễu Nhu cất dược tài cẩn thận, đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng.

Đan thuật Vạn Thế Đại Lục cũng có cấp bậc, chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, phẩm giai càng cao, đan thuật càng mạnh.

Phẩm giai Liễu Nhu hiện tại là tam phẩm, tuy chỉ là tam phẩm, nhưng đưa mắt nhìn khắp Đông Lăng thành, nàng cũng là tồn tại khiến người ta kính ngưỡng.

Người Tu luyện võ đạo nhiều như cát trên sa mạc, người hiểu luyện đan lại ít càng thêm ít, mà có thiên phú luyện đan càng lông phượng sừng lân. Cho nên, Liễu Nhu nắm giữ danh hiệu tam phẩm Đan Sĩ, cũng được tôn kính không kém Vũ Sư chút nào.

Nếu như đạt đến tứ phẩm, thân phân địa vị tuyệt không kém gì Võ Tông!

Vân Phi Dương cười nói:

- Sư tỷ cố gắng như vậy, tương lai nhất định có thể trở thành đan thuật Tông Sư vạn chúng kính ngưỡng.

Cái nịnh này rất đúng lúc, Liễu Nhu nghe vậy cả người thư sướng, cười nói:

- Sư đệ, chờ ta trở thành đan thuật Tông Sư, ngày ngày luyện đan dược cho ngươi ăn!

- Một lời đã định!

- Một lời đã định!

Vân Phi Dương rời Y Đường, trước khi đi hắn còn mượn Liễu Như rất nhiều cổ thư thần giới, chuẩn bị tìm hiểu rỏ ràng sau khi mình bị trấn áp, Thần Giới đã xảy ra chuyện gì.

- Đứng lại.

Khi hắn vừa đi ra Y Đường, đi ngang qua rừng cây, một thiếu niên thể trạng khôi ngô ngậm cọng cỏ chầm chậm đi tới, quát:

- Tiểu tử, ta chờ ngươi thật lâu, rốt cục đã thấy ngươi!

Vân Phi Dương không biết người này.

- Ngươi là ai?

Thiếu niên phun cọng cỏ ra ngoài, vỗ ngực giới thiệu:

- Ta gọi Chung Vũ - Đinh Hỏa đường, là học trưởng của ngươi.

- Vậy à!

Vân Phi Dương hỏi tiếp.

- Có chuyện gì sao?

- Nói nhảm!

Chung Vũ nguýt hắn một cái:

- Không có việc thì sao lại ngày ngày ngồi xổm ở chỗ này chờ ngươi,

Ngày ngày ngồi xổm ở đây chờ ta?

Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, nghĩ thầm người anh em này thật kiên nhẫn, mình mới trở về, trong khoảng thời gian này hắn nhất định chờ rất khổ a.

Chung Vũ đâu chỉ chờ khổ, chờ đến nỗi ruột gan đứt từng khúc, nôn nóng vô cùng!

Trời không phụ người có lòng, rốt cục hôm nay hắn đã chờ được. Hắn lạnh lùng lên tiếng.

- Tiểu tử, ta hiện tại trịnh trọng cảnh cáo ngươi, cách Liễu Nhu xa một chút, nếu không, ta sẽ để ngươi đẹp mặt!

Nói xong, quay người rời đi.

Nhìn người kia rời đi, Vân Phi Dương không còn gì để nói.

Ngồi chờ mình nhiều ngày như vậy chỉ để nói một câu, đầu óc khẳng định có bệnh.

Chung Vũ đương nhiên không có bệnh, hắn thầm mến Liễu Nhu, một mực chú ý nàng, mà đoạn thời gian này phát hiện Vân Phi Dương cùng nữ hài mình ái mộ đi lại rất gần, nhất thời khó chịu, cho nên mới cố ý nằm vùng cảnh cáo.

- Bệnh thần kinh.

Vân Phi Dương lắc đầu, đứng dậy tiến về phòng.

Mấy ngày kế tiếp, hắn một mực vùi đầu đọc cổ thư, rảnh rỗi thì tu luyện võ đạo, cuộc sống tạm bợ qua ngày, nhưng loại cuộc sống này rất nhanh bị phá, bởi vì Bảo Lỵ phát hiện hắn trở về!

Bành

Bên trong phòng nhỏ truyền đến tiếng vang, để Vân Phi Dương phải giật mình tỉnh giấc, khi nãy hắn ngồi nghiêng cứu sách cổ quá mệt nên vừa chợp mắt, hắn nhảy dựng lên, chỉ thấy Bảo Lỵ đứng trong phòng, trong đôi mắt đẹp lóe ra nộ khí.

Gió nhỏ thổi tới, mang theo mát mẻ.

Gió?

Vân Phi Dương ngẫng đầu, nhìn về địa phương gió thổi liền thấy nóc nhà có lỗ thủng khổng lồ, gió từ phía trên vù vù thổi vào, nhất thời khóc không ra nước mắt nói:

- Bảo lão sư, ngươi …

Nhà vốn đã đủ rách nát, bây giờ lại bị phá một cái lỗ lớn, sau này mình còn ở thế nào được!

Bảo Lỵ không thèm nhìn hắn lạnh lùng lên tiếng.

- Tiểu tử, ngươi trở về mấy ngày, không có thông báo cho ta, có phải muốn chết?!

Vân Phi Dương trợn tròn.

Mình một mực nghiên cứu cổ thư, quên mất chuyện này.

Xong, xong cmnr!

Vân Phi Dương bị bạo lực cuồng độc ác chà đạp một hồi, khuôn mặt bầm đen như gấu mèo, mặt mày xám xịt tiến về Quý Thủy Đường, đi trên đường hắn âm thầm thề:

- Nữ nhân đáng giận này, chờ tu vi ta vượt qua cô, nhất định hung hăng đánh mông mới được.

Đời trước, trừ bị Cửu Thiên Thần Nữ truy sát qua, còn chưa từng bị nữ nhân nào khi dễ, xem ở phân thượng Cửu Thiên Thần Nữ đã vẫn lạc, hắn tốt bụng không truy cứu, còn bạo lực cuồng này nhất định phải chinh phục!

Muốn chinh phục Bảo Lỵ, hiện tại không phải lúc, dù sao tu vi đối phương là Vũ Sư, nếu như đùa giỡn nàng như đùa Lương Âm, kết quả chỉ có một, chết rất thảm!

- Quân tử báo thù, mười năm không muộn!

Vân Phi Dương bước một chân vào Quý Thủy Đường.

Ba ba ba!

- Hoan nghênh Phi Dương ca trở về!

Vừa đi vào Quý Thủy Đường, bọn người Diệp Nam Tu như ong vỡ tổ nhào tới, trên mặt hiện vẻ hưng phấn cùng sùng bái.

Trước khi rời học phủ hắn đánh vỡ kỷ lục cao nhất ý chí tháp, học sinh Quý Thủy Đường đến nay vẫn còn không quên, cho nên khi thấy Vân Phi Dương xuất hiện, cả đám đã vây quanh hắn, có người đấm chân, có người nắn vai, trong mắt bọn họ Vân Phi Dương chính là anh hùng Quý Thủy Đường!

- Phi Dương ca, dễ chịu không?

Diệp Nam Tu rất thành thạo đấm lưng. Vân Phi Dương nửa nằm nữa ngồi, một mặt hưởng thụ:

- Ừm, thêm chút sức nữa.

- Được rồi.

Diệp Nam Tu thêm chút lực, cười nói:

- Phi Dương ca, ngươi ra ngoài lịch luyện cũng không cho các huynh đệ biết, hại các huynh đệ ngày thứ hai đợi ngươi cả ngày tại học đường, chờ ngươi rồi cùng nhau đến Phong Thanh Lâu nếm món ngon mỹ vị.

- Món ngon mỹ vị?

Đôi mắt Vân Phi Dương tỏa sáng.

Tại sơn lâm tìm kiếm dược tài mấy ngày, hắn đều ăn thịt nướng, nhưng khi đi hắn quá vội vàng nên không mang theo gia vị, rất bất đắc dĩ phải ăn tạm vài miếng để lấy sức hoạt động, bây giờ trở về, định phải ăn một bữa thật ngon a!

Tiểu tử Diệp Nam Tu này có ánh mắt rất độc, vừa nhìn thấy Vân Phi Dương biểu hiện đã vội vàng nói:

- Phi Dương ca, ngươi hôm nay đã đến thì để tiểu đệ làm chủ, đi Thanh Phong Lâu ăn một bữa ăn thật ngon, cũng coi chúc mừng muộn!

Ba

Vân Phi Dương vỗ đùi, nói:

- Được, khởi giá Thanh Phong Lâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.