Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 74: Chương 74: Thông minh hơn heo một chút




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Trời dần sáng, Lương Âm ngồi cuộn tròn trong sơn động, đôi mắt ngốc trệ.

Trước đây không lâu, vì nàng mềm lòng tha cho cường đạo đầu mục, kết quả hắn lại đánh lén Vân Phi Dương, cũng may Vân Phi Dương sớm phát hiện, nếu không thì hậu quả nghiêm trọng rồi, lúc này đây nàng mới nhận ra nhân tính vốn đen tối như vậy, cái gọi tinh thần chính nghĩa, tinh thần võ đạo trong mắt đa số người chỉ là trò cười.

Lương Âm chôn đầu giữa hai chân tự trách:

- Ta quá ngây thơ, do ta nghĩ nhiều chuyện quá đơn giản

Vân Phi Dương ngồi bên cạnh nàng an ủi.

- Cô là đại tiểu thư quen sống trong an nhàn sung sướng, kinh nghiệm sống chưa nhiều, lý giải đối với nhân tính còn kém mà thôi.

Lương Âm nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, xin lỗi:

- Nếu như vừa rồi ngươi không phát hiện, bị hắn giết chết, có trách ta không?

- Không biết.

Vân Phi Dương chân thành:

- Trên thế giới này, không ai có thể giết ta được.

Vốn Lương Âm còn chút áy náy, nghe được tên này tự sướng, nàng chợt nổi giận hung hăng lườm hắn một cái:

- Tên tự luyến cuồng!

Vân Phi Dương cười hỏi:

- Cô có thấy ta vừa rồi rất uy vũ không?

Lương Âm lạnh lùng đáp:

- Ta cảm thấy lấy ngươi rất tàn nhẫn, cầm dao găm cắt tới cắt lui trên thân người khác.

- Này này, cái này do cô yêu cầu mà, nếu không phải vậy, ta đã cho hắn một đao thống khoái rồi.

- Ta….. ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi!

- Đừng nhúc nhích.

- Làm gì! A a, lấy cánh tay thôi của ngươi ra!

- Trên tóc đều dính máu, ta giúp cô lấy ra, ôi má ơi cô dám cắn ta!

Linh lực Lương Âm hao hết, không cách nào hành động tự nhiên, Vân Phi Dương chỉ có thể ở lại sơn động, trong lúc Lương Âm tĩnh tâm tu luyện, hắn cũng không nhàn rỗi, đi xung quanh động khẩu xử lý sạch thi thể đám sói hoang, sau đó tìm một dòng suối nhỏ, mang một chậu nước trong về.

- Không cho phép nhìn lén!

Thương thế khôi phục, Lương Âm đuổi Vân Phi Dương ra ngoài.

- Hừ.

Vân Phi Dương ngạo kiều đi ra, trong lòng suy nghĩ:

- Ta không thèm nhìn đâu, dù gì thì sau này cũng sẽ trở thành nữ nhân của ta, đến lúc đó có thể nhìn ngày này qua ngày nọ.

Sau khi thanh tẩy cơ thể, Lương Âm từ trong động đi ra.

Nữ nhân này đổi một bộ trang phục bằng da vàng nhạt, vẻ chật vật trước đó biến mất, nàng khôi phục tư thế hiên ngang, thậm chí khí chất cũng phát sinh biến hóa vi diệu đến cả nàng cũng không biết, trên mặt nàng ít đi vài phần ngây ngô của thiếu nữ lại nhiều một phần thành thục của người từng trải, càng làm cho nàng có khí chất mê người.

Vân Phi Dương thật bất ngờ:

- Cô có không gian giới chỉ?

- Ngươi không phải cũng có a, rất kỳ quái à?

- Ách

Vân Phi Dương cười:

- Làm sao cô biết ta có không gian giới chỉ.

Lương Âm lườm hắn một cái.

- Chậu gỗ lớn như vậy, ta không đoán ra ngươi có không gian giới chỉ, không phải đần hơn heo à.

- Chậc chậc.

Vân Phi Dương thấp giọng nói:

- Cũng chỉ thông minh hơn heo một chút.

- Ngươi nói cái gì!?

Trong mắt Lương Âm lấp lóe lửa giận. Vân Phi Dương vội đánh trống lãng:

- Đi thôi, chúng ta về học phủ.

Đến sơn lâm tìm kiếm dược tài, bây giờ, Địa Linh Chi cùng Hỏa Dung Thảo đã tới tay, hắn tính toán trở về.

- Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi rõ ràng bị thương rất nặng, tại sao lại khôi phục nhanh như thế?

Trên đường trở về, Lương Âm bĩu môi hỏi.

- Rất muốn biết sao?

Vân Phi Dương cười rộ lên. Lương Âm hấc cầm nói.

- Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không gả cho ngươi đâu.

Nữ nhân này! Vậy mà biết thói quen của mình, sớm đã cự tuyệt, vậy còn gì chơi vui nữa.

- Ai.

Vân Phi Dương lắc đầu:

- Lương đại tiểu thư, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra, ta rất xuất sắc, chẳng lẽ ngươi không có chút nào hối hận, từng trước mặt mọi người bội ước?

- Không hối hận.

Lương Âm mặt lạnh nói.

- Ta cảm thấy may mắn, lúc trước quả quyết bội ước.

Vân Phi Dương ngừng chân, chân thành nói:

- Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ làm ngươi hối hận, bỏ lỡ một nam nhân ưu tú như vậy, cho ngươi hối hận tại sao không có gả cho ta sớm hơn!

- Vô sỉ.

Lương Âm lui về phía sau một bước, tức đỏ bừng cả khuôn mặt.

- Chờ coi sao đã.

Vân Phi Dương tiếp tục đi đường, Lương Âm nắm đôi bàn tay trắng như phấn quát theo hỏi:

- Uy, ngươi còn chưa nói cho ta biết, vì cái gì có thể khôi phục nhanh như vậy?!

Nàng thực sự rất muốn biết, hắn bị thương nặng hôn mê, trong khoảng thời gian ngắn đã khôi phục, càng có năng lực giết chết cường giả như đầu mục cường đạo, tên này đến cùng làm sao được.

Vân Phi Dương đến cùng làm sao khôi phục?

Đương nhiên dựa vào Nghịch Thiên Quyết, trong lúc điều dưỡng, hắn nhất cử lĩnh hội tâm pháp đến tầng bảy, chân chính kết hợp cùng thực lực!

Lĩnh hội Nghịch Thiên Quyết đến tầng bảy, thực lực Vân Phi Dương đề cao rõ rệt, nếu không lấy thực lực trước khi bị thương của hắn, dù có thể đánh bại Quỷ Lão Đại, cũng khó đùa bỡn đối phương trong lòng bàn tay.

Nghịch Thiên Quyết có chín tầng, hai tầng nữa đạt đến viên mãn, về sau còn có tiềm lực trưởng thành hay không?

Đi trên đường, Vân Phi Dương một mực suy nghĩ vấn đề này, đồng thời không thể không thừa nhận, Nghịch Thiên Quyết vô cùng thần kỳ, nhưng chỉ có chín tầng, sau khi bước vào Vũ Đồ, tác dụng sẽ ngày càng nhỏ, chỉ có tâm pháp cao cấp mới thể hiện được giá trị của nó lúc này.

- Có lẽ còn những tầng sau.

Vân Phi Dương nói thầm:

- Hết thảy, còn phải cần chính mình đi thăm dò.

Cần phải nghiên cứu Nghịch Thiên Quyết thật tốt.

Trong lòng hắn, còn một nghi hoặc càng lớn cần phải tìm hiểu, chính là lí do Thần Giới diệt vong, hắn chợt nghĩ bên trong Thạch Điện có Thị Huyết Hồi Quang Trận, sau đó vừa rời khỏi Thạch Điện thì có thể gặp Hỏa Dung Thảo, cái này cũng quá trùng hợp!

Đã từng là Thần nên Vân Phi Dương hiểu rõ sự việc càng không hợp lý xuất hiện thì chắc sẽ ẩn chứa một loại nhân quả nào đó, thậm chí, tên này bắt đầu hoài nghi, mình có thể trọng sinh có thể do ai đó sắp đặt!

Tại sao hắn không bị trấn áp một ngàn năm, năm ngàn năm, hết lần này đến lần khác lại đúng một vạn năm!

- Đáng giận!

Vân Phi Dương nắm quyền, đưa mắt nhìn lên Thương Khung, giận dữ thầm nghĩ:

- Có cảm giác bị người chưởng khống thực sự quá khó chịu.

Rời khỏi rừng núi âm u, chân đạp vào quan lộ tiến về Đông Lăng thành, Vân Phi Dương lần nữa lựa chọn dịch dung, hóa mình thành một bộ thư sinh yếu đuối, hắn đã gây ra quá nhiều việc tại nơi đây, nếu dùng mặt thật gặp người thì sẽ khá phiền toái.

Lương Âm cười nhạo:

- Sợ bị Nhiễm gia phát hiện?

- Cô còn nói!

Vân Phi Dương nói:

- Nếu không phải cô, ta có thể cùng Nhiễm gia kết thù sao.

- Cắt.

Lương Âm bĩu môi nói:

- Tại ngươi ra tay quá ác, đánh gãy tay Nhiễm Tiểu Huy, lại trọng thương Nhiễm Bỉnh Loan, sao có thể trách ta.

Vân Phi Dương cảm giác vô ích khi giải thích cho nàng, dứt khoát không nói thêm nữa.

Lương Âm tiếp tục nói:

- Ngươi không phải rất lợi hại sao, cuối cùng vẫn sợ Nhiễm gia?

- Ta không phải sợ Nhiễm gia, mà sợ bọn họ chọc ta, sau cùng bị ta diệt tộc.

Vân Phi Dương nói.

Lương Âm cười lạnh không thôi.

- Nhiễm gia đã tồn tại ở Đông Lăng thành mấy trăm năm, thâm căn cố đế, có rất nhiều thiên tài mạnh hơn Hà Nhân Quốc, chỉ bằng ngươi mà muốn diệt tộc người ta?

Vân Phi Dương xem thường đáp.

- Bọn họ tốt nhất chớ chọc ta, nếu thật chọc ta, đừng nói trăm năm, coi như ngàn năm vạn năm, ta cũng phải để bọn hắn hoàn toàn biến mất.

Lời này không phải khoác lác.

Kiếp trước có thế lực đắc tội hắn, kết cục đều toàn diệt.

Đương nhiên.

Còn phải xem trình độ đắc tội hắn như thế nào nữa.

Nếu như vẻn vẹn chỉ như Nhiễm Tiểu Huy và Nhiễm Bỉnh Loan, Vân Phi Dương sẽ không làm to chuyện, dù sao những chuyện này đều là trò trẻ con, mình vì nguyên nhân cỏn con này mà đi diệt Nhiễm gia, như vậy khỏi phải tu luyện, ngày ngày hối hả ngược xuôi đi diệt cừu nhân rồi.

Còn nữa, muốn cho một gia tộc hoàn toàn biến mất, vẫn phải dựa vào thực lực, lấy tu vi Vân Phi Dương hiện tại, làm không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.