Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 83: Chương 83: Thiên bảng, Chung Vũ!




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

“Bành —— “

Sáng sớm ngày thứ hai, Túy Nguyệt sảnh truyền đến tiếng vang thật lớn, chợt thấy cửa phòng nổ tung, Vân Phi Dương bay từ bên trong ra ngoài, bang một cái dán người trên vách hành lang, miệng méo mắt lác chậm rãi ngã xuống.

“Vù vù!”

Bảo Lỵ sát khí đằng đằng đi tới.

Hai người hôm qua sau khi uống sạch 10 vò rượu, lại gọi thêm hai vò, kết quả nhao nhao ngã xuống bất tỉnh nhân sự, nhưng, Vân Phi Dương lại nằm trên người Bảo Lỵ, một cánh tay khoác lên nhủ phong của người ta.

- Vân Phi Dương!

Nghĩ lại việc bản thân vừa tỉnh lại đã thấy tên kia nằm sấp trên người mình, một bên nằm ngáy, một bên tay ngắt nhéo, hỏa khí Bảo Lỵ dâng trào, bước chân đủ để san bằng Thanh Phong Lâu, đi đến trước mặt Vân Phi Dương, cắn răng nói:

- Dám chiếm tiện nghi của lão nương!

Vân Phi Dương miệng sùi bọt mép nói:

- Lão…lão sư, nghe ta giải thích!

Hắn hôm qua uống nhiều.

Mà lại làm mộng, mơ thấy mình đi vào một gian hàng bánh bao, nhìn lấy bánh bao nóng hổi, nhất thời cảm thấy đói khát khó nhịn, sau đó đưa tay bắt lấy, thầm nghĩ, bánh bao rất to, căng mềm, rất có tính co dãn a!

Ai có thể nghĩ, lại là

“Bành bành bành!”

Bên trong Thanh Phong Lâu truyền đến từng đợt tiếng vang.

- Chưởng quỹ, phía trên đánh nhau kìa!

Tiểu nhị vội vàng hấp tấp từ lầu hai chạy xuống.

Chưởng quỹ bình tĩnh hỏi:

- Có đánh nát đồ vật không?

Tiểu nhị nghĩ đến hình ảnh đáng sợ vừa rồi, rung động đáp.

- Cửa chính Túy Nguyệt sảnh bị đánh nát, hành lang cũng bị đánh ra mấy lỗ thủng!

“Ba ba ba.”

Chưởng quỹ nhanh chóng gảy bàn tính, híp mắt lại cười nói:

- Cái này cần một ngàn lượng nha.

“Đạp đạp —— “

Nhưng vào lúc này, Bảo Lỵ từ lầu hai đi xuống, Vân Phi Dương cũng theo sau, có điều tên này không phải đi xuống, mà bị nữ nhân kia dắt lấy một cái chân kéo xuống, giờ phút này, hắn mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép.

Đây chính là đại giới khi dám mò cái kia a!

Chưởng quỹ cùng tiểu nhị thấy thế, nhao nhao trợn tròn mắt.

“Ba!”

Bảo Lỵ đi tới, nói:

- Tính tiền.

“Ách “

Chưởng quỹ nhất thời cười nói:

- Vị khách quan này, các ngươi tổng cộng uống hết mười hai vò Thanh Phong Tửu, đánh nát một cánh cửa, phá hư hành lang, tổng cộng năm ngàn lượng.

- Năm ngàn lượng?

Bảo Lỵ theo sát đi tới, trong con ngươi lấp lóe vẻ lạnh lùng, hỏi lại.

- Ngươi xác định sao?

Chưởng quỹ nao nao, chợt phát bàn tính nói:

- Ta tính toán lại.

“Bành!”

Lời còn chưa dứt lời, quầy hàng trong nháy mắt hóa thành bột phấn, bàn tính cũng phai mờ. Bảo Lỵ lạnh lùng nói:

- Không cần tính.

- Cô…

Sắc mặt chưởng quỹ khó chịu.

Chấp chưởng Thanh Phong Lâu nhiều năm như vậy, gặp qua cướp, gặp qua ăn cơm chùa, còn hưa gặp người nào hung hãn như thế, thật sự cho rằng Thanh Phong Lâu của hắn đơn giản.

Chưởng quỹ muốn hô người.

Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nằm trên mặt đất, vô lực nói:

- Chưởng quỹ nàng là Bảo Lỵ lão sư, Đông Lăng học phủ, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ!

- A?

Chưởng quỹ nghe vậy, vội vàng trưng ra vẻ mặt vui cười, nói:

- Nguyên lai là Bảo lão sư, kính đã lâu, kính đã lâu.

Thái độ biến hóa có thể nói thần tốc.

Bảo Lỵ lạnh lùng nói:

- Bao nhiêu tiền!

Chưởng quỹ vội vàng nói:

- Một ngàn lượng, một ngàn lượng là được!

Tiểu nhị nghe vậy, nhất thời trợn tròn mắt.

Mười hai vò Thanh Phong Tửu cũng không chỉ một ngàn lượng, lại đánh nát nhiều đồ như vậy, lão bản có phải bị hù dọa nói bậy rồi không?!

- Ngươi thức thời đó.

Bảo Lỵ nâng Vân Phi Dương lên, nói:

- Thanh toán.

- Tốt!

Vân Phi Dương không cân nhắc, từ trong ngực lấy ra một ngàn lượng, sau khi lấy tiền, chưởng quỹ tự mình đưa đến Bảo Lỵ ngoài cửa, cười nói:

- Bảo lão sư, ngài đi tốt, có rảnh xin thường tới đây.

- Ngài?

Bảo Lỵ khẽ nhíu mày.

- Ta rất già sao?!

- Không không!

Chưởng quỹ vội vàng vung tay.

- Bảo lão sư tuổi trẻ mỹ mạo, quốc sắc thiên hương!

Bảo Lỵ vũ mị cười một tiếng, sau đó kéo lấy Vân Phi Dương đi, đưa mắt nhìn nàng rời đi, chưởng quỹ xóa mồ hôi, mạo hiểm nói:

- Mẹ ta ơi, sao bà cô ôn thần này lại đến đây?

Tiểu nhị không hiểu hỏi:

- Lão bản, nàng là ai vậy?

Chưởng quỹ đánh hắn một cái, nói:

- Đây là tồn tại không thể động vào nhất tại Đông Lăng thành, nhớ kỹ, lần sau nàng đến, phải hầu hạ cho thật tốt, biết chưa?!

Đông Lăng học phủ.

Vân Phi Dương bụm mặt, một đường chạy tới Y Đường, trong lòng sụp đổ.

- Ra tay quá hung ác, chẳng phải chỉ sờ một chút thôi sao!

Tên này rất biệt khuất.

Lúc ngủ mới mò được, căn bản không có cảm giác gì!

Đương nhiên.

Hắn cũng trăm phần trăm khẳng định, Bảo Lỵ không phải Âm Dương Thần chuyển thế, bời vì chuyển thế, tướng mạo có thể thay đổi, tính cách tuyệt sẽ không thay đổi, theo tính cách bỉ ổi biến thái của hắn kiếp trước, tuyệt sẽ không trở nên bạo lực như vậy!

- Phàm Giới có rất nhiều vị diện, Âm Dương Thần mặc dù chuyển thế, cũng không nhất định có thể chuyển tới Vạn Thế Đại Lục, do ta suy nghĩ quá nhiều.

- A...?

Vừa đi vào Y Đường, Liễu Nhu lại trùng hợp từ trong phòng đi ra, nàng nhìn thấy hình dạng Vân Phi Dương, cười hỏi.

- Lại bị Bảo lão sư đánh?

Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái.

Liễu Nhu nói:

- Sư đệ nhất định rất đau a!

“ “

- Bất quá, dạng này cũng tốt, chỉ cần ngươi có thể còn sống trong tay Bảo lão sư tốt nghiệp, thân thể khẳng định sẽ mạnh hơn người thường gấp bội, cũng coi như một loại huấn luyện đặc thù đi.

Vân Phi Dương muốn khóc. Ta thành ra bộ dáng thế này rồi, cô vẫn còn trêu chọc ta!

Hắn nói:

- Sư tỷ, đan luyện thế nào rồi?

- Ai.

Liễu Nhu thở dài một hơi.

Vân Phi Dương thất thần hỏi lại.

- Thất bại?

Liễu Nhu lườm hắn một cái, nói:

- Này này, sư tỷ của ngươi nhất định sẽ trở thành Đan Dược Sư mạnh nhất Vạn Thế Đại Lục, như thế nào thất bại!

- Thành công?

Vân Phi Dương kích động nắm lấy bàn tay nàng, hưng phấn hô.

- Sư tỷ, ngươi thật lợi hại!

Bị một nam nhân đột nhiên bắt tay, Liễu Nhu nao nao, gương mặt chợt ửng đỏ giãy dụa quát:

- Sư đệ, ngươi —— ngươi!

Vân Phi Dương cũng cảm thấy mình thất thố, muốn giải thích mình không phải loại người như vậy, bất chợt cảm giác đằng sau xuất hiện khí kình cường thế, khiến thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, bời vì, khí kình sau lứng chí ít đạt đến ngàn cân!

Không tệ.

Đột nhiên xuất hiện khí kình đạt tới ngàn cân!

Càng mấu chốt là, nó do một loại vũ kỹ hình thành, tốc độ quá nhanh, khiến Vân Phi Dương không cách nào né tránh, trong chốc lát, hắn xoay người, Linh Hạch bạo phát, song quyền hình thành ngàn cân chi lực, ngang nhiên đập tới.

“Bành —— “

Y Đường truyền đến tiếng vang, quấy nhiễu học sinh đi ngang qua.

Bọn họ nhao nhao chạy tới dò xét thấy bên trong sân nhỏ, hai tay Vân Phi Dương rủ xuống, mười ngón run rẩy, đối diện hắn mấy trượng, một nam nhân thể trạng tráng kiện, quanh thân bao phủ khí kình mắt thường có thể nhìn thấy.

- Trung giai Đinh Hỏa Đường, Chung Vũ!

Mọi người nhao nhao kinh hô.

- Vân Phi Dương đắc tội hắn?

- Chung học trưởng thầm mến Liễu Nhu, học phủ người nào không biết, Vân Phi Dương trong khoảng thời gian này một mực chạy tới Y Đường, cùng Liễu Nhu đi gần như vậy, khẳng định đắc tội hắn.

- Chung Vũ là thiên tài Thiên bảng, Vân Phi Dương chọc tới hắn, chắc không xong rồi!

Thiên bảng?

Nghe được mọi người nghị luận, Vân Phi Dương thầm nghĩ:

- Khó trách mạnh như vậy.

Vừa rồi dưới tình thế cấp bách liều mạng, tuy hóa giải được khí kình, nhưng cánh tay hắn cũng bị chấn động run lên, điều này nói rõ, Thiên bảng Chung Vũ phải hạng người như Nhiễm Bỉnh Loan, Mạc Thiếu Khai có thể so sánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.